chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhận được yêu cầu giúp đỡ của Jeon Jungkook vào một ngày trước buổi họp báo bộ phim điện ảnh của Kim Taehyung. Hắn đang xem báo cáo điều tra thì Park Jimin gõ cửa đi vào nói sơ qua tình huống, hai tiếng nữa Jeon Jungkook sẽ tới đây thương lượng với họ một vài chuyện.

Jimin tránh người trong trụ sở lẳng lặng vào văn phòng của Yoongi. Vụ "ẩu đả" lần trước trong câu lạc bộ dường như cả Yoongi và Jungkook đều đặc biệt chú ý đến. Cứ nhìn việc tình hình cụ thể thế nào đến giờ anh vẫn không được biết rõ ràng thì hiển nhiên là Min Yoongi không muốn quá nhiều người liên quan tới vụ việc lần này.

"Yoongi hyung, anh định nhúng tay vào chuyện này bao lâu?" Park Jimin ngồi xuống trước bàn làm việc của hắn: "Thằng nhóc Jungkook lần này lội vào vũng nước đục cũng quá sâu rồi."

Min Yoongi híp mắt, báo cáo trong tay lại được lật thêm một tờ: "Vụ việc Hwangsae là chúng ta mắc nợ Kim Namjoon. Giờ chuyện liên quan đến cậu ta anh cũng không thể mặc kệ không quan tâm được."

"Nhưng vụ tai nạn xe cộ đó có dính líu đến cấp trên... và nó gần như là một bản án đã định."

"BTS giúp chúng ta bắt được Hwangsae, người ra làm chứng lại là chủ nhân của cả một gia tộc to lớn. Em nói xem chuyện này chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?" Min Yoongi đưa báo cáo cho anh: "Vụ án này có thể lặng lẽ kết thúc là tốt nhất, kết thúc không được... Vị trí này của anh khả năng phải giao lại cho em rồi."

Hai tiếng trước.

Bên chỗ hai cha con Jang Bin xảy ra vấn đề lớn. Người trước đó dường như đã dao động giờ lại đột nhiên đổi ý. Namjoon cấp tốc lái xe từ công ty đến nơi, vừa xuống xe liền bổ nhào qua nắm cổ áo một tên vệ sĩ, giơ nắm đấm muốn xuống tay.

Jungkook bước ra khỏi nhà thấy vậy nhanh chóng chạy tới giữ anh lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?! Tôi hỏi các người chuyện gì đã xảy ra?! Người đâu?! Người ở đâu?!" Namjoon bị Jungkook mạnh mẽ kéo ra sau, anh gầm lên với một tông giọng đầy giận dữ.

"Thật sự xin lỗi, Phó chủ tịch. Chúng tôi không ngờ được có người đã bị mua chuộc. Đứa bé trai kia hẳn là bị đánh thuốc mê mang đi, mấy người chúng tôi cũng choáng váng. Lúc tỉnh lại thì đã..." Người vệ sĩ vừa bị túm cổ áo giải thích.

"Mẹ kiếp..." Namjoon chửi thề, hất tay Jungkook ra rồi đi vào trong nhà. Còn chưa đi được mấy bước anh đã nghe thấy tiếng Jang Bin khóc lóc van lơn.

"Cầu xin các người, cầu xin các người đừng ép tôi nữa. Tài liệu chuyển nhượng cổ phần đã bị bọn họ mang đi rồi...... Con trai của tôi....." Gã quỳ trên đất, không ngừng chắp tay cầu xin tha thứ.

Namjoon chẳng quan tâm được nhiều đến vậy, anh xông tới kéo mạnh gã dậy: "Ông nói cái gì?! Ông cho rằng tôi sẽ tin sao? Jang Bin, tôi nói cho ông biết, một ngày còn chưa cầm được vật kia thì cả đời này tôi cũng không buông tha cho ông!"

"Anh Namjoon, bình tĩnh lại đi. Có lẽ đồ đã thật sự bị bọn chúng mang đi, giờ chuyện chúng ta phải làm đó là lập kế hoạch lại lần nữa." Cậu nhanh chóng ngăn Namjoon lại, rút từ trong ví ra một tờ giấy chứng nhận giơ lên trước mặt Jang Bin, lại dùng điện thoại nhanh chóng đánh mấy chữ để Namjoon nhìn.

Anh tức giận nhìn qua, đầu tiên là hơi sững sờ một thoáng, sau đó anh lập tức buông Jang Bin ra để mặc gã ngã quỵ xuống đất.

Jungkook ra hiệu bọn họ tiếp tục nói chuyện còn mình thì cẩn thận xem xét căn phòng.

Jang Bin nhìn tờ giấy chứng nhận mà Jungkook đưa, lại bị lời của Namjoon dọa, nói cũng lắp ba lắp bắp không thành câu, ánh mắt chột dạ thường xuyên nhìn vào một chỗ.

Jungkook lập tức tập trung vào con gấu mà Taehyung đã từng chú ý đến kia. Cậu chậm rãi thả nhẹ bước chân bước đến gần giá sách, cố gắng không làm xê dịch nó để quan sát góc khuất đằng sau, quả nhiên phát hiện được một chiếc máy nghe trộm lóe ánh đỏ.

Jungkook ra hiệu cho Namjoon tiếp tục.

Cậu lấy quyển vở ghi của đứa trẻ viết gì đó, lời nói ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác biệt với chữ ghi trên vở.

Namjoon ngay lập tức hiểu được tình huống hiện giờ.

Con trai của Jang Bin đúng là bị gã vệ sĩ phản bội bắt đi. Đối phương để lại máy nghe trộm trong phòng, một khi gã dám đưa giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho anh chúng sẽ biết ngay lập tức và sẽ ra tay với con trai gã. Dù Jang Bin có muốn chuộc lỗi với hai anh em nhà họ Kim đến đâu cũng chẳng thể nào hy sinh tính mạng con trai mình.

Namjoon ngồi trước bàn, ngoài miệng anh vẫn đang ép hỏi gã về giấy tờ chuyển nhượng theo đúng "kịch bản" nhưng trong lòng đã rối bời.

Cảm xúc khi biết được em trai mất tích và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của anh khi đó, có lẽ bây giờ Jang Bin đang được trải nghiệm gấp đôi.

Nếu anh không thể cứu con trai gã ra thì dù giấy tờ thật sự vẫn nằm trong tay gã, gã cũng không dễ dàng giao ra.

Hai tiếng sau.

Jungkook đến cục cảnh sát, Jimin đón cậu ở cửa. Mấy người họ khóa trái cửa, kéo rèm lại tập trung ở phòng Yoongi.

"Cậu muốn tôi trực tiếp dẫn người đi lục soát BTS?" Yoongi hơi kinh ngạc: "Kim Namjoon, cậu ta........"

"Là quản lý cấp cao của tập đoàn, anh Namjoon gần như đã xác nhận được kẻ đó là ai. Bọn chúng bắt con trai của người tài xế. Tôi đã tra hỏi, ông ta nghe được điểm đến, hẳn là khu nhà giàu ở Gangnam." Jungkook viết một địa chỉ lên tấm bảng trắng trong văn phòng: "Tôi có thể giao cho anh không?"

"....Jungkook, chúng ta không có lệnh khám xét. Nếu như không có chứng cứ mà xông vào sẽ bị coi là xâm nhập nhà dân bất hợp pháp." Jimin trả lời.

"Có thể thử..." Yoongi suy tư nửa phút, cuối cùng cũng cho cậu một đáp án.

"Anh..."

"Chúng ta sẽ không tuân theo quy trình khám xét thông thường." Hắn thấp giọng trả lời.

Chiều hôm ấy, ngoại trừ Jang Bin thân phận hạn chế không thể lộ diện ở ngoài thì tất cả những người liên quan đến sự việc lần này đều tập trung ở căn hộ của Taehyung mà không có ngoại lệ. Nếu không phải bầu không khí hiện giờ rất căng thẳng và nghiêm túc thì anh còn hy vọng buổi "tụ tập" này có thể nhiều thêm mấy lần.

Anh cũng chẳng kịp quan sát những người mà Min Yoongi mang tới bởi họ đã không còn nhiều thời gian.

"Con trai của Jang Bin đã bị đại diện của BTS là Kang Wonseong bắt cóc. Dựa trên những manh mối để lại và những manh mối Kim Namjoon cung cấp, bước đầu chúng ta có thể khoanh vùng một vài bất động sản dưới tên ông ta. Ông ta không muốn dính tội danh trên người mình và cũng cần phải dùng con tin để uy hiếp Jang Bin. Cho nên điều có thể xác định được chính là hiện tại Jang Rian không bị đe dọa đến tính mạng." Min Yoongi liệt kê trên giấy.

"Chúng ta sẽ giả vờ chủ động phát hiện ra máy nghe trộm vào ngày mai để gián đoạn việc giám sát của chúng. Tôi lấy thân phận Giám đốc cục cảnh sát Seoul ra đảm bảo với mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thoát con tin." Ánh mắt của hắn lướt qua trên khuôn mặt mỗi người đang có mặt trong phòng.

"Mục đích của việc gián đoạn nghe lén là nói cho đối phương biết chúng ta đã phát hiện ra chuyện này, nên ở một mức độ nào đó chúng sẽ buộc Jang Bin phải giao lại chứng nhận cổ phần. Kể từ lúc đó, đứa trẻ sẽ không còn giá trị lợi dụng. Kang Won Seong có liên quan đến vụ tai nạn xe. Xét từ cách ông ta cố gắng hết sức loại mình khỏi hàng ngũ nghi phạm, lần này ông ta cũng sẽ không mạo hiểm vì một cán cân đã không còn trọng lượng. Lúc này sự an toàn của đứa trẻ có thể càng được đảm bảo hơn." Hắn tiếp tục nói, trong phòng khách hoàn toàn yên lặng.

"Nếu chúng ta có thể lấy được giấy tờ chuyển nhượng cổ phần tôi sẽ chở Jang Bin đến nơi diễn ra đại hội cổ đông của BTS. Anh Namjoon chỉ cần cố gắng chống đỡ cho đến khi tôi đưa ông ta đến, kẻ đó không có khả năng phá vỡ được quyền điều hành của BTS." Jungkook trầm giọng: "Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, phần văn kiện chắc chắn vẫn ở chỗ Jang Bin." 

"....Chỉ có văn kiện thôi là không đủ." Cuối cùng người ở trung tâm của vòng xoáy lợi ích cũng lên tiếng.

"Nhưng cậu không thể đi." Min Yoongi cau mày: "Đây là điểm mấu chốt lớn nhất của vấn đề. Trên một phương diện, Taehyung là người nhận cổ phần nên một khi cậu gặp nguy hiểm thì mọi thứ đều chấm hết. Vậy nên cậu nhất định phải đợi ở hội trường diễn ra họp báo. Nhưng ở trên một phương diện khác, nếu người sở hữu cổ phần không có mặt...."

Taehyung mím môi. Anh về phòng, lấy từ ngăn kéo đầu giường ra vài tờ giấy, quay trở lại phòng khách rồi đặt nó trước mặt Jungkook.

Namjoon ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh - đó là một phần giấy tờ chuyển nhượng khác.

"Tôi sẽ đợi ở hội trường." Anh cúi đầu, với lấy cây bút trên bàn kí tên dưới cột người chuyển nhượng, sau đó đưa bút cho Jungkook vẫn còn đang sửng sốt.

Cậu cũng không đưa tay đón lấy. Hiện tại cậu đang bối rối chẳng biết làm sao.

"Anh nói rồi mà, anh sẽ có cách. Cổ đông và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần sẽ xuất hiện cùng nhau." 25%, chiếm 1/4 cổ phần tập đoàn BTS lừng lẫy của Đại Hàn dân quốc cứ vậy được Taehyung trao lại cho Jungkook.

Bầu không khí lại càng trở nên kỳ lạ hơn khi nó liên quan đến lợi ích.

Họ giằng co trong lặng lẽ 2 phút, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Kim Namjoon cũng vang lên phá vỡ cục diện bế tắc này: "Ký đi."

Jungkook nhìn về phía Namjoon, cậu đọc được những cảm xúc khác nhau trong mắt hai anh em họ.

Phần giấy tờ chuyển nhượng Taehyung đã ký tên được mặt trên mặt bàn kính, giữa khoảng lặng trong cuộc nói chuyện đầy sóng gió này, Namjoon ra ngoài ban công hút thuốc.

Jungkook đi từ trong phòng ra, gió trên ban công thổi bay tóc cậu.

"Taehyung vẫn cảm thấy tôi quá bảo bọc em ấy. Có phải cậu cũng cảm thấy như vậy hay không?" Anh khẽ nhả một hơi thuốc: "Có lẽ em ấy nghĩ, cùng với việc đánh cược liệu phần giấy tờ đó có thể tới được BTS hay không so với việc em ấy nhất định phải có mặt ở hiện trường thì Kang Wonseong sẽ đổi mục tiêu công kích thành em ấy, nhỉ."

"Thằng bé này..." Hai tay Namjoon gác trên lan can, cúi đầu cười. Nụ cười đó nói thế nào đây, không hiểu sao lại lộ ra chút chua xót.

"Ngày mai sẽ có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục tới hiện trường, anh ấy sẽ không sao đâu." Cậu quay đầu nhìn Park Jimin đang xác nhận lại toàn bộ quá trình hành động cùng Jung Hoseok và những người khác.

"Vậy còn cậu thì sao?" Namjoon nhìn cậu: "Tôi đoán Min Yoongi không thể điều động thêm người để bảo vệ cậu."

Jungkook khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời một hồi lâu, cho đến tận khi điếu thuốc trong tay Kim Namjoon sắp cháy hết, cậu mới mở lời.

"Ngày mai em sẽ để Jang Bin đi cùng với danh nghĩa cứu đứa trẻ. Ông ta bắt buộc phải ở cạnh em cùng với giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Nếu như bọn em có thể an toàn đến BTS đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thể..." Jungkook hơi dừng lại: "Em sẽ để ông ta đem vật đó giao lại cho Taehyung. Em tin rằng chỉ cần con trai ông ta có thể bình an, ông ta nhất định sẽ giao lại phần giấy tờ đó cho anh ấy. Tới lúc đó, phần cổ phần được chuyển vào tay em này có tồn tại hay không đã không còn quan trọng."

"Anh Namjoon, giúp em một việc." Cậu quay đầu lại rồi mỉm cười với Namjoon.

"Cố gắng kéo dài đại hội cổ đông càng lâu càng tốt. Cho em một chút thời gian."

tbc.

Lời của tác giả:

Cảm thấy viết chương này có hơi loạn, sắp xếp lại một chút:

Hai phần giấy tờ chuyển nhượng cổ phần: 

1. Cha mẹ cho Taehyung

2. Taehyung cho Jungkook

Giấy tờ chuyển nhượng ở đâu:

1. Ở chỗ tên lái xe kia

2. Nhà Taehyung (sau đó đã đưa cho Jungkook)

Điều kiện cần thiết để lật ngược thế cờ: cả người được chuyển nhượng và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần phải cùng nhau đến BTS

Suy nghĩ của Taehyung: Tự lấy bản thân làm mồi nhử để Jungkook an toàn lấy đồ đưa đến BTS.

Suy nghĩ của Jungkook: Có thể mang đến là tốt nhất, mang không được thì phần giấy tờ thứ hai sẽ ngụy trang thành thứ nhất, tạo ra tình huống phần giấy tờ đầu tiên đã bị hủy bỏ. Lúc đó Taehyung sẽ an toàn, chính cậu sẽ trở thành mục tiêu.

Lời của editor:

Up rồi đây, không hứa lèo đâu nhá ^^ Năm mới khởi đầu mới, up chương mới xin tí vía chăm chỉ. Happy new year 2022 nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro