chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tấm màn trời đen kịt bao trùm vạn vật, Jungkook chở Taehyung phi nhanh về phía trước, quay lại nơi mà cậu vừa rời đi chưa đầy 12 tiếng. Anh leo xuống khỏi chiếc Ducati, trông thấy vài vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng vây xung quanh một cánh cửa sắt, trong số đó còn có gương mặt mà anh tương đối quen thuộc.

"Chào cậu chủ." Người đàn ông hơi cúi người về phía anh, gật đầu với Jungkook vừa đậu xe xong đi đằng sau.

Hai người sóng vai bước vào nhà. Tiếng kẽo kẹt khi mở cửa thu hút sự chú ý của những người trong đó.

"Người đâu?" Jungkook hỏi.

"Đã chuẩn bị cơm tối cho họ dựa theo chỉ thị của Phó chủ tịch, cả người lớn và trẻ con đều ở trong phòng." 

"Bọn tôi đi xem sao." Jungkook khẽ đẩy eo Taehyung về phía trước.

Trên đường tới đây anh đã nghe cậu nói qua về hoàn cảnh ở nơi này, chỉ có vỏn vẹn một ngôi nhà trống rỗng đã có phần dột nát vì tuổi đời của nó.

Trong trí nhớ của anh, ký ức về người đàn ông thường mở cửa xe cho cha mẹ mình đã chẳng còn rõ ràng. Anh chỉ nhớ rằng, sau khi cha mẹ rời khỏi thế gian này, người đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Cho đến tận khi Taehyung lớn lên, anh mới được biết về những bí mật ẩn giấu sâu dưới lớp tro tàn về vụ tai nạn thảm khốc năm ấy của cha mẹ từ anh trai mình.

Bình tĩnh lại mà suy nghĩ, anh không tài nào dành nổi bất kỳ sự đồng tình hay cảm thông nào cho người đàn ông đã hèn nhát trốn tránh trách nhiệm bao nhiêu năm qua này, thậm chí tâm trạng của anh với ông ta còn lẫn theo cả sự căm hận sâu tận trong xương tủy.

Qua hai chỗ ngoặt là bóng lưng một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Người lái xe tên Jang Bin kia đang dạy con trai ông ta tập viết.

Lúc bắt gặp cảnh tượng đó, Taehyung đứng sững lại chẳng tài nào bước tiếp.

Anh chưa từng được trải qua những điều như vậy. Trước khi kịp cùng cha mẹ làm những việc tưởng chừng như quá đỗi bình thường mà một đứa trẻ nên được nhận, anh đã bị người khác nhẫn tâm vĩnh viễn tước mất cơ hội đó rồi.

Lặng đi một lúc, cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng phá vỡ cảnh tượng này: "Ông Jang phải không?"

Người đàn ông vì đang ở dưới sự bảo vệ ngắn hạn của Namjoon mà hơi thả lỏng tinh thần, nghe tiếng gọi này ngay lập tức quay đầu lại. Đứa bé bên cạnh ông ta cũng quay lại nhìn về phía hai người.

Nó nhận ra Jungkook, anh trai đó không làm hại bố nó, nhưng người có khuôn mặt đẹp như tượng tạc bên người anh ấy lại là ai?

Trên khuôn mặt người đàn ông đã đứng tuổi không biết vì loại cảm xúc nào sinh ra trong khoảnh khắc này mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ông ta giống như đang cười, nhưng thứ hiển hiện trên khuôn mặt lại méo mó và xấu xí.

Ông ta bò dậy từ trên đất, vươn hai tay về phía Taehyung đang đứng ở cạnh cửa. Anh lùi lại theo bản năng.

Jungkook thấy thế liền đứng chắn trước mặt anh: "Jang Bin-ssi, ông đang làm Taehyung sợ."

Đôi mắt có phần trũng sâu của Jang Bin chợt dịu đi. Ông ta lùi về sau hai bước, hai tay xoa xoa trên quần áo. Ông ta đã từng có vinh hạnh là người thứ ba được ôm lấy cậu chủ nhỏ nhà họ khi phu nhân vừa sinh hạ cậu ấy.

"Thật sự...thật sự là cậu chủ đó sao... Cháu cũng, cũng đã lớn như vậy rồi....." Vẻ mặt vừa vui vẻ vừa khổ sở của Jang Bin làm Taehyung khó chịu.

"Cậu chủ... khuôn mặt của cháu thật đẹp. Mắt và mũi rất giống phu nhân.... Cháu..."

"Ông không có tư cách nhắc đến bà." Giọng anh trầm hẳn xuống.

"Taehyung à, ngồi xuống trước đi anh." Jungkook vươn tay ra đằng sau nắm chặt lấy tay anh, dắt người vào phòng. Cậu cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn ngồi dưới sàn, nó lập tức nhường chỗ để cho họ cùng ngồi xuống.

Đến cùng, Taehyung vẫn không nỡ làm khó một đứa trẻ vô tội. Anh nhìn đứa trẻ nhỏ thó gầy gò, yên lặng không nói gì nữa.

"Jang-ssi, mục đích lần này chúng tôi đến rất đơn giản. Tôi nghĩ ông cần gặp Taehyung." Trước đó cậu đã gặp đối phương, hiện giờ nói chuyện cũng trực tiếp hơn rất nhiều: "Tôi nhận thấy được, so với anh Namjoon thì ông có vẻ quan tâm tới anh ấy nhiều hơn. Mặc dù tôi không biết nguyên do, nhưng tôi hy vọng ông rõ ràng một điều: Tài sản mà ông đang chiếm giữ bất hợp pháp đó, là của anh ấy."

"..." Vì sao lại quan tâm cậu chủ nhỏ hơn sao? Có lẽ là bởi vì khi đứa bé này vừa học nói, vừa mới chập chững cất những bước chân đầu tiên trong cuộc đời thì ông ta đã luôn ở bên cạnh chủ tịch và phu nhân nhìn nó dần lớn lên. Khi đó ông ta còn trẻ, lần đầu cảm nhận được sự đáng yêu non nớt của những sinh mệnh nhỏ bé.

Hoặc chăng là, trước khi mọi chuyện chệch hướng, đứa trẻ đó đứng sau bức tường kính sát đất nhìn cha mẹ nó rời đi, đôi mắt cong cong nhìn cha mẹ ngây ngô cười mà không biết rằng đó là lần cuối nó được thấy họ.

Nụ cười ấy khiến ông ta đứng chờ cạnh cổng khu vườn nhìn đến ngây ngẩn, nắm chặt túi giấy trong tay, đột nhiên thay đổi quyết định.

"Taehyung à... hai năm này cháu vẫn ổn chứ?" Jang Bin tránh né câu hỏi của Jungkook, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn Taehyung, cất tiếng hỏi.

"Như ông thấy." Anh lật ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt ông ta.

Hiện hữu trên cổ tay anh là hai vết sẹo vô cùng dễ thấy. Dù cho phần tổn thương này chỉ là ngoài ý muốn bị liên lụy bởi "Hwangsae", không liên quan đến cổ phần, nhưng anh muốn khiến ông ta hổ thẹn và tội lỗi. Vậy nên, việc để lộ những vết tích đau đớn và xấu xí này ra là điều rất quan trọng.

"Cái này...làm sao...làm sao lại....." Quả nhiên, tiếng hít thở của ông ta dần trở nên dồn dập, mắt nhìn đăm đăm vào tay anh, không thể nào tưởng tượng được việc gì đã xảy ra với cậu thanh niên được nhà họ Kim nâng niu như trân bảo trên tay này.

Hơn hai mươi năm qua ông ta đã từng nghĩ, ngoại trừ hai vợ chồng chủ tịch đã mất trong tai nạn xe năm đó, thì mọi thứ ông ta phải gánh chịu trong khoảng thời gian này đã chuộc được phần nào tội lỗi của mình. Nhưng ông ta vậy mà không biết rằng, đám người đó lại có thể thật sự ra tay với Kim Taehyung. Với địa vị xã hội hiện giờ của Kim Namjoon, với sự che chở gần như có phần hơi quá mức của anh, nhưng Kim Taehyung vẫn gặp phải loại tổn thương này, thậm chí sự tổn thương ấy dường như chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

Bóng ma nặng nề của tội lỗi lại vây lấy, đổ ập trên người Jang Bin.

Cuộc trò chuyện trong phòng kéo dài rất lâu, có mấy lần cảm xúc của ông ta trở nên không ổn định nhưng có vẻ ông ta vẫn luôn một mực kìm nén lại. Có lẽ quyết định để Taehyung gặp Jang Bin là một quyết định sáng suốt, tình hình có vẻ sẽ có sự thay đổi vì cậu có thể cảm nhận được ông ta dao động. Ánh mắt ông ta tan rã nhìn khắp nơi trong căn phòng cũ nát, nhưng nó sẽ luôn quay trở lại trên người Taehyung. Đứa bé trai ngồi một bên nghe bố mình và anh trai kia thấp giọng trò chuyện, cuối cùng buồn ngủ không chịu được mà gật gù lên xuống.

"Chúng tôi chỉ còn thời gian 1 ngày, Jang-ssi." Cậu đứng dậy, Taehyung cũng đứng lên theo ngay sau đó.

"Jungkook, chúng ta đi thôi." Anh xoay người định đi nhưng lại đột ngột dừng lại.

Ở nơi góc tường mà trước đó anh không chú ý, trên chiếc tủ thấp có đặt 1 con gấu bông đã có phần cũ kỹ. Anh nhìn chằm chằm vào nó, lông mày hơi cau lại.

Jungkook nhận ra tâm trạng anh thay đổi, nhìn theo tầm mắt anh. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nói gì thì đứa bé trước đó vẫn còn đang gật gù bỗng chạy tới ngăn trước mặt Taehyung, thân thể ốm nhom cố che đi con gấu nhỏ.

"....Của, của tôi." Nó lấy hết can đảm nói thật to trước mặt anh.

Trên đường trở về nhà, tốc độ xe của Jungkook rất nhanh, tiếng gió phần phật tạt bên tai, Taehyung vẫn lặng im cả một đoạn đường. Anh nhớ tới con gấu bông đã bị mất rất lâu trước kia, con gấu cũ đó giống như đúc con gấu mà anh để lại trên xe của cha mẹ vào lần cuối cùng gặp họ.

Cứ vậy cho đến khi trở về trong phạm vi giám sát của khu dân cư cao cấp, sau khi bảo vệ xác minh thân phận hai người xong, Jungkook mới thả chậm tốc độ xe. Tiếng gió bên tai cũng không còn nóng nảy và bất an như trước nữa.

"Anh nghĩ tối nay chúng ta có thể tác động ông ta đến mức nào?" Hai người cùng bước vào thang máy, cậu nghiêng mặt qua nhìn cảm xúc trên khuôn mặt anh hiện giờ.

"Anh không biết. Nếu như đến mai ông ta vẫn không giao đồ ra, em định làm gì?" Taehyung quét dấu vân tay mở cửa chống trộm, khoảnh khắc đặt chân bước vào nhà anh tựa hồ mới tỉnh táo lại.

"..." Và Jungkook cũng không trả lời lại câu hỏi của anh.

"Em và anh trai anh, cả hai người đều không thể làm chuyện gì trái pháp luật." Đêm đã khuya, Taehyung không nén được mà lộ ra vẻ mệt mỏi: "Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không thể, được không em?"

Trước lời thỉnh cầu ấy, bạn trai anh vẫn luôn giữ im lặng. Cậu chỉ vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đẩy anh vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, Rita đến nhà đón Taehyung đi studio để chụp ảnh cho một tạp chí. Jungkook chịu đựng sự mệt mỏi do thiếu ngủ gây nên, cả ngườu u ám mà ngồi ghế bên cạnh vị trí cửa ra vào trên xe bảo mẫu để ngủ bù. Rita quay xuống từ ghế phụ lái, trong tay còn cầm mấy tập tài liệu cần thảo luận với cậu. Cô nhìn Taehyung, chỉ thấy anh đưa một ngón tay lên miệng làm động tác suỵt với mình.

Jungkook đã quá mệt rồi. Tất cả những chuyện phát sinh trong mấy ngày này đã vắt kiệt sức lực của cậu. Từ khu căn hộ cao cấp của họ đến studio cần đi qua ba trục đường chính, điều này có nghĩa là lộ trình khá an toàn. Cậu hiếm khi có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi ập tới khiến cậu nhanh chóng hít thở đều đặn.

Taehyung cũng không muốn đánh thức cậu, đưa tay nhận lấy tài liệu trong tay Rita, cúi đầu tự mình xem.

Cùng lúc ấy, màn hình điện thoại trong túi quần Jungkook cũng bất chợt sáng lên.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro