Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lớp học kết thúc, cả hai cùng lấy ván trượt và đi đến công viên.

Trên đường đi, Langa nghĩ về cách anh ấy có thể bắt đầu cuộc trò chuyện và xin lỗi, trong khi Reki cũng nghĩ như vậy.

Những chiếc lá xanh mướt của cây cối nhảy múa theo nhịp gió, âm thanh mà chúng tạo ra khi di chuyển là thứ mà Reki luôn thích, nó khiến cậu nhớ lại những lần bố cậu ở nhà và đưa anh và chị em cậu đi chơi công viên.

Cậu say mê thưởng thức những âm thanh đó đến nỗi cậu không nhận ra rằng cậu đã đến đại lộ chính và chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh trên cánh tay kèm theo một tiếng " REKI, CẨN THẬN! "

Langa đã nắm lấy tay cậu trước khi Reki không biết gì mà vượt đèn đỏ.

- Tớ- tớ xin lỗi, tớ không nhận ra rằng đèn giao thông đã chuyển màu - Reki nói, đó là lần thứ hai trong ngày điều này xảy ra.

Langa vẫn đang bình tĩnh lại và mắng Reki

- Cậu phải luôn chú ý, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cậu là cậu bị tai nạn và... - Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến Langa đau đớn tột cùng.

- Ừ, xin lỗi - Reki bĩu môi nói.

Họ đến công viên và trong suốt buổi chiều đó họ chỉ chú tâm vào trượt ván, cho đến khi trời bắt đầu tối và Langa mời Reki một số loại nước trái cây mà anh ấy có trong ba lô.

Họ ngồi xuống gần một gốc cây để nghỉ ngơi và đó là thời điểm thích hợp, họ phải nói chuyện và hòa giải cho dứt khoát.

Langa đã nghĩ ra nhiều cách để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng chọn cách nhanh nhất và dễ dàng nhất:

- Reki, xin lỗi vì đã thất hứa, lần sau tớ sẽ không tái phạm nữa. Nhưng làm ơn, đừng phớt lờ tớ như mấy ngày qua một lần nữa, tớ sẽ rất rất buồn - Langa thốt lên một cách chân thật nhất có thể.

- Tha thứ cho tớ, Langa. Vì hành động trẻ con của tớ và không đủ mạnh mẽ để bỏ qua những lời nhận xét của người khác và nhấn chìm bản thân mình trong những rắc rối "nhỏ" - Reki trả lời.

- Nhận xét từ người khác? Ý cậu là gì? - Langa hơi hoang mang hỏi.

- Ờmmm... những thứ như tớ là cái bóng của cậu hay là một con slime đơn giản không có tài năng ... Lúc đầu tớ không quan tâm, nhưng sau khi tớ làm trò chạm vào ngôi sao, tớ nhận ra họ đúng, tớ không bao giờ được như cậu - Reki bắt đầu kể với anh ấy cảm xúc của mình, với đôi mắt ngấn lệ và tiếp tục nói - Tớ cố gắng cải thiện bản thân đến mức nào thì tớ cũng không thể, tớ chưa bao giờ thắng một cuộc đua ở S, không ai biết đến tớ... Không, đúng hơn thì họ biết tớ qua vai trò là "bạn của Snow" Và điều đó làm tớ cảm thấy thật thất vọng.

- Reki... Mọi người nói vì lợi ích của bon họ và đừng suy nghĩ nhiều với những thứ họ nói. Cậu tốt hơn rất nhiều so với tất cả những người ngu ngốc đi chỉ để xem và chưa bao giờ tham gia một cuộc đua, không phải lúc nào chiến thắng cũng quan trọng nhất, điều quan trọng là tận hưởng, chính cậu đã dạy tớ, cậu cũng dạy tớ trượt ván. Và tớ, sẽ mãi mãi biết ơn và cậu là ánh sáng của tớ- Langa nói xong, nhưng nghĩ đến câu nói cuối cùng của mình, anh đỏ mặt và nhìn đi nơi khác.

Ánh sáng của tớ? Mình đã nghiêm túc nói điều đó với Reki - Langa nghĩ - làm ơn hãy nói với mình là Reki không nghe được điều đó.

- Cảm ơn Langa, tớ cần phải nghe những lời đó - Cuối cùng thì Reki cũng tuôn ra những giọt nước mắt không giấu được.

- Aaah đừng khóc Reki, tớ phải làm gì đây? Một chiếc khăn tay? Cậu có muốn một món đồ chơi? - Đây là lần đầu tiên một người bạn khóc trước mặt anh, và giống như nụ cười giết người, đây là một tiếng khóc đầy tủi thân, nhìn cậu như thế này thì ngực anh lại thấy thật đau, không chút suy nghĩ liền tiến lại gần Reki và ôm cậu như thể anh ấy là người tinh tế nhất trên thế giới.

- Langa? - Reki hơi bất ngờ vì cái ôm đó, Langa không phải là một trong những người thể hiện tình cảm bằng những cái ôm, và nhận được một cái ôm với mái tóc màu xanh nhạt cảm thấy rất ... vậy ... Tốt? Không, nó còn hơn cả tốt, nhưng đó là gì? Đó là một cảm giác khác. Để cảm nhận hơi ấm của Langa, hơi thở của cậu ấy, nước hoa của cậu ấy... Có gì đó bắt đầu khuấy động bên trong Reki, trái tim cậu đập thình thịch.

Langa như đang ở trên thiên đường ... cảm nhận Reki ở trong vòng tay của mình, cậu ấy rất vừa vặn trong cái ôm đó. Mình có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cậu trai tóc đỏ này.

( Tác giả: trong gia đình Reki hầu hết đều là phụ nữ, cha cậu ấy làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế nên rất ít khi ở nhà và họ luôn có mùi hương hoa và trái cây trong xà phòng và dầu gội đầu của mẹ )

Họ giữ nguyên như vậy trong khoảng 15 phút, trong đó không ai trong hai người họ đẩy người kia ra, cho đến khi điện thoại di động của Langa đổ chuông.

Cả hai đều nhảy dựng lên và đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

- Đúng? Ai? - Với sự căng thẳng của mình, anh ấy thậm chí không nhìn vào màn hình để xem ai đang gọi mình.

- Xin chào Langa, ' ai đang gọi tôi thế này ' sao? Cậu không lưu số của tôi hả? Tôi là Joe - hắn nói điều này có như thể đau lòng lắm vậy.

- Em xin lỗi, em không nhìn màn hình! - Langa xin lỗi.

- Đừng lo, tôi đang gọi để báo cho cậu biết rằng Shadow đang ở trong bệnh viện, anh ta đã bị tấn công ở bãi đậu xe.

- GÌ? Anh ấy đang ở bệnh viện nào, bọn em sẽ đi ngay - Langa nhanh chóng đáp

- Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu qua WhatsApp, tôi sẽ đợi cậu ở đây và tôi sẽ kể cậu nghe rõ mọi chuyện ở đó - Joe nói xong và cúp máy.

- Langa, chuyện gì vậy? Ai đang ở trong bệnh viện? - Reki lo lắng hỏi.

- Có người đã tấn công Shadow trong bãi đậu xe - Langa đáp.

- Hử? Hmm, tớ hiểu rồi, đi thôi.

Họ lấy ván trượt và đến thăm Shadow, nhưng không ai đề cập đến cái ôm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro