Chương 22.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một vài tuần nằm viện vì cuộc phẫu thuật thứ hai, cuối cùng Reki đã được ra viện.

Cậu vẫn chưa thể đến trường học, cậu cần phải nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cậu vẫn tiếp tục học tập và làm bài tập do thầy cô gửi đến.

Cha cậu phải trở về Tokyo, ông ấy đã từ bỏ dự án và dùng những ngày đó để ở bên Reki, vậy nên ông cần trở lại để hoàn thành công việc, ông ấy hứa sẽ về nhà thường xuyên hơn.

Và thế là bắt đầu những ngày buồn chán nhất trong cuộc đời Reki ...

Một buổi chiều cậu đang nằm trên giường nhưng rất đói và muốn xuống bếp, cậu cần nhờ ai đó, vì Masae không thích việc này. Trong một thời gian dài, đứng ở đó và thậm chí vào bếp mà không có người giám sát (Reki là một đầu bếp tệ hại).

Langa đã nói trước với cậu rằng anh đang trên đường đến, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa, dạ dày của cậu đang quyết định tất cả.

Cậu chống nạng và bắt đầu đi về phía bếp thì một cơn chóng mặt khiến cậu mất thăng bằng.
Ngay lúc đó, như thể là một siêu nhân, Langa đã đến và kịp thời đỡ lấy Reki trước khi cậu ngã xuống.

- Sao cậu lại đứng dậy? Đã bảo là tớ gần đến rồi nên đợi tớ đi mà - Langa mắng.

- Tớ đói lắm, nằm trên giường cả ngày không làm gì cũng chán kinh khủng, đi trượt ván thì chết mất - Cậu thở dài - Cho dù là đi bộ đến công viên gần nhất.

- Nếu cậu còn không thể đi bộ trong hành lang ở nhà, vậy cậu sẽ có thể đi ra ngoài công viên à? - Anh ngờ vực nhìn cậu.

Langa bế Reki vào phòng ăn, anh đặt cậu vào ghế và đưa cho cậu một miếng bánh mà anh đã mang theo, tiện thể cũng đưa cho cậu những ghi chú trong tuần và nhiệm vụ mới cần làm.

Trong khi Reki vừa ăn bánh vừa làm xong bài tập để Langa đưa cho giáo viên.

- Mọi người nhớ cậu, họ hỏi khi nào cậu đi học trở lại - Langa nói với cậu, anh đang ngồi trước mặt cậu và nhìn cậu làm bài tập.

- Tin tớ đi, tớ cũng muốn đi học lại - Cậu vừa nói vừa viết tiếp.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi vụ tấn công xảy ra, Reki không còn dấu hiệu nào của sẹo nữa, ngoại trừ một vết trên đầu dài đến trán nhưng Reki đã che nó bằng dải băng màu xanh lam của mình.

Khi quan sát cậu, anh nhớ rằng kể từ ngày hôm đó, họ không làm gì khác ngoài hôn nhau... Langa không muốn ép cậu, nhưng anh muốn chạm vào Reki.

Langa đứng dậy ngồi cạnh Reki vừa ôm vừa xoa nhẹ đầu cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi để xem phản ứng của cậu và thấy cậu bắt đầu nhắm mắt lại, trông cậu thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng cầm lấy má cậu rồi từ từ tiến đến hôn môi cậu.

Reki ngay lập tức mở mắt và đẩy anh ra trong khi che miệng và nhìn anh với hơi thở nặng nề.

- Langa không! Ai đó có thể nhìn thấy chúng ta mất - Cậu hoảng hốt kêu lên.

- Reki ... Chúng ta chỉ có một mình trong nhà của cậu. Ai sẽ nhìn thấy chúng ta? Con mèo sao? - Anh bối rối hỏi.

Reki không trả lời, cậu chỉ ôm lấy ngực của mình, cậu sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy họ và họ có thể sẽ bị đánh.

- Tớ xin lỗi, Langa - Reki xịu mặt xin lỗi.

Langa tiến lại và ôm chặt lấy cậu.

- Tớ thề là sẽ không bao giờ để họ làm gì cậu nữa, giờ tớ ở đây để bảo vệ cậu mà - Anh vừa nói với cậu vừa hôn lên mái tóc đỏ rực của cậu.

- Cảm ơn - Reki nói, cậu cảm thấy thật tệ vì đã đẩy anh ra xa như vậy, nên cậu anh chóng đổi chủ đề trò chuyện - Cậu có để ý thấy bộ dạng xấu xí như thế nào không? Không có kiểu dáng, thật ra tất cả những bài chỉnh hình đều kinh khủng, cần ai đó tạo kiểu cho những vết gãy, những bản cover trẻ trung hơn - anh vừa nói vừa làm vẻ mặt trầm ngâm.

- Cậy là người nhìn xa trông rộng, cậu nên thành lập công ty riêng với món đồ đó - Langa vừa nói vừa ăn chiếc bánh mà Reki đã để lại.

- Ừm sẽ không phải là một ý kiến ​​tồi, một cửa hàng như Dope Sketch nhưng rộng hơn là có cả sức khỏe và phục hồi chức năng và với nhiều bài báo từ các môn thể thao khác - Reki nghĩ - Này! Đó là bánh của anh.

Đúng lúc đó Koyomi đến cùng Miya,hai  người đã đỏ mặt khi thấy mình bị phát hiện.

- Này này, nhà vô địch, hãy cẩn thận với em gái anh - Reki đe dọa Miya bằng thứ đầu tiên cậu tìm thấy trong tay ... Một cái thìa.

Trong suốt buổi chiều, bốn người họ đã chia sẻ, nhìn những bức ảnh của Reki và chế giễu cậu.
...

Họ cũng đã tháo băng rồi, dù sao bây giờ cậu cũng đã bất động và băng bó lại, điểm tốt nhất ở đây là cậu có thể đi lại tốt hơn. Cậu vẫn phải dùng nạng nhưng không có băng bột trước đó, mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Một vài ngày trôi qua, đã đến lúc cậu phải đi học lại nhưng cậu muốn tập đi nhanh hơn nên đã rủ Langa đi cùng cậu đến công viên.

Langa rất vui, nó giống như một cuộc hẹn hò sau một thời gian dài, anh đi tìm Reki và họ đi từ từ đến công viên, thỉnh thoảng dừng lại để Reki nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro