chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở nhà Taehyung hành động bất tiện trong hai ngày, Jungkook cố gắng sắp xếp lại tình huống hiện tại. Mặc dù anh đối với cậu dường như không có ác ý, nhưng cảnh giác nên có vẫn không thể thiếu được, với cả anh vẫn chưa trả lại cậu con dao quân đội kia. Ngược lại, để giảm bớt những phiền toái không cần thiết trong quá trình dưỡng thương, cậu không thể không bịa ra một câu chuyện, qua loa trả lời mỗi vấn đề mà Taehyung đưa ra. Che giấu là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ lúc này.

"Cho nên mặc dù chúng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy, cậu vẫn không thể nói cho tôi biết thân phận của mình?"

Nhưng rõ ràng, vị bác sĩ phẫu thuật này không có ý định để cậu tùy tiện trả lời qua loa một cách dễ dàng.

"Anh chàng đẹp trai này, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đó." Taehyung ôm cánh tay, tiếp tục lại lôi bốn từ đó ra uy hiếp Jungkook.

Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Jungkook mang theo chút bất mãn.

"Tôi không thể nói, anh chỉ cần biết rằng tôi sẽ không làm tổn thương anh." Lời này thốt ra nghe lại có chút giống dụ dỗ trẻ con.

"Chẳng lẽ là cảnh sát?" Taehyung tiếp lời, "Cơ mà có cảnh sát nào lại lén lén lút lút như vậy?"

Khóe miệng Jungkook khẽ nhếch, đại não trong lúc nhất thời không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Cảnh sát sao? Cậu thì tính là cảnh sát gì cơ chứ, mà cái người mấy hôm trước vứt bỏ cậu ở quán bar không phải cũng là cảnh sát đấy ư?

"Có lẽ..."

Jungkook tựa nửa người ở đầu giường, lui không thể lui, đành phải để Taehyung nhích lại gần trước mặt mình. Đôi mắt to với hàng lông mi dày che phủ nhìn cậu tận lực chớp chớp. Anh nghiêng nửa người về phía trước, nâng một tay che môi, hạ giọng.

"Cậu sẽ không phải là loại kia chứ?"

"Loại nào?"

"Chính là cái loại không thể công khai, cảnh sát ngầm, loại nội ứng đó đó..." Thanh âm của Taehyung rất khẽ, phảng phất như là trong căn phòng ngủ này bị người ta đặt máy nghe trộm vậy.

Jungkook không thể nào trả lời.

"Tôi hiểu rồi, nhìn cậu thì chắc trong lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra chút vấn đề." Thám tử lừng danh ngài Kim Taehyung đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm trơn nhẵn chả có sợi râu nào của mình: "Thôi được rồi, để tôi tìm cách." Anh cúi đầu nhìn thân thể được chăn mỏng che lại của cậu.

"Anh muốn làm gì?"

"Cậu nhất định phải tiêm uốn ván, nếu mà vết thương bị nhiễm trùng.....bọn họ có thể hay không buộc tôi tội mưu hại cảnh sát?" Taehyung mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi.

Jungkook rốt cuộc buông lỏng lông mày đang nhăn lại, quay đầu đi chỗ khác nhịn không được cong cong khóe miệng hai lần. Cậu điều chỉnh biểu cảm, quay đầu lại hướng Taehyung trịnh trọng nhẹ gật đầu một cái.

Bí mật cậu che giấu lâu như vậy mà một người xa lạ chỉ với vài ba câu đã đoán được nội tình.

Nhìn qua vẻ mặt "Quả là thế!" trên mặt anh, Jungkook có chút bất đắc dĩ. Cậu không muốn liên lụy đến người vô tội, nhưng ơn cứu mạng của Taehyung từ nơi sâu thẳm đã đem họ buộc chặt vào với nhau.



Jungkook nằm mơ, cậu mơ thấy mình hồi còn ở trường cảnh sát. Một chàng thanh niên nhiệt huyết đã từng khao khát bộ cảnh phục đó đến nỗi liều mạng đem tất cả khóa huấn luyện hoàn thành một cách xuất sắc. Tất cả họ đều nói rằng: cứ làm hết sức, chờ đợi thời cơ. Nhưng cái "thời cơ" này lại mang đến cho cậu những hậu quả không lường được. Chính nghĩa cậu hằng theo đuổi giờ đã trở thành gông xiềng trói buộc, ép cậu không thể ngẩng đầu.

Bừng tỉnh từ giấc mơ dài, rèm cửa vẫn che kín mít. Từ khi Jungkook "thẳng thắn" thân phận, Taehyung liền cẩn thận hơn rất nhiều. Ở một phương diện nào đó thay Jungkook giảm đi rất nhiều phiền phức. Trước mắt vết thương vẫn chưa hồi phục tốt, lúc này mà có người lạ đột nhập vào nhà anh, cho dù là bên phía Min Yoongi hay Hwangsae cậu đều khó mà chống đỡ được. Thế là đành dứt khoát để anh coi như "đối tượng bảo vệ trọng điểm" mà che che giấu giấu.

Jungkook cố gắng đứng dậy, quay đầu nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, cách lúc Taehyung tan tầm còn một giờ nữa. Anh trước khi đi đã dựa theo yêu cầu của cậu, đem chiếc áo khoác được giặt sạch sẽ đặt bên gối.

Jungkook nhìn cái áo kia xuất thần, trong đầu chuyện xảy ra ngày hôm đó chiếu lại như từng thước phim quay chậm. Đầu tiên, cậu gặp mặt Jimin, gã đi theo anh thừa lúc đỡ cậu đã đem máy theo dõi gắn trên người.

Cậu siết chặt nắm tay, vừa muốn vươn tay lấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn đang lẳng lặng nằm trên tủ đầu giường, nghĩ nghĩ lại dừng lại động tác.

Hiện tại có hai giả thuyết. Một là, Park Jimin biết chuyện về máy theo dõi, có khả năng anh ta đã phản bội cảnh sát, như vậy bây giờ liên hệ với anh ta không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Hai là anh không biết, thân phận nội ứng của mình đã bị bại lộ, vậy còn Jimin thì sao? Nếu như anh cũng bị phát hiện, vậy chắc chắn sẽ bị giam cầm. Nhưng nếu anh không bị phát hiện thì đối phương muốn ra tay với mình, vì cái gì hết lần này đến lần khác phải qua tay Jimin?

Còn có, hiểu lầm của Min Yoongi...

Jungkook càng nghĩ, đầu càng ẩn ẩn phát đau, phảng phất thương tổn trên thân đến từ tủy não, đem từng đợt đau đớn phát ra ngoài.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, thoạt đầu là thanh âm mở khóa cửa chống trộm, không biết tại sao lại kéo dài hai mươi giây, mà thời gian bây giờ rõ ràng không phải giờ Taehyung tan tầm. Sau đó, có người tiến vào phòng, cửa gỗ bên ngoài phòng ngủ phát ra tiếng vang kì quái. Âm thanh kia giống như là...tiếng móng tay cào vào cửa.

Jungkook vén chăn, hai chân giẫm trên sàn nhà, nhịn đau mà chống thân lên, ngay lập tức cảm thấy cảnh báo từ vết thương trên cơ thể. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, chật vật di chuyển ra cửa, đưa tay nắm lấy một giá nến kim loại trong phòng Taehyung.

Cậu biết rằng nếu người ngoài cửa muốn tấn công cậu, những kháng cự này cũng không có ích gì. Nhưng ngồi im chờ chết không phải là chuyện mà Jungkook có thể làm được.

Tay cầm bằng kim loại được vặn lên hai lần, cửa phòng ngủ có dấu hiệu bị mở ra. Jungkook nắm chặt giá nến trong tay, cửa bật mở, trong nháy mắt cậu nâng tay lên, cơ bắp kéo căng khiến vết thương kịch liệt đau nhức. Thì một lần nữa, cậu lại nhìn thấy Taehyung.

Bàn chân bị một vật gì đó đụng vào, Jungkook lùi về sau một bước, cúi đầu nhìn xuống.

Một chú cún pomeranian lông xù đang "hung ác" cắn xé ống quần cậu, hay thực chất phải nói là lôi kéo, vì nó thực sự chẳng tạo được ra một thương tổn nào.

Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút xấu hổ.

Jungkook chậm chạp buông giá nến trong tay xuống và hiển nhiên, Taehyung đang xách hai túi đồ lớn trước cửa phòng nhìn thấy cảnh này không vui cho lắm.

"Sự tình bên sông Hàn hôm đó lại xuất hiện?" Anh đặt túi đồ xuống sàn, cũng không ngăn cản cún cưng của mình vẫn đang nhiệt tình "chiến đấu" với Jungkook.

"Nhìn cậu giống như có thể di chuyển?" Taehyung nói bóng gió gần xa.

"Xin lỗi." Jungkook có vẻ bối rối, hạ giá nến kim loại xuống ý đồ muốn đổi chủ đề: "Đây là chó của anh à?"

"Tan, buông tay." Taehyung lườm cậu một cái, cúi đầu nói với con trai.

"Gr~ gr~ gâuuu!" Hiển nhiên tên nhóc bên cạnh ống quần Jungkook kia cũng không định nghe lời.

Cậu còn chưa sửa lời là "nhả ra" chứ không phải "buông tay" thì anh đã ngồi xuống trước mặt cậu, chỉ lưu lại cho Jungkook một mái đầu màu hạt dẻ.

"Đây là bạn của ba, đang ở nhờ nhà mình." Taehyung còn đang bận giải thích với Yeontan.

"Gâu! Gâu!" Chú cún pomeranian sủa hai tiếng, quay đầu lại tiếp tục cắn gấu quần.

"Tan à..." Taehyung bất lực.

"Này, buông ra." Jungkook trên đầu anh đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng chú cún có tên Kim Yeontan bên chân không chút tình nguyện lại buông lỏng răng, để lại cho cậu một ống quần dính đầy nước miếng.

Yeontan lùi mấy bước, chạy trở về bên cạnh Taehyung.

"Nó còn rất nghe lời cậu..." Taehyung nhìn con trai, lại ngẩng đầu nhìn Jungkook.

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu, một cảm giác kỳ lạ bỗng nhen nhóm trong cậu.

Giống như là...còn rất dễ thương, giống một chú cún cỡ lớn. Jungkook bị ý nghĩ nảy ra trong đầu làm cho kinh ngạc, không thể không lùi về sau một bước. Taehyung chống đầu gối đứng lên.

"Cậu, trở về giường, nó đã ăn rồi mới đến đây." Taehyung nhìn Jungkook: "Nếu không muốn vết thương nứt ra thì trở về giường đi thôi."

"Ừm." Jungkook trả lời ngắn gọn.

Taehyung đi rồi, cún con vẫn ở lại. Cậu và nó mắt đối mắt nhìn nhau một hồi, không ngờ cậu nhóc lông xù tự dưng nằm xuống.

Yeontan nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải hai lần, hai con mắt đen láy tròn xoe nhìn Jungkook chăm chú.

Cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Taehyung ở cửa hàng tiện lợi bên bờ sông Hàn.

"Giống nhau thật."

Từ phòng bếp vọng ra tiếng nói: "Nội ứng nim, Tanie rất hung dữ, hy vọng cậu không trêu chọc nó..."

Đáp lại anh là một tiếng "Gâu!" thật vang.



-tbc-



một chiếc ảnh của em bé kết tinh tình iu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro