1. Hảo sư huynh và Phó giám đốc (Ver Không Vỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lão Quý, cậu xem này," Đàm Giang chìa điện thoại đến trước mặt cậu: "'Tiễn Đao Thạch Đầu Nhất Hữu Bố' lại ra tác phẩm mới nữa rồi này, vẽ đẹp thật!"

Quý Hướng Không liếc nhìn màn hình một cái. Là một bức tranh đăng trong siêu thoại của Phenix Gaming, nhân vật chính như thường lệ vẫn là năm thành viên bọn họ, chỉ là thần thái có chút cô đơn, sắc điệu u ám, bối cảnh tựa như bầu trời đêm không trăng. Đăng kèm nội dung: Thọ thương một cách vinh quang, dũng cảm tự mình chữa lành, mặt trăng rồi sẽ quay về.

Quý Hướng Không không quá để ý đến vòng fans, nhưng vẫn rất ấn tượng với blogger có tên 'Tiễn Đao Thạch Đầu Nhất Hữu Bố' này, NGƯỜI ĐÓ xếp hạng ba trong những tác giả hàng đầu ở siêu thoại của chiến đội, vẽ tranh, chỉnh sửa và thiết kế goods khoảng hai năm nay, nội dung sáng tạo cực kỳ phong phú, bản thân blogger này lại cực kỳ thần bí, tài khoản Weibo chỉ đăng sản phẩm, chưa từng nhắc đến cuộc sống cá nhân, cũng không đăng bất kỳ phát biểu nào mang tính cá nhân.

"Aiz," Đàm Giang thở dài: "Lần bị thương này của chúng ta chẳng vinh quang chút nào, liệu trăng có quay về không?"

Quý Hướng Không yên lặng không đáp lời, nghe thấy tiếng điện thoại của Đàm Giang vang lên, người kia đứng dậy nói: "Nhà thiết kế tới rồi, có muốn cùng đi xem LOGO không?"

"Không có hứng thú." Quý Hướng Không đeo bịt mắt lên, dựa lưng vào ghế: "Em ngủ một lát."

"Cậu về ký túc xá ngủ đi, đêm qua luyện khuya như vậy."

"Không sao." Quý Hướng Không lười nhác trả lời: "Chợp mắt một lúc là được."

Đàm Giang bất lực lắc đầu, một mình rời đi.



Một tháng sau lần thua đau trong trận chung kết của Summit World Championship ở Vancouver, bầu không khí trong đội Phenix vẫn tương đối nặng nề. Là một trong những đội có kỹ thuật số một số hai trong nước, trước khi đi thi đấu, Phenix được các fans trong nước đặt rất nhiều kỳ vọng, thế nhưng trong quá trình thi đấu lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng, liên tục hai lần thua trắng, gần như chắp hai tay dâng cúp lên cho người khác, điều này khiến các đội viên vô cùng chán nản, về mặt tâm lý khó có thể chấp nhận được, không thể giữ vững tinh thần trong huấn luyện thường ngày.

Sao lại có thể sơ suất như vậy? Tuyệt chiêu cuối cùng sao lại thành thua trắng? Trưởng nhóm Đàm Giang nghĩ cả trăm lần cũng không ra. Nhưng cũng may vũ trụ rốt cuộc cũng là huyền học, Đàm Giang bấm đầu ngón tay tính toán, phát hiện là do LOGO của đội quá nhỏ làm ảnh hưởng đến vận may thi đấu, sau khi tìm ông chủ xin ngân sách liền không nói hai lời, lập tức liên lạc với công ty thiết kế, giá cả không thành vấn đề, lần nữa thiết kế lại LOGO cho Phenix. Nhưng rõ ràng hầu hết các thành viên của đội đều thờ ơ với chuyện này, LOGO là gà mái hay Phượng hoàng với họ mà nói đều chẳng có gì khác nhau mấy, Đàm Giang biết, điều mà những người trẻ tuổi này thực sự cần, là một chiến thắng vang dội sảng khoái, và niềm hy vọng có thể rửa được mối thù xưa.

Có lẽ còn cần chút cảm giác thả lỏng, kịp thời dừng lại chuyện tự làm hao tổn thân thể.

Mở cửa phòng họp ra, chàng trai trẻ tuổi vốn đang ngồi bên cạnh bàn lập tức đứng dậy, lịch sự mà câu nệ: "Đội trưởng Đàm, xin chào!"

"Xin chào xin chào, là Thái lão sư phải không?" Đàm Giang thập phần nhiệt tình: "Trời lạnh thế này, để cậu phải đi một chuyến thật vất vả quá!"

"Không vất vả, trực tiếp nói chuyện sẽ càng hiệu quả hơn so với nhắn tin qua lại." Thiết kế sư trẻ xoa xoa tay cười cười, để lộ hai hàm răng trắng sứ: "Anh cứ gọi tôi Tiểu Thái hoặc Thái Đinh là được."

"Được được, để tôi kết nối máy tính cho cậu."

Hàn huyên xong, hai người nhanh chóng bước vào chủ đề chính, màn hình máy tính của Thái Đinh được chiếu lên màn hình trong phòng họp, hiển thị phiên bản thiết kế đầu tiên của nhà thiết kế, sau khi Giang Đàm ra hiệu, Thái Đinh bắt đầu giới thiệu: "Dựa theo yêu cầu của anh, tôi đã thay đổi hình của Phượng hoàng và xử lý kim loại hóa..."

Bên ngoài phòng họp có người đi ngang qua, xuyên qua vách kính được dán film mờ, Đàm Giang nhận ra bóng dáng của Quý Hướng Không, mà Quý Hương Không không hiểu vì sao cũng quay mặt lại, nhìn vào bên trong phòng họp.

Đàm Giang nhướng mày, cho rằng đối phương sẽ không chút hứng thú mà bỏ đi, ai ngờ Quý Hướng Không sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm vào Thái Đinh cũng đang quên mất phải thuyết trình PPT, phảng phất như hồn lìa khỏi xác, lại tựa như khó có thể tin được.

Không lẽ hai người họ quen biết? Đàm Giang thầm nghĩ, nhưng không chờ hắn phát ra tín hiệu nghi ngờ qua ánh mắt, Quý Hướng Không đã đi ngược trở lại, trực tiếp đẩy mở cửa phòng họp, bước vào trong.

"Cùng nghe chút đi." Thanh niên nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đàm Giang không hiểu ra làm sao: "Vừa rồi không phải cậu nói không có hứng thú à?"

"Nghĩ đến cái LOGO này về sau sẽ xuất hiện trên quần áo, ba lô, máy tính của mọi người, còn cả trên những poster tuyên truyền nữa, em lại cảm thấy nó rất quan trọng." Quý Hướng Không nhàn nhạt đáp: "Đối với cá nhân em mà nói, LOGO quá xấu sẽ ảnh hưởng đến tâm tình em."

Đàm Giang sớm đã quen với tính cách chuyện ta ta làm của Quý Hướng Không, nhưng dù sao ở đây cũng có người ngoài, hắn khó tránh có chút xấu hổ, chẳng qua người xấu hổ hơn dường như là Thái Đinh, vị thiết kế sư trẻ vừa rồi trình bày tác phẩm của mình hừng hực sức sống, vô cùng tự tin, nháy mắt đã không còn chút khí thế, cúi đầu ánh mắt dao động, Đàm Giang dần nhận ra phản ứng như thế so với xấu hổ mà nói, càng giống như hoảng loạn vô thố hơn.

"À, Tiểu Thái lão sư..." Đàm Giang thử lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Cậu có thể tiếp tục rồi..."

"À, vâng." Thái Đinh nhìn lên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc hơn không ít so với vừa rồi: "Dựa vào những yêu cầu của anh trong email, tôi đã thay đổi hình Phượng hoàng và xử lý kim loại hóa, khiến nó trông có vẻ giống một thanh kiếm báu hơn."

"Ý nghĩa sâu xa là gì?" Quý Hướng Không dựa lưng vào ghế, như cười như không: "Đàn ông phải chiến đấu?"

"Chúng ta vốn là một chiến đội," Thái Đinh đáp: "Vốn là phải chiến đấu."

"Vậy ba sợi lông trên đuôi Phượng Hoàng vì sao lại biến thành ngắn thế kia?" Quý Hướng Không hỏi.

"Biến hình thành hình dáng của viên đạn."

Quý Hướng Không cúi đầu cười: "Khá tốt." Thanh niên tự nói chuyện một mình: "Vũ khí kết hợp nóng lạnh."

Thái Đinh: "....."

"A, cái đó, Tiểu Thái à," Đàm Giang chỉ vào màn hình hỏi: "Tôi thấy cậu thiết kế ba phiên bản màu vàng, màu trắng và màu đen, vì sao trên mỗi phiên bản màu mắt Phượng hoàng đều không giống nhau vậy?"

"Ồ, là vì trước khi bắt đầu làm tôi đã đi chùa Bạch Quả xin xăm cho các anh," Thái Đinh móc một tờ giấy trong túi ra: "Trên tờ giải xăm xuất hiện ba màu xích, hoàng, thúy mà chúng ta hay gọi là đỏ, vàng và xanh lá, thế nên tôi bèn đặt chúng làm màu nền cho LOGO, tin rằng sẽ mang đến vận may cho các anh."

"Mau," Quý Hướng Không giơ tay đầu tiên, nói: "Lập tức đi mua một cột đèn giao thông đặt trước công ty luôn đi."

Đàm Giang không thèm để ý quỷ quấy rối, cười hỏi Thái Đinh: "Tiểu Thái còn đi xin xăm cho chúng tôi nữa sao? Chẳng lẽ là fan à?"

"Ồ." Thái Đinh hàm hồ đáp: "Tôi chỉ là... từng xem một trận đấu của các anh, không phải fan."

"Ồ ồ, kỳ thật tôi cảm thấy bản thiết kế này rất tốt, nhưng chúng tôi muốn có thêm chút thời gian bàn bạc." Đàm Giang nói: "Có thể phiền Tiểu Thái lão sư làm thêm mấy phong cách khác nữa không? Để chúng tôi có cái so sánh."

Thái Đinh vui vẻ đồng ý.

Hai mươi phút tiếp theo, Đàm Giang trình bày phong cách mà mình muốn thấy, Quý Hướng Không an tĩnh dự thính, Thái Đinh vừa nghe vừa ghi chép, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, âm thanh kêu lạch cạch, vừa nhìn liền biết chính là đại diện của xã súc ưu tú.

Cuối cùng, Thái Định hẹn năm ngày sau sẽ mang đủ các phong cách thiết kế mà Đàm Giang yêu cầu đến, thuyết trình lần thứ hai.

"Được được, cậu vất vả rồi Tiểu Thái." Đàm Giang đứng dậy nói: "Để tôi tiễn cậu ra ngoài."

"Em tiễn cho." Quý Hướng Không cũng đứng dậy.

Đàm Giang: ???

Hắn bắt đầu hoài nghi người nào đó có phải bị thứ gì kích thích rồi không.

"A, không cần không cần," Thái Đinh vội vàng xua tay: "Tôi biết đường, tự mình đi được. Hẹn gặp lại nhé đội trưởng Đàm."

Nói xong thì đeo túi máy tính lên, quàng khăn quàng cổ và đội mũ, nhìn cậu gật đầu chào xong chân dài bước nhanh ra ngoài, Quý Hướng Không cũng không hề hé răng, chỉ yên lặng mà đi theo sau Thái Đinh, hai người anh trước tôi sau đi đến cuối hành lang, không hề nhìn nhau lấy một lần.

Đàm Giang đứng yên tại chỗ sờ sờ cằm, nghĩ sự tình chỉ sợ không hề đơn giản.



Thái Đinh vẫn rất thích đội mũ len và quàng khăn cổ, đặc biệt là mũ len chóp nhòn nhọn kiểu này, cùng với khăn quàng cổ bằng len dày dặn ấm áp. Quý Hướng Không trước kia vẫn luôn cảm thấy gia hỏa này lúc thì giống con thỏ, khi lại giống hamster, nhớ đến Thái Đinh thường thích bọc chính mình thành cục bông xù rất lớn.

"Tôi tự đi xuống là được, cậu không cần đưa đâu." Thái Đinh đứng trước thang máy hơi quay mặt sang, nhưng chỉ liếc cậu một cái, cũng có thể chỉ là nửa con mắt.

"Ai muốn đưa cậu," Quý Hướng Không nhìn khoảng không nói: "Tôi xuống dưới mua café mà thôi."

Thái Đinh bèn không nói gì nữa.

Quý Hướng Không muốn hỏi một vài vấn đề râu ria phá vỡ sự im lặng, thế nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại, cậu bước sang một bên nói với đối phương mình đang bận, sẽ gọi lại sau. Đợi bỏ điện thoại xuống quay đầu lại, cửa thang máy đã sắp đóng lại rồi.

Quý Hướng Không vội vàng bước đến ngăn không cho cửa đóng lại ở giây cuối cùng, nhìn chằm chằm vào Thái Đinh đang đứng trong thang máy định phát tác, lại thấy đối phương cũng đang gọi điện thoại.

"Hảo sư huynh, có thể giúp em nhìn xem trên bàn làm việc có thẻ nhân viên của em không với?" Bàn tay còn lại của Thái Đinh còn đang lục ba lô: "Em tìm không ra..."

Kỳ thật giọng cũng chẳng giống con gái, chỉ vào lúc bối rối ngớ ngẩn mới trở nên nhỏ nhẹ lại mềm mại, khiến cậu nhớ đến con thỏ mình từng nuôi khi còn nhỏ, lúc bị móng thỏ mềm mại bò lên ngực, chính là cảm giác nhẹ nhàng giống như giọng Thái Đinh đang nói lúc này.

Nhưng hiện giờ Quý Hướng Không chỉ có một cảm giác khác. Cậu chen vào thang máy, trợn mắt xem thường, phảng phất như chỉ đang tự nói với chính mình: "Nói chuyện thì nói chuyện, làm nũng cái gì? Cạn lời."

Thái Đinh bỏ điện thoại xuống, cũng không biết đã tìm được thẻ nhân viên chưa, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ vĩnh viễn ngây thơ cuối cùng cũng nhìn sang cậu, mờ mịt xen lẫn chút tức giận: "Tôi làm nũng chỗ nào?"

"Ồ?" Quý Hướng Không tỏ vẻ kinh ngạc: "Điện thoại vừa cúp lập tức nói chuyện bình thường, Thái Đinh cậu giờ thật có tiền đồ nha, đổi giọng cũng thật tự nhiên, đẳng cấp cao đấy."

Thái Đinh kéo khóa ba lô thật mạnh: "Thần kinh!" Tiểu Thái lão sư đã đánh giá như thế.

Quý Hướng Không tức đến bật cười: "Cậu mắng tôi? Xúc phạm khách hàng bên A không có khả năng tự vệ khiến cậu sảng khoái lắm hả?"

Cậu nhấn mạnh hai chữ 'bên A', khí thế của xã súc Thái Đinh quả nhiên lùn đi không ít, căm giận nói: "Tôi tự nói mình thần kinh, được rồi chứ?"

"Được, tạm thời tha cho cậu." Quý Hướng Không nói: "Về bao giờ thế? Tôi tưởng cậu sẽ ở lại Thượng Hải luôn rồi cơ."

"Về hai tháng rồi."

"Cậu xem bọn tôi thi đấu? Từ bao giờ lại có cảm hứng với chơi game thế?"

Thái Đinh túm móc đeo trên hai vai, vẫn không nhìn cậu, nói: "Bạn bè xung quanh đều xem, thế nên tôi cũng xem theo vài lần."

"Bạn bè xung quanh?" Quý Hướng Không cười thò lại gần: "Là cái vị 'hảo sư huynh' mà cậu vừa mới làm nũng kia đó hả?"

"Tôi không làm nũng!" Thái Đinh tức giận trừng cậu: "Tai cậu có vấn đề rồi đấy, mau mua máy trợ thính đi!"

"Cậu lại mắng tôi."

"Chính là mắng cậu đấy, làm sao nào?"

"Đợi đấy." Quý Hướng Không vẻ mặt kiêu ngạo không chịu được: "Lập tức sẽ cho cậu biết tay, hạng mục thiết kế này cậu đừng hòng nhận được."

"Ấu trĩ!"



Thang máy xuống đến tầng trệt, cửa vừa mở Thái Đinh đã lao ra ngoài, mang theo khí thế muốn dẫm sập sàn nhà, mở cửa cao ốc bước ra. Quý Hướng Không không thể không chạy theo sau anh, đến gần bên đường mới đuổi kịp.

"Thái Đinh Vỏ!" Thanh niên đứng trước mặt anh, hơi thở vừa gặp không khí liền biến thành một màn sương trắng: "Nếu cậu xem thi đấu, hẳn cũng thấy được một trong những tuyệt chiêu là do tôi phóng đúng không?"

"Tôi thấy." Thái Đinh đeo khẩu trang lên, chớp chớp mắt, ngữ khí không quá để ý hỏi: "Vậy thì thế nào? Một lần sai lầm cũng không đại biểu cho điều gì, tôi là người có nhân cách, mới không lấy chuyện thế này ra để chọc vào nỗi đau của người khác."

Quý Hướng Không nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lúc không cười trông có chút hung dữ, khiến anh không dám đến gần, nhưng khi cười rộ lên lại có cảm giác cực kỳ khác biệt, tựa như giây phút này, Quý Hướng Không khẽ cong môi lên, cười nhạt nói: "Đúng nha, Vỏ Vỏ của chúng ta chính là bạn nhỏ thiện lương mà."

Thái Đinh từng rất thích nụ cười này, nó khiến anh liên tưởng đến đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời mùa Xuân, nhưng về sau đã không còn thích nữa, anh thà rằng Quý Hướng Không vẫn luôn lạnh mặt với mình, cũng không muốn nhìn thấy nụ cười tươi này của đối phương.

"Ai 'chúng ta' với cậu?" Anh lầm bầm muốn vòng qua người Quý Hướng Không: "Bớt bắt quàng làm họ."

Thanh niên lập tức túm lấy cổ tay anh, gọi: "Thái Đinh Vỏ!"

"Tôi tên Thái Đinh, không phải 'Thái Đinh Vỏ'!" Anh nói, muốn hất tay đối phương ra nhưng không thành công, chỉ có thể dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ. Chẳng qua Quý Hướng Không cũng không nói lời nào, chỉ cứ như thế nắm chặt cổ tay anh, bình tĩnh nhìn anh, thật giống như sợ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, thật giống như... cậu thật sự sợ anh sẽ biến mất vậy.

Hai người đang giằng co thì một người đàn ông trẻ tuổi đi về phía bên này, đến gần liền gọi: "Hướng Không!"

Quý Hướng Không lúc này mới chịu buông tay ra.

"Bạn cậu à?" Người đàn ông trẻ hỏi: "Hình như vừa rồi tôi có gặp trên lầu."

"Là thiết kế sư phụ trách thiết kế LOGO." Quý Hướng Không giới thiệu với anh: "Vị này chính là Phó giám đốc của đội bọn tôi."

"Ồ, là Tiểu Thái sao?" Phó giám đốc cười bắt tay với Thái Đinh: "Đàm Giang vừa rồi còn nói hợp tác với các cậu rất tốt."

Thái Đinh nháy mắt trở về thân phận xã súc, chào hỏi tất cung tất kính, khách khí vài câu xong, Phó giám đốc liền nói muốn đi mua bao thuốc, bảo bọn họ cứ nói chuyện.

"Nhìn thấy không?" Quý Hướng Không chỉ về hướng bóng dáng lãnh đạo, động tác khoa trương: "Quan hệ của tôi và Phó giám đốc rất thân thiết, hoàn toàn có thể gây khó dễ cho cậu, thế nên cậu tốt nhất nên khách khí với tôi chút."

Thái Đinh cười ha ha, còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại đã lại vang lên, Quý Hướng Không ngó ngó màn hình, âm dương quái khí: "Ồ, sư huynh nhanh như vậy đã tìm được thẻ nhân viên cho cậu rồi, hữu cầu tất ứng, quả nhiên là hảo sư huynh 24 giờ ha!"

"Cậu không sao đấy chứ?" Thái Đinh cúp điện thoại, vừa bực mình vừa buồn cười: "Sư huynh tôi họ Hách, cho nên gọi là Hách sư huynh."

Quý Hướng Không: "....."

"Thần kinh!" Tiểu Thái lão sư lần thứ hai phun tào.

"Chú ý ngôn từ của cậu." Quý Hướng Không xụ mặt hù dọa anh: "Tôi thật sự có thể tác động cắt bỏ hợp đồng của các cậu đấy."

"Tôi còn lâu mới sợ cậu," Thái Đinh chính nghĩa ngay thẳng nói: "Quan hệ của cậu và phó giám đốc tốt như thế, vậy tôi sẽ đến tìm Giám đốc của các cậu khiếu nại, khiếu nại cậu lôi bè kéo cánh, làm loạn công việc bình thường, ăn hiếp bên B là tôi!"

Quý Hướng Không phụt cười ha ha: "Vậy cậu đi đi thôi." Thanh niên nói: "Giám đốc của bọn tôi họ Phó, thế nên mới gọi là Phó giám đốc."

Thái Đinh: "...."


.TBC

Giải thích: Hảo sư huynh – do chữ trong 师兄 (hảo sư huynh- sư huynh tốt) và chữ (Hách) có cùng pinyin là hǎo, nên Quý Hướng Không hiểu lầm. Cũng để các bạn k phát hiện nên tôi dịch Phó giám đốc thay vì giám đốc Phó.

Truyện ngắn khoảng 4-5 chương. Truyện dài tiếp theo mà An Tĩnh định viết sẽ là Định luật rung động mà tôi đã lên văn án, nhưng giờ cô ấy bận quá chưa viết ngay được nên tạm thời viết vài cái đoản trước.

An Tĩnh viết 2 phiên bản, Không Vỏ và Bác Chiến, tôi sẽ đăng cả hai, ai thích đọc cái nào thì đọc nhé, nội dung y chang nhau, chỉ đổi tên 2 nhân vật chính . Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khi cô ấy viết về CP nào thì nên đọc về CP ấy sẽ cảm thấy thiết lập phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo