chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói, "Namjoon hyung, em có một yêu cầu quá đáng. Anh khi làm những việc này có thể thương lượng trước với em được không." 

Namjoon trả lời: "Thương lượng mà em nói có nghĩa là thông báo trước cho em sao?" 

Taehyung nghe xong không chút do dự dập luôn máy của anh trai ruột thịt, quay đầu nhìn người yêu mình và Rita đang chật vật cản truyền thông lại ở ngoài xe.



Đóng phim đến tháng thứ hai, anh cuối cùng cũng quay đến cảnh cuối cùng của nam ba. Chút danh tiếng trước đó Namjoon vì anh tạo ra, theo thời gian qua đi cũng dần phai nhạt. Cộng thêm công tác bảo mật của bộ phim rất nghiêm ngặt, cảm giác mới mẻ của công chúng dành cho anh cũng dần giảm xuống. Không thể nghi ngờ, điều này làm tổ hợp ba con người bận rộn không khỏi thở phào một hơi.

Biểu hiện của Taehyung làm đạo diễn hết sức hài lòng, anh thực sự có tố chất đóng phim điện ảnh. Là một người mới mà có thể diễn xuất được đến trình độ này chắc chắn là một niềm vui bất ngờ. Choi Joonho ở trước mặt Jung Hoseok hết khen rồi lại không ngừng tán thưởng. Hắn đem nguyên văn lời ông nói về truyền đạt cho Namjoon, hiếm khi được trông thấy biểu cảm vô cùng hài lòng xuất hiện trên mặt anh lớn nhà họ Kim.

Hôm kết thúc mọi cảnh quay cũng là hôm quay kết cục của nam ba, đồng thời đây cũng cảnh đẩy tình tiết phim lên đến đỉnh điểm mâu thuẫn. Rạng sáng, họ đến địa điểm quay phim bên bờ biển, trợ lý thứ hai kiêm người yêu bí mật của Taehyung biểu cảm đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi.

"V, em thật sự định tự mình nhảy thật sao?" Rita liên tục xác nhận lại với Taehyung: "Cảnh này dùng diễn viên đóng thế là được, chị có thể trao đổi với phó đạo diễn."

"Đạo diễn nói sẽ dùng máy quay cận cảnh đặc tả khuôn mặt em, vẫn là để em tự mình làm đi." Anh kiên trì nói. Dù sao việc này cũng giống như nhảy bungee, chỉ là không có dây buộc vào người mà thôi.

Jungkook im lặng không tham gia vào đoạn đối thoại. Đây là một cảnh nhảy xuống biển, nam ba sẽ nhảy xuống từ một giá thép cao dựng ngoài biển, nữ hai và nữ ba vừa lúc chạy đến đây trông thấy cảnh này. Thành thật mà nói, nhảy từ trên bục cao vài mét xuống bể bơi đã cảm thấy hơi đau, huống hồ là nhảy xuống biển từ độ cao hơn chục mét. Càng quan trọng hơn là, cảnh quay này có phần nguy hiểm, vì độ cao quá cao nên không thể sử dụng dây cáp, điều này tương đương với việc Taehyung phải phải "thật sự" nhảy xuống biển.

"Đạo diễn nói ở trong biển sẽ có thợ lặn bảo vệ an toàn cho anh, ngay khi tiếp xúc với nước sẽ được kéo lên ngay lập tức. Bọn họ chỉ cần anh đứng trên giá cao quay cận cảnh quá trình rơi xuống và chìm vào nước này. Cho dù muốn quay anh đứng trên giá thép cao đó, nhảy xuống biển cũng không cần tự mình làm." Jungkook thực sự không dễ chịu, ngay cả giọng điệu cũng rất lạnh lùng.

Rốt cuộc, hai người vẫn không thể khuyên nổi một diễn viên kính nghiệp. Điều bất ngờ chính là, trước khi nhóm thợ lặn đoàn phim thuê tới xuống nước, họ nhận được một yêu cầu: đưa theo trợ lý riêng của Taehyung.

Trước khi vào trường cảnh sát, Jungkook sinh ra và lớn lên ở Busan, khả năng bơi lội vẫn luôn rất tốt. Nếu không phải giữa chừng tham gia hành động "Baepsae", cậu vốn sẽ đi thi lấy chứng chỉ lặn mang về.

Taehyung đối với chuyện này thì kinh ngạc lắm. Trên thế giới này còn điều gì mà Jungkook của anh không làm được nữa không?



"Hãy tưởng tượng ra hoàn cảnh của nam ba. Công ty bị người cướp đoạt, cậu ấy trải qua bao nhiêu lừa dối, phản bội và âm mưu..." Đạo diễn dùng loa hô với lên cao, gió biển thổi tung quần áo của anh vang lên từng tiếng phần phật.

Taehyung làm động tác "ok" về phía dưới, dùng tay bám vào lan can, xác định tốt vị trí rơi xuống đã chỉ định. Jungkook ở dưới nước nâng tay ra hiệu với anh. Cậu đeo kính lặn, lúc sau bấm máy cũng không thể ngoi lên khỏi mặt nước. Nhóm thợ lặn cũng tản ra xung quanh, chỉ cần khi Taehyung vừa rơi xuống sẽ ngay lập tức đưa anh ra khỏi nước.

Đám đông dần yên tĩnh lại sau khi mọi thứ đã vào vị trí, khi đạo diễn ra hiệu action, anh đã đứng ở mép giá thép. Trời đã vào hè nhưng gió biển thổi vào lớp quần áo mỏng manh vẫn khiến anh cảm thấy lạnh run. Trong phút chốc, suy nghĩ của Taehyung như quay về nửa năm trước.

Jungkook ngẩng đầu, lênh đênh trên biển, ngước nhìn người đang đứng trên đài cao.

Máy quay trên không tiếp cận anh, đạo diễn nhìn màn hình không chớp mắt.

Đôi mắt anh mờ mịt, như thể đã bị ai đó lấy đi khả năng tập trung, vô định và bình tĩnh. Đạo diễn hơi kinh ngạc, ông không ngờ rằng một diễn viên trẻ như vậy lại dùng trạng thái biểu cảm này để diễn tả tâm trạng tuyệt vọng của nhân vật. Gió thổi bay mũ áo ra sau đầu, tình cờ làm camera có thể quay rõ hơn biểu cảm của Taehyung.

Anh được sinh ra với một khuôn mặt khiến người khác phải trầm trồ cảm thán. Nhưng giờ phút này, chẳng ai còn quan tâm đến việc anh đẹp như thế nào, trong màn hình giờ chỉ có một Taehyung tuyệt vọng và sụp đổ. Nỗi bi thương đến vô tận đó dường như bị gió thổi đi, thấm đượm trên từng ngọn tóc, từng hơi thở. Người đang đứng đó không cười, cũng không điên cuồng, chỉ có nỗi tuyệt vọng đến chết lặng. Người ấy đứng thẳng người trong gió, đôi mắt từ từ hoen đỏ.

Sẽ khóc sao? Mất đi những người thân yêu nhất bên cạnh, công ty bị ép phải giao lại cho người khác. Người đàn ông đang đứng trên giá cao muốn đặt dấu chấm cho cuộc đời bi thảm của mình ấy, liệu sẽ khóc sao?

Sẽ không. Đây là sự giải thoát cuối cùng của người đó, từ nay anh ta sẽ không còn phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Taehyung nghĩ.

Jungkook ở trong nước nhìn anh, nhìn người đứng đó như một "cái xác không hồn" ấy không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước, nghiêng người ngã từ trên cao xuống biển. Cảm giác mất trọng lực bao trùm lên toàn bộ cơ thể, anh nhắm lại đôi mắt.

Tiếng người rơi vào nước cũng không lớn lắm, chỉ thấy nước bắn lên tung tóe trong màn hình. Đạo diễn hô một tiếng "Cut", cảnh quay cuối cùng của anh chính thức khép lại.

"Một lần đã qua! Nhanh chóng đưa người lên bờ!" Ông nói vào trong bộ đàm, đứng dậy đi về phía bờ biển.

Vai diễn này của anh được thiết lập phải nhảy xuống, nhưng không phải nhảy trong chết lặng không có bất kỳ một âm thanh như anh vừa thể hiện. Không ngờ rằng, diễn xuất vừa rồi khiến tất cả mọi người ở đây đánh giá vô cùng cao.

Vị trí Taehyung rơi xuống hơi lệch với vị trí của Jungkook. Cậu ở dưới nước, nhìn người mình yêu rơi vào làn nước lạnh băng rồi chìm xuống. Thợ lặn ngay lập tức đỡ anh lên, kéo người vào bờ. Jungkook theo sát một bước cũng không rời, ôm lấy Taehyung. Dù cho đây chỉ là một cảnh quay, dù cho hết thảy đều không phải sự thật, nhưng nó vẫn khiến cậu vô cùng sợ hãi - sợ hãi khi nhìn thấy người mình yêu thương bằng cả trái tim này, người mà cậu tự thề với lòng sẽ không để anh tổn thương lần nữa - rơi từ trên cao xuống.

Người ấy còn đang há miệng thở dốc, tóc dính sát vào mặt, hiện tại ngược lại trông có chút buồn cười.

Anh vịn sát vào người cậu, một lúc lâu mới sẽ nuốt một ngụm nước bọt, thợ lặn bên cạnh đưa cả hai người vào bờ.

Rita đã sớm chờ ở đó, người vừa được đưa lên cô ngay lập tức lấy khăn bông quấn quanh người Taehyung, đưa chiếc khăn còn lại cho Jungkook, dắt người về phòng nghỉ tạm thời vừa được dựng lên.

Cô làm công việc này đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy người mới nào liều mạng như vậy. Có quá nhiều người trong giới này ở những cảnh quay như vậy sẽ dùng diễn viên đóng thế, cho dù bị khán giả phát hiện cũng chẳng dậy nổi sóng dư luận gì. Nhưng chàng trai này hết lần này đến lần khác đều tự mình đóng mọi cảnh dù cảnh quay đó có ẩn chứa nguy hiểm hay không. Một người liều mạng thì thôi, đằng này thì hay rồi, lại có thêm một người còn phải tự mình xuống biển để "giám sát".

Rita thở dài hai tiếng, nhìn Jungkook đang dùng sức lau mái tóc đẫm nước của mình bằng khăn.

Cô bắt đầu có chút tò mò. Người "trợ lý" mà Kim Namjoon nhất định phải xếp vào, đến cùng có quan hệ gì với Kim Taehyung.

Tất cả điểm yếu của Jeon Jungkook, duy chỉ có người anh lớn hơn hai tuổi trước mặt mà thôi.



"Phó chủ tịch, bên phía Rita truyền tin đến, thiếu gia Taehyung đã hoàn tất mọi cảnh quay." Trợ lý đưa một phần văn kiện cho Namjoon: "Đây là bảng phân tích xu hướng giá cổ phiếu trong quý trước mà anh muốn."

"Tôi đã biết." Anh nhận lấy tập tài liệu, mở ra, thuận miệng hỏi: "Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?"

"Tôi không nghe thấy tin gì khác, có lẽ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ."  Trợ lý đẩy gọng kính trên sống mũi: "Về sự cố ở phim trường vào hai tháng trước, tôi đã cho người điều tra rõ ràng. Vì để bảo mật thông tin, thông báo với bên ngoài vẫn lấy kết quả điều tra trước đó của đoàn phim, nói rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn."

"Anh hãy tự tay chỉnh lý một bản báo cáo chi tiết rồi nộp cho tôi." Namjoon nói.

"Vâng." Trợ lý trả lời, "Ngoài ra, ngài đoán không sai, sáu tháng qua có người đang không ngừng thu mua cổ phiếu một cách nhỏ giọt. Ngài có muốn..."

"Cổ phiếu của BTS có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, dù cho chỉ là một ít cổ phiếu nhỏ lẻ cũng có thể mang lại nguồn tài chính ổn định. Không hề dễ dàng để thu mua số lượng lớn." Namjoon lắc đầu.

"Chỉ có thể nói rằng có người đã nhịn không nổi." Anh đặt tài liệu xuống: "25% cổ phần kia vẫn không có người nào công khai quyền sở hữu sao?"

"Không có."

"Ừ." Namjoon lại gật đầu, ra hiệu người có thể ra ngoài.




Nhiều năm trước, vợ chồng cựu chủ tịch tập đoàn đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, để lại hai đứa con thơ cho ông bà nội nuôi nấng. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn đó đến nay vẫn chưa được làm rõ, mà cảnh sát phụ trách vụ án năm ấy hiện tại đã trở thành Chánh án Tòa án tối cao. Gia tộc họ Kim vì để bảo vệ hai người thừa kế nhỏ tuổi, đã chọn công khai một người, người còn lại được giấu đi không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Những tin đồn trong giới kinh doanh cũng là cựu chủ tịch chỉ có một người con trai độc nhất. Tập đoàn BTS thông cáo với báo chí, chức chủ tịch sẽ do cha của cựu chủ tịch tạm thời đảm nhiệm, tổng số cổ phần của nhà họ Kim nắm giữ là 30%.

Nhưng tất cả những thành viên trong có ghế trong đại hội cổ đông của BTS đều rõ ràng một điều. Mặc dù hầu hết cổ phần của gia đình chủ tịch đều do Kim Namjoon nắm giữ, nhưng vẫn có 25% cổ phần vẫn bị che giấu cho đến giờ. Chỉ cần đem 25% cổ phần này về tay, hoặc lôi kéo người nắm giữ nó về phe mình, thế lực sẽ ngay lập tức ngang bằng với gia tộc Kim, tình hình quyền lực trong nội bộ tập đoàn cũng thay đổi chỉ trong tích tắc.

Kim Namjoon không tin có ai lại bỏ qua một khối tài sản khổng lồ như vậy.

Điều này thật quá sức phi lý.

-tbc-



Không biết mọi người thì thế nào chứ mình đến mấy đoạn nhắc đến chính trị với chẳng kinh tế thì to hết cả đầu í ;.; Nên là bác nào thấy tui dùng từ không hợp lý thì nhớ nhắc để tui sửa nha, cảm ơn nhèo nhèo. Sắp tới lại 1 hồi đấu đá, điều tra lật lại vụ án các thứ đó hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro