4. Wahaha và đu quay (Không Vỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỏ Peter có đôi tai dài dựa vào giá đỡ tăng chiều cao máy tính, đôi mắt to tròn xoe ngốc nghếch đáng yêu nhìn anh không chớp.

"Nhìn anh làm gì?" Thái Đinh nhỏ giọng hỏi: "Đừng tưởng em là do Quý Hướng Không đưa mà có thể nắm thóp anh đấy nhé, mang em đến văn phòng chỉ là vì muốn để em hấp thu bớt chút phóng xạ máy tính dùm anh mà thôi."

Thỏ Peter không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.

Thái Đinh ghé sát đến, ngón tay dài chỉ chỉ nó: "Cái chiêu ra vẻ ngây thơ vô tội đáng yêu này chắc chắn là do Quý Hướng Không dạy cho em, đáng tiếc vô dụng, quay về nói cho Quý Hướng Không biết, Vỏ tổng em đã không còn là Vỏ tổng của bốn năm trước nữa, nhưng ông nội em mãi mãi vẫn là ông nội em!"

Thỏ con đang im lặng, bỗng trượt xuống dưới, nằm dài trên bàn làm việc.

"Ha!" Thái Đinh kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt ghét bỏ: "Ăn vạ đúng không? Đến cả tay anh cũng còn chưa chạm đến em đâu, em đã muốn chống cự rồi đúng không? Cái kiểu chơi xấu này giống Quý Hướng Không như đúc!"

Vì lý do góc độ, anh không thể nhìn thẳng vào mắt thỏ con được nữa, vì thế mông nhấc lên khỏi ghế, cong eo, từ trên cao bày ra ánh mắt giết người với thỏ con: "Giả đáng thương cũng vô dụng, viêm gân phải phẫu thuật cổ tay cũng vô dụng, anh sẽ không mềm lòng. Đừng tưởng anh không biết em đang âm mưu gì, hôm nay anh đỡ em dậy, ngày mai em sẽ lại mang một con thỏ cái về, tháng sau sẽ sinh một con thỏ con. Cho nên tốt nhất em vẫn nên tự mình đứng dậy đi, HẢI, VƯƠNG, ĐIỆN, HẠ!"

Trút giận lên thỏ con xong tâm tình cũng trở nên thập phần thoải mái, Thái Đinh hài lòng đứng thẳng người dậy, bất ngờ đụng phải ánh mắt của Hách Huyền Vũ, sợ tới mức giật nảy mình: "A! Anh anh anh, không phải anh tan làm rồi sao?"

Hách Huyền Vũ giơ cao thẻ nhân viên trong tay: "Anh quay lại lấy thẻ."

Thái Đinh ho khan hai tiếng, thầm nghĩ chỉ cần mình không xấu hổ, kẻ xấu hổ chính là người khác: "Ồ, bye bye sư huynh."

"Tiểu Thái à, anh cảm thấy cậu tăng ca có phần hơi quá mức rồi, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện lớn đấy." Hách Huyền Vũ quan tâm đàn em, vẻ mặt cực kỳ lo lắng: "Cậu nhìn cậu bây giờ đi, trạng thái tinh thần không ổn chút nào,"

Thái Đinh: "....."

"Ngày ngày đều đối mặt với máy tính, là người ai chẳng phát điên." Hách Huyền Vũ nói: "Nhất định phải dành chút thời gian cho bản thân, tan làm thì đi yêu đương chút đi."

"Em cũng chẳng có đối tượng..."

"Cậu ngày nào cũng tăng ca thế này, lấy đâu ra đối tượng?"

"Chính là không có đối tượng nên mới tăng ca mà."

Hách Huyền Vũ lười phải chơi trò vòng vo với anh, nói thẳng: "Ở dưới lầu có một tiểu soái ca đang chờ cậu đấy."

"Hả?" Thái Đinh mở to hai mắt: "Làm sao anh biết là đang chờ em?"

"Có lẽ cậu ta thấy trên ba lô đựng máy tính của anh có Logo công ty, thế nên mới chủ động hỏi anh bạn học Thái Đinh đã tan làm chưa? Anh nói cậu vẫn còn ở trên lầu, nếu cần anh có thể giúp gọi điện thoại báo cho cậu một tiếng, cậu ta lại không cho anh quấy rầy cậu."

Trong lúc nhất thời anh không biết phải nói gì, Hách Huyền Vũ lại tiếp tục khuyên nhủ: "996 lúc nào chẳng có, nhưng chân tâm không phải lúc nào cũng có. Còn không mau thu dọn đồ đạc tan làm đi thôi."



Vừa ra khỏi thang máy đã trông thấy Quý Hướng Không đang chờ ở đại sảnh, thanh niên hôm nay không mang theo ván trượt, mặc một chiếc áo khoác màu vàng cam bên ngoài áo hoodie, nhìn ấm áp hơn rất nhiều.

"Bye bye sư huynh." Thái Đinh vẫy vẫy tay với Hách Huyền Vũ: "Mai gặp."

Hách Huyền Vũ nở một nụ cười ý nhị: "Mai gặp ha!"

"Vị này chính là Hách sư huynh đó sao?" Đợi người đi rồi, Quý Hướng Không mới hỏi: "Vì sao nói 'Mai gặp' lại còn nhướng mày?"

Thái Đinh làm lơ cậu, chỉ hỏi: "Sao cậu lại đến đây nữa rồi?"

"Lần gần nhất em đến đây đã cách bây giờ 20 tiếng đồng hồ rồi," Thanh niên có chút thất vọng: "Lâu như thế rồi, không phải anh đã quên rồi đấy chứ?"

"Ý cậu là trí nhớ của tôi chỉ kéo dài có một ngày?"

"Người và chuyện không quan trọng, thật sự là rất nhanh sẽ bị quên mất. Hay là anh thử nhớ lại xem sáng nay đã trả bao nhiêu tiền cho bữa sáng đi?"

"9 tệ 9." Thái Đinh đáp liền: "Bữa sáng KFC của người làm thuê."

Quý Hướng Không: "....."

"Nếu cậu không có chuyện gì, vậy tôi về nhà trước."

"Đường Á Phong, anh còn nhớ không?" Quý Hướng Không đột nhiên hỏi: "Hôm nay cậu ấy mời em và Hứa Hằng ăn cơm, hai người bọn họ nghe nói anh đã trở về đều rất muốn gặp anh, không biết Vỏ tổng có thể nể mặt chút không?"

Thái Đinh do dự, có chút không chắc chắn: "Bây giờ sao?"

"Bọn họ đã đến nơi rồi, bảo em đến đây đón anh."

"Tôi... có lẽ không đi đâu, thiết kế kia ngày mai phải giao cho các cậu, tôi còn phải về nhà làm lại phần đuôi."

Anh cho rằng Quý Hướng Không sẽ lì lợm nài nỉ anh cùng đi, hoặc lại lần nữa biến thân thành bên A, lấy chuyện thiết kế uy hiếp anh, nhưng tất cả những chuyện này đều không xảy ra, Quý Hướng Không chỉ bày ra vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã cười nói: "Vậy em nói với bọn họ một tiếng, sau đó đưa anh về nhà."

"Tôi cũng chẳng phải con gái, về nhà không cần ai đưa." Thái Đinh nói: "Cậu mau đi đi."

Quý Hướng Không lại bắt đầu bướng bỉnh: "Anh không đi em cũng không đi."

Thái Đinh: "....."

Nếu Quý Hướng Không hẹn trước với anh mà không phải trực tiếp đến thẳng dưới lầu công ty đón, anh nhất định có thể nghĩ ra rất nhiều lý do đường hoàng để từ chối, sẽ không dễ dàng bị cậu nắm thóp thế này, Thái Đinh nghĩ, cho nên gia hỏa Quý Hướng Không này vẫn quá là ma mãnh rồi đi, nếu chỉ vì mình không đi mà cậu cũng không đi, không biết Hứa Hằng và Đường Á Phong sẽ oán trách anh thế nào nữa.

"Vậy tôi đến chào hỏi bọn họ một tiếng, ngồi một lát rồi đi." Chỉ đành ngoan ngoãn để người ta tính kế, đồng thời cũng phải chừa một con đường sống cho bản thân: "Nhưng tôi không uống rượu đâu đó, một ngụm cũng không thể uống."

"Yên tâm đi," Quý Hướng Không vui vẻ cười rộ lên: "Em đã dặn hai người họ gọi Wahaha cho anh rồi."

Thái Đinh: "....."



Hứa Hằng và Đường Á Phong đều đã rất lâu rồi anh không gặp, Hứa Hằng tuy cũng là đội viên của Phenix, nhưng chỉ thuộc đội dự bị, rất ít có cơ hội công khai xuất hiện trước ống kính, Thái Đinh chỉ từng trông thấy cậu ta trong tấm hình chụp tập thể của Phenix. Hai người đối với anh vẫn giống khi còn nhỏ vậy, một câu 'Vỏ tổng' hai câu 'Vỏ tổng', lại còn bưng trà rót nước cực kỳ tận tình, anh vừa mới uống hết một chai Wahaha, bọn họ liền cắm ống hút vào một chai khác đưa đến, hại anh vừa cạn lời vừa cảm động, chỉ ngại ngùng vài phút liền thuận lợi bước vào trạng thái thoải mái khi gặp lại bạn cũ, bắt đầu thao thao bất tuyệt với hai người, nói những chuyện mấy năm nay mình từng trải qua.

Nhà hàng nằm bên bờ sông, cạnh một công viên trò chơi, giờ này công viên đương nhiên đã đóng cửa, nhưng đèn trang trí trên đu quay ngựa gỗ và vòng đu quay vẫn còn sáng, trong bóng đêm thật giống một tòa lâu đài mộng ảo thật lớn. Thái Đinh chăm chú ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất, rất nhanh đã nhận ra đây là nơi nào, nhưng đầu óc không nghe theo sự sai bảo, cực kỳ phản nghịch, những ký ức trở nên cực kỳ rõ ràng.

"Vỏ tổng chỉ nói đến chuyện học hành và công việc, chẳng lẽ suốt bốn năm Đại học chưa từng yêu đương gì sao?" Đường Á Phong tùy tiện giơ ba ngón tay lên: "Em trước sau yêu đương ba lần lận đó."

Hứa Hằng đưa tay vỗ ba cái móng vuốt kia xuống: "Cậu tưởng ai cũng thiếu thốn như cậu thế à? Vỏ tổng đam mê học hành không được sao?"

"Vậy cũng không đến mức làm hòa thượng luôn chứ, tuổi trẻ mà." Đường Á Phong phản bác: "Yêu đương là chuyện cực kỳ tuyệt vời, các em gái đều đáng yêu hệt như mặt trời nhỏ."

Quý Hướng Không nãy giờ vẫn luôn không nói gì, lúc này đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, nói: "Vỏ tổng thích người lớn tuổi hơn mình." Tiện đà còn ngước mắt nhìn anh, thần sắc nhàn nhạt: "Đúng không Vỏ tổng?"

Chai Wahaha thứ hai đắng hơn so với chai đầu tiên, vừa chua vừa đắng, cũng không biết có phải sản phẩm hết hạn hay không, Thái Đinh thả nó xuống bàn ăn, cố gắng nặn ra một nụ cười thể diện: "Ngại quá, ngày mai tôi phải đi gặp bên A giao thiết kế, còn chưa vẽ xong, phải về trước rồi. Cảm ơn các cậu mời tôi, lần sau có cơ hội lại tụ họp."

Chỉ mất ba giây đã mặc xong áo khoác, mũ nhét vào túi, khăn quàng cổ có thể vừa đi vừa quàng, trong lúc đó còn kịp nói vài câu 'Không có gì, không cần tiễn' 'Tôi gọi xe'... Thái Đinh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Mở cửa ra, gió đêm ập thẳng vào mặt, như thể những con dao nhỏ cứa lên gò má phát đau, hai mắt cũng thật đau, anh chớp chớp vài cái, mới có thể ép nước mắt chảy ngược về, đi dọc theo lối đi dành cho người đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Không lâu sau cái đêm quen biết Quý Hướng Không ở tiệm net thì đến kỳ thi lên cấp ba, Thái Đinh thi vào trường trung học Hương Quả, nhóm ba người biến thành bốn người, suốt những năm cấp ba đều dính lấy nhau. Người được nữ sinh để ý nhất đương nhiên là Quý Hướng Không, tên kia thích chơi game, nhưng thành tích học tập cũng không kém, ở trường trung học điểm cũng thuộc hạng trung, hơn nữa thiên phú vận động cực tốt, bóng rổ, trượt ván, điền kinh... thứ nào cũng chơi rất giỏi, chuyện tốt nào cũng không nhường ai, trở thành hot boy được săn đón nhất, thư tình nhận đến mỏi tay, người to gan thì trực tiếp đưa tận tay Quý Hướng Không, người nhút nhát thì lén nhét thư vào hộc bàn của thiếu niên, hoặc nhờ Thái Đinh chuyển giúp.

Lúc đầu anh cảm thấy không có gì, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chuyện 'Giúp chuyển thư tình cho Quý Hướng Không' khiến anh cảm thấy khó chịu, mà chuyện 'được Thái Đinh chuyển giúp thư tình' hiển nhiên cũng khiến Quý Hướng Không cực kỳ khó chịu, chẳng qua Thái Đinh cho rằng Quý Hướng Không chỉ đang khoe mẽ - thư tình quá nhiều thật phiền phức, bao nhiêu người thích em như này, rất phiền, đây không phải khoe mẽ thì là cái gì?

Thế nên anh càng không muốn để ý đến Quý Hướng Không, lấy cớ việc học của lớp 12 cực kỳ căng thẳng mà không đi học cùng cậu nữa, khoảng thời gian đó anh từng nghĩ đến chuyện về sau sẽ học ngành Y, đúng lúc bên nhà hàng xóm có một anh trai đang học năm thứ hai Đại học Quân y, Thái Đinh thường xuyên đến tìm đối phương tư vấn chuyện thi Đại học. Đi nhiều rồi, cũng trở nên thân thiết với đối phương, đột nhiên có một ngày, người anh kia nghiêm túc tặng anh một thùng sữa canxi AD Wahaha mà anh rất thích uống, sau đó trịnh trọng bày tỏ với anh, hy vọng anh có thể suy xét chuyện cùng anh ta yêu đương, về sau cùng nhau học ngành Y, cùng nhau làm bác sĩ.

Dọa Thái Đinh sợ mất mật, ngoài mặt lại cố làm ra vẻ trấn định, lấy cớ trong lúc ôn thi không thể phân tâm mà khéo léo từ chối đối phương. Sinh viên Y khoa chưa chịu từ bỏ ý định, nói có thể chờ sau khi anh thi Đại học xong rồi xác định quan hệ cũng không muộn. Dù sao cũng đã được đối phương phụ đạo và trợ giúp, Thái Đinh ngại phải từ chối thẳng thừng, chỉ có thể nâng cao tinh thần học hành, tỏ ý không thể chắc chắn được điều gì sau khi thi Đại học, chờ thi Đại học xong rồi nói sau.

Chuyện này vốn chỉ nhỏ như ngón tay út, nhưng không biết làm sao lại tới tai Quý Hướng Không, còn bị tam sao thất bản, Quý Hướng Không tưởng anh đã ước hẹn với người khác sau khi thi Đại học sẽ yêu đương, mà Thái Đinh, vốn đã chán ngấy chuyện phải gửi thư tình thay cho con gái, căn bản cũng không muốn làm sáng tỏ, hai người cãi nhau một trận, có thể nói là trận cãi vã kịch liệt nhất kể từ khi quen nhau cho tới nay. Quý Hướng Không mắng anh ngốc, bị người ta lừa còn tưởng người ta là Bồ Tát sống, anh mắng Quý Hướng Không xen vào chuyện của người khác, nhìn không nổi anh cũng được người khác thích giống mình. Cuộc cãi vã kết thúc với việc Quý Hướng Không hai mắt đỏ hoe phất tay áo rời đi.

Khoảng bốn năm ngày sau, Thái Đinh còn nhớ rất rõ hôm đó là một buổi tối cuối tuần, anh bị Hứa Hằng lừa đến một rạp chiếu phim, Quý Hướng Không đang ngồi ở khu nghỉ, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn cầu hòa. Trên thực tế cũng không phải thiếu niên muốn cầu hòa, mà là muốn vả mặt, anh vừa đến chưa được mấy phút, đã có một bộ phim kết thúc, người từ trong rạp lục tục đi ra, Thái Đinh thấy người anh trai hàng xóm.

Còn có bạn gái được anh ta nắm tay, khi thì ôm eo, khi thì hôn hôn.

Anh trai hàng xóm đương nhiên cũng phát hiện ra anh, xấu hổ và quẫn bách chỉ hiện trên gương mặt kia nửa giây, lại làm như căn bản không quen biết anh, ôm bạn gái xuống lầu.

Ngoài mất mặt, Thái Đinh không có cảm giác gì đặc biệt, vì không lâu trước đó anh còn khen anh trai hàng xóm này lên tận trời trước mặt Quý Hướng Không, được người xuất sắc như thế thích, chứng tỏ anh cũng rất xuất sắc, không phải sao? Giờ phút này chân tướng bại lộ, anh trai kia chỉ là một tên tình thánh lừa đảo rác rưởi, mà anh chỉ là một trong số rác rưởi đó mà thôi.

Thái Đinh một câu cũng không nói, xoay người đi về nhà, đi được nửa đường mới phát hiện Quý Hướng Không vẫn luôn đi theo phía sau, hai tay đút túi đi theo phía sau bên phải anh, trước sau duy trì khoảng cách hơn mười mét. Cứ như thế đi về đến dưới lầu nhà mình, anh mới quay đầu lại hỏi: "Em đi theo anh làm gì? Sợ anh nghĩ quẩn rồi tự sát à?"

Quý Hướng Không đứng sau đèn đường, vẻ mặt trông không rõ lắm, giọng có chút khàn khàn, giống như bị cảm.

"Anh đừng đau lòng, hắn chính là đồ rác rưởi, không đáng."

Anh cười cười: "Chúc mừng em, giờ có thể thỏa sức mà cười nhạo anh rồi."

"Em sẽ không cười nhạo anh."

"Đã từng cười nhạo." Thái Đinh nói: "Nhưng em cười nhạo cũng không sai, anh quả thật rất ngu ngốc, hoàn toàn không nhìn ra hắn lại là hạng người này."

"Em xin lỗi anh. Thực xin lỗi, em không nên nói anh như thế, em, là..." Quý Hướng Không dừng lại ở đây, hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng quyết tâm gì đó: "Là vấn đề của em."

"Không việc gì," Anh giật giật khóe miệng, làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Anh không giận, cũng không đau lòng gì cả, chỉ có chút đáng tiếc."

"Tiếc cái gì?"

"Tiếc là yêu đương không thành, ngay cả hôn cũng chưa từng hôn qua." Anh tự giễu nói: "Có điều anh nói điều này với hotboy làm gì chứ? Nghe thật buồn cười."

Quý Hướng Không không nói lời nào, chỉ bước đến vài bước, đi đến dưới đèn đường, ngay cả bước chân cũng vô cùng an tĩnh, đôi mắt dưới ánh đèn rất đỏ, trong mắt cảm xúc lẫn lộn, mãnh liệt không tiếng động.

Thái Đinh đột nhiên run sợ, quyết định đi lên lầu trước, như thể muốn né tránh mưa to sấm sét sắp đến, nhưng không đợi anh bước được bước đầu tiên lên cầu thang, cánh tay anh đã bị túm lấy, Quý Hướng Không đẩy anh đến một góc tường vây lại, đột nhiên hôn tới. Những xúc cảm mà nụ hôn kia mang đến như thế nào, Thái Đinh đã quên rồi, có lẽ căn bản còn chưa kịp truyền đến đầu óc trống rỗng của anh, điều duy nhất anh nhớ rõ, là nụ hôn ấy kết thúc rất nhanh cùng đôi mắt trong trẻo bức người dưới ánh trăng và cả hơi thở nóng rực khi nói chuyện của thiếu niên phả lên tai anh: "Có thể nói với em."
Khi ấy cả người anh đều cứng lại rồi, có lẽ tim cũng đã ngừng đập vài giây, căn bản không cách nào suy nghĩ bình thường được: "Nói cái gì...?"

"Chuyện yêu đương."

"Em..." Anh thậm chí không nghĩ đến phải đẩy người ra trước: "Em tỉnh táo một chút..."

"Em rất tỉnh táo."

"Em mới lớp 11..."

"Không được sao?"

"Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Chỉ là em thật sự thích anh sao? Chỉ thích một mình anh thôi sao? Không phải anh thì không thể sao? Quý Hướng Không không nói, anh cũng không hỏi ra miệng, cuối cùng có lẽ là vì phản ứng của anh quá chậm chạp, Quý Hướng Không lại lập tức quyết định thay anh, cho anh thời gian suy xét một chút, suy xét xong rồi nói cho cậu biết.

(谈恋爱 – tan lian ai – trong đó từ 谈 – tan còn có nghĩa là nói, 谈恋爱: yêu đương, nói chuyện yêu đương.)

Anh quả thật cũng đã nghiêm túc suy xét, buổi tối hôm đó suy nghĩ căng đầu đến bốn giờ sáng mới ngủ, hôm sau là chủ nhật, Thái Đinh lại tốn thêm hết nửa ngày, liệt kê tất cả những điều muốn hỏi Quý Hướng Không, anh cảm thấy chỉ cần đáp án không phải cực kỳ quá đáng, vậy bản thân đều có thể chấp nhận. Khi ấy anh đã biết, mình thích Quý Hướng Không, thích đến mức phải dùng lý trí một chút --- mới có thể lập được một danh sách những câu hỏi như vậy --- để chống lại xúc động trong tình cảm, tỷ như đáp án cho những câu hỏi này thật sự sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh. Đáng tiếc, cuối cùng anh đã không thể hỏi dù chỉ một câu trong số những câu hỏi đó.

Chiều chủ nhật, anh nhìn thấy ảnh chụp Quý Hướng Không trong vòng bạn bè của một cô bạn cùng lớp. Ảnh được đăng theo cửu cung cách, bốn tấm là ảnh của một mình cô bạn, bốn tấm là của Quý Hướng Không, tấm ở chính giữa là ảnh chụp bóng lưng hai người. Bọn họ sóng vai đứng thẳng, ngắm vòng đu quay tượng trưng cho hạnh phúc dưới bầu trời xanh mây trắng.

Chính là chiếc vòng đu quay đang đứng bên cạnh bờ sông, trong tầm mắt anh lúc này.

Đêm đó, anh gửi Wechat cho Quý Hướng Không: [Anh đã nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của em, cảm thấy chúng ta không quá thích hợp, thực xin lỗi.]

Quý Hướng Không gần như trả lời ngay lập tức: [Không thích hợp chỗ nào?]

Anh nhìn những lời này, nhìn dấu chấm hỏi này, nhìn đến hốc mắt trướng đau, cuối cùng mới trả lời: [Anh thích người lớn tuổi hơn mình, thực xin lỗi.]

Lịch sử trò chuyện của hai người dừng ở đây, mãi cho đến sau khi anh thi Đại học xong thì đổi dãy số ở Thượng Hải, cũng đổi luôn Wechat mới, Quý Hướng Không cũng chưa từng nhắn cho anh một lần. Trước khi bước vào năm nhất Đại học, ba mẹ mua cho anh một chiếc điện thoại mới, anh mang đến phòng kinh doanh để đăng ký gói cước, trên đường đi lướt qua Quý Hướng Không đang chở một cô gái sau xe đạp, không hề chào hỏi. Cô gái tóc thật dài, không phải cùng một người đăng ảnh khoe ân ái trong vòng bạn bè lần trước.

Đêm đó về đến nhà, Thái Đinh kiểm tra Wechat cũ lần cuối cùng, vẫn không hề có tin nhắn mới nào đến từ Quý Hướng Không, anh đã gõ một đoạn rất dài, sau đó lại xóa hết đi, cuối cùng một chữ cũng không gửi. Trước khi rời đi, anh đã hủy luôn tài khoản Wechat cũ của mình.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh dần dần hiểu ra, yêu cũng không phải là sự chiếm hữu như mình vẫn tưởng, mà yêu, sẽ càng mất mát nhiều hơn. Anh đã mất đi mặt trăng mà mình chưa từng có được.

"Vỏ Vỏ!"

Phía sau có người gọi, anh biết đó là ai, thế nên không quay đầu lại, nhanh chóng lau sạch nước mắt, bước chân càng nhanh hơn.

"Thái Đinh!" Anh dứt khoát cất bước chạy, nhưng cánh tay vẫn bị người ta tóm lấy, Quý Hướng Không chặn trước người anh, thần sắc nôn nóng bất an: "Anh chạy cái gì?!"

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo