chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Taehyung mơ thấy một giấc mơ như vậy.

Anh một mình đi trong biển sương mù mênh mông, không có ông bà, không có anh trai. Anh cảm thấy như mình đã mắc kẹt ở đây rất lâu, lâu đến nỗi đôi chân không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực ngồi dưới đống hoang tàn trên mặt đất. Anh không biết mình muốn làm gì, cũng không biết mình đang chờ ai.

Bây giờ là 9 giờ sáng. Taehyung tỉnh dậy, mở to mắt trông thấy đèn trần không tính là quá quen thuộc ở nhà lớn. Chú cún cưng màu nâu đen đang ghé vào bên cạnh cánh tay anh, bụng phập phồng lên xuống ngủ ngon lành.

Taehyung nghiêng người, duỗi ngón tay gõ nhẹ vào đầu nó. Sau đó như ma xui quỷ khiến mà cầm lấy tờ giấy giấu dưới gối, mở ra.

Phương thuốc duy nhất dành cho tình yêu, là càng yêu nhiều hơn nữa sao?

Anh nhìn hàng chữ tiếng anh viết tay trên tờ giấy,  vậy mà lại sinh ra cảm giác quen thuộc.

Yeontan thích thú với đồ chơi đến từ người xa lạ khác hẳn với bình thường, chiếc Ducati màu đỏ ở trạm xăng, tờ giấy rơi ra từ balo gấu nhỏ Yeontan mang về. Anh dần dần cảm thấy, đây hết thảy đều không phải trùng hợp.

Có người...không muốn để anh quên đi Jungkook.

Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt lông xù nhỏ, chú cún như có nhân tính kia không biết đã thức dậy từ lúc nào, đang mở to một đôi mắt đen láy nhìn Taehyung.

"Tan à..." Anh đột nhiên đưa ra quyết định, từ trên giường xoay người ngồi dậy, đem chú cún nhỏ ôm vào trong ngực: "Thừa dịp Namjoon hyung không ở đây, chúng ta.....đi thám hiểm đi?"

"Thám hiểm" trong miệng Taehyung không có gì hơn chính là ở trong phạm vi nhất định xung quanh nhà đi lòng vòng một chút. Tranh thủ lúc người làm trong nhà không chú ý, từ cửa hông vườn hoa lặng lẽ chuồn đi.

Tay của anh vẫn chưa thể cầm dây dắt chó, đành phải buộc dây vào thắt lưng mình, một người một chó lén lút ra khỏi nhà.

Con đường này lần trước bọn họ đã mang Yeontan đi qua, không biết là vật nhỏ kia nhớ đường hay là nó có thần giao cách cảm với Taehyung, vậy mà một đướng dắt anh hướng trạm xăng dầu mà chạy.

Taehyung tự nhủ trong lòng, đây là Yeontan muốn đi chứ không phải mình đâu.

Anh không muốn đi xác minh nguồn gốc tờ giấy ấy, cũng không muốn chứng thực người chủ xe máy là ai. Anh chỉ là.......

Suy nghĩ hỗn loạn kéo đến từ khắp nơi làm đầu Taehyung đau nhức. Anh lắc lắc đầu, tùy chú chó nhỏ bước từng bước chân ngắn cũn kéo anh đến mục tiêu.

Mắt thấy cách trạm xăng ngày càng gần, bước chân Taehyung khựng lại làm Yeontan đang hùng dũng lắc lư ở phía trước không thể không dừng theo.

"Gâu!" Cún con quay đầu kêu một tiếng, ngay cả lông trên đuôi cũng rung rung.

Nhìn dáng vẻ kia coi bộ rất tức giận...Taehyung nghĩ.

"Được rồi, được rồi, chúng ta cùng đến đó." Anh bất đắc dĩ không cố gắng đổ thừa nữa, bước chân bình thường trở lại.

Cậu trai làm việc ở trạm xăng lần trước tương đối khẩn trương khi nói chuyện với anh đang dựa vào cây cột bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán ôm cánh tay. Cậu nhóc liếc mắt thấy có một người quen mặt bước đến, ngay lập tức con sâu ngủ trong người cũng lặn mất tăm.

Hai tay cậu ta dùng sức chà vào quần áo nhưng lòng bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

Giữa trưa hôm qua Jungkook hyung gọi điện cho cậu bảo sẽ về Seoul một chuyến, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa liên lạc lại, lúc này tại sao vị này lại tìm đến cửa cơ chứ?

"Chào buổi sáng." Taehyung lịch sự chào hỏi.

"Chào buổi sáng..." Cậu chàng học việc hơi cong người, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất hỏi: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"

Tiếng nói của cậu ta vừa dứt, bé Yeontanie đang xoay quanh chân Taehyung lớn tiếng sủa vang dọa cậu phát run.

"Xin lỗi..." Taehyung có chút xấu hổ: "Hôm nay tôi đến đây là để hỏi về tờ giấy được bỏ vào trong balo lần trước..."

"Tờ giấy?" Đối phương vuốt ngực một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại.

Taehyung sững sờ. Cậu nhân viên này... thực sự không biết về tờ giấy viết tay kia? Hoặc là nói, tờ giấy ấy không phải là quà tặng của trạm xăng?

"À, có thể là tôi nhớ nhầm...." Taehyung cười chuyển sang một chủ đề khác. Anh nhìn xung quanh, một lần nữa mở lời hỏi: "Tôi nhớ lần trước đến đây đã thấy moto của cậu. Tôi rất thích nó, nếu không phiền có thể cho tôi xem lại không?"

"Ừm....chiếc xe máy đó....tôi..." Đối phương ấp úng, khẩn trương lau lau tay vào quần.

"Bất tiện sao?"

"Moto, moto được tôi đem đi sửa rồi." Cậu chàng trả lời: "Trục trặc chút vấn đề, nên đã mang đi bảo dưỡng..."

"Không khéo như vậy?"

Người Jungkook hyung để ý quả nhiên không dễ lừa. Cậu nhóc học việc ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cho mình, kiên trì gật đầu cái rụp.

Vào lúc anh muốn từ bỏ việc tìm ra điều gì từ trên cậu trai làm việc ở trạm xăng, sợi dây bên hông đột nhiên di chuyển. Taehyung cúi đầu, trông thấy con trai đang cố kéo anh về phía quầy thu ngân của trạm xăng.

Phải rồi, anh nhớ rõ lần trước sau khi từ đó đi ra, Namjoon hyung ngay lập tức dừng lại cuộc đi dạo của ba người.

"Ở chỗ các cậu...có thể làm thẻ VIP không?" Anh mỉm cười nhìn cậu nhân viên thấp hơn mình trước mặt: "Về sau có khả năng tôi sẽ thường xuyên tới đây, nếu có thẻ sẽ thuận tiện hơn."

Taehyung rất thông minh, chỉ băng hai câu đơn giản đã được mời vào phòng thu ngân tiếp đón.

Chú cún nhỏ lắc lư cái mông chạy nhanh vào phòng, không quên ngẩng đầu nhìn ba nó một cái. Thời điểm anh cúi đầu cùng nó mắt đối mắt không chớp nhìn nhau, anh cảm thấy nó như đang muốn nói với mình..."Con vì cái nhà này mà bỏ ra quá nhiều công sức."

Taehyung không nhịn được cười, giả vờ ho nhẹ để che giấu.

Lần "điều tra trong phòng" này cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào. Anh không thể nói thất vọng hay không thất vọng. Anh đã từng mong mỏi, mọi thứ đều là Jungkook làm, cậu vẫn như cũ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng anh lại sợ, sợ khi gặp lại khuôn mặt ấy, nhớ tới sẽ là tủ đông rét lạnh thấu xương, là dao phẫu thuật cắt xuống gân tay nhói đau cả lồng ngực.

Nhưng bây giờ, xem ra nơi này không có bất cứ thứ gì liên quan đến Jungkook. Có vẻ chiếc xe máy được gửi đi sửa chữa kia cũng thuộc về người khác, lại bị anh tự mình đổi tên người sở hữu.

Anh đứng sau lưng cậu nhân viên trạm xăng khẽ thở dài một hơi.

Chú cún nhỏ lúc trước còn tự hào mình có công lao cũng ỉu xìu xuống, nằm sụp bên chân anh không còn phát ra bất kỳ thanh âm nhắc nhở nào.

"Cảm ơn." Taehyung nhận thẻ VIP trạm xăng đối phương đưa tới, quay người đẩy cửa.

Lúc anh đi trời vẫn hửng nắng mà bây giờ lại bắt đầu mưa. Có lẽ thời tiết cũng hiểu lòng người, quyết định muốn hủy tâm trạng cả ngày hôm nay của anh.

Ngay khi mọi thứ ở trong lòng anh đã được phủ lên một lớp bụi bặm, một chiếc xe moto lao vùn vụt trên đường, tiếng động cơ xe vang lên đặc biệt rõ ràng trong làn mưa tĩnh lặng. Người đó nghiêng người, rẽ vào trạm xăng nơi Taehyung đang muốn rời đi.

Thân xe Ducati màu đỏ rực dính nước mưa, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, trên áo da người tới được bao phủ bởi những giọt nước nhỏ li ti.

Trong nháy mắt Taehyung ngẩng đầu, anh không thể bước đi được nữa.

Jungkook phanh lại, đứng cách người mình ngày nhớ đêm mong và chú cún nhỏ mười lăm mét.

Cậu không dám lấy mũ bảo hiểm xuống, cũng không dám xuống xe, bàn tay đặt trên tay lái siết chặt.

Taehyung cứ đứng đó, nước mưa dần dâng lên trong mắt anh.

"Jeon...Jungkook."

Âm thanh ấy giống như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên qua làn mưa dày đặc, phá tan không khí rét lạnh, thậm chí bỏ qua chiếc áo khoác da của Jungkook, lập tức đâm thẳng vào trái tim cậu.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro