chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trùng phùng sau một thời gian dài khiến Taehyung không cách nào di chuyển. Nói đúng ra, thậm chí là biểu cảm trên khuôn mặt, anh cũng không biết nên bày ra loại nào.

Bầu trời xám xịt, mưa ngày một nặng hạt, hai người vẫn cách nhau gần mười lăm mét.

Jungkook nhìn anh qua lớp kính trên mũ bảo hiểm, nước mưa từ đỉnh mũ lăn xuống, giống như nước mắt. Cậu vẫn còn đang sợ hãi, sợ Taehyung sẽ rơi lệ, sợ sự hiện diện của mình chỉ mang đến những ký ức tồi tệ cho đối phương. Cậu đã từng mường tượng cảnh mình gặp lại anh, hoặc là vụng trộm đến nhìn anh một lần, hoặc là kiên nhẫn chờ đợi Kim Namjoon sắp xếp. Nhưng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ, hai người họ sẽ hội ngộ trong một khung cảnh không hề chuẩn bị trước thế này.

Họ như hoàn toàn mất đi khả năng hành động mà nhìn nhau thật lâu, Jungkook thậm chí còn cảm thấy điều này gian nan hơn so với tất cả những nhiệm vụ cậu đã thi hành trong quá khứ.

Cậu nhân viên trạm xăng đi ra từ phòng nghỉ, vừa nhìn thấy cục diện trước mặt, ở sau lưng Taehyung điên cuồng ra dấu tay cho Jungkook. Chú cún nhỏ yên lặng ngồi bên chân chủ nhân, dây xích trên thân được Taehyung tháo ra. Anh cố nén hốc mắt đỏ ửng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó hai lần.

Nếu như quả thực là em ấy, đi thôi, tìm em ấy trở về.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn Yeontan. Nó nghiêng nghiêng đầu như thể đang xác định lại ý của anh. Sau đó, bốn chiếc chân ngắn ngay lập tức lao vào trong màn mưa.

Yeontan không hề sợ hãi chạy về phía chiếc moto màu đỏ, cắn vào ống quần người ngồi trên xe mà kéo. Cảnh tượng giống hệt như hồi nó mới quen biết với đối phương, quà gặp mặt là một gấu quần dính đầy nước bọt.

Jungkook cúi đầu nhìn chú chó nhỏ đội mưa mà đến.

Chờ cậu một lần nữa ngẩng lên, chủ của nó đã đứng trước xe. Nước mưa rơi trên mái tóc màu hạt dẻ, anh nâng tay vươn về phía mũ bảo hiểm của cậu.

Đầu ngón tay của Taehyung chạm vào bề mặt lạnh băng bên ngoài mũ, Jungkook liền nhẹ nhàng ngửa về đằng sau. Cậu giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, tay giơ lên, đem chiếc mũ đang che khuất gương mặt mình tháo xuống.

Tóc cắt ngang trán vì đội mũ lâu áp sát vào trước mặt, cậu không kịp chỉnh lại, nhìn qua có phần chật vật, còn có một chút ngốc nghếch.

Jungkook không nói gì, hai cánh môi mỏng mím chặt, nhìn đôi tay vẫn dừng lại giữa không trung của Taehyung. Cậu chờ đợi trong vài giây, chuẩn bị đón nhận một cái tát, một cú đẩy, hoặc là các phản ứng kích thích khác từ anh. Nhưng, tất cả đều không có.

Đó là một cái ôm.

Một đôi tay ôm lấy vai cậu. Ngay lúc anh chuẩn bị buông ra, chủ nhân của đôi tay ấy bị cậu giữ lại, ôm chặt vào lòng.

Vào thời khắc ấy Jungkook mới biết, hóa ra nước mưa hôm nay, thật mặn.

Cậu nhân viên làm việc ở trạm xăng không nhìn nổi hai người cứ dầm mưa ôm nhau như vậy nữa, đành phải cắt ngang. Cậu nói, nếu hai người không phiền thì vào bên trong ngồi đi, chú cún nhỏ kia cũng thực đáng thương. Taehyung nhìn xuống cún con đã bị mưa xối cho ướt đẫm, lúc này mới ở một góc không bị người nhìn thấy lau lau mặt hai lần.

Jungkook cũng có chút xấu hổ, buông người ra đội mũ bảo hiểm vào. Ra hiệu cho cậu ta dẫn Taehyung vào phòng trước còn mình đi đến chỗ đỗ xe, nhưng tay Taehyung đang nắm chặt vạt áo cậu lại không chịu buông ra.

"Lần này em sẽ không chạy trốn đâu, em hứa đấy." Giọng Jungkook truyền ra từ trong mũ.

Thấy cậu cam đoan, Taehyung lúc này mới buông tay, để chiếc xe kia chạy vào trạm xăng.

Mãi đến khi Jungkook ngồi xuống đối diện, trong tay cầm một cốc nước ấm, che trên đầu một chiếc khăn lông khô ráo, Taehyung mới thật sự nhận thức rõ ràng, cậu đã trở về.

"Cho nên....... những chuyện của Yeontan kia, là em nhờ người ở đây làm sao?" Anh mở lời, hỏi.

Đã lâu không nghe giọng anh, cậu nhất thời còn có chút không quen, lâu thật lâu mới phát ra một tiếng "Ừ." từ trong cổ họng.

"Vì điều gì?" Anh nhận ra đến lượt mình hỏi Jungkook, mắt không chớp nhìn cậu chăm chú.

"...Anh." Jungkook ôm lấy Yeontan đang nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu nhìn sâu vào Taehyung.

Nhưng, em chưa từng tới tìm anh.

Anh không trả lời, cậu nhìn anh, dường như nhận ra anh muốn nói điều gì.

"Em đã hứa với anh trai anh, cho đến khi anh ấy đồng ý để em gặp, trước lúc đó em sẽ không xuất hiện trước mặt anh một lần nào." Những ngón tay của Jungkook khẽ vuốt lông Yeontan: "Đây cũng là một trong những điều kiện anh ấy và cảnh sát đạt thành hợp tác." 

"Anh trai anh? Anh ấy làm gì?"

"Tóm lại, anh không cần biết những điều này, anh chỉ cần biết rằng anh ấy làm vậy là vì tốt cho anh." Jungkook nhìn đi chỗ khác: "Nếu không thì em cũng sẽ không đáp ứng."

"...Vì vậy lần này chúng ta gặp nhau thực sự là ngoài ý muốn? Nếu không có một lần này, em sẽ vẫn tiếp tục trốn tránh anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh sao?" Taehyung hỏi.

"Anh có biết mình sẽ có phản ứng kích thích hay không? Có biết rằng sự xuất hiện của em rất có thể khiến anh..."

"Anh biết." Lần này, là Taehyung ngắt lời Jungkook.

Thế nhưng anh không biết rằng, hóa ra nguyên nhân khiến anh lo sợ không phải là gặp lại, mà là người quan trọng trong cuộc đời mình sẽ lại một lần nữa rời đi.

"Nhưng bây giờ em nhìn đi. Anh không sao mà, phải không?" Taehyung cố gắng thể hiện với Jungkook rằng mình ổn với vòng tay mở rộng.

Cậu nhân viên ôm tách trà ngồi một bên, sửng sốt nghe cuộc trò chuyện của hai người như là Romeo và Juliet.

Ánh mắt Jungkook ảm đạm.

"Jeon Jungkook, đến cùng em đang lo lắng điều gì?" Anh từ trước đến nay luôn không thích dáng vẻ có khổ khó nói của cậu, cực kỳ giống lần đầu tiếp xúc, mang sự đề phòng tràn ngập cõi lòng đối với anh.

"Kim Taehyung." Cậu nhìn xoáy sâu vào người đang chất vấn mình đến cùng đang lo lắng điều gì: "Em không muốn khiến anh phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa."

"Vậy em hãy lưu lại bên cạnh anh, bảo vệ anh khỏi những điều đó. Jungkook à, đây là em nợ anh!" Cảm xúc kích động khiến anh đứng bật dậy, hai tay chống trên bàn mang theo chút đau nhức.

Cậu vội vàng nắm lấy tay anh, kéo nó khỏi mặt bàn thủy tinh lạnh lẽo.

Anh quá khẩn trương, hô hấp dồn dập.

"Em sẽ." Trước khi chóp mũi của đối phương đỏ lên lần nữa, cậu nhanh chóng đồng ý với anh.

"Anh đã luôn chờ đợi, chờ em đến cứu anh." Giọng nói của Taehyung khàn khàn. Đó là lý do anh vẫn kiên trì, anh đang chờ, chờ em đến cứu lấy anh, dù là trước đó hay hiện tại, vẫn luôn như vậy.

Người thức thời đã sớm từ cửa sau rời khỏi căn phòng này, bây giờ nơi này chỉ còn hai người họ và một con cún bất đắc dĩ nhảy khỏi đùi Jungkook vì động tác của cậu.

"Em sẽ..." Cậu lặp lại như một lời cam đoan thành kính nhất. Một đôi tay khẽ nâng khuôn mặt anh, xoa xoa chóp mũi. Jungkook dùng môi của mình nhẹ nhàng chặn lại tất cả lời nói của Taehyung.

Taehyung đã từng nghĩ tới tất cả những viễn cảnh đẹp đẽ về nụ hôn mà anh sẽ có với Jungkook, nhưng khi thực sự có nó rồi, lại nhịn không được mà rơi nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi lăn xuống giữa môi lưỡi hai người, đầu lưỡi nếm được vị mặn chát và vòng tay ngày càng siết chặt trên lưng.

Jungkook đến cùng cũng không ngăn được anh khóc khi hai người đoàn tụ, chỉ đành vỗ vỗ lưng anh dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ.

Nếu như không có một cuộc điện thoại gọi đến từ nhà, Taehyung cảm thấy rằng anh gần như không thở nổi khi khóc và hôn cùng một lúc.

Jungkook rất đúng lúc buông anh ra.

Sau khi Taehyung trả lời điện thoại, sắc mặt của anh trông không tốt cho lắm. Mà Jungkook vì nụ hôn vừa rồi nhiều ít cũng lộ ra chút xấu hổ.

"Anh phải trở về." Taehyung nói: "Anh đã lén trốn ra ngoài."

Jungkook đoán nội dung của cuộc điện thoại, đưa tay giúp anh kéo chặt áo khoác. Ngón tay dừng lại mấy giây trên quần áo, lúc này cậu mới nhớ giai đoạn ở chung trước kia, vì để che giấu thân phận mà Taehyung chưa từng có số điện thoại của mình.

Jungkook cầm điện thoại của anh, ở trên màn hình thành thục bấm một dãy số. Khi một lân nữa ngẩng đầu, cậu rốt cuộc đạt được ước muốn thấy lại được nụ cười nở trên môi anh.

Ngày hôm đó, yên sau của chiếc moto màu đỏ rực nghênh đón chủ nhân đầu tiên của mình. Chàng trai trẻ tóc đen hứa hẹn với người mình yêu, rằng cho dù là tình yêu hay là điều gì khác, cậu cũng sẽ bồi thường gấp đôi.

-tbc- 

Chú thích:

Mình muốn giải thích một chút về tên fic.

Tên gốc của fic là lưỡng bối/ lưỡng bội. Cái tên khá hay vì ý nghĩa của nó đi dọc theo tình tiết phát triển của câu chuyện. Lưỡng bối vừa có thể hiểu là hai đời, vừa có thể hiểu như trong chương 9 Jungkook nói Taehyung là người cứu hai sinh mạng của cậu. Còn lưỡng bội là gấp đôi, rằng Jungkook sẽ trả lại cho Taehyung gấp đôi yêu thương này.

btw, mình lết được 1/2 fic rùi huhu ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro