Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, họ tiến đến đường đua S, lần này họ phải nói với bạn bè về mối quan hệ của mình. Miya đã biết, chỉ còn lại những người khác.

Tới nơi, họ nhận thấy rằng ở đây có rất nhiều người.

Vì trận đấu hôm nay đã rất được mong đợi vì hai cựu binh và ngôi sao của S đấu với nhau.

Cherry và Joe đã ở đầu đường đua với các câu lạc bộ và người hâm mộ tương ứng của họ.

Tín hiệu xuất phát đã được đưa ra và cuộc đua bắt đầu.

Trong khi cả hai thi đấu, cả 4 ngồi vào một góc để ăn bánh quy mà Hiromi đã làm. Gần đây anh ấy thích bánh ngọt.

Họ đang thảo luận về các kỹ thuật và cuộc đua thì họ cảm thấy có sự hiện diện của 2 người. Ngẩng đầu lên, họ thấy Adam và Tadashi đang ở đó. Adam ăn mặc bình thường, nhưng với một chiếc mặt nạ thì y như thường, dù sao thì anh cũng là hình ảnh của công chúng và phải giữ thái độ khiêm tốn còn Tadashi thì mặc trang phục bảo vệ với chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ.

- Chúng ta có thể ngồi với các cậu để xem cuộc đua không? Tadashi hỏi.

- À vâng - Miya có phần ngạc nhiên trả lời.

- Tôi ở đây không phiền các cậu sao? - Adam hỏi một cách nghiêm túc - dù gì thì tôi cũng đã làm hại bạn của Eve rất nhiều.

- Nếu anh định chia sẻ với chúng tôi, điều đầu tiên là anh phải gọi chúng tôi bằng tên của, tên của tôi không phải là Eve, tôi gọi là Langa - Langa sửa lại.

- Và tôi là Reki, tôi sẽ nói với anh rằng tôi sẽ không quên điều đó trong cuộc đua của chúng ta - chàng trai tóc đỏ nhắc nhở.

- Anh biết tôi rồi - Miya vừa ăn bánh vừa nói.

- Và tôi là Hiromi, nhưng tôi không bận tâm khi được gọi là Shadow - anh ta nói cùng với một cử chỉ đặc trưng như vậy với tay và lưỡi của mình.

- Xin lỗi và những việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa - Adam mỉm cười, dù sao đây cũng là những người bạn đầu tiên của anh.

Tadashi nhìn cảnh đó với vẻ mặt của một người cha đầy tự hào.

Khi cuộc đua kết thúc và với chiến thắng của Cherry, họ đi đến góc nơi những người khác đang ở và ngồi xuống và đợi họ.

- Wow chúng ta có một thành viên mới? - Joe hỏi khi nhìn Ainosuke - gợi lại những kỉ niệm xưa.

- Hoài niệm lắm - Cherry nói thêm.

- Xin lỗi hai người, tôi đúng là đồ ngốc - Ainosuke thành khẩn.

Họ đã dành một thời gian dài để nói về những điều khác nhau, cho đến khi Langa đột nhiên nói: Reki và tôi đang hẹn hò.

Reki lúc đó đang uống coca, nghe Langa nói và phun ra mọi thứ trong miệng.
- Langa! Đáng lẽ chúng ta phải giải thích rõ hơn - Reki tức giận nói.

- Chỉ là tớ quá căng thẳng, xin lỗi - Langa vừa xin lỗi vừa gãi đầu quay đi chỗ khác.

- Sự thật không làm tôi quá ngạc nhiên, điều này đã được bọn tôi chú ý từ lâu- Cherry bình thản nói.

- Thực tế thì hai người là một cặp đẹp đôi - Ainosuke nói thêm.

- Tôi đã thắng cược - Joe nói với Shadow.

- Ơi trời, đây- anh ấy chuyển cho anh ta một vài tờ tiền - Và tôi đồng ý với Cherry, cậu có thể nói, vấn đề là nhìn cách hai người nhìn nhau - Shadow nói trong khi bắt chước họ làm khuôn mặt tình tứ.

- Và các anh đã là trở thành người yêu chưa? Khi em vượt qua điều đó? Miya tò mò hỏi.

- Hôm nay anh hỏi Reki - Langa nói nắm lấy cánh tay Reki và đưa ra chiếc vòng cậu ấy đang đeo.

- Và các cậu đã nói với gia đình chưa? - Tadashi nói thêm, với giọng điệu của một giáo viên đối với học sinh của mình.

- Tôi chỉ cần nói với bố tôi nữa, nhưng mẹ của tôi ủng hộ chúng tôi - Reki ngại ngùng nói.

Tất cả bạn bè của họ đã ủng hộ họ, người thân của họ ... Mọi thứ dường như đang diễn ra hoàn hảo.

Ngày hôm sau, họ ăn tối với mẹ của Langa. Họ đã đồng ý đến thẳng nhà chàng trai tóc xanh người Canada sau giờ học.

Trong suốt buổi sáng, thần kinh của Reki chống lại cậu ấy, và cậu thật sự rất lo lắng dẫn đến nôn mửa.

- Reki? Cậu khỏe chứ? - Langa đập cửa phòng tắm với vẻ mặt lo lắng.

Langa có thể nghe thấy tiếng nôn mửa.

- Tệ thật - cậu trai tóc đỏ nói từ trong phòng tắm.

Sau một vài phút, cậu bước ra từ phòng tắm, rất xanh xao và hốc hác.

- Mình làm sao mà bày ra bộ mặt này đây, mình đúng là thảm họa, thần kinh căng thẳng đến không ngủ được - Reki nói một cách yếu ớt - Langa, cậu có thể đi lấy bàn chải và kem đánh răng cho tớ được không? Làm ơn ... Tớ ghét cảm giác như thế này.

Langa đi lấy những thứ mà Reki đã yêu cầu, trong khi cậu ấy làm ướt mặt.

Reki đánh răng, Langa xoa lưng và mỉm cười, tất cả đều là những hành động của các cặp đôi yêu nhau.

Họ quay trở lại lớp học và đối với Reki đây là một buổi sáng không hề vui vẻ.

Khi trời tối, họ đến thẳng nhà Langa để mang bữa tối trước khi Nanako trở về.

Reki vẫn mang vẻ mặt ốm yếu và run như cầy sấy.

- Đừng lo Reki, mẹ tớ không phải yêu quái đâu - Langa vừa nói vừa cười và khẽ hôn cậu.

Có tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa.

- Xin chào các con, con có khỏe không? - Nanako vừa nói vừa cởi giày, Langa đi nhận chiếc bánh mà cô mang đến.

- Rất vui được gặp con, Reki - Nanako đã đến gần Reki và ôm cậu với tình cảm rất lớn.

- R-Rất vui được gặp ạ, cô Ha-hasegawa - Reki nói với sự xen lẫn ngại ngùng và lo lắng.

- Reki lo lắng đến mức nôn ọe - Langa cười nói.

- Langa ... - Reki thất vọng nhìn anh vì đã nói vậy.

- Thật tội nghiệp, đó là lý do tại sao con có khuôn mặt đó hả? - Nanako nói với cậu khi cô kiểm tra khuôn mặt của chàng trai trẻ - Nhưng mẹ có giải pháp và đó là một chiếc bánh sô cô la ngon mà mẹ mang đến - cô nói với Reki trong khi nhắm một mắt.

Họ ngồi vào bàn và nói chuyện cả buổi chiều, Nanako dịu dàng nhìn đôi uyên ương.

- Các con, mẹ thật lòng mong rằng các con được hạnh phúc và đừng làm cho người kia đau khổ ... Và cũng nên sử dụng bao cao su - Cô nói thêm trong khi nhấp một ngụm cà phê và nhìn lên trần nhà.

( Kết: tui đọc đến đoạn nài mà cừi ẻ luôn á, mẹ gì đou mà tâm lý quá chời 🤧🤧 )

- Mẹ! - Langa xấu hổ nói.

- Hahahaha - Reki bật cười, hết hồn rồi, mẹ Langa xinh đẹp, rất tốt tính và tình cảm.

Đã đến lúc Reki phải đi và Nanako bảo Langa hãy tiễn người yêu anh ra cửa, con trai cô ấy nhìn cô ấy và mỉm cười.

- Cảm ơn cô rất nhiều vì tất cả những gì cô Hasegawa - Reki vui vẻ nói khi tạm biệt.

- Ôi, đừng gọi mẹ bằng cách xa lạ đó nữa chứ, con cứ gọi mẹ là mẹ đi - Nanako dịu dàng trả lời.

- Vâng ạ, m-mẹ! Reki lắp bắp đồng ý với nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

Nanako nhìn cậu và hiểu tại sao Langa lại yêu, chàng trai này là một sinh vật của ánh sáng.

Khi ra ngoài cả hai đều nói lời tạm biệt.

- Cảm ơn vì tất cả mọi thứ của Langa, lần sau cậu nhất định phải đến nhà tớ - Reki đề xuất.

- Không giống như cậu, tớ sẽ không bị ốm - Langa đáp - Hãy chăm sóc bản thân thật tốt,  Reki... Tớ yêu cậu.

Reki nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười ngượng ngùng và đáp lại

- Tớ cũng yêu cậu và rất rất nhiều - cậu nhảy lên cổ anh hôn

( Kết: tui thặc xự muốn đổi xưng hô thành Anh-em ó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro