chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeontan với con cún bông mang mùi hương quen thuộc yêu thích không rời hai tuần lễ, chủ nhân của nó cuối cùng cũng lấy được "lệnh đặc xá".

Namjoon đã không trở về Seoul trong nửa tháng, tất cả công việc đều được điều hành từ xa. Trợ lý đi đi về về giữa nhà lớn và công ty thực sự chịu không nổi mà phải tìm Taehyung cầu cứu. Rốt cuộc, người giương cao cờ hiệu "chăm sóc Taehyung" - Kim Namjoon, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của em trai cũng mở miệng...chỉ cần Taehyung có thể an toàn tháo thạch cao trên tay, anh tự nhiên sẽ trở về Seoul.

Taehyung nguyên bản đã buồn bực ngán ngẩm đành phải vì lời hứa hẹn của anh trai mà ngoan ngoãn ở trong nhà.

Anh chịu đựng thêm vài ngày, cả ngày chỉ có thể lấy việc trêu chọc con trai mình làm vui. Thằng nhóc như anh em sinh đôi với con cún bông kia, đi đâu cũng phải ngậm theo. Anh đá văng cún bông ra, nó lại nhặt trở về, lại đá ra, lại nhặt về. Lặp đi lặp lại, một người một chó trên ghế sofa có thể đùa nghịch đến tận trưa.

Namjoon đi ra từ thư phòng nhìn thoáng qua. Đã lâu rồi anh chưa thấy Taehyung nở nụ cười thật sự vui vẻ như này. Nếu như có thể, anh hy vọng em trai mình có thể mãi mãi tránh xa khỏi những chuyện đau lòng.

Nhưng mà, sự phát triển của mọi việc thường không như ta mong muốn.

Thời gian tháo thạch cao rất nhanh đã tới, trong toàn bộ quá trình Taehyung bình tĩnh lạ thường.

Tháo thạch cao trên tay, lắng nghe lời khuyên của bác sĩ, khẽ di chuyển những ngón tay đã bất động trong một thời gian dài. Chú cún hoạt bát ghé vào bên chân anh, ngẩng đầu yên lặng nhìn chủ của mình. Taehyung nhìn đôi tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tầm mắt giao nhau với Namjoon lộ ra một cỗ bất lực.

"Sau khi phục hồi chức năng, nó có thể khôi phục lại trạng thái lúc trước..." Bác sĩ gia đình thấy thế, vội vàng an ủi anh.

"Chỉ là em không thể...không thể quay lại..." Anh ấp úng, hồi lâu cũng không thể nói ra từ kia.

"Em còn rất nhiều chuyện có thể làm." Namjoon ngắt lời anh, ngồi xuống trước mặt, đưa tay vỗ vỗ đầu gối anh, "Giữ vững tinh thần, Taehyung."

Sau một lúc lâu, mái đầu màu hạt dẻ kia mới khẽ gật đầu.

Namjoon đứng dậy, phân phó người giúp việc ghi lại những điều mà Taehyung cần chú ý, tiễn bác sĩ rời đi.

"Hyung....." Taehyung dường như muốn nói gì đó.

"Surprise!!!..." Một giọng nói cao vút vang lên, Taehyung quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở đây.

Yeontan trở mình lật người dậy, nhảy về phía người tới, gâu gâu chào hắn mấy tiếng.

"Đây không phải là Yeontanie sao? Lâu rồi không gặp nhóc." Jung Hoseok cúi người xuống ôm Yeontan vào ngực, mặt mũi tươi cười xích lại gần Taehyung.

"Xem ra anh tới rất đúng lúc, anh trai em bảo hôm nay là ngày em tháo băng nên anh đặc biệt bay từ nước ngoài về đó. Có phải rất đủ thành ý hay không?" Hoseok ngồi xuống một bên sofa: "Taehyung, nhìn khí sắc em đã khá hơn nhiều."

Từ sau khi Taehyung xảy ra chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên anh gặp lại Hoseok sau ngừng ấy ngày. Trên mặt anh ấy thậm chí chẳng có một chút đau lòng, như thể....anh chỉ bị gãy một ngón tay mà thôi.

Namjoon rất biết ơn vì Hoseok đã đến. Nói thực ra nếu anh lại cùng em trai nói chuyện, thực sự chẳng thể cam đoan tâm trạng thằng bé có ngày càng nặng nề hay không. Nhưng mà bây giờ j-hope ở đây, hy vọng cũng tới.

"Hoseok hyung, anh đặc biệt đến thăm em à?" Lông mày đang nhíu chặt của Taehyung dần dãn ra.

"Đến giải cứu em." Hoseok cười, buông chú cún đang đạp chân giãy giụa trong ngực, để nó nhảy về bên chân chủ nhân.

Namjoon nghe thế "Này!" một tiếng.

"Nghe bảo Namjoon nhốt em trong nhà lâu rồi. Anh thấy thạch cao trên tay không phải cũng tháo rồi sao? Thế nào, anh cùng em ra ngoài một lúc nhé?" Hoseok nhìn tay Taehyung, lại liếc mắt nhìn Namjoon hỏi: "Cũng không phải chân em ấy gãy, cậu để một người sống sờ sờ suốt ngày rúc trong nhà không ra ngoài không phơi nắng mặt trời, là định để em ấy mốc meo à?" 

Chú cún thông minh kia không biết có phải trông thấy biểu lộ co quắp trên mặt chủ nhân mà rất thức thời "Gâu" một tiếng.

"...Để vệ sĩ đi theo hai người đi."

Kim Namjoon một không địch được ba, chỉ có thể thỏa hiệp trước mặt hai người một chó.





Taehyung đã lâu không ra khỏi cửa, hoạt động ngoài trời bình thường chỉ có thể loanh quanh ở hoa viên trong nhà. Lần thư thả đi dạo xung quanh này khiến anh có cảm giác thả lỏng hơn rất nhiều. Có Hoseok hyung ở đây, cuộc nói chuyện của anh và anh trai cũng không còn rơi vào nặng nề như trước nữa.

Bóng dáng chú cún nhỏ lắc lư nện từng bước chân ngắn ngủn đi phía trước, dây dắt cũng vì tay Taehyung không tiện mà giao cho Hoseok. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, vệ sĩ to lớn được phân phó đi cách họ 3m, tránh để cho anh cảm thấy không được tự nhiên.

"Gần đây tình hình của mấy đối thủ cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt," Jung Hoseok còn đang không ngừng cảm khái sự nghiệp của hắn, "Thời gian này đúng là khổ quá đi."

"Bảo cậu cứ yên ổn làm một cổ đông nhàn nhã cậu không làm, muốn tự mình quản hết mấy việc này, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường." Kim Namjoon tiếp lời.

"Nói đến nhẹ nhàng, em nhìn anh trai em đi." Hoseok dùng khuỷu tay khẽ đụng Taehyung, người sau vừa quay đầu nhìn anh trai mình vừa cười.

"Nếu cậu thật có lòng muốn giúp thằng bạn thân này, không bằng đầu tư cho mình ra mắt nhóm mới." Hoseok lẩm bẩm một câu.

Namjoon cũng nhìn em trai đang bị anh và bạn kẹp ở giữa.

"Mình xem qua rồi, ánh mắt nhìn người của công ty cậu đúng là có vấn đề, mà mình thì sẽ không đầu tư cho mấy người có vấn đề." Anh xoay chuyển lời nói, "Nếu được như Taehyung thì có thể, chỉ sợ chỗ cậu chả có ai."

"Vậy bị cậu nói trúng rồi, hoàn toàn chẳng có ai." Hoseok nâng tay ôm cổ Taehyung: "Thế nào, có hứng thú giúp người anh đáng thương này của em một chút không?"

Taehyung lúc này mới phản ứng được vì sao Hoseok xuất hiện ở đây.

Anh liếc mắt nhìn Namjoon, phát hiện khóe miệng anh trai mình cong cong...Hóa ra là đã thông đồng tốt với nhau rồi.

"Hoseok hyung, em chưa từng được huấn luyện bài bản. Anh muốn em giúp anh, sợ rằng cũng phải đợi thêm mấy năm." Taehyung bất đắc dĩ cười cười, không dấu vết mà chặn lại ý định của người kia.

"Namjoon, cậu xem, mình đã nói gì nào?" Hoseok nhún vai.

Namjoon đưa tay nhẹ xoa đầu Taehyung: "Tìm chút việc để làm cũng tốt."

"Để mà nói thì từ nhỏ em ấy thích đóng kịch phải không? Thằng nhóc này lúc ấy gạt mình xoay vòng vòng, làm diễn viên còn hợp lý hơn." Hắn kéo nhẹ dây để Yeontan sắp đâm đầu xuống ruộng quay lại.

Hoseok vừa nhắc làm Taehyung lại ngay lập tức nhớ về chuyện của Jungkook. Nụ cười của anh cơ hồ đông cứng trên khóe miệng.

Namjoon nhẹ ho một tiếng, ánh mắt rơi vào trạm xăng vắng vẻ cách tầm trăm mét trước mặt, thuận nước đẩy thuyền đổi chủ đề.

"Trạm xăng phía trước kia, món đồ chơi lần trước đem về cho Yeontan là ở đó tặng." Khó có khi gọi được tên của thứ nho nhỏ này, Namjoon thậm chí nói còn hơi vấp.

Taehyung cũng không vạch trần anh, bước lên trước đi song song cùng chú cún nhỏ, cúi đầu âu yếm nhìn nó.

"Đi, chúng ta đi cảm ơn anh trai chị gái nào đã tặng quà cho Tanie nào..."

Một nhóm người bởi vì giây phút trầm mặc ngắn ngủi không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân.

Mà cậu nhóc ngồi ở quầy thu ngân trạm xăng đang loi nhoi hỏi Jungkook hết cái này đến cái kia, hoàn toàn không để ý đến camera giám sát.

Mùi hóa chất cay nồng xộc vào mũi khiến Taehyung phải che kín mũi miệng. Anh dừng lại, cúi đầu khó xử mà nhìn chú cún đang ngoe nguẩy vẫy đuôi bên chân.

Namjoon tiếp nhận dây dắt từ tay Hoseok.

"Ở đây chờ anh, anh cùng vật nhỏ này vào xem. Nếu như còn đồ chơi nhỏ lần trước sẽ mua thêm một cái cho nó." Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, thái độ của Namjoon với Yeontan gần đây thay đổi rất nhiều.

"Vậy anh đi đi." Taehyung cũng không từ chối, liền đứng tại chỗ làm động tác "bye bye" với Namjoon.

Hoseok ôm tay đứng một bên nhìn đôi anh em này, cười cười lắc đầu.

Namjoon nghĩ chú chó này thật sự có nhân tính. Nó biết khi nào nên đùa cho Taehyung vui vẻ, cũng biết lúc nào nên im lặng. Khiến người ta kinh ngạc nhất là, nó tại sao lại lựa chọn phương hướng kia, ở một nơi đầy mùi xăng dầu gay mũi, một đường dắt Namjoon bước về phía phòng thu ngân mà chạy?

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, cửa kính dán giấy mờ bị đẩy ra. Một bé cún đáng yêu ló đầu vào, giống như Taehyung về nhà lúc ấy, từ sau vách tường thò ra một mái đầu màu hạt dẻ.

Kim Namjoon đứng yên tại chỗ.

Đến cùng, có người vẫn không có ý định buông tay em trai anh.

-tbc-







xin lỗi để mọi người đợi lâu =(( dạo này mình bận quá nên không làm được chương mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro