2. Mặt trăng và xe đạp (Bác Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó anh buột miệng thốt ra câu 'Thần kinh' thứ ba, hơn nữa để đề phòng Vương Nhất Bác trả đũa, nói xong lập tức xoay người chạy mất, khiến người nào đó vốn được fans tung hô là 'Bác thần' tức giận đến cuồng nộ vô năng dậm chân tại chỗ: "Vừa nói chuyện với tôi liền cứ như ăn phải thuốc súng! Thỏ con tiêu chuẩn kép! Bánh bao nhỏ keo kiệt!"

Tiêu Chiến quay đầu lại làm mặt quỷ với đối phương, sau đó giống như một con thỏ xám nhỏ, nhanh chóng nhảy lên chiếc xe buýt vừa lúc đến trạm, đuôi xe vèo vèo nhả khói, chạy xa trong gió lạnh.

Có thể gặp lại Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến quả thực vui vẻ, nhưng cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Vốn công việc trong tay anh đã rất nhiều, nhưng vừa nghe nói công ty nhận đơn của Phenix, anh lập tức xung phong nhận việc, tự ứng cử với Mao Toại, kết quả chính là vùi mình trong cái hố mình tự đào suốt ba đêm. Lúc tình nguyên tiếp nhận công việc anh đã nghĩ đến khả năng có thể gặp lại Vương Nhất Bác, vừa mong đợi vừa thấp tha thấp thỏm đối với việc này, mà sau khi thật sự gặp rồi mới phát hiện, kỳ thật chuyện gì cũng không phát sinh, gì cũng không hề thay đổi, Vương Nhất Bác vẫn trêu chọc anh hệt như trêu chọc một con thỏ con giống trước kia.

Xe buýt chạy một đường, Tiêu Chiến cũng suy nghĩ mông lung cả một đường, thậm chí ngồi quá hai trạm rồi mới chậm chạp phát hiện ra, anh chạy như điên về công ty, cuối cùng vẫn không thể tham gia cuộc họp thường kỳ của bộ phận đúng giờ, trễ mất mười phút.

Ông chủ biết anh đi gặp khách hàng nên cũng không nói gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút thấp thỏm, dù sao cũng chưa qua thời gian thử việc, công ty có sa thải anh cũng không hề tổn thất gì, thế nên khi báo cáo các hạng mục mình đang thực hiện, anh rất kỹ càng tỉ mỉ, cũng may ông chủ xem ra vẫn hài lòng, thậm chí còn thuận miệng khen ngợi vài câu.



Cuộc họp thường kỳ kết thúc cũng đến giờ cơm trưa, Tiêu Chiến chỉ chọn hai chay một canh, nhưng cũng không ăn hết.

"Hôm nay sao trông cậu cứ như mất hồn mất vía thế?" Sư huynh Hách Huyền Vũ học cùng trường trước anh hai khóa cẩn thận ăn cá thu đao, hỏi anh: "Lão Trần cũng đã khen ngợi cậu rồi, sao cậu còn không vui?"

Tiêu Chiến cầm chiếc đũa chọc chọc trái cà chua bi còn dư lại trong khay, nói: "Em đâu có không vui."

"Bị bên A mắng à?"

"Không có." Tiêu Chiến ách giọng đáp: "Chỉ là gặp phải một người, trước kia quen biết."

"Ồ?" Chuông ăn dưa của Hách Huyền Vũ vang lên, cười xấu xa nói: "Tôi biết rồi, là người yêu cũ."

"Không phải."

"Không phải?" Hách Huyền Vũ có chút thất vọng: "Vậy còn ai có thể khiến cậu rầu rĩ không vui như thế, nhấc không lên mà đặt xuống cũng không được?"

"Là một người cực kỳ đáng ghét." Tiêu Chiến nói: "Một tên hải vương."

Hách Huyền Vũ tỉnh ngộ: "Tôi biết rồi, cậu bị những con sóng của cậu ta cuốn vào hải thành không ra được."

"Cuốn cái đầu anh!" Tiêu Chiến phẫn nộ chất vấn: "Em trông dễ lừa đến vậy à?"

"Ồ..." Hách Huyền Vũ muốn nói lại thôi.

"Em thông minh lắm đó." Tiêu Chiến nói.

"Vậy cậu làm gì mà giờ lại tức giận?"

"Em không tức giận," Tiêu Chiến lặp lại: "Chỉ là nhìn thấy cậu ta thấy phiền thật sự."

"Quan tâm cậu ta là Hải vương hay Lôi công làm gì, không ăn hiếp cậu không phải là được rồi à?"

Tiêu Chiến căm giận: "Ai nói cậu ta không ăn hiếp em?"

Hách Huyền Vũ hít hà một hơi: "Cậu ta ăn hiếp cậu thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ chọc chọc cà chua không lên tiếng.

Hách Huyền Vũ hai mắt tỏa sáng, thấp giọng hỏi: "Ngủ rồi?"

"Không có!"

Anh gầm lên giận dữ, khiến những đồng nghiệp xung quanh thi nhau nhìn qua, Hách Huyền Vũ chỉ có thể vừa cười xin lỗi vừa hạ giọng nhắc nhở anh: "Nói nhỏ chút, đừng kích động, đừng kích động mà."

"Em không kích động." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Hách Huyền Vũ viết năm chữ lớn trên mặt, tôi tin cậu cái quỷ.

"Các cậu quen biết thế nào vậy?"

"Nói đến rất dài."

Hách Huyền Vũ nhìn đồng hồ: "Từ giờ đến khi vào làm buổi chiều còn tới bốn mươi phút, đủ để nói không?"



Kỳ thật chỉ cần chưa đến năm phút là có thể nói xong, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì lãng mạn, anh và Vương Nhất Bác quen nhau ở tiệm net.

Năm ấy anh học lớp chín, là lúc QQ đang thịnh hành, ở nhà có máy tính nhưng cha mẹ kiểm soát thời gian và mục đích sử dụng rất nghiêm ngặt, thế nên thỉnh thoảng anh sẽ tranh thủ đến tiệm net vào chiều thứ Sáu khi được tan học sớm, thiết kế hình đại diện cho QQ của mình, chơi trò bong bóng trong QQ để giảm bớt áp lực học tập. Xung quanh phần lớn đều là học sinh trung học, có điều bọn họ không chơi bong bóng mà chơi một số trò chơi nhìn có vẻ phức tạp hơn rất nhiều, tựa hồ còn lập đội, khiến tiệm net luôn ồn ào hơn cả chợ thực phẩm, nhưng ngày đó Vương Nhất Bác ngồi ở sau lưng anh, thế nên toàn bộ quá trình diễn ra sự việc Tiêu Chiến đều chứng kiến rõ ràng.

Vốn ba nam sinh nhỏ phía sau đang chơi game, bỗng có bốn, năm nam sinh cao trung xuất hiện, tên cầm đầu dáng người cao lớn thô kệch, vừa vào liền hỏi: "Mày chính là Vương Nhất Bác?"

"Anh là ai?"

"Chính mày tán tỉnh bạn gái tao?'

Chính câu nói này đã gợi lên hứng thú ăn dưa của anh, vì thế lặng lẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện nam sinh phía sau vẫn ngồi yên trên ghế, đầu chụp tai nghe, mắt dán vào máy tính, như thể đang nói chuyện với máy tính: "Tôi không quen biết bạn gái anh."

Nam sinh cao trung giơ màn hình điện thoại Nokia ra: "Này có phải số của mày không?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng quay mặt ra, để lộ sườn mặt thon gầy, nhưng vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, vừa liếc nhìn điện thoại liền nói: "Anh cũng thấy rõ ràng, đây là người nhận tin."

"Cho nên?"

"Cho nên, là bạn gái anh gửi tin cho tôi, liên quan gì đến tôi?"

Nam sinh cao trung đưa tay tháo tai nghe trên đầu Vương Nhất Bác xuống, ngữ khí hung ác nói: "Mày giả vờ cái gì? Một cây làm chẳng nên non, mày không cho cô ấy số điện thoại, cô ấy có thể gửi tin nhắn cho mày được sao?'

"Anh có bệnh à?" Vương Nhất Bác hỏi lại: "Người biết số của tôi quá nhiều, bạn gái anh thì tính là gì?"

Nam sinh cao trung đá mạnh vào ghế ngồi của Vương Nhất Bác, nói: "Mày nhắc lại lần nữa lão tử xem!"

Vương Nhất Bác đứng lên, thấp hơn nửa cái đầu so với đối phương, nhưng khí thế không hề thua kém chút nào.

"Tôi nói," Thiếu niên giũ giũ áo khoác thể thao trên người, môi câu ra một nụ cười xem thường: "Anh là cái thá gì!"

Nam sinh cao trung túm bàn phím trên bàn máy tính chỗ Vương Nhất Bác ngồi đập vào cậu, Vương Nhất Bác lùi ra sau tránh đi, thân thủ thập phần linh hoạt, ngay sau đó nhấc chân đá chiếc ghế xoay mình vừa ngồi ra, lực cực kỳ lớn, nam sinh cao trung bị ghế đập vào bụng dưới, đau đến cong lưng kêu gào, ba tiểu đệ phía sau thấy lão đại bị KO, lập tức nhào đến cứu viện, hai nam sinh chơi game cùng Vương Nhất Bác cũng tức khắc tham chiến, bảy người xáp vào đánh nhau, tiệm net nháy mắt hỗn loạn.

Những học sinh khác thấy tình thế không ổn, lần lượt rời khỏi hiện trường chiến đấu, chỉ có mấy người gan lớn vẫn còn ở lại vây xem náo nhiệt. Tiêu Chiến cũng muốn chạy ra, nhưng mấy người kia đánh nhau đã che kín đường đi, khiến anh không có chỗ chạy, vì tránh để bị ngộ thương, đành phải chui xuống gầm bàn tị nạn, đồng thời dùng đồng hồ thông minh gọi 110.



Cảnh sát rất nhanh đã chạy đến, bảy người ít nhiều đều bầm tím, đương nhiên những người nhỏ tuổi hơn thiệt hại sẽ nặng nề hơn một chút, gò má Vương Nhất Bác bị trầy hai chỗ, khóe miệng cũng bầm, hiển nhiên trúng đòn không ít.

"Các cậu là học sinh trường nào?" Chú cảnh sát nghiêm khắc chất vấn.

"Lớp chín trường trung học Hương Quả."

"Lớp Mười hai trường trung học Hương Quả."

"Ai ra tay trước?"

Học sinh cao trung thật xảo trá, lập tức vừa ăn cướp vừa la làng, bốn miệng một lời, đều nói là Vương Nhất Bác ra tay trước. Học sinh sơ trung đương nhiên không thừa nhận, tức giận mắng đối phương động thủ đánh người trước còn trợn mắt nói dối, hai bên đều gân cổ lên cãi cọ muốn chứng minh mình trong sạch, chú cảnh sát nghe đến ong cả đầu, quay qua hỏi ông chủ: "Có camera giám sát không? Xem lại ghi hình!"

"Có camera," Ông chủ khoan dung độ lượng: "Nhưng không có mở, phí internet mắc quá."

Cảnh sát: "....."

Học sinh cao trung nghe thế càng thêm đắc ý, càng không kiêng nể gì mà ba hoa chích chòe: "Chính tiểu tử này ra tay trước! Tuổi còn nhỏ không chịu học hành, lớn lên sẽ thế nào nữa?"

"Đừng ồn ào!" Chú cảnh sát gầm lên một tiếng: "Có còn người nào khác chứng kiến không?"

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang lặng yên trốn dưới bàn mới giơ một tay lên.

Sao ở đây vẫn còn có người? Chú cảnh sát hậu tri hậu giác, cúi người nghiêm túc hỏi anh: "Cậu là học sinh trường nào?"

"Trung học Hạ Mặc Nhị, lớp Chín hai ạ." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Cậu nhìn thấy ai là người ra tay trước trong bọn họ?"

Tiêu Chiến gật đầu, đưa tay chỉ mấy học sinh cao trung kia, tên cầm đầu lập tức nhảy dựng lên: "Mày ngậm máu phun người! Mày là cùng một đám với bọn nó!"

"Cháu có ghi hình." Tiêu Chiến sợ hãi giơ chiếc đồng hồ thông minh nhỏ trên cổ tay mình lên, nhìn chú cảnh sát chớp chớp mắt: "Cháu có chứng cứ."

Học sinh cao trung há hốc mồm.

Cảnh sát bán tín bán nghi nhận chiếc đồng hồ Tiêu Chiến đưa, quay đầu lạnh giọng cảnh cáo học sinh trung học: "Các cậu đều còn là học sinh, bị đưa về đồn cảnh sát phải thông báo cho phụ huynh và nhà trường, nếu chịu nhận lỗi tôi có thể không báo cho phụ huynh các cậu, giờ các cậu còn một cơ hội cuối cùng để nói thật, rốt cuộc có phải các cậu ra tay trước không?"

Học sinh trung học nghe nói có ghi hình thì lập tức chột dạ, lại nghe cảnh sát hù dọa như thế, đương nhiên từ bỏ chống cự, tên nào tên nấy cúi đầu, lựa chọn thừa nhận.

Cuối cùng bị chú cảnh sát giáo dục một phen, viết giấy cam kết tại hiện trường, cam đoan tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, cuối cùng xám mặt chạy mất.

"Mấy đứa trẻ các cháu cũng thật là, thấp bé hơn người ta nhiều như thế, cứng đầu cái gì?" Giáo huấn xong học sinh trung học, học sinh cấp hai cũng được chú cảnh sát tận tình dạy dỗ: "Tan học thì về nhà sớm một chút, vẫn còn là học sinh đấy, ngày ngày chơi game còn ra thể thống gì?"

Mấy nam sinh khác ở trước mặt cảnh sát cũng không dám hé răng, chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác lên tiếng: "Về sau bọn cháu muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp, đây là ước mơ của bọn cháu."



Chú cảnh sát thấy cậu dầu muối không ăn, thập phần bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi rời đi còn dặn dò bọn họ trước khi trời tối phải về nhà. Chờ người đi rồi, Vương Nhất Bác mới ngồi xuống, có chút tò mò quan sát anh, sau vài giây mới bật cười.

"Làm gì mà trốn ở đây thế?" Thiếu niên hỏi: "Cậu là thỏ à?"

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn đối phương, cuối cùng chui ra từ dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác vươn tay nắm cánh tay anh kéo lên, nhưng anh vừa mới đứng dậy đã đau đến mặt mày nhăn nhó: "A!"

"Làm sao thế?" Vương Nhất Bác dường như có chút khẩn trương: "Vừa rồi tôi làm cậu bị thương rồi sao?"

"Chân..." Cử động xem? Không dám động, Tiêu Chiến đáng thương vô cùng: "Ngồi lâu chân tê quá..."

Vương Nhất Bác phụt cười: "Cảm ơn cậu đã làm chứng giúp bọn tôi." Thiếu niên có đôi mắt hắc bạch phân minh, tựa như hồ nước được mùa Xuân gột rửa, hỏi anh: "Cậu tên gì?"

Kỳ thật anh hoàn toàn không cần phải trả lời, vì cái gì phải nói tên mình cho người không quen biết chứ? Nhưng không hiểu thế nào anh vẫn trả lời, còn trả lời rất nhanh, thật giống như vẫn luôn đợi đối phương hỏi tên mình vậy.

"Tôi là Tiêu Chiến." Anh nói, sau đó tìm một miếng băng dán cá nhân trong cặp ra đưa qua: "Mặt cậu chảy máu rồi."

"Chỗ nào vậy?" Vương Nhất Bác sờ loạn một hồi trên mặt mình: "Nhìn không tới, có thể dán giúp tôi được không? Cảm ơn!"

Tiêu Chiến đành phải giúp dán lên.

"Tên cậu nghe rất thú vị," Vương Nhất Bác lại cười: "Khiến tôi nghĩ đến trò oẳn tù tì." Quay đầu lại cười nói với bạn bè: "Nào, chào 'Vỏ tổng' đi."

(Oẳn tù tì 猜丁() (cāi dīng ké), hai chữ đầu pinyin gần giống 蔡丁 (Cài ding –Tiêu Chiến), nên Không mới gọi Tiêu Chiến là Tiêu Chiến Vỏ (蔡丁壳 - Cài dīng ké – Đoạn này giải thích theo CP Không Vỏ thì mớ hợp lý, nhưng tôi vẫn để ở đây nhé.)

Hai nam sinh tóc húi cua kia cùng cúi người đồng thanh chào: "Xin chào Vỏ tổng!"

Tiêu Chiến: "....."

"Tôi là Vương Nhất Bác, cậu ta là Đường Á Phong, còn đây là Hứa Hằng." Thiếu niên giọng nói sang sảng: "Về sau chúng ta chính là bạn tốt ha!"

Tiêu Chiến: ?

"Để báo đáp Vỏ tổng trượng nghĩa tương trợ, bọn tôi sẽ hộ tống cậu về nhà." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xin miễn: "Không cần không cần không cần!"

Vương Nhất Bác lại thập phần kiên trì: "Cậu đã giúp chúng tôi, mấy học sinh cao trung kia chắc chắn ghi hận trong lòng, nói không chừng đang trốn trong con hẻm tối đen nào đó chuẩn bị trả thù cậu đấy. Nếu cậu biết đánh nhau, tôi đương nhiên cũng có thể không tiễn."

Quyết tâm kiên định lập tức dao động, anh không biết đánh nhau, hơn nữa rất tiếc mạng.

"Vậy được," Tiêu Chiến báo địa chỉ nhà mình.

Một phút sau, anh ngồi yên sau xe đạp của Vương Nhất Bác, Đường Á Phong cùng Hứa Hằng cũng mỗi người một chiếc xe đạp, một trước một sau hộ tống hai người ở giữa.

"Mục tiêu nhà Vỏ tổng." Vương Nhất Bác lớn tiếng: "Khởi giá!"

Tiêu Chiến: "....."



Ba người đạp xe mà có cảm giác như đang đi xe máy, Tiêu Chiến ngồi ở yên sau trong tiếng gió ào ào, có rất nhiều lần xém bị hất văng khi vào cua, không thể không nắm chặt áo khoác Vương Nhất Bác, cũng may tiệm net cách nhà anh không quá xa, năm sáu phút đã đến nơi rồi, Tiêu Chiến nhảy xuống đất, thở ra một hơi.

Về sau sẽ không bao giờ ngồi sau xe đạp Vương Nhất Bác nữa, khi ấy anh đã nghĩ thế.

"Cảm ơn các cậu đưa tôi về," Anh nắm quai cặp nói: "Hẹn gặp lại."

Xoay người đi được vài bước, lại nghe Vương Nhất Bác ở sau lưng gọi: "Tiêu Chiến Vỏ!"

Anh dừng lại trước cửa tòa nhà, trông thấy thiếu niên nhìn mình cười rạng rỡ, đôi mắt nhuốm nắng chiều tỏa ra ánh sáng màu cam hồng dịu dàng: "Cậu là một con thỏ thông minh." Vương Nhất Bác nói.

Cả mặt anh đều bị hoàng hôn sưởi ấm: "Cái gì thế?"

"Thật ra cậu không hề ghi hình, đúng không?"

Anh đảo đảo mắt, nhìn đi chỗ khác: "Sao cậu biết?"

"Vì kỹ thuật nói dối của cậu không tốt lắm," Vương Nhất Bác cười trả lời: "Cho dù là vì mục đích chính nghĩa."

Tiêu Chiến không có lời nào để nói, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Trường các cậu cũng bắt đầu học lúc bảy rưỡi sáng phải không? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí cho Vỏ tổng."

Tiêu Chiến kinh hãi: "Không cần không cần không cần!"

"Tôi có thể nhìn ra cậu đang nói dối, cậu không cho rằng mấy học sinh trung học kia nhìn không ra đấy chứ?" Vương Nhất Bác nói: "Một khi nhận ra bị cậu chơi, cậu cảm thấy bọn họ sẽ để yên sao?"

Tiêu Chiến: "....."

"Cứ vậy đi, trước mắt chúng ta cứ làm thế một tuần, nếu không gặp phải nguy hiểm tiềm tàng gì, về sau tôi cũng sẽ không quấy rầy nữa." Vương Nhất Bác ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, đột nhiên nhấc chân lên, ý cười rạng rỡ: "Bye bye Vỏ tổng, sáng mai gặp!"



Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó nữa, xe đạp của thiếu niên đã như gió lướt đi xa, gió đêm thổi áo khoác thiếu niên phồng lên, khiến hoàng hôn bị thổi đến xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến bóng lưng thiếu niên hòa vào với ánh trăng mờ. Bóng dáng ấy, về sau anh đã nhìn suốt ba năm.

Thi Đại học xong, anh đăng ký vào Đại học Thượng Hải, cách nhà 1200km. Vương Nhất Bác đã cao gần bằng anh, bờ vai thon gầy đã trở nên rộng lớn hơn, đổi sang một chiếc xe đạp leo núi thật ngầu, cũng đổi người ngồi sau xe. Lần cuối cùng anh trông thấy bóng dáng thiếu niên đạp xe là lần Vương Nhất Bác chở một cô gái tóc dài đi ngang qua người anh, không chào hỏi anh.

Bọn họ đi về hướng mặt trăng, càng lúc càng đi xa anh, mái tóc dài của cô gái nhẹ bay trong gió chiều. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến không biết mình bị thứ gì làm cho mờ mắt, tựa như chàng trai trốn trong gió, lại bị gió thổi vào mắt, có đuổi thế nào cũng không thể ra khỏi thân thể, khiến những năm này mỗi lần nhớ đến Vương Nhất Bác, anh đều cảm thấy hốc mắt dường như bị thứ gì đó vướng vào khiến người ta không cách nào nhẫn nhịn.

Về sau anh từng vô số lần nghĩ, nếu ngày đó không đến tiệm net thì tốt rồi, nếu đêm đó không đồng ý để Vương Nhất Bác đưa mình về thì tốt rồi, nếu năm lớp mười hai ấy đừng cho Vương Nhất Bác cơ hội hôn mình, thì tốt rồi...

Trên đây chính là những gì xảy ra vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng anh gặp Vương Nhất Bác, bình thường như bất kỳ ngày nào khác, nhưng đồng thời, tựa hồ đã có thứ gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.

Trong sách nói, đừng tự lừa dối chính mình, đừng quên mỗi ngày đều ngắm trăng. Mỗi đêm khuya, Tiêu Chiến vẫn thường ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Chỉ là anh không còn gặp được mặt trăng tròn đầy lần nào nữa.


.TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo