chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, chúng ta thường nói: mọi chuyện diễn ra đều đã được vận mệnh an bài. Có lẽ, là lon Coca bên bờ sông Hàn, con dao phẫu thuật cứu sống một mạng người, chú chó nhỏ nhận chủ nhân thứ hai, hoặc chăng là chỗ ngồi sau chiếc moto lần đầu tiên có chủ. Mà bây giờ "vận mệnh" không phải là Jung Hoseok có lòng trồng hoa, hoa không nở, mà là Kim Taehyung vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.

Thời điểm được người đàn ông trung niên nhiệt tình ôm vai đưa ra khỏi phòng, đầu óc Taehyung hoàn toàn rối loạn. Trong tay anh vẫn còn cầm tập tài liệu muốn đưa cho Hoseok, mãi mới lấy lại tinh thần muốn chào tạm biệt với người kia. Không ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jung Hoseok đi tới từ đầu hành lang.

"Hoseok tới rồi à! Đang có chuyện muốn tìm cậu đây." Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai Taehyung, một bộ dáng muốn thay anh làm chủ.

Hoseok thấy hai người họ đi cùng nhau, nụ cười trên mặt cũng ngăn không được lan ra tận đáy mắt: "Đạo diễn Choi, tôi cũng muốn tìm anh, người tôi dẫn tới..."

"À, là như vậy, Hoseok à..." Đối phương vẫy vẫy tay, bỏ cánh tay đang khoác trên vai Taehyung xuống, duỗi tay kéo Jung Hoseok đi sang một bên.

"Tuy rằng trước đó đã đồng ý nể mặt cậu gặp người cậu đề cử. Nhưng mà, vừa mới đây tôi đã tìm được người thích hợp rồi, người này rất phù hợp với nam ba mà chúng tôi cần tìm. Cho nên xin lỗi cậu, lần sau có cơ hội..." Ông che miệng, thì thà thì thầm với Hoseok.

"Đạo diễn nim, ngài hiểu lầm rồi." Hắn tháo kính râm trên mặt xuống, cười cười đem Taehyung kéo đến bên cạnh mình.

"Cậu ấy chính là người tôi nói kia. Ban đầu tôi định giới thiệu cho ngài, không nghĩ tới hai người lại có cơ hội gặp nhau trước." Hoseok vỗ nhẹ sau lưng Taehyung, "Để anh giới thiệu một chút, đây là đạo diễn Choi Joonho."

"...Gì cơ?" Taehyung ngẩn người.

"Hóa ra là vậy. Thực sự tốt quá rồi! Không thể không nói ánh mắt nhìn người của cậu rất tuyệt, đây là một nhân tố đáng để bồi dưỡng." Đạo diễn Choi mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn về phía anh.

Taehyung rốt cuộc nghe được một ít manh mối. Cho nên, lúc ở trong phòng bị yêu cầu làm những thứ đó là vì thử vai sao? Những thứ đó so với những thứ anh từng thấy trên phim truyền hình cơ bản không giống nhau, làm anh trong lúc nhất thời chẳng thể rõ ràng mình vừa trải qua chuyện gì.

Taehyung nhìn về phía Hoseok, phát hiện hắn đang nở nụ cươi tươi rói đắc ý đầy mình.

....Haiz. Đến cuối cùng vẫn bị "tính kế" bởi mấy người anh này.

"Như vậy đi, về hạng mục công việc cụ thể tôi muốn quay về bàn bạc một chút với gia đình của cậu ấy." Vốn còn lại chỉ là vài chuyện lông gà vỏ tỏi, những thứ quan trọng Hoseok đã nói chắc nịch như ván đã đóng thuyền. Cái gọi là "bàn bạc một chút", đại khái chỉ là báo cho Namjoon biết việc đã hoàn thành mà thôi.

"Về vấn đề thù lao, bởi vì là người mới tôi mong các cậu có thể hiểu. Sở dĩ lần này chúng tôi mạo hiểm dùng người mới cũng là vì muốn tìm người phù hợp nhất với kịch bản, về điểm này hy vọng chúng ta sẽ đạt thành nhận thức chung."

"Đây là đương nhiên. Cậu ấy mới chỉ là tân binh mà đã có thể được đạo diễn lớn ngài đây thưởng thức và coi trọng, vậy cũng là một niềm vinh hạnh rồi." Jung Hoseok cười, nâng chén.

Taehyung lịch sự lễ phép ăn bữa cơm này, đợi người rời đi rồi, lúc này mới dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Hoseok.

"Đừng đoán nữa, anh chỉ đồng ý với Namjoon kéo em ra ngoài đi lại xung quanh cho thư giãn đầu óc thôi. Cậu ấy cũng không muốn khiến em cảm thấy bức bối như bị giám sát 24/24." Hoseok cắt xuống một khối thịt bò rồi chuyển sang đĩa của Taehyung.

"Anh không biết em sẽ gặp được Choi Joonho. Với cả, coi như anh cố ý muốn giới thiệu em, người ta có chọn em hay không cũng không nhất định." Hắn thốt ra một lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục, dứt khoát đem việc Namjoon nhờ mình chỉ nói một nửa, còn lại thì giấu nhẹm đi.

"Thật sao?" Taehyung nửa tin nửa ngờ.

"Thật mà, coi như em đỡ đần người anh trai này một ít việc nhé. Đằng nào giờ ở nhà em cũng chẳng có việc gì làm phải không? Anh nhớ em cũng không phải người sẽ ở lì trong nhà ăn bám." Hoseok hiểu Taehyung quá rõ, một câu đã đánh vào trọng điểm.

Taehyung cúi đầu trầm ngâm vừa ăn vừa suy nghĩ về những lời hắn nói.

"Thực ra, trước đó Namjoon đã nói với anh muốn đưa em vào giới giải trí. Nhưng em không đồng ý, việc này đành phải gác lại."

Namjoon giờ không có ở đây, Hoseok được anh nhờ chăm sóc Taehyung lâu dần cũng thành thói quen. Hắn thay Namjoon đảm nhận chức trách của một người "anh trai" đến là thành thục, đem mấy món ăn nhân viên phục vụ vừa đưa vào bày hết trước mặt anh.

"Hiện tại là đạo diễn người ta tự mình chọn em, vừa vặn trong tay anh không có người nào có thể lọt được vào mắt ông ấy. Em giúp người anh trai này này san sẻ gánh nặng nhé, coi như nể mặt để anh ở Seoul làm người đại diện của em." Người ngồi đối diện nhún nhún vai. Câu cuối là hắn tự xưng, nếu không phải bạn thân vừa đe dọa vừa dụ dỗ, có lẽ hắn cũng không dám tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay như Taehyung này.

Taehyung thấy thế, làm một động tác "dừng lại" với Hoseok.

Câu "Là định mệnh rồi." Jung Hoseok vừa nói được một nửa đành nuốt trở vào.

Bệnh viện Seoul.

Ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ trưởng khoa ngoại Kim Seokjin hiện giờ, là Kim Namjoon thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Cả hai người đều đang cau mày, nghiêm túc thảo luận một vấn đề gì đó. Namjoon theo kế hoạch ban đầu, đang hỏi Seokjin một số điều kiện để đánh giá sức khỏe em trai mình.

"Nếu anh muốn thử kiểm tra tình trạng sức khỏe của Taehyung hiện giờ, tôi đề nghị trước tiên nên để những đồ vật liên quan gián tiếp tiếp xúc vào cuộc sống của em ấy." Seokjin nói: "Ví dụ như tác nhân gây căng thẳng được chúng tôi phán đoán là bệnh viện này. Vì vậy anh nên để em ấy thử tiếp xúc với một vài cảnh tượng tương tự, chẳng hạn như chăn màu trắng hoặc một vài dụng cụ y tế."

"Vậy, còn người thì sao?"

"Người?" Seokjin ngập ngừng một lát, "Ý anh là người bắt cóc và làm tổn thương em ấy......?"

"Không, tôi nói đến cậu cảnh sát trẻ mà anh từng đề cập đã cứu em trai tôi." Namjoon nhìn thẳng người đối diện với một ánh mắt sắc bén.

"Tôi muốn biết nếu như muốn cậu ta xuất hiện bên cạnh Taehyung, làm thế nào mới có thể biết cậu ta sẽ không gây ra cho em trai tôi bất kì phản ứng kích thích nào?"

"...Theo lý thuyết, tương tự với vừa rồi, anh có thể dùng một vài vật dụng gì đó liên quan đến người này.  Ví như quần áo, những con số có thể gợi nhớ đến, hoặc ví như...."

"Vậy nếu Taehyung bài xích cậu ta, nhưng tôi nhất định phải để cậu ta ở bên người em ấy thì sao?"

"Như vậy điều này càng liên quan chặt chẽ hơn đến tình trạng tâm lý của bệnh nhân. Nếu anh không còn cách nào mà nhất định phải thực hiện phương pháp cưỡng chế này, vậy tôi đề nghị anh nên tạo ra một số ký ức tốt đẹp cho bệnh nhân trong một thời gian ngắn. Cảm xúc tích cực có thể làm giảm căng thẳng ở một mức độ nhất định."

"Vì vậy, anh dạy cậu ta giả làm người mặc đồ gấu để nói lời tạm biệt với em trai tôi?"

"Anh đang nói gì...."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Kim Namjoon đứng dậy.

"Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ Kim. Nếu Taehyung cần việc gì khác, tôi sẽ thường xuyên liên hệ anh. Lần sau gặp lại."  Anh hơi cúi người nói lời cảm ơn với Seokjin, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương xoay người rời khỏi căn phòng này.

Phải, tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để cho anh thấy một điều, rằng cậu cảnh sát trẻ tuổi liều lĩnh kia, thật sự yêu thương em trai anh.

Trong một quán bar dưới lòng đất ở Seoul, hòa theo tiếng nhạc du dương, người ngồi trên ghế dài dường như đang chờ đợi điều gì.

Khi cốc rượu thứ ba rót xuống cổ họng, có người đến gần gã, bị vệ sĩ soát người mới được phép tiến lại gần.

"Đây là tư liệu mà ngài muốn. Chúng tôi đã tra ra lý do vì sao BTS đột nhiên đứng ra tố cáo Kim Sung, tất cả đều vì người này." Người tới khép nép đem mấy tờ A4 đưa lên.

"Theo chúng tôi điều tra, người này ngoài là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Seoul thì còn có một thân phận khác." Hắn dừng một chút, khẽ thì thầm bên tai người kia, "Con trai út của cựu chủ tịch tập đoàn BTS."

"Con trai út của cựu chủ tịch?" Gã đàn ông đeo một chiếc nhẫn vàng dày cộp khẽ liếc người đang khúm núm bên cạnh mình, "Tôi nhớ, nhà bọn họ chỉ có một người con trai."

"Vâng, bên ngoài vẫn cho là chỉ có một người, chính là phó chủ tịch Kim Namjoon hiện tại. Cậu con trai nhỏ này được bảo vệ vô cùng tốt, có lẽ vì lo sợ. Dù sao, nguyên nhân cựu chủ tịch và vợ ông ta chết vào thời điểm đó....."

"Tôi đã nói, đó chỉ là một tai nạn giao thông thông thường." Chồng giấy kia bị gã vất mạnh xuống mặt bàn thủy tinh.

"Vâng, vâng, vâng.... Tóm lại là cậu con trai nhỏ này gần như không được bên ngoài biết tới..."

Xem ra tên khốn ngu xuẩn kia không chỉ đâm trúng uy hiếp của cảnh sát mà còn đụng vào vảy ngược của cả một tập đoàn có quy mô lớn ở Hàn Quốc. Nhìn như vậy, cũng không uổng phí cuộc sống trong tù của nó.

Người ngồi trên ghế dài uống xong một ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy rời đi.

Nơi ánh sáng chiếu tới, nhất định sẽ có bóng tối sinh sôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro