chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không bao giờ có thể tưởng tượng rằng anh sẽ phải phẫu thuật một mình trong tình huống như thế này.

Lúc lấy đầu đạn ra từ sườn bụng Jungkook, trán anh đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng may mắn, đạn cũng không găm vào quá sâu. Anh vội vàng cầm máu, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn ga trải giường hiện đã bị nhuộm đỏ dưới thân người kia. Bên cạnh là kẹp phẫu thuật và đầu đạn đặt trên đĩa sứ trắng anh lấy từ nhà bếp trong lúc hoảng loạn, lại thêm miệng vết thương của cậu... Nếu như mình không phải nhân viên y tế, vậy đây nhất định là hiện trường án mạng, Taehyung nghĩ.

Quá trình khâu vết thương bị đạn bắn bên sườn bụng diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ đầu gối anh đau nhức khi phải quỳ quá lâu trên sàn nhà. Taehyung rất cẩn thận, sợ rằng người mình "cứu được" sẽ lại "chết" trong tay chính mình.

Trong toàn bộ quá trình, Jungkook cũng không hề tỉnh lại. Taehyung không thể nói là lo lắng hay không lo lắng, trước mắt anh chỉ có thể xử lý vết thương càng nhanh càng tốt mà thôi. Anh đứng dậy, hai chân như nhũn ra suýt chút nữa đổ ập vào người cậu. Vội vàng dùng tay chống đỡ cơ thể, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác bị vật cứng đâm vào, đau nhói.

Taehyung nhíu mày, cầm băng gạc trong tay cẩn thận băng vết thương cho Jungkook. Bông băng dự trữ trong nhà có hạn, nhưng bụng Jungkook vẫn được băng bó rất chuyên nghiệp.

Anh nâng tay lên lau trán, cúi đầu xuống giữ chặt bắp chân cậu, cố gắng di chuyển nó hai lần để tạo điều kiện cho việc điều trị vết thương khác. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thở của cậu nặng nề hơn. Taehyung nhìn lên...

Jungkook không biết đã mở mắt ra từ khi nào.

"Đừng nhúc nhích." Phản ứng đầu tiên của Taehyung là đưa tay tránh đi vết thương của Jungkook, đè cậu lại.

Ngay cả khi anh không nghe được tiếng thở ngày càng nhanh của cậu, Taehyung vẫn rõ ràng, cậu hiện tại đau đến không thể nào động đậy.

"Vết thương trên bụng cậu vừa khâu lại, đừng cử động. Bây giờ tôi sẽ xử lý vết thương trên chân." Taehyung dừng một chút, "Cậu phải chịu đựng."

Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng giờ phút này cậu cũng không thể làm gì. Cậu cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt. Hiện tại cậu cũng chẳng suy nghĩ được động cơ của người cầm dao giải phẫu đang quỳ bên giường nữa, nếu như đối phương muốn, lấy mạng của mình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Tôi không có cách nào gây mê tại nhà." Anh dường như đang giải thích với cậu.

"Tiếp tục..." Jungkook bật từng chữ qua kẽ răng.

Taehyung ổn định lại trạng thái của mình, xử lý vết thương bên những âm thanh do người bên cạnh đang gắng gượng chịu đựng phát ra.

"Sắp xong rồi, cậu cố kiên trì thêm chút nữa, tôi rất nhanh....." Taehyung lẩm bẩm trong khi đang quấn từng vòng băng gạc quanh đùi Jungkook. Phải đến lúc này anh mới có thể thở phào một hơi, ngẩng đầu lên quan sát trạng thái của cậu. Đường xương hàm của Jungkook vì cắn chặt răng mà càng thêm rõ nét.

Nói thực, Taehyung có chút bội phục anh chàng này.

"Thả lỏng đi. Cậu có thể ngủ một lát." Anh nói với Jungkook, vươn tay về phía mặt cậu.

Jungkook cứ khép hờ ánh mắt như vậy, nhìn đôi bàn tay thon dài từ từ tiến tới, che phủ toàn bộ tầm mắt.

Dưới cái nhìn của Taehyung, cậu từ từ nới lỏng hàm răng đang nghiến chặt, tiếp theo buông lỏng cánh tay đang căng cứng. Lông mi khẽ chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh, thẳng đến khi tiếng hít thở dần trở nên đều đều, nhiệt độ trên mi mắt mới rời đi.

"Tôi không biết cậu là ai, hy vọng sau khi tỉnh lại cậu sẽ nguyện ý giải thích cho tôi biết."

Taehyung muốn đi nghỉ, đứng dậy nhìn quần áo dính máu đành bất đắc dĩ lùi lại hai bước, dọn dẹp 'hiện trường án mạng' mà mình vừa làm ra. Lòng bàn tay anh tiếp xúc với dụng cụ kim loại mới nhớ tới, vừa rồi trong lúc băng bó cho cậu sờ phải vật cứng trong áo khoác bên người Jungkook.

Anh mím môi, ghé vào bên người cậu. Xác nhận cậu vì mệt mỏi quá mức mà đã ngủ sâu, chậm chạp đưa tay mò về phía áo khoác.

Đầu ngón tay của Taehyung chạm vào mặt vải áo khoác chất liệu cũng không cao cấp cho lắm, rốt cuộc cũng mò được vật thể được cất ở túi trong. Hai ngón tay dùng sức, nhanh chóng lấy ra --- một con dao gấp quân đội của Thụy Sĩ nằm gọn trong tay anh.

Taehyung nhìn người trên giường, hít vào một hơi. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, anh kiểm tra quần áo toàn thân cậu một lần.

Không nghĩ tới mình còn chưa cởi qua quần áo phụ nữ thì đã ngồi đây thoát quần áo đàn ông. Taehyung bất lực nghĩ.

Một lát sau, anh xác định tất cả đồ dùng cậu mang theo người: một chiếc ví bình thường dính máu, một chiếc điện thoại đã tắt nguồn, một chùm chìa khóa và một con dao quân đội anh vừa lôi ra.

Taehyung đem ví và chìa khóa đặt ở tủ đầu giường, cầm điện thoại và dao của Jungkook đi ra khỏi phòng.

"Tịch thu." Anh nhẹ nhàng khép cửa.



Jungkook tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cậu ngủ rất lâu, cảm giác cỗ thân thể này cũng không còn là của mình. Khi cậu cố gắng trở người, vết thương phần bụng và đùi cũng bị chạm phải, gần như cảm giác đau đớn từ hai nơi truyền đến kích thích người nguyên bản vẫn còn đang u ám như cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Jungkook nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Nhìn trần nhà xa lạ, cậu phát hiện, áo khoác của mình đã không cánh mà bay.

Trong cổ họng có chút khó chịu, Jungkook ho khan hai tiếng, cố chống đỡ người ngồi dậy liền nhìn thấy đồ đạc của mình được đặt trên tủ đầu giường.

Cửa phòng khép hờ, tiếng TV truyền đến từ bên ngoài.

Cậu cũng không muốn đem người bên ngoài đưa tới, nhưng rất nhanh cánh cửa phòng đã mở ra. Taehyung cầm nửa chai coca uống dở đang đứng ở cửa nhìn cậu.

Jungkook nhớ lại.

Đúng là tối qua trước khi mất đi ý thức, người mình nhìn thấy chính là anh.

"Anh là..." Cậu dùng thanh âm khàn khàn cất tiếng hỏi.

"Là ân nhân cứu mạng của cậu." Taehyung cũng nghiêm túc lại, vặn nắp chai coca tiến đến gần bên giường. Đỡ cậu ngồi dậy, tiện tay đem gối đầu nhét vào phía sau lưng.

Ánh nhìn của Jungkook giờ phút này hiển nhiên chẳng còn chút uy hiếp nào rơi trên mặt Taehyung, giật giật bờ môi, cậu hỏi ra một câu hỏi cũ mèm.

"Anh không sợ tôi sao?"

Taehyung đột nhiên cười lên, thậm chí nghe còn có điểm đắc ý.

"Điện thoại di động của cậu trong tay tôi, cậu không thể liên lạc với người khác. Dao của cậu cũng ở chỗ tôi, cho dù tôi không biết cách dùng thứ đó, nhưng tôi nghĩ nó cũng không khác mấy so với dao phẫu thuật đâu." Anh chỉ chỉ vết thương của Jungkook.

Thật sự là đơn thuần....thậm chí còn có chút ngốc.

Jungkook im lặng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.

"Nếu cậu muốn cảm ơn, đợi hồi phục thêm rồi hẵng nói. Còn bây giờ cậu không thể nói nhiều hơn, nó không tốt cho việc phục hồi." Taehyung làu bàu, "Với cả hôm qua tôi không còn cách nào mới ở đây lấy...lấy đạn, hai hôm nữa cậu phải đến bệnh viện tiêm uốn ván mới được. Vết thương mà bị nhiễm trùng thì..."

Trước khi anh kịp nói hết câu, chuông cửa đột ngột vang lên.

Taehyung như lâm đại địch mà tức tốc bật ra khỏi giường, tốc độ chạy ra ngoài nhanh đến nỗi khiến Jungkook không chút phòng bị giật mình, vết thương co rúm phát đau. Cậu hít sâu một hơi nhìn anh đến dép bông còn quên xỏ, cả người bắn ra ngoài cửa quay đầu làm cái thủ thế "im lặng" với mình.

...Phiền phức. Jungkook nghĩ.

Cửa phòng bị đóng lại.

Jung Hoseok chẳng nói chẳng rằng đứng trước cửa chống trộm bấm chuông inh ỏi.

"Hyung, sao anh lại tới đây?" Taehyung chặn người ở giữa khe cửa, xem ra không có ý định để Hoseok vào nhà.

"Bệnh viện nói em phát sốt nên xin nghỉ." Hoseok giơ chiếc hộp trong tay, "Anh trai em bảo anh mang đồ ăn tới."

"Em không sao, chỉ là chút cảm mạo thông thường mà thôi." Taehyung đưa tay muốn đón đồ vật trong tay anh.

"Không được, Namjoon bắt anh phải giám sát em ăn hết những thứ này." Hoseok tiến lên một bước, "Em ngăn ở chỗ này làm gì?"

"Em thật sự không sao mà, Hoseok hyung. Anh bận rộn như vậy..." Taehyung cầm chặt tay nắm cửa.

"Biết anh bận mà em còn dám sinh bệnh." Hoseok cũng mặc kệ, đẩy đẩy Taehyung tiến vào nhà.

"Namjoon dạo này công việc tương đối nhiều, hẳn cũng không thể quản em một thời gian. Tháng sau anh với cậu ấy đi Jakarta một chuyến, em liệu mà thành thật một chút." Hoseok đặt đồ trong tay lên bàn trà làm bằng thủy tinh, "Hạ sốt chưa? Tới đây ăn cháo."

Taehyung đi sau hắn cận thẩn nhìn cửa phòng ngủ khóa kín, cuộn chân ngồi trên ghế sofa: "Em thật sự thật sự không sao đâu mà, em có thể tự nấu nó."

Hoseok cũng không thèm nhìn anh, "Hôm trước Namjoon hỏi anh, liệu có nên tìm cho em một bảo mẫu hay không?"

"Không cần!" Anh cơ hồ từ chối ngay lập tức.

"Kích động như vậy? Em không phải là..." Hoseok tháo kính râm xuống đặt sang một bên: "...mang phụ nữ về nhà đấy chứ?"

"Hyung, anh nói gì vậy!"

"Không có thì tốt." Jung Hoseok gật gật đầu.

Biết chuyện mà không báo, Kim Namjoon biết được lại chẳng xé xác hắn ra.


Vào lần thứ mười hai Jungkook cố với ly nước đặt ở tủ đầu giường thất bại, cửa phòng ngủ rốt cuộc cũng mở ra lần thứ hai trong ngày.

Taehyung như trút được gánh nặng ló đầu vào, trong tay còn bưng bát gì đó.

Jungkook có chút không nói nên lời khi thấy anh như thế này. Nếu cậu nhớ không lầm, đây là nhà riêng của anh.

"Vừa rồi anh tôi nhờ người đến thăm tôi, bởi vì tôi xin bệnh viện nghỉ. Vận may của cậu cũng không tệ, nếu tôi không phải bác sĩ thì cậu đã sớm xong đời." Anh nói liên miên lải nhải một hồi, bưng bát sứ ngồi bên giường: "Cậu biết không? Anh ấy thật sự rất khó đối phó đó, tôi phải giả vờ hỏi một đống chuyện bát quái trong giới giải trí, vất vả lắm anh ấy mới bị phiền chết mà đi. Cậu muốn cảm ơn ơn cứu mạng của tôi, bát cháo này coi như cũng nằm trong đấy đi." Anh càng nói càng lộn xộn, Jungkook nghe được đầu lại càng đau.

"Cảm ơn." Cậu nhịn không được cắt lời anh.

Hừ, mình nói nhiều như vậy mà chỉ đổi được một câu cảm ơn cụt lủn. Taehyung nhịn không được muốn đem bát cháo đến trước mặt cậu, trực tiếp đổ vào.

Một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng nâng lên muốn tiếp nhận cái bát từ tay anh, lại phát hiện không có lực.

"Cậu đã nghe một câu như này hay chưa?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Câu gì?"

"Giúp người giúp đến cùng." Chiếc thìa quấy đều trong bát hai lần, nửa thìa cháo được múc lên đưa đến bên miệng cậu.

"Há miệng đi."

Đây là câu nói không biết thứ bao nhiêu mà Taehyung đã nói với Jungkook.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro