Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều có những việc khiến họ phải phiền lòng... Một số là vì tiền, một số thì lại là người thân, còn có thể là sức khỏe hay về tình yêu.

Những vấn đề này thường có mức độ khác nhau tùy thuộc vào môi trường và độ tuổi của họ. Nhất là khi còn trẻ, những vấn đề đơn giản nhất lại có thể trở nên thật hỗn loạn.

Trong công viên nào đó ở Okinawa, có một cậu bé 17 tuổi tên Kyan Reki. Cậu đang ngồi nhưng ngay lúc đó trong tâm trí cậu lại xảy ra một sự hỗn loạn cực lớn. Ở độ tuổi đó, ghen tuông hay mặc cảm với bạn bè là chuyện bình thường, nhưng điều khiến cậu nhọc lòng nhất là việc cậu không được ai xem trọng, cậu đơn giản chỉ là cái bóng của cậu bạn Langa Hasegawa.

-Tâm trạng tệ thế này chẳng giống mình mọi khi gì cả... - Reki lầm bẩm cầm lấy ván trượt và trượt đến trường.

Khi trượt ván, tôi quan sát những hành động của mọi người: nhân viên văn phòng với vẻ mặt căng thẳng, người làm nghề tự do điều hành công việc kinh doanh của riêng họ, tài xế taxi hay những gia đình tay trong tay cùng nhau đi dạo.

Chỉ còn 2 năm nữa là tôi học xong cấp 3 và tôi phải suy nghĩ xem mình muốn học gì, làm gì cho cuộc sống sau này.

Đắm chìm trong những suy nghĩ đó, cậu đã không nhận việc cậu đang ở trên một con phố đông đúc.

- CẨN THẬN! - Một người phụ nữ đang dắt tay con gái hét lên.

Cậu giật mình, nhưng một cú ngã vang dội đã xảy ra trước khi cậu có thể ghìm ván trượt lại.

- Ầm ầm!

Reki vừa đứng dậy vừa nhìn vào cánh tay bị thương của mình. Người phụ nữ đã tiến đến để giúp cậu đứng dậy, nhưng ngay lúc đó tài xế ô tô đã lao ra và hắn chạy nhanh đến mức gần vượt quá vị trí cậu đang đứng.

- Thật sự rất xin lỗi cậu, tôi hơi bất ngờ vì trước đó không nhận ra là cậu đang qua đường. Trên xe có túi sơ cứu, hãy để tôi kiểm tra những vết xước này. - Người đàn ông mặc vest lịch sự nói

- Không sao ạ, em bị thương kiểu này khá thường xuyên, dù gì thì em cũng là một Skater mà - Reki nhún vai nói.

- Ồ, tôi hiểu rồi - người đàn ông trả lời. Bằng cách nào đó hắn cảm thấy rằng hắn đã nhìn thấy cậu bé tóc đỏ đó trước đây.

- AAAAH MÌNH SẼ TRỞ LẠI!

- Để tôi đưa cậu đến trường, xem như là bù đắp cho vụ tai nạn lần này.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, những ngày trước cậu đã nghỉ học, hôm nay không thể đén muộn được. Vì vậy, cậu nhanh chóng trèo lên xe.

Trong vài phút sau đó họ đã đến trường học nhưng trước khi ra khỏi xe, người đàn ông đã gọi cậu lại:

- Đây là danh thiếp của tôi, phòng khi có chuyện gì xảy ra thì cậu có thể liên lạc. - người đàn ông tự giới thiệu.

- Vâng, em tên là Reki và cảm ơn vì đã đưa em đến trường - Cậu cười với hắn và chạy về phía lối vào của trường học.

Trong khi lái xe, Tadashi không ngừng suy nghĩ về nơi hắn đã nhìn thấy cậu bé đó và nhớ lại cuộc đua S nơi ông chủ của hắn từng làm một cậu bé bị thương.

-Thì ra là cậu ta, bạn của Snow. - Hắn trầm ngâm.

Hắn từng nghĩ nhiều cách để giúp đỡ ông chủ Ainosuke Shindo của mình, người không được tốt về mặt tâm lý và phương án hợp lý nhất mà hắn tìm ra là đánh bại gã. Rốt cuộc, hắn là người dạy gã cách trượt ván và cũng biết điểm yếu của gã.

- Có lẽ hai người họ là mấu chốt trong vụ này - Hắn kết luận sau một buổi sáng bận rộn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro