chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, Jungkook không nên tin tưởng Taehyung. Thân phận này khiến cậu phải cảnh giác với tất cả mọi người, ngay cả với anh - người đã kéo cậu trở về từ cõi chết.

"Tôi đã gặp người đó." Anh thấy cậu mím môi không nói gì, dứt khoát nói thẳng ra: "Người cậu hy vọng tôi gặp được."

Jungkook phí sức giật giật thân, cố gắng không để anh nhận ra mình vì đau mà có chút phân tâm: "Ừ, Min Yoongi."

Quả nhiên là vậy. Taehyung nghĩ.

Mục đích của cậu là để anh gặp người đó.

"Min Yoongi...Anh ta không hỏi anh, tôi ở đâu sao?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh ta biết?" Câu trả lời của Taehyung khiến cậu kinh ngạc.

Jungkook phát hiện, khóe miệng cậu khẽ cong lên vì điều gì đó mà bản thân cậu cũng chẳng thể nào hiểu được.

"Người là tôi cứu." Taehyung xoa xoa chú chó nhỏ trong tay, "Giường cậu ngủ, ghế cậu ngồi, đồ cậu ăn, đều là của tôi."

Anh nhìn Jungkook: "Vậy nên tại sao tôi phải nói cho anh ta biết chứ?"


Những sợi tóc lòa xòa trước trán che đi tầm mắt cậu, lông mày nhẹ nhíu lại hai lần, không biết làm sao với người trước mặt.

"Anh nên nói cho anh ta biết." Jungkook dừng một chút, "Để cho cảnh sát đến và đưa tôi đi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Người ngồi trên sofa khẽ thở dài, "Sau đó, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Taehyung đột nhiên đứng dậy từ trên sàn. Yeontan đang nằm trên đùi anh vì hành động bất ngờ này mà lăn lông lốc xuống đất như một cái bánh xe. Cậu nhóc tức giận sủa vài tiếng với chủ nhân, đi qua đạp mấy phát vào áo khoác anh để dưới sàn cho hả giận.

"Cùng tôi, không liên quan?" Anh trợn to mắt, "Là cậu kéo tôi vào chuyện này, không liên quan ư? Cậu..."

Anh cứ lặp đi lặp lại từ "Cậu" cả nửa ngày, lúc này mới phát hiện hóa ra mình đến tên người ta còn không biết.

"Chỉ cần giao tôi cho cảnh sát, anh và chuyện này sẽ rũ sạch mọi quan hệ." Jungkook cực kỳ bình tĩnh.

Những ngày này được Taehyung quan tâm che chở, cậu đương nhiên cảm kích trong lòng. Nhưng hiện tại biện pháp để hồi đáp có hạn, điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến đó là cắt đứt mọi liên hệ với anh.

Taehyung buông thõng hai tay, đứng im tại chỗ.

Có một sự im lặng vô tận trong phòng khách cho đến khi anh mở miệng một lần nữa.

"Anh ta không tin cậu." Môi anh khẽ mấp máy, "Người tên Min Yoongi đó căn bản không hề tin tưởng cậu."

"Tôi biết." Jungkook nhẹ giọng đáp, "Tôi đã quen rồi..."

Không được tin tưởng, không được bất kì ai tin tưởng. Hwangsae chưa từng thật sự tin cậu, Min Yoongi cũng vậy.

Mấy từ ấy gõ nhẹ vào lòng Taehyung, tràn đầy sự bất lực khiến lòng anh đau nhói.

Ngay cả chú cún con trên sàn dường như cũng nhận ra bầu không khí nặng nề trong phòng, yên lặng trèo lên sofa cuộn tròn bên người Jungkook.

"Nhưng tôi tin cậu." Anh nói, "Tin tưởng phải xuất phát từ cả hai phía."

"Nó cũng tin cậu." Taehyung giơ tay, ngón tay với khớp xương rõ ràng chỉ vào chú chó nhỏ đang nằm bên người Jungkook.

Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve Yeontan hai lần.


Kim Namjoon dừng xe lại bên đường.

Sau khi hút hết hai điếu thuốc, anh gọi cho Jung Hoseok.

"Chuyện riêng trong nhà của Taehyung, cậu có biết không?" Anh đánh lái, chiếc Porsche 911 Carrera 4 chầm chậm lái ra ngoài.

"Biết điều gì?" Phía Hoseok bên kia điện thoại có chút ồn ào: "Namjoon à, bên mình đang chụp hình, mình không có cách nào thoát thân." Hắn ghé vào bên trong máy ảnh xem lại những tấm hình vừa chụp được.

"Việc đấu thầu vẫn chưa kết thúc. Mình gần đây thật sự không có thời gian để lưu ý chuyện của em ấy." Namjoon nói: "Cậu..."

"Ok, lấy 4 tấm này đi, anh vất vả rồi." Hoseok vỗ vỗ vai staff bên người, "Mình cũng sắp thành bảo mẫu trông trẻ rồi."

"..." Kim Namjoon nhíu mày, thực tế anh cũng có chút hà khắc, yêu cầu Hoseok giám sát chặt chẽ mọi chuyện của Taehyung.

"Quên đi, tùy em ấy vậy, em ấy cũng không dám làm ra chuyện lớn gì." Ngài phó chủ tịch mỗi ngày bận trăm công nghìn việc cau mày, quyết định tạm thời cho em trai chút tự do.

Anh cúp điện thoại, tràn đầy tâm trí nhưng đều là bộ dáng của người kia.

...Kim Namjoon ẩn ẩn cảm thấy, sự tình cũng không đơn giản như thế.





Đã là 11 giờ đêm, sau khi bằng một cách nào đó gặp được Taehyung, Min Yoongi cũng không nghỉ ngơi mà về thẳng sở cảnh sát.

Jungkook không gặp nguy hiểm, đó là một chuyện tốt. Bất kể cậu có phản bội hay không, hắn vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc đó là bảo vệ thân phận cảnh sát của cậu. Không có chứng cứ, không ai có thể đem người trong tay hắn biến thành "tội phạm". Tuy nhiên, chứng cứ tốt nhất đó là Jungkook xuất hiện, tự mình giải thích rõ ràng cho hắn cùng toàn bộ người trong lần hành động Baepsae này.

Do đó khoảnh khắc Min Yoongi gặp Kim Taehyung, hắn đã đưa ra một quyết định. Hắn biết rõ lời hôm đó mình thốt ra ở quán bar đã tổn hại đến sự tín nhiệm của Jungkook với mình, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không liên hệ với cảnh sát. Nhưng người đang khoác áo choàng dài, mặt mũi tràn đầy vô hại trước mặt, tối thiểu là đêm nay, cậu ta còn được Jeon Jungkook tin tưởng hơn mình.

Vì vậy, hắn lặng lẽ bỏ một chiếc máy theo dõi vào túi áo khoác của người đó khi cậu đưa tay nhận cuốn sách.

Min Yoongi không chắc liệu Kim Taehyung sẽ tìm thấy máy theo dõi nhỏ cỡ cúc áo này hay liệu Kim Taehyung có liên lạc lại với Jeon Jungkook hay không, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

Trong văn phòng đặc biệt của Baepsae, chấm đỏ trên màn hình máy tính trước mặt Yoongi đã rất lâu không di chuyển.




Cuối cùng, Taehyung cũng mất hết sự kiên nhẫn trong nỗ lực hỏi ra điều gì từ Jungkook đêm nay.

Anh cúi thấp đầu, không thể nói vì cái gì, chỉ là cảm thấy có chút không dễ chịu. Vì vậy anh đến gần, hơi cúi người xuống muốn ôm Yeontan đi.

Bỗng một bàn tay vươn tới, nắm lấy cổ tay anh.

Cánh tay Jungkook vì không dùng lực nên có chút buông thõng, nhưng năm ngón tay lại níu lấy cổ tay Taehyung. Cái nắm tay này, không dữ dội như bên bờ sông, không run rẩy như lúc gần hôn mê và không có sự ve vuốt dịu dàng trong phòng ngủ. Nhưng Taehyung lại cảm thấy, chỉ cần anh buông tay, chủ nhân của nó sẽ mất tất cả sức lực mà rơi xuống, cứ rơi, rơi mãi đến tận cùng.

Anh thậm chí có ảo giác, giờ phút này, tại nơi đây,  anh là tất cả sự cứu rỗi của cậu.

"Nếu như anh nguyện ý..." Chủ nhân của đôi tay ấy vì tư thế ngồi ngước lên nhìn anh, "Em tên là Jeon Jungkook."

"Jeon...Jungkook." Cứu cậu nửa tháng, Taehyung lần đầu tiên biết tên cậu.

Không phải nội ứng nim mà là Jeon Jungkook.

Cái tên này gọi ra từ miệng người khác, nguyên lai là cảm giác như vậy. Rõ ràng Min Yoongi cũng gọi cậu như vậy đôi lần, nhưng cậu lúc đó chỉ cảm thấy vô hạn châm chọc. Còn anh...

Taehyung chậm rãi ngồi xuống bên người cậu.

Những ngón tay Jungkook đang đặt trên cổ tay anh theo động tác rất nhỏ hơi nới lỏng, mang theo không xác định thăm dò, hai giây sau lại một lần nữa nắm lấy. Ngón áp út của cậu trùng hợp đặt trên mạch cổ tay anh, từng nhịp từng nhịp đập dưới da không hiểu sao lại khiến cậu an tâm đến lạ.

"Em gia nhập một tổ chức buôn lậu trong nước."

"Đồng thời, em là một cảnh sát." Cậu hơi dừng lại, "Có lẽ vậy."

Taehyung yên lặng nghe, từ những ngày nhiệt huyết tuổi trẻ Jungkook ở trường cảnh sát cho đến khi được giao nhiệm vụ, rồi đến năm tháng chìm trong tăm tối vô tận. Và chỉ vài ngày trước, cậu bị cả hai bên đồng thời "vứt bỏ".

"Cho nên, anh nói em là 90197," Ánh mắt Jungkook vô lực rơi trên mặt anh, "Hay là JK?"

Bỗng nhiên, Taehyung cười lên, nụ cười rạng rỡ như mặt trời xóa tan màn đêm u tối, xé mở từng áng mây mù trong lòng cậu.

"Em đang nói gì vậy?" Anh nói: "Em là Jeon Jungkook."

Người còn đang cầm tay anh ngây ngẩn cả người.

"90197 là một Jeon Jungkook dũng cảm, có năng lực, có trách nhiệm."

"Còn JK lại là một Jeon Jungkook mạnh mẽ, ẩn nhẫn, dám gánh chịu."

Taehyung rút cổ tay đang bị người nắm lấy, anh nâng tay ôm lấy mặt cậu.

"Đều rất đẹp trai."

Giọng nói của người đó, trong đêm đông giá lạnh thổi một làn hơi ấm xua đi mọi giá rét uất hận trong tim cậu, "Jeon Jungkook." Anh nhẹ nhàng lặp lại cái tên ấy một lần nữa.

Đây là, người đã cứu hai sinh mạng của Jungkook.




-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro