chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng rưỡi sau, tác phẩm mới của đạo diễn Choi Joonho"Hoang vu"chính thức được công chiếu.

Bên phía Hoseok đã biết tin tức rất sớm từ chỗ nhà sản xuất, lịch trình gần đây của Taehyung trực tiếp điều chỉnh theo "Hoang vu" hoàn toàn phối hợp với sự sắp xếp của đạo diễn Choi.

Taehyung trước giờ luôn hòa đồng với tất cả mọi người trong đoàn phim, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn, nên dù đã không gặp một khoảng thời gian nhưng diễn viên và nhân viên công tác vẫn rất nhiệt tình với anh.

Jungkook quan sát hết ở trong mắt, không tiện thể hiện thái độ gì, chỉ có thể trực tiếp từ trợ lý biến thành vệ sĩ kè kè đi bên cạnh người yêu.

"Phóng viên có thể sẽ hỏi những câu này trong buổi họp báo. V-ssi, đây là của cậu." Nhân viên công tác đưa danh sách câu hỏi dài 3 trang giấy cho Taehyung. Anh nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn. Cách thời gian bắt đầu buổi họp báo ra mắt phim còn nửa tiếng nữa.

"V, có muốn tham gia tiệc liên hoan sau khi kết thúc không? Chỉ có mấy người diễn viên chính chúng ta thôi." Joo Heejin - nữ diễn viên đã từng được anh giúp đỡ bước tới gần, tươi cười đề nghị. "Nếu cậu không đồng ý, lát nữa họ sẽ còn thay phiên nhau tới hỏi cho bằng được đó."

"Họ" trong lời cô là nam chính và nữ chính của bộ phim. Tuy rằng tuổi tác mỗi người không chênh lệch quá xa, nhưng xác thực ai cũng là "tiền bối" trong nghề của anh. Taehyung hiểu rõ anh trai anh và Jungkook đều không thích anh tham gia những bữa tiệc như vậy, nhưng tiền bối người ta đã mở lời, anh mà từ chối thì cũng không hay.

"Có thể mang theo trợ lý không?" Rita sẽ không tham gia vào loại "công việc" thế này, nếu như anh có thể đi cùng Jungkook thì việc này cũng không còn là vấn đề quá lớn nữa.

"Đương nhiên là....không thể." Joo Heejin nháy mắt.

"...Ừm, được rồi." Taehyung bất đắc dĩ gật đầu, khẽ liếc Jungkook đang đứng cách đó không xa, lúc này mới cúi xuống nhìn tập câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn trong tay.

"Về kịch bản của《Hoang vu》, thực ra chúng tôi biết đạo diễn Choi vì muốn thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của thế hệ tiếp theo nên dùng rất nhiều diễn viên mới. Vậy trong quá trình quay phim, việc mạo hiểm dùng người mới có gây ra trở ngại nào không?" Trên sân khấu buổi họp báo, ánh đèn flash từ bốn phương tám hướng đều tập trung vào đây làm Taehyung hơi không thích ứng được. Đây là lần đầu lộ diện trước truyền thông, anh cố gắng vờ như mình đang bình tĩnh nhất có thể. Dần dần, các phóng viên cũng chuyển câu hỏi về phía anh.

"Phóng viên-ssi, cậu muốn nói tới V phải không? Mặc dù cậu ấy là người mới dưới trướng Daydream, nhưng tôi và cậu ấy gặp nhau lại là một sự tình cờ. Thực tế là sau khi buổi thử vai kết thúc, tôi nhất định muốn cậu ấy diễn vai nam 3 trong bộ phim của mình rồi mới biết công ty của cậu ấy." Choi Joonho cầm mic, nhẹ nhàng gạt tin đồn "đi cửa sau" cho Taehyung.

"Tương tự như vậy, sau khi xác định diễn viên, tôi và giám đốc điều hành khác trong đoàn phim đều đã biết cậu ấy hoàn toàn không có bất kỳ nền tảng diễn xuất nào cả." Choi Joonho nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng: "Nhưng mà V đã làm rất tốt, mang đến cho chúng tôi sự bất ngờ và vui mừng không hề nhỏ."

Chỉ trong một thoáng, camera và ống kính máy ảnh đang quay Choi Joonho đều không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía anh.

"Hóa ra là như vậy. Vậy thì, với tư cách là một người mới thuần túy trong lĩnh vực này, trong quá trình quay phim điều gì đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu vậy, V-ssi?" Phóng viên đặt câu hỏi này là có mục đích riêng, muốn diễn viên không cẩn thận lộ ra ít tin tức, cho nên mới chọn người non nớt nhất mà ra tay.

"Ấn tượng sâu sắc chắc chắn có rất nhiều, dù là tôi hay là các tiền bối đều cố gắng rất nhiều vì《Hoang vu》. Đối với vấn đề anh hỏi, tôi nghĩ khán giả sau khi xem xong ấn tượng nhất phân cảnh nào thì đó chính là câu trả lời của tôi." Taehyung đáp, biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt anh dần tan ra theo câu nói, khuôn mặt tươi cười lại thu hoạch được một trận tiếng "tách, tách" của máy ảnh.

"À, ra vậy..."Phóng viên bị một diễn viên mới vào nghề thành thục tránh được ý đồ hắn đặt câu hỏi nên có vẻ hơi xấu hổ, dứt khoát chuyển chủ đề: "Vậy thì tôi lại thay người hâm mộ của V-ssi hỏi thêm một câu. Mọi người ở đây đều biết V là nghệ danh, vậy thì nghệ danh này có ý nghĩa đặc biệt nào không?"

Vẻ kinh ngạc hiện trên mặt anh nhanh chóng bị mọi người nhận ra.

Rõ ràng, trong tập danh sách câu hỏi không có vấn đề này.

Anh hơi im lặng, trong 5 giây trong đầu đã xoay chuyển thật nhiều lí do thoái thác. Cũng không thể nói với họ rằng đây là cái tên anh chọn từ trong tập danh sách mà anh Hoseok đưa cho, vẻn vẹn chỉ vì nó nghe có vẻ lạnh lùng và bí ẩn nhất nhỉ?

"Haha, xem ra vị phóng viên này hỏi khó V-ssi của chúng ta rồi, vậy thì...." MC muốn giải vây giúp anh.

"Là Victory." Trên mặt Taehyung xuất hiện chút ngượng ngùng. Anh giơ cổ tay lên làm một động tác tay dưới mắt, lại nhanh chóng thả tay xuống, "Chiến thắng."

Anh lặp lại một lần nữa, mặt hơi phiếm hồng. Diễn viên mới vào nghề hiếm khi biểu hiện như vậy trong lần đầu ra mắt.

Họ khẩn trương và hoặc lúng túng đến nỗi không trả lời được, thực sự rất ít người sẽ vì cảm thấy mình trả lời không được tốt mà trở nên ngượng ngùng trước mặt truyền thông.

"......Cái này cũng, cũng quá đáng yêu rồi đi." PD đứng cùng Rita sau hậu trường cũng không nhịn được mà thốt lên.

Sắc mặt Jungkook lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lập tức tối sầm lại.

Rita nhấc tay huých huých cậu: "Bình thường ở nhà cũng như vậy à?"

Nam diễn viên mới thành công thu hút tất cả sự chú ý của phái nữ dưới sân khấu. Những câu hỏi tiếp theo, không cần đoán cũng biết, ít nhất 1/3 trong số đó là nhắm vào anh.

Không khí cuộc họp báo vì anh cũng trở nên sôi nổi và thoải mái hơn rất nhiều, dần dần Taehyung cũng cảm thấy không còn xấu hổ như thế nữa.

Choi Joonho và bên phía sản xuất khá hài lòng về buổi họp báo đầu tiên này. Ngoại trừ việc được chỉ đạo quay bởi một đạo diễn nổi tiếng thì bản thân bộ phim cũng là một mánh lới quảng bá. Họ lấy danh nghĩa nâng đỡ và ủng hộ những biên kịch tài năng thế hệ mới, lợi nhuận thu được sẽ trích một phần để làm từ thiện. Thêm vào đó, sự thể hiện xuất sắc ngoài ý muốn của Taehyung cũng đã khiến cho giới truyền thông chú ý, đây đã đánh dấu bước đầu cho sự ra mắt của Hoang vu.

Nam số ba của "Hoang vu" - "một người mới hoàn toàn trong sáng và thẳng thắn", trong một thời gian ngắn thông tin này đã được truyền đi khắp nội bộ các hãng truyền thông.

"Vậy là, anh vẫn muốn tham gia bữa tiệc kia?" Jungkook dựa lưng vào bàn trang điểm đằng sau, nghiêng mặt sang nhìn Taehyung đang tháo chiếc nơ màu đen trên cổ xuống.

"...Rất khó để từ chối." Taehyung giương mắt nhìn cậu, "Đều là người đã quen biết, hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ?"

 "Anh Namjoon sẽ không muốn biết em thả anh ra ngoài một mình đâu." Jungkook vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

"Anh sẽ luôn giữ liên lạc với Jungkook của anh mà." Taehyung nháy mắt, hành động tinh nghịch này hoàn toàn chẳng ra dáng một người hơn cậu hai tuổi tí nào. Anh thò tay móc lấy đầu ngón tay Jungkook.

"Móc nghéo." Tự mình hứa hẹn với cậu luôn.

Rita cùng một staff trong đoàn đi tới, Jungkook đành phải rút tay đi.

"Được rồi."

Tối hôm đó, xe bảo mẫu của Taehyung dừng lại ở trong bãi đỗ xe một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Lái xe buộc phải ngồi đợi anh tan tiệc cùng với Jungkook. Người ngồi ghế sau duy trì tần suất nhắn tin với bạn trai mỗi 15 phút một lần, chỉ tội cho bác lái xe trung niên đã quá giờ làm việc.

Họ không hề giao tiếp, lái xe nhìn người thanh niên trẻ tuổi ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Thú thực thì bác cảm thấy cậu trai trẻ kia không giống trợ lý chút nào. Cậu luôn giữ một biểu cảm lạnh lùng với mọi thứ, chỉ khi đối mặt với cậu nghệ sĩ kia thì mới lộ ra nụ cười. Nói là nhân viên, không bằng nói là fan hâm mộ. Bác lái xe thu tầm mắt lại, không biết làm gì chỉ có thể tiếp tục chờ.

Ban đầu, cơ bắp toàn thân Jungkook còn hơi thả lỏng, cho đến khi cậu nhận được một nửa tin nhắn của Taehyung.

Đúng thật là một nửa, anh nhắn: "Anh ngay cả một giọt rượu cũng không uống, hiện giờ trước..." Jungkook nhìn màn hình điện thoại, đoán anh còn chưa gõ chữ xong thì đã trượt tay ấn gửi mất. Cho đến khi đợi hơn mười phút mà vẫn không nhận được bất kỳ nội dung tiếp theo nào.

"Trước gì cơ?" Cậu chủ động hỏi.

Lại thêm mười phút dài đằng đẵng nữa, Taehyung vẫn không nhắn lại. Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Khóa kéo của áo khoác vẫn đang mở, cậu đứng phắt dậy.

"Chú, cháu đi vào tìm V. Nếu bọn cháu không ra trong vòng 20 phút nữa, chú hãy gọi cho đại diện Jung." Nói xong cậu mở cửa xe bảo mẫu rồi nhảy xuống.

Trong hành lang câu lạc bộ, một gã đàn ông vóc dáng thấp bé đỡ lấy Taehyung, mặt mũi bất an nhìn ngang ngó dọc đi về phía toilet.

-tbc- 

thú thực với các bác là từ chương sau đến hết truyện mình để dành vừa edit vừa đọc cho nó hồi hộp nên cũng chưa đọc đâu á 😥 không biết Taehyung có sao không nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro