Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23

Một ngày mới đã đến và Reki sẽ phải quay lại trường học, nhưng họ sẽ không trượt ván như thường lệ. Quản lý Oka đã cho Langa mượn chiếc xe máy để anh có thể chở Reki đến trường và họ chẳng cần đi bộ nữa.

Anh đã đến nhà cậu từ sớm, nhưng lúc Reki bước ra khỏi căn nhà, trông cậu như một xác sống vậy.

Cậu bỏ nạng ở đằng sau và lên xe máy. Mẹ và các chị gái của cậu vẫy tay chào tạm biệt từ cửa.

- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Nhìn mặt cậu đi kìa - Langa lo lắng khi nhìn thấy những quầng thâm dưới mắt Reki.

- Cậu đừng cười, tớ căng thẳng không ngủ được cả đêm - Reki ủ rũ nói.

Họ đã đến được trường trung học, nhưng bỗng Reki bắt đầu rùng mình.

- Reki, cậu phải mạnh mẽ lên, ở lớp học sẽ không có ai làm cậu bị thương đâu - Langa trấn an, chỉ tay về phía cửa sổ của lớp học.

Reki chống nạng và bắt đầu bước đi, thật lạ khi trở lại nơi này sau gần 2 tháng. Cậu rất sợ, sẽ thế nào khi cậu bước vào phòng và bị những người khác cô lập.

Ngay khi vừa mở cửa cậu đã cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra và cảm thấy thật choáng váng.

Từng chút một, giọng nói của những người bạn cùng lớp vang bên tai cậu.

- Reki!

- Chào mừng!

- Chúng tớ nhớ cậu!

- Reki tuyệt vời!

Thần kinh bắt đầu dịu đi một chút, cậu cố gắng đi thêm vài bước và rồi cuối cùng cũng đến chỗ ngồi.

Tất cả đều tiến lại gần Reki và vây quanh cậu, đặt cho cậu những câu hỏi và đồng thời có thể thấy rõ họ đang hạnh phúc đến nhường nào. Các giáo viên của cậu cũng rất vui mừng khi gặp lại cậu.

Langa chưa bao giờ nói với Reki rằng những người bạn cùng lớp của cậu đã biết toàn bộ sự thật. Sau vụ tấn công, các giáo viên cùng với cha mẹ của Reki đã quyết định nói cho các bạn cùng lớp biết sự thật và giải quyết vấn đề kỳ thị đồng tính, để những sự việc đó không bao giờ lặp lại.

Họ cũng biết rằng Langa là bạn trai của cậu ấy, nhưng họ đã thỏa thuận không đề cập đến chuyện này cho đến khi Reki muốn nói ra.

Buổi sáng lặng lẽ trôi qua, đã đến giờ ăn trưa và Reki mang hộp cơm của cậu ra, cũng như mọi khi, Langa không mang theo đồ ăn và phải đi mua một thứ gì đó.

- Bọn em chỉ vừa phát hiện ra vào tuần trước, khi em và cậu ấy đi chơi công viên - Langa đáp.

- Chồng cô là một nhà tâm lý học giỏi bậc nhất, cô sẽ giúp em liên hệ. Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp Reki giải quyết sự sợ hãi.

Bà Ono nói cũng đúng, họ nên điều trị tâm lý cho Reki.

- Ồ! Em đến vì cái đầu đau nhức - Langa nhanh chóng uống vài viên thuốc và rời khỏi bệnh xá.

...

- Reki ... Reki ... Dậy đi, chúng ta phải vào lớp - Langa định đánh thức cậu nhưng Reki như một hòn đá khi cậu ngủ say.

- Langa ơi, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu không thể ăn truew - Reki vừa xin lỗi vừa dụi mắt.

- Và cậu cũng không ăn, dạ dày của cậu trống rỗng rồi kìa - Langa cười.

- Cũng đúng, nhưng tớ nghĩ tớ phải đánh răng bây giờ - Reki cười - Và tớ muốn ăn bánh mì kẹp thịt.

Vào cuối ngày, khi họ đang xuống nhà giữ xe thì cô Ono bước tới và đưa cho Langa một tấm danh thiếp, gật đầu chào rồi rời đi.

- Bye - cô ấy nói lời tạm biệt khi vẫy tay trên đầu.

Langa đọc tên được in lên thẻ

[Hiroshi Ono - Nhà tâm lý học
00813XXXXXXX]

- Này, cậu với cô ấy là sao vậy? - Reki nheo mắt hỏi.

- Cậu ghen đấy hả? - Langa trêu chọc cậu.

- Ờ! - Cậu đáp lại, kèm theo cái quay người giận dữ.

Trên đường đi, Reki nhìn bạn trai của mình, mái tóc xanh mềm mại của cậu bay theo gió, cũng làn da trắng trẻo, cánh tay và bờ vai rắn chắc ... Suốt thời gian qua Langa vẫn không bỏ rơi cậu.

- Tớ yêu cậu - Cậu trai tóc đỏ nói khi ôm lấy eo Langa.

- Cậu nói gì cơ? Tới không nghe thấy vì ồn quá - Langa phàn nàn.

- Không có gì - Cậu cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro