chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seocho-gu, Seoul, Tòa án Tối cao.

Khoảnh khắc khi chiếc búa của thẩm phán rơi xuống, Jungkook rốt cuộc cũng cảm thấy sự việc đã tới hồi kết. Những gông xiềng đang đè nặng trên lưng cậu bị đánh tan theo tiếng búa này. Chờ đợi của tội ác chính là phán quyết của thẩm phán, mà cậu, Min Yoongi, cùng tất cả người tham gia hành động Baepsae, rốt cuộc được giải thoát.

BTS cung cấp bằng chứng giao nộp cho sở cảnh sát Seoul, cộng thêm lời khai của các nội ứng, nghị sĩ Quốc hội Kim Sung sẽ bị kết án với các hình phạt tương xứng và bị tước quyền chính trị. Truy phong danh hiệu cho nội ứng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ còn Jungkook và những người khác sẽ được khôi phục lại thân phận cảnh sát.

Kim Namjoon và Min Yoongi hợp tác, chiến trận toàn thắng.

Bên ngoài Toà án, micro của truyền thông gần như sắp đâm vào mặt Yoongi. Hắn đứng tại chỗ, thân trên hơi ngửa về sau. Thân là sĩ quan cảnh sát, hắn thừa nhận mình không giỏi đối phó với những phóng viên này. Namjoon đi phía sau đúng lúc đỡ nhẹ sau lưng hắn.

"Cảm ơn." Yoongi nói.

Namjoon gật đầu, micro cũng chuyển về phía anh.

"Các vị, liên quan đến vụ án, tôi tin rằng phán quyết của tòa án mọi người sẽ rõ ràng sau khi nó được công khai. BTS luôn cam kết tạo ra một môi trường đôi bên cùng có lợi. Báo cáo này một phương diện là do Nghị viên Kim đã ảnh hưởng đến lợi ích thương nghiệp của chúng tôi, ở thương trường nói chuyện thương trường, điều này chúng tôi không phủ nhận. Nhưng một phương diện khác, chúng tôi cũng hi vọng chính phủ trả cho công dân một bộ máy chính trị, một Quốc hội trong sạch và trung thực." Namjoon vừa nói, theo trợ lý đã đẩy phóng viên xung quanh đi xuống cầu thang.

Hai ngày sau, Jungkook chính thức từ chối khôi phục thân phận cảnh sát.

Yoongi đến cùng vẫn cảm thấy quá đáng tiếc, nhưng cậu đã hạ quyết tâm, dường như có nói thêm điều gì cũng không làm cậu dao động.

"Là vì người đó?" Thời điểm hai người cùng nhau đứng bên cửa sổ, Yoongi quay đầu hỏi.

"Ai?" Jungkook cũng không nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ.

"Kim Taehyung." Min Yoongi lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp, châm lửa, nhả ra một vòng khói.

"Đúng." Jungkook chỉ trả lời một từ rồi im lặng.

"Cậu không muốn biết ngày đó tôi và Kim Namjoon đã nói điều gì sao?" Hắn dừng lại một chút, "Cậu ta nói, em trai cậu ta sẽ mất khoảng hai năm để dưỡng bệnh. Trong thời gian phục hồi này, không hy vọng hai người lại gặp mặt."

Jungkook xoay người, lưng áp vào khung cửa sổ, biểu cảm trên mặt đã có chút khó coi.

"Cậu không hiểu à, câu nói kia nghĩa là hai năm sau cậu ta sẽ ngầm đồng ý cho hai người tiếp xúc một lần nữa."

"Hai năm..." Jungkook nghĩ, thời gian quá lâu. Cậu sợ Taehyung nhớ, cũng sợ anh không còn nhớ mình.

"Tôi đi trước, có thời gian sẽ tìm anh và Jimin." Cậu đưa tay lấy xuống điếu thuốc Yoongi vừa châm lửa, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Yoongi bất lực nhìn bóng lưng Jungkook.

"Cậu ấy trở về Daegu. Nếu hai người không chạm mặt, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì..."




Trước mặt thiếu gia tập đoàn được cả nhà nâng niu từ bé, hiện giờ đang chất đầy đủ các loại đồ ăn thức uống. Mà bà nội bên cạnh cứ không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho anh.

Cuối cùng, Taehyung không thể không mở miệng, bà nội ánh mắt có chút trách cứ ném qua, cháu trai nhỏ lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Người quản gia già bên cạnh lo lắng nhìn hai bên, phân phó người giúp việc đút cơm cho tiểu thiếu gia hai tay vẫn bó thạch cao chưa tháo.

Anh sinh ra đã sống trong an nhàn sung sướng, lần "gây chuyện" dẫn đến bị thương này càng khiến trưởng bối không hài lòng.

Kim Namjoon vì anh suy nghĩ, lấy "tai nạn giao thông" làm cớ, vừa vặn tịch thu chìa khóa xe, nhốt người ở nhà lớn Daegu.

"Bà nội," Taehyung nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Thật ra hyung có chút chuyện bé xé ra to, con ngoại trừ tay không thể cử động, những cái khác gần như đã khôi phục hoàn toàn..."

"Namjoon nói con nên nghỉ ngơi ở nhà." Ông nội thấp giọng lên tiếng dập tắt mong muốn ra ngoài của Taehyung.

"Ở trong hoa viên đi dạo đi, đừng ra ngoài." Bà nội khoan dung độ lượng, anh chỉ đành gật đầu.

Buổi chiều, Taehyung cho lui tất cả người làm, một mình đi dạo trong vườn.

Anh từ chỗ anh trai nghe được, tay mình trải qua phục hồi chức năng có thể khôi phục lại trạng thái như bình thường. Nhưng bác sĩ phẫu thuật không thể chịu bất cứ sai lầm nào, lại thêm bản thân anh đối với bệnh viện và dao mổ đã sinh ra phản ứng kích thích, một lần này đã hoàn toàn hủy hoại ước mơ bác sĩ của anh.

Taehyung rõ ràng, cắt đứt gân tay anh là con dao phẫu thuật anh quen thuộc nhất. Anh không muốn hồi tưởng lại nguyên do khiến anh không muốn chạm vào những thiết bị đó nữa, vậy nên liền trực tiếp đồng ý với Namjoon, từ chức ở bệnh viện Seoul và về nhà lớn ở Daegu dưỡng bệnh. Kỳ thực, mọi thứ đáng lẽ nên kết thúc ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác trong những hồi ức thê thảm đau đớn đó, như cũ có một người vẫn tồn tại.

Moto màu đỏ, chiếc áo khoác ngoài và câu nói "Em tên là Jeon Jungkook".

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong vườn. Phải mất bao lâu anh mới có thể nhớ về Jungkook mà không nhớ tới những kí ức khiến người ta sợ hãi kia, chính anh cũng chẳng thể nào biết rõ.

Chuyện xảy ra đến bây giờ, tất cả thời điểm tỉnh táo anh cũng không gặp được Jungkook. Tựa hồ vì tâm lý quá mức tránh né cùng quá trình hồi phục dài đằng đẵng mà khuôn mặt người ấy trong kí ức cũng trở nên mơ hồ.

Taehyung không biết, chiếc Ducati màu đỏ khắc sâu trong tâm trí anh giờ đang dừng ở một ngã tư đường, hướng về Daegu mà phóng đi.

Lái xe máy trong một thời gian dài khiến mắt Jungkook có phần mệt mỏi. Sau khi tiến vào phạm vi Daegu, một chiếc xe cảnh sát ngăn cậu lại.

Người đang ngồi trên moto lấy mũ bảo hiểm xuống, nhìn cảnh sát chạy chậm đến chỗ mình.

Cậu chưa kịp giải thích về tốc độ xe của mình, đối phương ngược lại chào cậu trước. Jungkook hơi kinh ngạc, người kia đã chìa phù hiệu cảnh sát ra, "Cậu Jeon phải không? Ngài Min, Giám đốc cục cảnh sát Seoul đã thông báo với chúng tôi, nếu cậu cần giúp đỡ trong phạm vi Daegu có thể liên hệ với cục cảnh sát, đây là số điện thoại của chúng tôi."

À, suýt nữa thì quên mất, Yoongi thăng chức, những chuyện này xác thực có thể làm được.

Jungkook đoán rằng Yoongi cung cấp cho cậu sự trợ giúp trong phạm vi khả năng của anh ta. Hiện tại, rũ sạch mọi liên quan có lẽ sẽ phức tạp, dứt khoát cảm ơn, thuận tiện nghe ngóng vị trí nhà lớn của Kim thị tại Daegu.

Sau khi tách khỏi xe cảnh sát, cậu cũng không chạy đến địa chỉ vừa hỏi mà lái đến một trạm xăng dầu nhỏ.

Cậu vừa lái vào, cậu nhóc học việc vừa tiễn cái xe cuối cùng ra khỏi trạm xăng gần như hét lên.

"Jungkook hyung?!" Cậu nhóc so với cậu thấp hơn một cái đầu nhảy tới trước mặt: "Đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp, lần này anh sẽ ở lại Daegu một thời gian, sẽ thường xuyên làm phiền em rồi." Cậu mỉm cười: "Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, anh đến làm việc hả?" Đứa bé kia mang theo sùng bái nhìn cậu, "Em thấy anh trên tin tức..."

"Đến tìm người."

Cậu đến, tìm người quan trọng nhất.

-tbc-



Lời tác giả:

Để tránh hiểu lầm tôi giải thích một chút, thân phận sau này của A Quốc không phải là nhân viên trạm xăng, không phải nhân viên trạm xăng, không phải nhân viên trạm xăng...chỉ là tình huống cần.

---

...haha tác giả sợ các chị em tưởng bạn Kook bỏ nghề đi bán xăng nên vội giải thích. Sau này nghề nghiệp của hai bạn đều sẽ khác nhưng không phải anh bán xăng × tiểu thiếu gia thất nghiệp ở nhà đâu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro