chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ đứng cách giường 2m nhìn anh như vậy. Tầm mắt của Taehyung bị Namjoon che kín, trong mắt anh chỉ có bộ dáng lo lắng của anh trai. Nhưng anh không đủ sức nói chuyện, chỉ đứt quãng thở gấp từng hơi để Namjoon biết rằng mình vừa có một giấc mơ rất đáng sợ.

Namjoon ôm lấy vai Taehyung an ủi.

Cánh cửa phía sau khẽ đóng lại, Jungkook rời khỏi căn phòng này.



Ba ngày sau, trợ lý mang đến cho Kim Namjoon một phần báo cáo chi tiết.

Thẳng đến khi anh đem chồng tài liệu đặt trước mặt Min Yoongi, Jeon Jungkook mới biết được, người anh trai này có thể vì Taehyung làm ra điều gì.

Ghi chép rửa tiền và giao dịch kinh doanh chi tiết khiến BTS đắc tội chuỗi lợi ích liên đới trong giới chính trị. Xu thế giá cổ phiếu không lạc quan, thậm chí vài cổ đông mạnh mẽ phản đối hành động này của anh, ban quản trị cũng bị lung lay dao động.

Mà hiện tại, Namjoon đang ngồi trên chiếc sofa không tính là rộng rãi trong cục cảnh sát, hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy một chút hối hận dù chỉ nhỏ bé trên gương mặt.

"Những thứ này đủ để các anh xin lệnh điều tra ông ta, tối thiểu, cái ghế này ông ta sẽ không ngồi được nữa rồi." Anh nhìn về phía Yoongi.

Đối phương cúi đầu nhìn báo cáo trong tay, gật đầu.

"Cậu Kim, vậy ký tên trên biên bản..."

"Anh có thể gọi tôi là: Người báo cáo." Namjoon nói.

Hai người cùng nhau trao đổi rất nhiều về những chứng cứ quan trọng này, cuối cùng Yoongi như chợt nhớ ra điều gì, lệnh cho Jungkook rời đi để nói riêng với Namjoon.

Jungkook đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài trong im lặng.

"Phó chủ tịch rất quan tâm tiểu thiếu gia." Cậu vừa bước ra, trợ lý của Namjoon đứng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng.

"Tôi đi theo anh ấy những năm này, rất ít khi thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy. Duy chỉ có vài lần, đều là vì tiểu thiếu gia." Thấy Jungkook bước tới đứng cạnh mình, trợ lý nói tiếp.

"Sẽ không sao nếu các anh là người báo cáo?" Jungkook nhìn người đó, dựa lưng vào bức tường trắng đằng sau.

"Không sao, đây là quyết định của phó chủ tịch." Trợ lý sửa lại cà vạt, "Cậu cảnh sát, cậu quá ngây thơ."

Từng ấy năm, Jungkook đã nghe đủ loại đánh giá từ người khác về mình, duy chỉ hai chữ "ngây thơ" là cậu chưa bao giờ ngờ tới.

"Cậu cảm thấy người dân có tin tưởng hơn vào chính trị và cảnh sát không?" Anh ta quay mặt lại nhìn Jungkook, "Mặc dù nói ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là muốn trừng trị những kẻ đã gây ra thương tổn cho tiểu thiếu gia. Nhưng mặt khác, nó cũng là một lựa chọn tốt để xây dựng hình ảnh BTS tích cực hơn trong mắt người thường."

"Cho tới nay, chúng tôi đều đang tìm kiếm một cơ hội. Bởi vì hình ảnh BTS gắn liền với giới chính trị, rất dễ gây ra một số thành kiến trong lòng mọi người và mất một số lợi ích tiềm năng. Nếu phó chủ tịch không tìm kiếm sự phát triển hơn nữa, sớm hay muộn nó cũng bị thay thế bởi người khác. Chỉ là..."

"Chỉ là các người không mong muốn cơ hội này được tạo bởi Taehyung." Jungkook tiếp lời.

"Hiện tại tôi nghĩ, anh ấy tình nguyện không muốn có cơ hội như vậy." Trợ lý gật đầu.

Hai người lại nói thêm điều gì, Jungkook cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi thăm tình hình Taehyung trong bệnh viện. Kết quả như cậu đã nghĩ, thứ cậu nghe được chỉ là tin tức vừa trấn an vừa khiến cậu tuyệt vọng.

Trợ lý có chút khó xử nói với cậu. Mặc dù Taehyung hồi phục rất tốt sau chấn thương, nhưng tuyệt nhiên một lời cũng không hề nhắc về Jungkook.

Đúng vậy, anh ấy sao lại muốn nhắc tới mình đây. Jungkook chua chát nghĩ.



Thời gian tại Taehyung "một lời cũng không hề nhắc" hướng về phía trước chạy một bước dài. Thời gian ba tuần dưỡng bệnh khiến tâm lý của anh dần ổn định lại.

Sau khi Kim Namjoon và Kim Seokjin cùng nhau thảo luận, cuối cùng quyết định cho Taehyung xuất viện.

Xế chiều hôm nay ánh nắng vừa vặn, Namjoon không biết có việc gì phải rời đi một lúc, đành để trợ lý tìm một cái xe lăn đẩy Taehyung ra bãi cỏ phía sau bệnh viện phơi nắng.

"Phó chủ tịch nghe điện thoại xong sẽ quay lại, xe đã chờ ở cửa." Trợ lý nói với anh.

Từ khi gặp chuyện, Taehyung trở nên không thích nói chuyện, anh chỉ khe khẽ gật đầu coi như đáp lại. Trợ lý vịn tay cầm của xe lăn, há miệng lại đem lời muốn nói nuốt trở về.

Taehyung từ từ nhắm mắt, ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhíu mày. Ánh sáng quá mức ấm áp chiếu lên một khoảng đỏ thẫm dưới mi mắt khép kín, anh không dám nói cho bất kì ai, rằng ba tiếng "Jeon Jungkook" giống như tâm ma trong lòng mình. Mỗi lần nghĩ sẽ nhớ tới những kí ức ấm áp khi ở bên nhau, nhưng rồi chỉ một khắc sau, hắc ám vô biên lại ập tới, nhốt anh trong bóng tối và rét lạnh đến tuyệt vọng.

Con người sinh ra, đều tránh hại tìm lợi.

Trong bệnh viện, không biết là công ty nào đang làm hoạt động từ thiện. Hai người mặc đồ thú nhồi bông đang được mấy đứa bé vây quanh, trong tay là đủ các loại bóng bay bảy sắc cầu vồng. Taehyung cứ nhìn họ mãi, bởi vì bàn tay nhồi bông mũm mĩm mà khó kiểm soát, chỉ có thể nắm chặt chùm dây bóng trong tay cố gắng ngăn mấy đứa trẻ nghịch ngợm muốn lấy thêm vài quả.

Anh nhìn chăm chú trong khoảng ba phút, đột nhiên một chú gấu nhẹ nhàng đẩy ra bọn trẻ đang ồn ào, ném sạp hàng lại cho đồng nghiệp, thân mình to lớn lắc la lắc lư tiến về phía anh.

Nó dừng ở chỗ cách Taehyung 3m, làm một động tác khá buồn cười, sau đó bắt đầu nhảy một điệu nhảy có chút ngốc nghếch. Chú gấu không ngừng xoay thân thể tròn trịa khiến anh cuối cùng không nhịn được mà cười lên.

Taehyung hơi cúi xuống che giấu nụ cười của mình, khóe miệng khẽ cong. Khi ngẩng đầu, chú gấu kia đã ngừng lại động tác, móng vuốt nhỏ đáng yêu vẫy tới vẫy lui với anh.

"Được rồi, được rồi, tôi đã cười. Bạn thật lợi hại." Taehyung nói.

Chú gấu đứng yên tại chỗ, vươn tay thẳng tắp đưa bóng bay cho anh.

"Tôi không cần bóng bay đâu. Bạn nhìn xem, cũng không cầm được."  Taehyung ra hiệu nó nhìn thạch cao trên cánh tay mình.

Anh nhìn đầu chú gấu ngay lập tức gục xuống ủ rũ, trái tim chua xót. Đúng vậy, đôi tay của một bác sĩ ngoại khoa bị giam dưới những tầng băng trắng, ngay cả bóng bay cũng cầm không được.

Đang lúc hai người đều có chút buồn bã, chú gấu kia lại đến gần hơn. Nó bước tới gần anh, cố gắng dùng bàn tay mũm mĩm bất tiện để lấy ra một quả bóng. Nhưng tay chân luống cuống, đến cùng ngoại trừ một quả kẹp lại được ở khớp ngón tay, tất cả đều bay hết lên trời.

Taehyung muốn cười nó, nhưng chú gấu lại cúi người xuống, dường như muốn đem quả bóng bay còn sót lại ấy buộc vào tay anh.

Nó có chút lo lắng, sợ sẽ chạm vào vết thương trên tay.

"Để tôi đi."

Không biết từ lúc nào, người đứng sau tay vịn xe lăn của Taehyung đã chuyển thành Namjoon.

Namjoon nhận lấy quả bóng cuối cùng trong tay chú gấu, rồi cứ thế nhìn nó ôm lấy đầu gập người rối rít cảm ơn.

Anh mỉm cười nhìn Taehyung, cúi người nhẹ nhàng buộc dây nhỏ lên tay em trai mình.

"Cảm ơn." Taehyung gật đầu với chú gấu tốt bụng.

"Taehyung, đến lúc phải đi rồi. Ông bà đang chờ chúng ta." Namjoon dịu dàng nói.

Chú gấu lớn ôm đầu về lại chỗ của nó, cứ đứng đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt với anh.




Sau khi hai người rời đi, chú gấu cuối cùng cũng cởi mũ trên đầu xuống, tóc cắt ngang trán ướt đẫm mồ hôi nhìn có chút chật vật.

"Cậu ấy là nhân chứng đó à?" Dưới bóng cây sau lưng là đồng nghiệp tóc còn chưa nhuộm lại màu đen, chống nạng tựa vào thân cây nhìn cậu.

Jungkook không trả lời, nâng tay lau trán.

"Tiếp theo em phải làm sao? Anh nghe Min...đội trưởng nói, gia đình đối phương yêu cầu em và người ấy không gặp lại."

"Sau sáng mai, chúng ta sẽ khôi phục thân phận cảnh sát phải không?" Cậu hỏi một đằng trả lời một nẻo nhìn Park Jimin.

"Ừ."

"Em dự định, không làm cảnh sát nữa." Jungkook cúi đầu nhìn đầu gấu dễ thương trong tay.

"Em đang nói cái gì?"


Người ấy sẽ khen ngợi em dũng cảm, khen ngợi em mạnh mẽ, sẽ mang lại cho em cảm giác như là nhà. So với một chiếc huy hiệu cảnh sát...quan trọng hơn nhiều lắm.



-tbc-

chú gấu nhỏ Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro