3. Lẩu Oden và Thỏ Peter (Bác Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong thời gian không huấn luyện, theo quy định, các đội viên đã hoàn thành huấn luyện có thể về nhà ở, Vương Nhất Bác lười phải tự mình nấu nướng, thế nên ở lại trong ký túc xá, cùng Hứa Hằng ăn cơm hộp.

Kể từ năm lớp Bảy cho đến giờ, Hứa Hằng xem như là người bạn thân nhất, cũng là chiến hữu lâu nhất của cậu, người anh em còn lại, Đường Á Phong, cuối cùng không thể vượt qua áp lực của gia đình, không thể không từ bỏ thể thao điện tử, lựa chọn tham gia thi Đại học, giờ đang là một nhân viên nghiệp vụ của một công ty Bảo hiểm nổi tiếng nào đó, bảo hiểm xe của cậu và Hứa Hằng đều mua từ chỗ Đường Á Phong.

Trên thực tế, quan hệ của phần lớn các tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp với cha mẹ đều ít nhiều có chút căng thẳng, là tay đánh chủ lực của Phenix, mấy năm gần đây Vương Nhất Bác cũng có chút thành tích và thu nhập tương đối khả quan, mới khiến cha mẹ dần tin tưởng rằng không phải cậu không làm việc đàng hoàng, mà lựa chọn của cậu chính là một công việc đủ để nuôi sống chính mình. Mà Hứa Hằng không may mắn như thế, vì chỉ thuộc đội ngũ dự bị để thay thế bổ sung cho chiến đội, mặc dù có kiêm chức bồi luyện thì tiền lương cũng chỉ tương đương với những nhân viên làm công bình thường khác.

Chẳng qua trước giờ tâm lý Hứa Hằng vẫn luôn rất tốt, sẽ không vì cậu là tuyển thủ chính giành được tiền thưởng thi đấu trăm vạn mà xa lánh cậu, quan hệ của bọn họ vẫn luôn tốt như thời còn đi học. Ngoài chuyện thắng lợi trong thi đấu, đây đại khái chính là điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy được an ủi nhất trong mấy năm nay, thế nên chuyện gì cậu cũng nói với Hứa Hằng, bao gồm cả chuyện Tiêu Chiến.

Hứa Hằng xuống lầu lấy cơm hộp mang lên, Vương Nhất Bác muốn đến nhận nhưng Hứa Hằng không cho, hỏi cậu: "Tay cậu thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác xoay xoay cổ tay phải một chút, nói không có chuyện gì lớn.

"Chẳng phải bác sĩ dặn cậu đeo đồ bảo hộ sao?" Hứa Hằng đặt bún lòng gà và mì thịt bò lên bàn, đưa đũa cho cậu: "Sao không thấy cậu đeo vậy?"

"Ảnh hưởng đến cảm giác, tôi tháo ra rồi."

"Người anh em, cậu đối xử tốt với bản thân chút đi, dây căng quá sẽ đứt đấy."

Vương Nhất Bác chỉ cười cười: "Bớt khoa trương đi, tôi cũng chẳng làm sao."

"Hôm nay cậu gặp Vỏ tổng rồi phải không?" Hứa Hằng bắt đầu ăn bún: "Đến cả Giang ca cũng tới hỏi tôi, nói hôm nay cậu quá khác thường."

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến, chỉ hỏi: "Cậu có tin hết thảy đều do trời định không?"

"Tin, đối với những điều không thể biết, chúng ta nên kính sợ." Hứa Hằng đáp.

"Tôi cũng tin." Vương Nhất Bác nói: "Mấy năm nay vốn dĩ tôi đã tự thuyết phục bản thân, đã chấp nhận người không thuộc về mình đương nhiên sẽ rời bỏ mình, cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ông trời lại đột nhiên để anh ấy xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, cậu nói là vì cái gì vậy?"

"Cho cậu thêm một cơ hội đó!"

Vương Nhất Bác tự giễu cười cười, gắp một sợi mì xoay tròn đũa trúc, cuốn sợi mì lên.

"Trước kia không thích tôi, giờ sẽ thích sao?"

"Vì cái gì không thể?" Hứa Hằng không cho là đúng, nói: "Trước kia cậu chỉ là một học sinh hai bàn tay trắng, giờ có cả danh lẫn lợi, rất nhiều người đều sẽ thay đổi cách nhìn."

"Là vì tôi từng lấy được quán quân, kiếm được nhiều tiền hơn so với người bình thường, nên mới từ không thích biến thành thích sao?"

"Này không đáng để thích à?" Hứa Hằng hỏi lại.

"Người khác có lẽ sẽ, nhưng Tiêu Chiến Vỏ thì không." Vương Nhất Bác lại xoay chiếc đũa, thả sợi mì kia vào lại trong tô: "Anh ấy dường như còn rất ghét tôi, so với trước kia còn trốn tôi dữ dội hơn."

Hứa Hằng lắc lắc chiếc đũa qua phía cậu, tựa hồ không tán đồng với cách nói của cậu: "Tuy tôi tin vào số phận, nhưng cậu đừng quên, đằng trước 'Nghe theo số phận' còn có ba chữ khác đấy."

Vương Nhất Bác biết ba chữ kia, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn người bạn chí cốt của mình ăn uống thỏa thích, không nói gì nữa.

"Đời này của tôi, có lẽ mức tốt nhất cũng chỉ có thể là một người dự bị," Hứa Hằng nói: "Nếu dự bị và bồi luyện chính là số phận của tôi, vậy tôi cũng nhận, cả đống người dự bị cũng không đánh qua tôi đó, nhưng tôi sẽ không cứ như vậy mà an phận nằm yên, vẫn sẽ cố gắng phấn đấu để có được vị trí chủ lực, cho dù cuối cùng không thể giành được, ít nhất tôi cũng từng thử qua, không khiến bản thân mình thất vọng."

"Cậu có thiên phú, nhất định có thể giành được vị trí chủ lực." Vương Nhất Bác nói.

"Hy vọng là thế." Hứa Hằng cười nói: "Tuy tình cảm và mục tiêu theo đuổi cá nhân khác nhau rất lớn, nhưng kỳ thật đều chỉ là cố gắng hết sức để giành lấy, không để lại tiếc nuối."

Vương Nhất Bác cười cười, Hứa Hằng liền rèn sắt khi còn nóng, nói: "Ngày mai lão Đường mời ăn cơm, hay là gọi Vỏ tổng cùng ăn luôn đi?"

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại bất đắc dĩ nói: "Buổi trưa tôi đã thêm Wechat của anh ấy, nhưng đến giờ anh ấy còn chưa đồng ý kết bạn."

"Người anh em này!" Hứa Hằng ghét bỏ bày ra vẻ mặt người da, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Lấy khí phách của 'Bác thần' ra cho tôi! Chủ động tấn công còn hơn cứ bị động chờ đợi!"

Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm: "Tôi nên trực tiếp gọi luôn cho anh ấy sao?"

Hứa Hằng vẻ mặt trìu mến nhìn cậu, không nói lời nào.



Chín rưỡi tối, Tiêu Chiến đóng máy tính lại, quyết định về nhà trước rồi lại làm việc, giờ anh vừa mệt vừa đói, tinh thần cũng không cách nào tập trung làm việc, thật sự không thích hợp để tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Đều do Vương Nhất Bác. Buổi trưa ở nhà ăn anh tâm sự với Hách Huyền Vũ chuyện khi còn nhỏ, thật giống như tự tay mở ra chiếc hộp được khóa kín phủ đầy bụi bặm, những ký ức đó tựa như những sợi dây leo mềm mại mà cứng cỏi, dần siết lấy anh, càng siết càng chặt, rõ ràng anh chưa từng bao giờ quên, nhưng hiển nhiên sự ảnh hưởng của việc nhớ đến và nói ra miệng tác động đến anh hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Cả buổi trưa anh vẫn liên tục thất thần, nhớ đến rất nhiều rất nhiều những chuyện trước kia, thậm chí còn thiết kế cho Phenix một chiếc logo hình xe đạp. Cũng may chỉ dừng lại ở khâu phác thảo, vừa vẽ xong bản phác thảo, Tiêu Chiến lập tức ý thức được mình lại đang nổi điên, thật nhảm nhí, cũng thật buồn cười.

Hồi ức chỉ là hồi ức mà thôi, nói không chừng Vương Nhất Bác đã sớm quên rồi, rốt cuộc vì cái gì mà bản thân cứ nhớ mãi không quên như thế? Thật giống như bọn họ từng thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm vậy.

Liên tục thất thần có lẽ là do gần đây cứ luôn thức khuya, Tiêu Chiến quyết định về nhà, vừa xem gấu trúc khổng lồ ăn uống vừa làm việc, bởi âm thanh 'rắc rắc' này cũng đủ để giải tỏa căng thẳng.

Công ty tọa lạc ở trung tâm thành phố, dưới lầu có một khoảng đất trống, không gian thoáng đãng, ban ngày có rất nhiều nhân viên tụ tập ở bồn hoa ăn trưa đơn giản, buổi tối yên tĩnh hơn rất nhiều. Thế nhưng hôm nay không giống bình thường, Tiêu Chiến vừa mở cửa tòa cao ốc ra đã thấy có không ít người trẻ tuổi, đặc biệt là những cô gái trẻ đang tụ tập xung quanh đó, cùng với tiếng reo hò dễ thương của các cô gái trẻ, là tiếng ván trượt lướt trên mặt đá cẩm thạch. Tế bào vận động của Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất kém, không mấy hứng thú với những môn thể thao vận động cực hạn, anh đeo ba lô máy tính, xoay người đi về hướng trạm tàu điện ngầm, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng vọng đến: "Vỏ nhi!"

Anh dừng tại chỗ, ngẩn ra vài giây mới quay đầu lại, mà Vương Nhất Bác đã một tay xách theo ván trượt chạy đến trước mặt anh.

"Anh tan làm cũng quá muộn đó?" Thanh niên thân trên chỉ mặc một chiếc áo da màu đen, bao tay khăn quàng cổ đều không mang, dường như có chút oán trách: "Em còn tưởng anh ngủ luôn ở công ty rồi cơ."

"Cậu đến tìm tôi sao?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

"Nếu không thì sao?"

"Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Em đã thêm Wechat của anh, làm ơn đồng ý kết bạn chút đi."

Tiêu Chiến: "....."

Phía trước có hai cô gái trẻ chạy bước nhỏ đến, nhiệt tình hào phóng cười chào Vương Nhất Bác: "Soái ca, có tiện thêm Wechat không?"

Vương Nhất Bác một bàn tay giữ ván trượt, nói: "Không tiện."

Hai cô gái trang điểm tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều thập phần tự tin, nghĩ có lẽ cũng là nữ thần không ít người theo đuổi, sự tự tin này khiến các cô càng không sợ bị từ chối so với người bình thường.

"Chúng tôi sẽ không quấy rầy anh," Cô gái nói: "Chỉ là kết giao bạn bè, làm quen một chút mà thôi."

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Tôi có rất nhiều bạn rồi,"

Cô gái ra vẻ bị tổn thương: "Là sợ đối tượng ghen sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, giống như thừa nhận. Hai cô gái không nài nỉ nữa, nói một câu: "Xin lỗi quấy rầy rồi', sau đó vẻ mặt tiếc nuối rời đi.

"Anh ăn cơm chưa?" Thanh niên quay sang hỏi anh, nụ cười lần nữa nở thật tươi.

Kỳ thật vẫn chưa ăn, nhưng Tiêu Chiến không muốn ăn cùng Vương Nhất Bác, thế nên trả lời: "Ăn rồi."

"Lừa ai thế?" Thanh niên nói: "Em đã nghe thấy tiếng bụng anh sôi ùng ục rồi kìa."

"Đó là đang tiêu hóa thức ăn."

"Rắm!" Vương Nhất Bác còn lâu mới chịu hùa theo: "Đi thôi, em mời anh ăn nhé."

"Tôi không đói. Còn phải về nhà tăng ca làm việc nữa."

Anh định đi vòng qua người Vương Nhất Bác, tay lại bị túm lấy: "Đằng trước có một cửa hàng tiện lợi, chúng ta có thể vào trong mua lẩu Oden, ăn đơn giản một chút là được, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu." Thanh niên ngữ khí hèn mọn, gần như đang khẩn cầu: "Em đã đợi hai tiếng rồi."

"Cũng chẳng phải tôi bảo cậu chờ..." Tiêu Chiến rút mạnh tay ra, cũng không biết vì sao, đã bốn năm rồi mà vẫn không có tiền đồ như thế: "Lẩu Oden tôi chỉ ăn chay thôi đó."

Thanh niên cong môi cười, khóe miệng hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ: "Được."



Cửa hàng tiện lợi này dường như đang hợp tác với thương hiệu 'Thỏ Peter', trong tiệm đều được trang trí bằng rất nhiều thỏ Peter đủ loại hình thái, Vương Nhất Bác mua cho anh một phần lẩu Oden chay, một củ khoai lang nướng và một ly chocolate nóng, lúc tính tiền đột nhiên hô lên: "Ai da! Tiêu Chiến Vỏ anh sao lại chạy đến chỗ này rồi?!"

Tiêu Chiến không hiểu ra làm sao, bước đến thì vừa thấy, Vương Nhất Bác đang cầm chiếc móc khóa Thỏ Peter lên, vừa sờ đầu con thỏ vừa cảm thán: "Vỏ Vỏ à, có thể về nhà cùng em được không? Em sẽ đối xử với anh cực tốt."

Tiểu ca thu ngân: "....."

Tiêu Chiến yên lặng lui ra sau hai bước, cười cười với tiểu ca thu ngân, ý là: Đừng nhìn tôi, tôi và người này không phải thân quen lắm.

Bên ngoài quá lạnh, hai người ngồi lại trong cửa hàng tiện lợi ăn uống, ngoài cửa sổ treo những dải đèn màu đủ mọi màu sắc, khiến trung tâm thành phố sau khi vào đêm trở nên yên tĩnh như một khu rừng rậm, trong rừng có vô số ánh đèn đom đóm lập lòe. Chocolate nóng độ ngọt vừa phải chảy vào dạ dày, không hiểu sao lại mang đến cảm giác hạnh phúc nho nhỏ, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt trôi nổi, không thể nắm bắt được.

Vương Nhất Bác chọn cho mình hai chiếc bánh tart trứng, hai ba miếng đã ăn xong, chỉ ngồi đối diện anh uống café. Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: "Cho nên những tin đồn trên mạng đều là thật sao?"

"Trên mạng đồn cái gì?" Thanh niên hỏi.

"Nữ bình luận viên chuyên nghiệp tên Thu Thu kia, là đối tượng của cậu."

Vương Nhất Bác đặt cằm lên ly café, nhoài người xuống tựa một con cún nhỏ nhìn anh: "Đồng ý kết bạn Wechat đi, em sẽ nói cho anh."

Tiêu Chiến giận sôi: "Cậu thích nói hay không thì tùy!" Còn muốn dùng tai tiếng tính toán anh ư? Đừng có quá đáng!

Vương Nhất Bác cười cười, có chút bất lực: "Anh còn để ý đến tai tiếng của em nữa sao?"

"Lên cả hot search nữa đấy." Anh giận dữ cắn một miếng khoai lang đỏ nướng, thật ngọt! "Cậu tưởng tôi muốn xem à?"

Ba lô đựng máy tính của anh đặt trên bàn bên cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác kéo lại treo một con Thỏ Peter bằng lông mềm lên, nói: "Tặng cho anh, thỏ con."

Thỏ Peter hai mắt rất lớn, thoạt nhìn dáng vẻ thật dễ lừa, khiến anh không khỏi suy nghĩ, có phải trong mắt Vương Nhất Bác, bản thân cũng dễ lừa thế này, là một con thỏ ngu ngốc, chơi đùa thật thú vị không?

"Tôi không cần." Tiêu Chiến lạnh giọng nói: "Cậu bớt dùng mấy thứ dỗ con gái đó với tôi, không phải cậu tự cho rằng mình rất ấm áp đấy chứ? Điều hòa trung tâm mà thôi."

"Em dỗ con gái khi nào?" Vương Nhất Bác buồn cười hỏi.

"Hai tháng trước khi đi Vancouver, lần thi đấu ở Bắc Kinh đó, sau khi giành được quán quân cậu không tham gia tiệc mừng công, bị paparazzi chụp được cùng đi dạo phố với Thu Thu, ảnh chụp rất rõ, internet có ký ức nha, Không, Thần!"

Vương Nhất Bác cười thở dài, tựa hồ càng thêm bất đắc dĩ: "Ảnh đúng là em, nhưng không phải em đi dạo phố."

"Yêu đương là chuyện gì đáng xấu hổ lắm sao? Vì cái gì mà cậu không dám thừa nhận vậy Vương Nhất Bác? Là lo lắng thừa nhận rồi sẽ không cách nào ái muội với tôi nữa sao?" Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi xong câu này, tháo món đồ chơi thỏ Peter kia xuống trả lại cho thanh niên, nói: "Nếu tôi thích, tôi sẽ tự mình mua. Cái này cậu giữ lại tặng cho người khác đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, thần sắc trong mắt phức tạp, như thể đang do dự, đang giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Cô ấy dẫn em đi gặp ba cô ấy."

"Ồ, đã gặp phụ huynh luôn rồi ha." Tiêu Chiến kéo khóe miệng: "Xem ra chuyện tốt sắp đến rồi, tôi chúc mừng cậu trước."

"Ba cô ấy có một phòng khám tư, em đến đó làm một phẫu thuật."

Lòng anh trầm xuống, lập tức đứng hình ở đó. Vương Nhất Bác đã tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, để lộ vết sẹo mổ dọc trên cổ tay.

"Là một tiểu phẫu, làm xong thì về nhà. Vốn dĩ tùy tiện đến một bệnh viện nào đó cũng có thể làm được, nhưng em cần phải khôi phục thật nhanh, để tham gia trận chung kết toàn cầu vào hai tháng sau đó ở Vancouver, mà ba cô ấy đã từng thực hiện không ít phẫu thuật tương tự cho các vận động viên khác, kỹ thuật rất tốt, có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa trong đội cũng không mong chuyện cổ tay em bị thương bị bên ngoài biết được, đến phòng khám tư tính bảo mật sẽ tốt hơn một chút."

"Cậu..." Vết thương kia đại khái chỉ tầm hơn hai centimet, vết sẹo cũng đã rất mờ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất chói mắt, có lẽ, là vì da Vương Nhất Bác quá trắng, khiến cho vết sẹo dù nhỏ cũng trở nên thật đáng sợ, anh thấp giọng hỏi: "Tay cậu bị sao vậy?"

"Viêm gân." Vương Nhất Bác cười cười: "Không phải vấn đề gì lớn, lúc trước vẫn luôn điều trị, nhưng lâu rồi cũng không khỏi hẳn, vậy nên dứt khoát phẫu thuật, kết quả vẫn ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu."

"Thế nên đại chiêu cho không trong trận chung kết là bởi vì... thương thế của cậu sao?"

"Cũng có thể chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Lo lắng vết thương ở tay sẽ ảnh hưởng đến phát huy, tinh thần mới không đủ tập trung. Nhưng ai biết được?" Vương Nhất Bác cười nói: "Dù sao cũng vẫn thua rồi."

Khoai nướng tuy ngọt, nhưng cũng thật khô, anh ăn không nổi nữa, cất phần còn lại vào túi, nói: "Cậu nên nghỉ ngơi, dưỡng tay cho tốt rồi hãy bắt đầu luyện tập lại."

"Giờ vẫn ổn, không cảm thấy đau nữa." Vương Nhất Bác khép mở lòng bàn tay vài cái, như thể muốn chứng minh cho anh thấy: "Ngành này cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không ai chờ em cả, đợi nghỉ ngơi xong, trong đội chưa chắc đã còn vị trí cho em."

"Vậy ít nhất trong thời gian nghỉ cậu cũng có thể đi ngủ sớm một chút, chứ không phải nửa đêm vẫn còn chạy loạn ở bên ngoài."

"Đến tìm Vỏ tổng sao có thể xem là chạy loạn được?"

"Tôi phải về rồi." Tiêu Chiến đứng lên, chặn lại những lời đối phương muốn nói trước: "Không cần cậu đưa, tôi đi tàu điện ngầm về. Cậu cũng về đi, chú ý cách ăn mặc của cậu."

Vương Nhất Bác thất vọng lại không hiểu ra sao: "Cách ăn mặc của em làm sao?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra mở app thời tiết, đưa cho đối phương xem: "Buổi tối chỉ có ba độ, mặc áo lông vũ hoặc áo phao ảnh hưởng đến độ soái của cậu à?"

Vương Nhất Bác lúc này mới cười: "Em không sợ lạnh."

"Tùy cậu." Tiêu Chiến đeo ba lô máy tính lên, nhìn đến con Thỏ Peter đáng thương kia: "Thứ này cậu có người khác để tặng không?"

"Không có mà, chỉ quen mỗi con thỏ là anh thôi."

"Cậu mới là con thỏ!" Tiêu Chiến tức giận: "Thứ đồ này chỉ có con gái mới thích, cậu có thể tặng cho Thu Thu!"

"Em với cô ấy cũng chẳng thân quen, làm gì mà muốn tặng đồ cho cô ấy?" Vương Nhất Bác biểu tình vô tội: "Sẽ khiến cô ấy hiểu lầm em thích cô ấy, cuối cùng lại biến thành em đội nồi."

Tim đột nhiên nhảy lên thật nhanh, càng lúc càng mạnh hơn, anh chỉ có thể tận lực che giấu, nói: "Cậu lo cô ấy hiểu lầm, vậy không lo tôi sẽ hiểu lầm à?"

"Không lo," Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Em còn sợ anh không hiểu lầm em nữa đó."

"Có bệnh!" Anh lầm bầm, nhét Thỏ Peter vào túi mình: "Nhìn cậu cũng không biết chăm sóc tốt cho nó, tôi cầm trước đi. Hôm nay nói chuyện đến đây kết thúc, bye bye."

"Vỏ Vỏ..."

"Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy..." Tiêu Chiến che tai lại, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, chỉ chớp mắt đã chạy đến cuối đường, chui vào cổng ga tàu điện ngầm, không thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cảm thấy con thỏ này thật đáng yêu nhưng cũng rất đáng hận, túi giận thích âm dương, chạy trốn còn nhanh hơn bay, bắt cũng không bắt được. Cậu thu dọn sạch sẽ các thứ trên bàn, cũng định rời đi, đúng lúc này điện thoại vang lên, nhận được một cái Wechat.

Tiêu Chiến đồng ý kết bạn trên Wechat, cũng chuyển cho cậu 59 tệ 8 hào 3 xu, kèm lời nhắn: [Tiền cơm và móc treo Thỏ Peter, cậu nhận đi.]

Vương Nhất Bác trực tiếp bấm từ chối nhận, đáp: [Trong đó còn có tiền một ly café của em nữa, không cần anh phải trả.]

Vài giây sau, Tiêu Chiến lại lần nữa chuyển 47 tệ 8 hào, nhắn: [Một ly Americano 15 tệ, được giảm giá 15%, còn lại 12.75 tệ, cậu nhận đi.]

Thật khiến Vương Nhất Bác tức chết, chỉ có thể lại lần nữa từ chối nhận, đen mặt nở một nụ cười ngây ngô: [Không cần đâu, lần sau anh mời lại em không phải được rồi à? (đáng yêu.jpg)]

Bên kia rốt cuộc dừng lại.

Cứ như vậy lại lừa được thêm một cơ hội hẹn ăn cơm, Vương Nhất Bác không thể không tự khen ngợi sự cơ trí của chính mình, toàn bộ hờn dỗi vừa rồi hoàn toàn tiêu tan, thỏ tuy khó bắt, nhưng dù sao cũng chẳng thông minh lắm, này còn không thể bị báo đốm là mình nắm trong lòng bàn tay sao?

Cậu sửa lại mái tóc, hai tay đút túi, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cửa tự động vừa mới mở ra, chỉ nghe điện thoại 'Ting' một tiếng, giây tiếp theo, một giọng nữ vang vọng khắp cửa hàng.

"Alipay thanh toán, 47 tệ tám hào."

Tiểu ca thu ngân: ???

Vương Nhất Bác: "....."


.TBC

Lúc đầu có nhắn hỏi An Tĩnh, cổ nói không có chênh lệch tuổi, nhưng về sau viết lại là hơn kém nhau một tuổi, nên từ chương này tôi đổi lại xưng hô nhé.

CtrH để đổi tên 2 nhân vật chính, nhưng có thể sẽ bị sót do typo, nếu có các bạn có thể  cmt, tôi sẽ sửa lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo