chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa tháp ngà Kim Namjoon dựng lên vì Kim Taehyung từng chút sụp đổ. Anh vì bảo vệ người em trai duy nhất đã xây tòa tháp này vô cùng kiên cố, cách ly người thân yêu với những thứ xấu xa ngoài thế gian kia. Nhưng có một ngày, chàng kỵ sỹ nảy sinh lòng ái mộ với chú chim xinh đẹp bị nhốt trong lồng ấy, chàng dũng cảm đập vỡ bức tường của toà tháp nguy nga, dỡ từng viên gạch, vươn tay đem chàng trai kỳ thực đã sớm trưởng thành kéo ra ngoài.

Ý muốn của họ đều là muốn bảo vệ Taehyung một cách chu toàn nhất, lại lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Từ vụ tai nạn xe cộ của vợ chồng cựu chủ tịch, Jungkook nói đến 25% cổ phần bị mất tích, lại đến Namjoon nóng lòng muốn làm anh nổi tiếng, người ngồi đối diện cậu trên bàn ăn đã sớm không phát ra nổi bất kỳ thanh âm nào.

Một phần tư cổ phần có khả năng thuộc về mình hại chết cha mẹ, cũng làm gánh nặng đè nặng trên vai anh trai nhiều năm. Kim Namjoon - người anh trai toàn năng trong mắt anh là thế, đã phải chịu đựng nỗi đau từ sự ra đi đột ngột của cha mẹ họ trong suốt 20 năm và không giờ khắc nào không lo lắng một ngày BTS sẽ đổi chủ. Mà anh, núp dưới sự bảo vệ của anh trai, của ông bà mà trưởng thành đến nay, lại cứ khăng khăng cố chấp không chịu vào tiếp quản tập đoàn, thay anh trai mình chia sẻ dù chỉ là một chút ít gánh nặng.

Dù cho anh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng sự thật vẫn là anh chưa từng vì anh trai mình mà suy xét bất cứ việc gì.

Cho tới nay, đều là anh trai gánh vác tất cả cho anh.

"Taehyung, em hy vọng anh không trách anh ấy." Bàn tay Jungkook đặt trên bàn thăm dò đưa qua, phủ trên mu bàn tay Taehyung.

"Nếu không phải em nghĩ thông suốt một số chuyện, thì em cũng giống như anh Namjoon, vĩnh viễn giữ bí mật với anh. Dù cho có ngày mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa." 

Taehyung muốn hỏi cậu, em nghĩ thông suốt điều gì?

Jungkook dường như hiểu ánh mắt anh, khẽ nở một nụ cười.

"Em nghĩ thông suốt, nhớ ra hình như Taehyung... còn lớn hơn em hai tuổi." Cậu đứng dậy, vòng qua bàn ăn hình chữ nhật đi đến trước mặt anh, cúi người xuống dịu dàng ôm lấy anh.

"Chuyện gì em làm được thì Taehyung hyung của em cũng sẽ làm được." Thanh âm vang lên bên tai anh rất nhẹ, cậu đang nói: "Taehyung hyung trong lòng em, là một người đàn ông đã trưởng thành, cũng rất đẹp trai."

Taehyung từ từ đưa tay ôm lấy Jungkook, vành mắt đỏ bừng.


Kim Namjoon đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ em trai mình. Anh ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, ra hiệu cho giám đốc bộ phận đến đây báo cáo công việc chờ một lát.

Taehyung vẫn còn ngồi bên bàn ăn, Jungkook ôm bờ vai anh bóp nhẹ như đang trấn an.

"Hyung, em......" Anh không ngờ được, chỉ vừa nghe thấy giọng anh trai thôi mà chóp mũi mình đã chua xót.

"Sao vậy." Namjoon cũng nghe ra giọng nói đầu dây bên kia có hơi run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào cố kìm nén.

"Em..." Giọng Taehyung như nghẹn lại.

"Mẹ kiếp, tên Jeon Jungkook kia làm gì em?!" Giọng Namjoon lập tức căng thẳng.

Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung nghe được giọng Namjoon, nhịn không được nhận lấy điện thoại trong tay anh.

"Tôi không làm gì Taehyung hyung cả, anh ấy nói mình muốn gặp anh." Jungkook bình tĩnh nói.

Namjoon cũng lập tức hòa hoãn lại, hai giọng nói một lạnh một nóng, nhưng anh có thể nhận ra Jeon Jungkook có chút gì đó hơi không nói nên lời.

50 phút sau, Taehyung nhào vào vòng tay của anh trai mình trước cửa vào căn hộ.

Anh từ hơn nửa năm trước đến nay, dù là ban đêm đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy người cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà giờ khắc này lại đang khóc trong lòng Namjoon.

Kim Namjoon cũng không kịp hỏi Taehyung khóc vì lý do gì. Đã rất nhiều năm anh chưa thấy Taehyung khóc như vậy, thời gian dài khiến Namjoon cũng dần quên mình nhìn thấy dáng vẻ em trai khóc không thở ra hơi này là vào năm mấy tuổi.

Jungkook dựa vào một góc tường nhìn đôi anh em đang ôm nhau này. Cậu nghĩ, đây có lẽ là người duy nhất trên thế giới Taehyung nhào vào vòng tay òa khóc mà mình sẽ không ghen tị.

Nước mắt của Taehyung đã cuốn trôi mọi hiểu lầm, mọi khúc mắc của anh với anh trai mình.

Ngày đó, Kim Namjoon gác hết toàn bộ công việc để ở lại căn hộ cao cấp an ninh nghiêm ngặt cùng em trai chơi game hết một ngày. Cuối cùng, anh đứng dậy khỏi tấm thảm lông đang ngồi cùng Taehyung, đi vào phòng bếp kéo cửa tủ lạnh nhìn thoáng qua bên trong.

"Cậu cho em tôi ăn những thứ này?" Anh quay đầu nhìn Jungkook vừa theo mình vào đây.

Cậu nhún vai, nhìn về phía hai bát mì tương đen đang để tủ lạnh.

"Tới phụ một tay." Namjoon cũng không nói thêm điều gì, chỉ lấy một vài nguyên liệu nấu ăn phổ biến chưa quá hạn trong tủ lạnh ra.

"Được." Jungkook gật đầu.

Khi Taehyung nằm ngửa trên mặt thảm nhìn về phía phòng bếp thì nhìn thấy cảnh này.

Hơi nóng tỏa ra từ trên bếp bị cơ thể Namjoon chặn lại, còn Jungkook chuyền thịt lợn đã được cắt vuông vắn sang cho anh. Trên môi cậu là nụ cười, tựa hồ đang cùng Namjoon nói chuyện gì đó.

Tay Namjoon hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục động tác của mình.

Một cục than đen nhảy xuống từ trên ghế, điểm tiếp đất của nó là trên ngực Taehyung, khiến anh không khỏi hét lên một tiếng.

Hai người trong bếp nghe tiếng đồng thời xoay đầu lại, nhìn Taehyung đứng dậy đuổi chó chạy quanh nhà.

Tâm trạng anh ngày hôm nay như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Bữa tối là món ăn đầu tiên Namjoon nấu cho anh, Taehyung rất nể mặt mũi anh trai mình mà lôi kéo Jungkook vào công cuộc đánh chén nhiệt tình, dù cho hương vị cũng chỉ ở mức trung bình tạm chấp nhận được.

Trong vòng một ngày, Taehyung ấy vậy mà phát hiện ra hai điều mà anh trai anh làm không giỏi lắm, đó là chơi game và nấu ăn.

Nhưng mà, nếu ngay cả mấy thứ này Namjoon cũng giỏi thì ngược lại anh sẽ cảm thấy kì lạ. Anh trai của anh, sinh ra để ngồi trên ghế điều hành mưu bày chiến lược kinh doanh, chèo chống cả một tập đoàn.

Trời đổ mưa khi Namjoon rời đi, Taehyung đưa anh chiếc ô mà mình thường dùng, anh cũng không từ chối.

Cái ôm tạm biệt của hai anh em họ giờ đây mang theo hương vị của một bữa cơm nhà tràn đầy ấm áp.

Namjoon căn dặn trước khi đi: "Chuyện bên ngoài giao cho anh, còn chuyện bên cạnh em, anh giao cho cậu ấy." Người trong lời anh là cậu thanh niên đang đứng đằng sau lưng em trai mình.

Taehyung hỏi: "Vậy còn em?"

Anh hỏi câu này quá mập mờ nước đôi, có lẽ cũng chỉ có anh trai ruột thịt mới có thể nghe hiểu ý trong đó.

"Taehyung phụ trách chăm chỉ làm việc, nhanh chóng đứng vững gót chân."

Namjoon xích lại gần bên tai anh thì thầm: "Tích lũy đủ vốn liếng, một ngày nào đó sẽ đến lúc em bảo vệ anh và Jeon Jungkook."

Đó là điều Namjoon mong đợi ở Taehyung, cũng là điều mà anh đoán trước sẽ xảy ra.

"Em biết rồi." Taehyung cũng giơ tay che miệng khẽ thì thầm: "Không làm một việc mà mình không nắm chắc."

Đây luôn là tác phong làm việc của Namjoon.

Taehyung bắt đầu trở nên giống anh trai mình.

Jungkook rốt cuộc nhịn không được khẽ ho mấy tiếng. Nơi này còn có một người một chó nữa, anh em nhà họ còn định thì thầm to nhỏ bao lâu mới đủ?

Với một nụ cười, cậu nhìn Taehyung tiễn Kim Namjoon ra ngoài.

Sau khi Taehyung biết được điều mà những người thân thiết nhất đã giấu giếm mình, hết thảy lại bình an vượt qua thêm hai tuần lễ nữa. Cuối cùng vào buổi trưa một ngày, Rita gửi một đường link trailer đến cho anh.

Anh chỉ là nam thứ số 3 nên cũng không có quá nhiều cảnh, lại thêm phải làm hậu kỳ, nói thật, Taehyung cũng không nghĩ mình có thể tóe lên bao bọt nước khi lao vào đại dương rộng lớn ngoài kia. Nhưng không ngờ, chỉ bằng một cảnh gió biển thổi tung mũ áo mà anh được cư dân mạng thảo luận rất nhiệt tình.

Lần này không chỉ truyền thông mà công chúng cũng bắt đầu chú ý đến một gương mặt mới.

Lập tức có người nhận ra, diễn viên trẻ tuổi tên V này đã từng là một bác sĩ tại bệnh viện Seoul.

Phát hiện này dẫn đến càng nhiều sự chú ý, Rita kinh ngạc phát hiện trong số bình luận nhắc đến tên anh, có người khẳng định mình là bệnh nhân đã từng được anh chữa trị.

Chỉ trong thời gian một buổi chiều, tên Taehyung lại xuất hiện ở top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver.

 Sức hút thuộc về một "CGV" trong tương lai đã từng chút, từng chút một tiến về phía trước.

-tbc- 

Lời tác giả:

Hôm nay giúp Kim - cuối cùng em trai cũng hiểu nỗi lòng mình, thật là vui - Namjoon, Kim - đột nhiên tràn ngập niềm tin vào tương lai - Taehyung cùng Jeon - mặc dù sẽ không ghen nhưng cũng không cần ôm nhau lâu như vậy chứ - Jungkook viết một bước mới trong mối quan hệ của họ. Chúc các tiên nữ của mình năm mới vui vẻ hạnh phúc.

(Chương này bạn tác giả ra đúng dịp năm mới nên để dành post vào dịp đầu năm luôn. Hơi muộn nhưng mình mong mọi người năm mới sẽ luôn hạnh phúc nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro