chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Choi Joonho bấm máy được một tuần, diễn viên tân binh đảm nhận vai nam thứ ba gia nhập đoàn phim cùng với hai trợ lý của mình.

Taehyung cảm thấy tò mò và hiếu kỳ với mọi thứ trước mắt. Thẳng cho đến khi trợ lý phụ trách lịch trình đưa anh đến gặp mặt chào hỏi nhà sản xuất và đạo diễn, anh mới thực sự cảm thấy hết thảy đều chân thực. Kể từ giờ, Taehyung không còn là cậu bác sĩ thực tập chạy qua chạy lại trên tầng 12 khoa ngoại của bệnh viện Seoul nữa, mà sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất hiện trước mắt bao nhiêu người.

"Nghe nói trước kia cậu từng tham gia vào một vụ án lớn." Ánh mắt Rita dừng trên người Taehyung, nhưng câu hỏi của cô là dành cho Jungkook.

"Cũng không có gì, chuyện đã qua lâu rồi." Cậu cũng nhìn bóng dáng người yêu đang ở phía xa xa diễn tập với bạn diễn của anh.

"Nhìn dáng vẻ của V, các cậu hẳn đã sớm quen biết?"

"Thời điểm tôi gặp khó khăn, duy chỉ có anh ấy chìa tay ra giúp đỡ." Jungkook trả lời một câu chung chung, cũng không muốn giải thích rõ hơn.

Đạo diễn bên kia vừa hô "Cut", cậu đã nhanh chóng cầm áo khoác trên ghế đi về phía Taehyung.

Đóng cùng Taehyung là một nữ diễn viên không nổi tiếng cho lắm, nhìn qua cũng trạc tuổi anh. Dựa theo mạch phim trong kịch bản, bọn họ đang ở trong mối quan hệ thầm mến nhưng không ai chủ động chọc thủng tầng ranh giới mỏng manh này. Hiện giờ đang quay cảnh hai người một lần nữa gặp lại khi xa cách vài năm, nhưng đạo diễn rõ ràng không hài lòng cho lắm.

Anh cúi đầu hắt hơi một cái. Tuy nói hiện giờ thời tiết đã dần ấm áp lên, nhưng bối cảnh phim là mùa hè, yêu cầu diễn viên mặc quần áo mỏng manh. Đứng phơi mình hứng gió một lúc lâu, cũng chỉ có thể ở lúc đạo diễn hô ngừng mà khẽ run rẩy vài cái.

Áo khoác rất kịp thời khoác lên người anh, Jungkook nhẹ ôm vai dẫn Taehyung đến trước mặt đạo diễn.

"Heejin, biểu cảm của cô quá cứng. Nữ ba là người vừa từ nước ngoài trở về gặp lại người mình thầm mến đã lâu, cô ấy không thể cư xử cứng nhắc như cô vừa rồi được." Đạo diễn cho họ xem lại cảnh vừa quay.

"Còn về phần Taehyung, cậu phải biểu hiện ra dáng vẻ có tình cảm nhưng kìm chế không dám lộ ra, được chứ?"

"Vâng, cháu biết rồi." Taehyung gật gật đầu.

"Nghỉ ngơi 10 phút, chúng ta tiếp tục quay lại cảnh này." Đạo diễn phất phất tay.

"Thế nào, vừa nãy có phải anh kém cỏi lắm phải không?" Anh xoa xoa cái mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh, ngồi trở lại ghế ngẩng đầu nhìn Jungkook.

Góc độ này rất giống một khung cảnh trước đây Jungkook đã từng thấy qua, khiến cậu không khỏi khựng lại một hai giây không nói gì.

Taehyung cứ nhìn cậu như vậy, như thể nhất định phải chờ được một đáp án.

"Nếu như anh đối diện với ai cũng có thể biểu hiện ra vẻ mặt "thâm tình" như khi ở trước mặt em, thì người kém cỏi phải là em mới đúng." Jungkook đáp như vậy, đưa tay bóp bóp nhẹ sau gáy anh.

Taehyung được an ủi, anh khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.

Cảnh quay đầu tiên được thực hiện ở một con phố tương đối vắng người. Khi Taehyung quay trở lại bên trong phạm vi có máy quay, Jungkook ôm cánh tay đứng ở một bên chờ đợi. Rita không biết bị công chuyện nào gọi đi, chỉ còn lại một mình cậu ở lại. Jungkook quan sát xung quanh, thấy toàn bộ đều là nhân viên công tác của đoàn phim được ghi rõ lý lịch từng người trong hồ sơ đã điều tra trước đó, thần kinh căng thẳng cũng dần buông lỏng.

Sau khi xác nhận nhậm chức, cậu từng cùng Kim Namjoon trao đổi riêng một lần. Không cần đối phương nói ra miệng, Jungkook cũng rõ ràng, việc bảo vệ an toàn cho Taehyung về sau phần lớn sẽ giao cho cậu đảm nhiệm. Người hôm nay mới vừa gia nhập đoàn làm phim có thể nổi tiếng hay không vẫn là một ẩn số, để đạt được cái Kim Namjoon gọi là "sự bảo vệ của công chúng" vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi.

"Xin hỏi, cậu là trợ lý của V sao?" Có người vỗ vai, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Là tôi." Cậu quay đầu, lịch sự trả lời.

"Chào cậu, tôi là phóng viên của báo 'Image Age'. Được nghe nói, lần này đạo diễn Choi dùng diễn viên tân binh. Tôi muốn biết thêm về V, diễn viên sẽ đóng vai nam ba lần này. Cậu có thể giúp tôi liên hệ với bộ phận quản lý nghệ sĩ được không?" Đối phương ân cần nhờ vả.

"Anh có thể liên hệ với Rita, cô ấy là trợ lý lịch trình." Jungkook nói.

"Cô Rita và chúng tôi đã liên hệ từ trước, nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy ở phim trường. Có thể làm phiền cậu dẫn tôi đi gặp cô ấy không? Nếu như làm ảnh hưởng tới việc quay phim của đoàn sẽ không tốt cho lắm." Người đó làm một động tác "mời".

Jungkook do dự, đoàn phim phía sau đột nhiên nháo nhào cả lên.

Cần trục quay phim để quay cảnh ở trên cao dường như bị kẹt và lắc lư, phía dưới nó là nữ diễn viên đối diễn cùng Taehyung.

Câu "chờ một chút" của Jungkook còn chưa kịp nói xong, cần trục kim loại kia đã rơi, hướng về phía nữ diễn viên mà đập xuống.

Taehyung phản ứng nhanh: "Cẩn thận!"

Cần trục nện xuống nền gạch phát ra một tiếng "Uỳnh" đinh tai nhức óc, mà cô gái còn chưa tỉnh táo sau sự cố được anh ôm mạnh lăn sang một bên tránh được. Tay anh run run, nếu vừa rồi chậm một chút nữa thôi thì sẽ có một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình.

"Taehyung!" Giọng Jungkook vang lên. Cậu nhanh chóng gạt staff đoàn phim đang chặn trước mặt mình, động tác thậm chí có chút thô bạo, chạy đến nâng người đang đè trên người anh ra.

Trợ lý của diễn viên nữ rất kịp thời chạy đến đỡ cô, ôm cô gái tinh thần vẫn chưa tỉnh lại từ trong cú sốc vừa rồi qua một bên để cô bình tĩnh lại.

"Anh không sao chứ?" Cậu nắm vai anh, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.

Taehyung nuốt nuốt nước miếng một lúc lâu mới khẽ lắc đầu. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía phóng viên muốn đến phỏng vấn đã không thấy tăm hơi. Lông mày cậu nhăn chặt lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía cần trục rơi xuống.

Cậu không biết nhiều về máy móc, nhưng để điều tra xem có ai ngầm động tay động chân không cũng không phải chuyện khó.

Đạo diễn sai người đem cần trục quay phim đi sửa chữa, phân phó thay đổi cảnh quay. Phó đạo diễn thì ân cần đến kiểm tra kỹ tình huống của Taehyung, thấy anh chỉ hơi hoảng sợ chứ không bị thương mới yên tâm quay lại làm việc.

Jungkook ôm vai đỡ anh về xe bảo mẫu.

"Anh biết em đang nghĩ gì, Jungkook." Taehyung ngồi trong xe, nhìn Jungkook cau mày khoanh tay đứng ngoài cửa.

"..." Ngay cả hô hấp của cậu cũng trở nên nặng nề, "Anh có chắc chắn cần trục máy quay rơi xuống có khả năng đập trúng Joo Heejin mà không phải anh?"

"Đúng vậy, em không thấy anh kéo cô ấy sao?" Taehyung cố gắng xoa dịu người yêu quá nhạy cảm của mình, mặc cho giờ anh cũng nghĩ lại mà sợ.

"Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên."

"Thật sự là ngoài ý muốn thôi đó. Anh tin mấy người đạo diễn Choi sẽ kiểm tra rõ ràng." Bốn bề vắng lặng, Taehyung vươn tay, mười ngón đan xen nắm lấy tay cậu.

Jungkook cũng nắm chặt lại tay anh, thật lâu thật lâu sau mới khẽ "Ừm" một tiếng.

Tai nạn xảy ra ngay ngày đầu quay phim rất nhanh truyền đến tai Hoseok. Vì để tránh cho Taehyung có quá nhiều áp lực, Jungkook một mình báo cáo lại chuyện xảy ra hôm nay cho hắn, còn Rita đưa anh về căn chung cư cao cấp mới thuê.

"Nói cách khác, khi sự việc xảy ra Rita bị công vụ gọi đi còn cậu thì gặp người tự xưng là phóng viên đúng không?" Hai tay Hoseok giao nhau đặt trên bàn, biểu cảm trên mặt cũng dần trở nên khó coi.

"Tôi nghi ngờ có người muốn đánh lạc hướng tôi và Rita, để không còn người xung quanh Taehyung." Jungkook đứng trước bàn làm việc: "Nhưng điều kỳ lạ chính là, mục tiêu của vụ tai nạn đó không phải anh ấy mà là cô gái tên Joo Heejin kia."

"Cô ấy cũng giống như Taehyung, đều là diễn viên mới, cũng chưa từng đắc tội người nào." Jung Hoseok nói.

"Chắc có người đã đợi không nổi." Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Trước đừng để lộ ra, chuyện này tôi sẽ liên hệ cùng đoàn phim. Việc quay phim của Taehyung vẫn tiến hành như cũ, cậu chú ý hơn là được. Giống như cậu nói, lần này đối phương cũng không trực tiếp nhằm vào em ấy, tôi đoán bọn họ đang thử thăm dò và cảnh cáo chúng ta."

Jungkook cũng tán đồng với suy nghĩ của hắn, để lại một câu"Tạm thời đừng nói cho anh Namjoon." rồi rời khỏi văn phòng.

Chuyện xảy ra vào nửa năm trước khiến Namjoon rất để tâm đến nơi ở của Taehyung, hơn nữa giờ anh đã ký hợp đồng với công ty Hoseok. Hai tầng quan hệ cộng lại, họ liền quyết định căn hộ mới của anh sẽ nằm trong khu của tầng lớp thượng lưu  Seoul, tính riêng tư và an ninh rất cao. Mới đầu anh cũng có ý muốn từ chối, nhà ở đây một căn chiếm diện tích nguyên một tầng lầu, rộng quá anh dùng không nổi.

Namjoon chỉ đành lấy người lớn trong nhà ra trấn áp anh, ngay cả Jungkook cũng đồng tình vì như vậy sẽ tương đối an toàn. Lúc này Taehyung mới không còn biện pháp kháng nghị, thành thành thật thật chuyển vào ở.

Các biện pháp an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, bạn cần phải vượt qua ba bước: quét mặt, quét vân tay và mật mã mới vào được nhà. Theo lời Jung Hoseok thì lần này đến cả một con ruồi cũng không bay lọt.

Lúc Jungkook bước vào nhà, Taehyung đã rất ngạc nhiên. Thành thực thì, anh không nghĩ anh trai mình sẽ cho cậu quyền hạn này.

"Anh cho rằng anh trai anh gọi em tới để thành toàn cho tình yêu của chúng mình à?" Cậu nói câu này khiến Taehyung không khỏi cười ra tiếng.

"Trợ lý sinh hoạt, hiểu không?" Jungkook đi tới nhéo nhéo mũi anh, bị anh đưa tay lên khẽ xoa xoa bàn tay cậu.

"Là loại 24/24 đó hả?"

"Ừ, là loại 24/24 đó." Jungkook cũng cười, hoàn toàn không định nói kết quả cuộc trò chuyện của cậu với Jung Hoseok hôm nay cho anh biết.

Taehyung còn muốn nói điều gì, một tiếng chó sủa quen thuộc từ chỗ rẽ vào phòng truyền tới, túm lông xù màu đen lao vèo vèo đâm thẳng vào chân Jungkook.

"Lại đây, làm quen một chút." Cậu ngồi xổm xuống, cầm cái móng vuốt nhỏ nghich ngợm ngọ nguậy không yên của Yeontan: "Anh là bạn trai của ba em, từ giờ trở đi sẽ ở cạnh anh ấy mãi không rời."

Ánh mắt Taehyung dừng trên người cậu.

May mắn thay, khi bóng tối và nguy hiểm đang dần sinh sôi, người yêu anh vẫn lấp lánh như ánh mặt trời.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro