chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nói: "Taehyung, em sẽ không thật sự nghĩ đây chỉ là ngoài ý muốn chứ."

Giờ phút này, Taehyung đang đứng một mình ở cửa vào thang máy, cả hai người anh trai của anh đều đã rời đi vì công việc bận rộn. Chị trợ lý nói với anh rằng kết quả của đợt tuyển dụng sẽ được xác nhận trong vòng ba ngày.

Khi thang máy xuống tới tầng 1, anh lấy điện thoại bấm số của Jungkook, người ở đầu dây bên kia sớm đã chờ ở cổng công ty.

Chiếc áo khoác dài trên người cậu vẫn chưa thay, yên sau của moto đặt một chiếc mũ bảo hiểm, đang vẫy vẫy điện thoại với anh.

Taehyung bước nhanh tới chỗ Jungkook, chưa kịp nói lời nào Jungkook đã đưa mũ bảo hiểm cho anh.

"Chúng ta chuyển qua nơi khác rồi nói." Nhìn qua tâm tình cậu cũng không tệ, dường như không bị chuyện vừa nãy Namjoon làm khó dễ ảnh hưởng đến. Chờ anh đã ngồi vững ở đằng sau, chiếc moto chở một đôi tình nhân rời khỏi tòa cao ốc này.

Gió bị ngăn cách bên ngoài mũ bảo hiểm, phía trước tấm kính trong suốt là bờ vai vững chắc của Jungkook, một ít tóc đen lộ ra sau gáy bị gió thổi vểnh lên. Taehyung cúi đầu, nhìn cánh tay mình đang đặt trên eo đối phương.

Tốc độ xe bởi vì nhiều thêm một "hành khách" mà tận lực giảm xuống rất nhiều, cho đến khi Jungkook rẽ vào một góc đường nào đó, dừng xe lại ở nơi mà Taehyung tương đối quen thuộc - nơi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên.

Có lẽ vì đang trong giờ làm việc, bờ sông lúc này thưa thớt bóng người. Jungkook nắm tay anh, bước từng bước về phía băng ghế mình đã từng ngồi khi ấy. Mãi đến khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungkook mới duỗi tay ôm chặt lấy eo anh.

"Bây giờ có thể giải thích được chưa? Anh trai anh nói đó là chuyện ngoài ý muốn." Taehyung quay sang nhìn cậu, mắt chạm mắt.

"Anh ấy có phải nói rằng, không ngờ sẽ gặp em ở đó đúng không?" Jungkook đưa tay vuốt ve tóc mai Taehyung: "Hay là anh ấy cho rằng em sẽ không tới?"

Nửa câu sau vừa nói ra, Taehyung đã hiểu được rất nhiều.

"Có phải anh cho rằng anh Namjoon không biết hai chúng ta có liên lạc phải không?"Ngón tay cậu trượt đến vành tai anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Taehyung kinh ngạc nhìn cậu.

Jungkook thu tay lại, song khuỷu tay vẫn đặt trên lưng ghế phía sau.


Khi nhìn thấy hợp đồng mà Hoseok chuẩn bị cho Taehyung, Namjoon biết rằng cái mà anh gọi là "thời điểm thích hợp" đã tới.

Lời của Min Yoongi nói không sai, thân phận của Taehyung quá mức bí ẩn. Lý do vì để đảm bảo an toàn cho em ấy mà giữ bí mật hiển nhiên không còn hữu dụng nữa. Vậy thì dứt khoát cũng kéo em ấy vào tầm mắt công chúng như mình đi. Chỉ cần Taehyung còn bị công chúng và truyền thông nhìn chằm chằm vào, thì những kẻ muốn tổn thương em ấy cũng không dám manh động một lần nữa.

Namjoon vì Taehyung mà dựng nên một thân phận mới. Điều kiện tiên quyết để hoàn thành nó là Hoseok, còn sự bảo đảm mấu chốt là cậu thanh niên vì Taehyung mà từ bỏ thân phận cảnh sát kia. Điều Namjoon cần là một người như vậy. Người có thể sẵn sàng không màng đến tính mạng để bảo vệ em trai anh.

Anh tìm đến Jeon Jungkook mà không thông qua Min Yoongi.

Kim Namjoon cũng không có ý định làm rõ những gì anh đã nghe được khi Jeon Jungkook và Kim Seokjin nói chuyện ở bệnh viện. Nhưng anh không thể không thừa nhận, kể từ một khắc biết được Jungkook và em trai mình vẫn duy trì liên lạc, kế hoạch này đã thành hình.


Jungkook biết được chuyện này là vào buổi sáng sau hôm Jung Hoseok đồng ý tìm một trợ lý khác cho Taehyung. Thời điểm Kim Namjoon gọi tới cậu có hơi kinh ngạc. Nói thật thì, cậu nghĩ rằng một người có năng lực như Kim Namjoon sẽ không dễ dàng tiếp nhận ý kiến từ người mà anh ta không thích. Đương nhiên, cậu biết Kim Namjoon và Min Yoongi vừa chán ghét nhưng cũng vừa thưởng thức lẫn nhau.

"Chuyện Taehyung ký hợp đồng tôi nghĩ cậu đã biết. Như vậy, tôi cũng nói ngắn gọn thôi. Nếu như cậu muốn ở bên em ấy, đây chính là cơ hội tôi cho cậu."

"Tôi cho rằng anh sẽ giấu anh ấy đi cả đời, giống như một con búp bê sứ." Jungkook nói.

"Tôi không có khả năng này." Namjoon dừng lại: "Em ấy cũng không phải chỉ là búp bê sứ." 

Nếu chỉ là búp bê sứ, sẽ không thể nào có đủ dũng khí trèo lên khỏi vực thẳm của sợ hãi và tuyệt vọng. Namjoon biết, rồi một ngày nào đó em trai anh sẽ lớn lên, nhưng thực ra Taehyung đã trưởng thành từ rất lâu rồi.

"Mặc dù tôi nghĩ việc từ một cảnh sát trở thành trợ lý ngôi sao có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái."

Không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói của Namjoon, dù cho lời anh thốt ra tác động rất lớn tới người đối diện: "Nhưng đây là cơ hội tôi cho cậu dưới tư cách một người anh trai, mà không phải dưới tư cách là phó chủ tịch của BTS."

Jungkook im lặng vài giây: "Không có gì không thoải mái. Đều là nghề nghiệp, không phân sang hèn hay cao thấp." 

Đây là câu trả lời mà Namjoon mong đợi nhận được.

"Tôi sẽ nhắn thông tin cụ thể đến cho cậu sau. Nếu như cậu lựa chọn từ bỏ, thì tôi chỉ cho rằng tình cảm cậu dành cho em ấy không đủ lớn." Anh nói xong câu này, không đợi Jungkook đưa ra câu trả lời đã cúp máy.

"..." Dường như bây giờ đi truy cứu sao Namjoon lại liên lạc với Jungkook đã không còn ý nghĩa. Taehyung khẽ thở dài một hơi.

Namjoon vừa nói sai, cũng vừa không nói sai. Jungkook có xuất hiện hay không cũng không phải chuyện anh kiếm soát được. Anh chỉ là đem cơ hội này đưa đến trước mặt người kia. Dù cho Jungkook không tham gia cuộc tuyển chọn này, anh cũng sẽ chọn một ứng cử viên phù hợp khác làm trợ lý cho Taehyung.

"Namjoon hyung rõ ràng có biện pháp khác để em..."

"Em đoán, anh ấy không muốn lật lại những chuyện đã qua. Cho nên điều anh ấy cần là em dùng một thân phận chính thức để ở bên anh, mà không phải bị ai đó sắp đặt đến." Jungkook nghĩ nghĩ, lại nhìn anh: "Em chỉ đơn giản là một cựu cảnh sát đến ứng tuyển mà thôi."

"Không ai biết được..."

Đúng vậy, ngoại trừ Kim Seokjin và những người tham gia lần hành động này, chỉ có những kẻ đã thương tổn Taehyung mới biết tất cả mối liên hệ giữa hai người họ.

Đối với thế giới ngoài kia, Jeon Jungkook chỉ là một trợ lý sinh hoạt thông qua cuộc tuyển chọn hợp pháp của công ty Jung Hoseok, được chỉ định đến chăm lo cho nghệ sĩ mới. Vỏn vẹn chỉ có như vậy.

Jungkook nói xong những điều này, nhịn không được khẽ cười xoa nhẹ sau cổ Taehyung hai cái.

"Đang cười gì thế?" Taehyung không hiểu.

"Em đang suy nghĩ, sau này em nên ít tính toán làm chuyện gì đó khi ở ngay dưới tầm mắt của anh trai anh thì hơn." Jungkook thẳng thắn thừa nhận.

Taehyung nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười.

Từ nhỏ đến lớn, mấy lời anh nhắm mắt nói dối trước mặt anh trai có thể đếm hết trong một bàn tay, mà việc có vạch trần hay không, vậy còn phải tùy thuộc vào tâm trạng Namjoon rồi.

"Anh đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn." Taehyung khẽ thì thầm, gió cuốn theo lời nói của anh bay đi xa.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Anh cười lên, lộ ra khuôn miệng hình chữ nhật: "Cuộc sống về sau có thể sẽ rất khác với khi làm cảnh sát đấy. Em đã sẵn sàng chưa?"

Jungkook duỗi thẳng đôi chân dài, khẽ vươn vai như thể đang khởi động. Vạt áo khoác dài rủ xuống đất nhưng dường như chủ của nó không chút quan tâm.

Cậu đứng dậy, xoay người mặt đối mặt với người yêu đang ngồi trên ghế ngước mặt lên nhìn mình.

"Em đã sẵn sàng." Đổi một thân phận mới, từ nay như hình với bóng sát cánh bên anh.

Hai ngày sau.

Jung Hoseok đem lý lịch cá nhân của Jungkook đưa cho trưởng phòng nhân sự, lái xe đi gặp Kim Namjoon để báo cáo "tình hình chiến đấu".

Trước khi cốc cà phê trong tay Namjoon cạn sạch, hắn đã nói xong hết mọi chuyện.

"Taehyung thông minh như vậy, chắn chắn em ấy sẽ biết dụng tâm của cậu thôi." Hoseok giờ đang sắm vai bạn thân tri kỷ đến là thành thục, nhưng cái vị phó chủ tịch đang ngồi kia cũng không có phản ứng gì nhiều.

"Xác định là để cậu ta đảm nhận chức vụ này à?" Namjoon nói tiếp: "Lần phỏng vấn đó mình thấy có hai người cũng không tệ, nếu như cậu không muốn..."

Hoseok ngay lập tức ngắt lời: "Nếu cậu nói là số 14 và số 23, thì xin lỗi nha, đã là người của mình rồi."

Namjoon cười cười, nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu bạn thân.

Nếu như trên thế giới này thật sự có "khổ tận cam lai", hy vọng nó có thể phù hộ cho em trai anh một đời bình an, hạnh phúc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro