Chương 22.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến công viên, họ ngồi xuống trong khi mỗi người ăn một cây kem vị cam.

Đó là một buổi chiều yên ả, đã lâu rồi anh không được hưởng tiếng gió và tiếng lá mà anh thích đến thế... cho đến khi anh nghe thấy tiếng nói gần đó.

Đó là một nhóm bốn cậu bé đi ngang qua và đang cười đùa.

Langa nhìn chằm chằm vào họ trong khi ăn kem của mình, chiếc giày trượt mà một cậu bé đang mang đã thu hút sự chú ý của anh vì nó quá sặc sỡ.

Anh quay lại để nói với Reki về việc trượt ván, nhưng anh thấy Reki đã lập tức đánh rơi cây kem của mình và hơi thở có phần hỗn loạn. Anh vừa xoa cánh tay vừa toát mồ hôi và rùng mình.

- Reki có chuyện gì vậy! - Langa khoác vai cậu và lắc lắc

Reki đứng dậy và vì câụ không thể chạy, cậu bắt đầu đi nhanh nhất có thể. Bàn tay che miệng, cho đến khi cậu đến gần một cái cây thật xa, cậu bắt đầu nôn mửa.

Langa đi theo và xoa lưng, đưa khăn giấy lau miệng cho cậu.

- Tớ không sao, tớ không sao - cậu vừa nói vừa run rẩy.

- Cậu rõ ràng không khỏe, về nhà thôi - Langa chạy đi tìm chiếc nạng để sẵn trên băng ghế, anh lại với Reki, luồn tay qua đầu cậu rồi đặt lên vai, ôm eo và dìu cậu về nhà.

Khi họ đến nhà, có Masae, người đã nhìn thấy một Langa  hốt hoảng và một Reki xanh xao. Bà đến đặt cậu bé lên giường, và trong khi mẹ pha trà, Langa cởi dép và đắp chăn cho cậu.

Khi Reki chìm vào giấc ngủ, Langa nói với Masae chuyện gì đã xảy ra và gọi cho mẹ anh để hỏi bà rắng phản ứng đó có nghĩa là gì và có nghiêm trọng hay không.

- Mẹ à, mẹ có đang bận không?

- Không, mẹ rảnh, nói mẹ biết, mọi chuyện với Reki diễn ra như thế nào? Việc đi lại của thằng bé còn khó khăn không?

- Không, không hề haha ​​mẹ biết đó cậu ấy có nghị lực như thế nào mà.

- Đó là một điều tốt, nó ảnh hưởng rất nhiều.

- Con gọi cho mẹ vì con hơi ngờ ngợ, hôm nay Reki ở với con và cậu ấy có vẻ lạ lắm con không biết chuyện gì có thể xảy ra.

- Để xem, nói cho mẹ biết.

Langa kể cho bà nghe câu chuyện và mẹ anh chăm chú lắng nghe.

- Chắc chắn đó là một hậu quả khác của cuộc tấn công, Reki chắc hẳn đang phải hứng chịu một cơn hoảng loạn.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, cả Langa và Masae (đang nghe ngóng mọi chuyện) đều im lặng.

- Thằng bé sẽ quay lại lớp trong tình trạng đó như thế nào - bà lo lắng nói.

- Chúng ta sẽ phải tìm một chuyên gia và giúp cậu ấy, nhưng trong thời gian chờ đợi, cháu sẽ ở bên Reki - Langa trấn an bà.

- Cảm ơn vì tất cả mọi thứ của con, Reki đã rất may mắn - bà nói với anh trong khi mỉm cười.

Vì rất nguy hiểm cho Reki khi đi cùng anh ấy, vì anh ấy có thể bị xô đẩy và bị thương, Langa đề nghị cậu đợi anh anh ở phòng khách trong khi anh ấy đi mua bánh mì và quay lại, sau đó họ sẽ dùng bữa trưa ở đây, vì để lên được gác mái phải qua nhiều cầu thang và anh không muốn Reki phải chịu khổ như vậy.

- Tớ sẽ không lâu đâu, cứ đợi tớ ở đây - cậu trai tóc xanh nói rồi rời khỏi phòng.

Reki lại ở một mình, lồng ngực cậu bắt đầu nghẹn lại, cậu như cảm thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, cậu thở dốc. Cậu phải đi tìm Langa, anh là người duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh lại. Vậy nên cậu đã lấy nạng và đi tìm anh.

Cậu đi được vài mét thì gặp một số bạn cùng lớp.

- Reki, nếu cậu đang tìm Langa thì cậu ấy đang ở căng tin - một bạn học dịu dàng nói.

Reki gật đầu và đi đến căng tin, khi câụ vừa đến đó thì thấy một nhóm con trai đang đi ngược chiều, họ đang trò chuyện và cười đùa.

Cả người cậu tê rần, không cử động được một cơ thịt nào, cậu cảm thấy rất tệ, cơn ớn lạnh chạy khắp người, câụ muốn nôn và ngực đau quặn. Cậu cố dùng nạng lết về phía trước và đi đến phòng tắm gần nhất.

Langa sau một cuộc chiến khó khăn đã lấy được chiếc bánh mì như ý muốn, hân hoan đi đến hội trường để tìm Reki nhưng khi đến nơi thì không thấy cậu đâu.

- Bọn tớ đã gặp Reki gần đây, cậu ấy đang tìm cậu và tớ nói với cấu ấy là cậu đang ở căng tin.

- Cảm ơn nhé - cậu để lại ổ bánh mì trên bàn và chạy đi tìm bạn trai của mình.

Anh tìm kiếm những nơi gần nhà ăn nhưng chẳng thấy đâu, cho đến khi anh nghĩ đến nhà vệ sinh.

Khi bước vào, chỉ có một cánh cửa đóng kín.

- Reki? Cậu có ở đó không? - Langa gõ cửa

Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa bật ra và Reki, với vẻ xanh xao, mồ hôi nhễ nhại và đang trong trạng thái không thể tự vệ được.

Langa đã giúp cậu ra khỏi đó và đưa cậu đến bệnh xá.

Reki nằm xuống một trong những chiếc giường để nghỉ ngơi và Langa ngồi bên cạnh cậu trong khi cậu trai tóc đỏ chìm vào giấc ngủ từng chút một.

Đúng lúc đó, cố vấn hướng nghiệp Hana Ono bước vào và nhận ra đôi này.

- Xin chào Langa, cô thấy hôm nay Reki đến, cậu ý không khỏe à? - Cô vừa hỏi vừa tiến lại gần để xem.

- Vâng, nó khá phức tạp - Langa vừa nói vừa nhún vai - Sau cuộc tấn công, em nghĩ cậu ấy đã lên cơn hoảng loạn.

- Và nó đang được điều trị chứ? - cô lo lắng hỏi.

______

Cạp: chào cả nhà, rất chin nhỗi vì tui đã lặn lâu quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro