5. Công viên trò chơi và Samoyed (Không Vỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy anh quay mặt đi cực nhanh, nhưng Quý Hướng Không vẫn có thể nhìn ra, thanh niên kinh ngạc mở to hai mắt: "Anh... đang khóc sao?"

"Không có," Quá đỉnh, chật vật cực kỳ: "Bị gió thổi."

Quý Hướng Không đương nhiên không tin, có chút không thể tưởng tượng nổi xen lẫn chút ý tứ trào phúng: "Đừng nói với em là câu vừa rồi của em gợi lên vết thương lòng đã bốn năm năm còn chưa khép lại của anh đấy nhé. Đối với thứ rác rưởi mà anh cũng yêu sâu sắc đến vậy sao, Thái Đinh Vỏ?"

Trong lúc cảm xúc bị xé nát dữ dội thế mà tâm tình trở nên bình tĩnh lại, anh quay đầu đón nhận đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn đường kia, hỏi: "Liên quan gì đến cậu?"

Quý Hướng Không như thể bị câu hỏi này làm cho sững sờ đến ngẩn ngơ: "Sao cơ?"

"Tôi có khóc hay không, vì cái gì mà khóc, vết thương lòng còn chưa khép hẳn, có thích đồ rác rưởi hay không, thì có liên quan gì đến cậu?" Anh bình tĩnh lặp lại, thật giống như hết thảy vốn chẳng có gì đáng phải đại kinh tiểu quái: "Lúc còn đi học cậu đã thích từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá tôi, cho dù tôi không thông minh như cậu, thì cậu cũng không có tư cách quản chuyện của tôi. Đừng có xía vào chuyện của người khác nữa, tôn trọng vận mệnh của người khác, cậu không hiểu à?"

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh sáng vỡ vụn lóe lên trong con ngươi sắc bén gai góc, như thể giây tiếp theo sẽ lập tức động thủ đánh anh, nhưng chút hung ác trong đáy mắt rất nhanh đã bị thống khổ thay thế, Quý Hướng Không bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt ướt sũng chẳng khác nào một con chó lớn, từ đầu đến cuối bị mưa to xối ướt đẫm. Thái Đinh đợi vài giây, không đợi được đối phương lên tiếng nói chuyện, quyết tâm định rời đi, kết quả Quý Hướng Không đột nhiên nắm chặt cổ tay anh, so với bất kỳ lần nào trước đó, đều chặt hơn rất nhiều.

"Buông tay ra!" Quả thật rất giống một gọng kìm bằng sắt, này chắc chắn là móng vuốt của người bị viêm gân từng thực hiện phẫu thuật sao? Tránh không thoát được, Thái Đinh tức hộc máu: "Cậu.... Tôi sẽ lập tức gọi 110."

"Anh gọi đi." Quý Hướng Không một bộ bất chấp tất cả: "Chú cảnh sát sẽ không quản tranh cãi tình cảm."

"Ai tranh cãi tình cảm với cậu?!"

"Em cũng không muốn quản anh, Thái Đinh Vỏ." Giọng thanh niên đột nhiên trở nên thật thấp, thật trầm, tựa như tiếng sấm từ một nơi xa xôi vọng đến trước cơn mưa rào tầm tã: "Anh quen biết em lâu như vậy rồi, có từng thấy em để ý đến người khác bao giờ chưa?"

"Ý cậu được cậu quản là vinh hạnh của tôi?'

"Ý là em thích anh."

Thái Đinh nôn nao, chợt lại cười nhạo một tiếng: "Cậu uống nhiều rồi đúng không, Quý Hướng Không?"

Thanh niên như thể không nghe thấy: "Em không có cách nào trơ mắt nhìn anh đến gần thứ rác rưởi mà cái gì cũng không làm, em lo anh bị lừa, lo anh bị tổn thương, đây là chuyện duy nhất của anh mà em từng đánh giá. Ngữ khí em không tốt, là vì em đang đố kỵ, nhưng em đã xin lỗi anh rồi, em không ngờ anh lại nhớ lâu đến thế. Từ lớp tám cho đến lớp 11, kỷ niệm suốt ba năm của chúng ta đều không qua nổi một chuyện này sao? Chỉ vì một chuyện này, mà anh đã tuyên án tử hình cho em, phải không? Không nói một tiếng đã thi đến Thượng Hải, cắt đứt liên lạc với em bốn năm bảy tháng, quay về rồi lại vẫn hờ hững với em, chỉ vì một chuyện này mà ở trong lòng anh, em biến thành một kẻ xấu xa, có đúng không?"

Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Quý Hướng Không có một dải ánh sáng bạc lướt qua, lại rất nhanh đã biến mất, nhưng sắc mặt thanh niên vẫn không hề thay đổi, điều này khiến Thái Đinh suy nghĩ một hồi, mới nhận ra đó là một giọt nước mắt.

"Cậu..." Anh trước giờ chưa từng thấy Quý Hướng Không khóc bao giờ, hốc mắt tức khắc nóng lên: "Cậu đừng có nói lảng sang chuyện khác, đổ tội cho tôi..."

"Vì cái gì mà người khác nói thích anh, anh liền nghiêm túc suy xét, vui vẻ tiếp nhận, trịnh trọng như thể sắp kết hôn đến nơi, đến lượt em nói lời tương tự, anh lại giễu cợt nói em uống nhiều quá? Vì cái gì vậy, Thái Đinh?" Bàn tay Qúy Hướng Không như muốn bóp nát cổ tay anh, sự đau lòng cuồn cuộn trong mắt như muốn nuốt chửng lý trí anh: "Chỉ là vì em vạch trần bộ mặt thật của kẻ mà anh thích sao? Chỉ bởi vì em hại anh không thể ở bên hắn sao? Em thua kém hắn nhiều lắm sao? Em không xứng nói thích anh sao? Anh có thể tin tưởng một kẻ rác rưởi đã có bạn gái, lại không thể tin em được sao?"

"Thích kiểu nào chứ?" Nước mắt anh lập tức trượt xuống: "Là kiểu thích mới tối hôm trước hôn tôi xong qua ngày hôm sau liền cùng nữ sinh A đi công viên trò chơi, hai tháng sau lại chở nữ sinh B đi lướt qua tôi sao?"

Quý Hướng Không chớp chớp mắt, vẻ mặt mê man: "Công viên trò chơi gì?"

"Chính là chỗ này." Thái Đinh hất cằm chỉ về hướng vòng đu quay lấp lánh ánh đèn màu, cảm thấy bản thân ủy khuất đến muốn đánh người: "Cô ấy đăng lên vòng bạn bè tôi cũng đã thấy, bốn tấm của cậu bốn tấm của cô ấy, còn có một tấm là ảnh chụp chung của hai người các cậu."

Quý Hướng Không lại hỏi: "Anh thấy có tấm nào em nhìn vào ống kính không?'

Anh bị hỏi đến nghẹn họng. Quả thật không có, nhưng mà... Có soái ca lạnh lùng nào chụp ảnh mà nhìn vào ống kính đâu chứ?!

"Hôm đó đi công viên trò chơi có năm người, hai người là con gái, em là bị Đường Á Phong ép đi cho đủ quân số, lúc ấy cậu ta muốn theo đuổi một người trong đó, tên là gì em cũng đã quên rồi, nhưng em không có chụp chung với bọn họ, đến nói cũng chẳng nói được mấy câu. Anh không tin có thể đi hỏi lão Đường, hỏi ngay bây giờ đi, nếu không anh lại nghi ngờ em và cậu ta trao đổi khẩu cung trước."

"Vậy lúc nghỉ Hè cậu chở một cô gái đi ngang qua tôi còn chột dạ, giả vờ không trông thấy tôi..."

"Người đó là chị họ em, là con của cậu em, hôm đó muốn đến nhà em ăn cơm, thế nên em mới đến đón chị ấy. Trên đường em quả thật có trông thấy anh, không chào không hỏi không phải vì chột dạ, mà là vì em tức giận, anh cũng có thể nói là em tức giận vô cớ, nhưng ở độ tuổi đó của em, em có thể làm được gì nữa đây Vỏ Vỏ? Làm bộ không biết rằng anh chỉ là muốn vất vả một lần nhàn hạ suốt đời, lấy cớ để từ chối em sao? Em không thích mặt dày lì lợm đuổi mãi không đi, cho nên chỉ có thể thử từ bỏ, nhưng nếu sớm biết đó là lần cuối cùng có thể gặp anh, nếu sớm biết chỉ sau một cái liếc mắt kia em sẽ mất anh năm năm..." Giọng thanh niên như bị thứ gì chặn lại, hơi thở trở nên thật nặng nề, tạm dừng một chút mới nói tiếp: "Mấy năm nay mỗi lần nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, em đều cực kỳ hối hận, tuy lý trí nói với em cho dù lúc ấy có dừng lại chào hỏi anh, anh cũng sẽ vẫn trốn tránh em, vẫn sẽ xóa thông tin liên lạc của em, nhưng em vẫn rất hối hận, thật giống như không phải tự anh rời đi, mà là bị em đích thân thả cho chạy mất."

"Trước giờ em chưa từng nói với anh những chuyện này..." Anh nghẹn ngào, áy náy, ủy khuất: "Trước giờ em chưa từng nói với anh rằng em thích anh... Anh thật sự không biết..."

"Ừm, hẳn là em nên nói sớm một chút." Giọng thanh niên trầm thấp, trở nên thật dịu dàng, bàn tay vốn đang nắm chặt cổ tay anh từ từ lần xuống, bao bọc bên ngoài bàn tay anh: "Trước kia là em làm không tốt, về sau mỗi ngày em đều sẽ nói, nếu anh không chê em phiền."

Đây là tình huống mà Thái Đinh hoàn toàn chưa bao giờ dám nghĩ đến, lòng anh vừa hoảng vừa loạn, chỉ cảm thấy rất không chân thật: "Em..." Nhưng đôi tay này lớn như thế, ấm áp như thế, anh không nỡ rời ra, chỉ nhỏ giọng xác nhận lại: "Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Em uống rượu sẽ không bị cồn làm ảnh hưởng đến đầu óc đấy chứ?"

"Em đã nghĩ rất rõ ràng rồi." Quý Hướng Không vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng: "Suốt năm năm nay, ngày nào em cũng đều nghĩ như thế."

Vì thế Thái Đinh bắt đầu nhớ lại năm năm này của mình, dường như cũng không phải mỗi ngày anh đều nhớ đến Quý Hướng Không. Có một đêm vào học kỳ một năm nhất Đại học, anh nằm mơ thấy Quý Hướng Không sắp kết hôn, cứ quấn lấy đòi anh làm phù rể cho mình. Trong mơ, Thái Đinh vắt hết óc cố gắng nghĩ ra thật nhiều lý do khéo léo từ chối, sau khi tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, ngày hôm đó liền bị sốt. Từ đó về sau, anh đã tạo một hàng rào bảo vệ cảnh báo ngăn chặn ba chữ 'Quý Hướng Không', chỉ cần nghĩ đến cái tên này, đại não đều sẽ réo lên hồi chuông cảnh báo, sau đó lập tức dừng lại, nghĩ đến những chuyện có ích hơn, tỷ như bữa sau ăn món gì, hoặc tuần này đi làm thêm kiếm được bao nhiêu tiền tiêu vặt.

"Em biết đột nhiên nói những chuyện này khiến anh rất khó có thể tin tưởng," Thấy anh ngẩn người thất thần, thanh niên liền tự giác nhượng bộ, nói: "Em không cần anh phải đồng ý em ngay lập tức, anh có quyền suy xét, nhưng suy xét thì suy xét, có thể đừng lén đổi số điện thoại, cũng đừng chạy trốn nữa, được không?"

Trong trí nhớ của anh, khi nói chuyện với người khác Quý Hướng Không rất hiếm khi dùng ngữ khí khẩn cầu như thế này, cho dù là với anh, thì cũng thường dùng mệnh lệnh là chính, bá đạo muốn chết. Thế nên bị ngữ khí như chó con bị mưa xối này của cậu tấn công, Thái Đinh không nói nổi lời từ chối: "Anh sẽ không chạy trốn..." Anh nói.

"Vậy thì tốt rồi." Chó con vẫy đuôi với anh: "Thật ra anh cũng luyến tiếc em, đúng không?"

"...hiện giờ, rất khó tìm việc."

Quý Hướng Không: "....."

Rốt cuộc anh nhân cơ hội tránh khỏi tay thanh niên, nói: "Anh thật sự phải về nhà tăng ca."

Quý Hướng Không lại đột nhiên ngồi thụp xuống, khiến Thái Đinh giật mình nhảy dựng, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện dây giày không biết đã tuột ra từ khi nào rồi, Quý Hướng Không đang cột lại cho anh.

"A, anh tự làm là được..." Anh nhỏ giọng nói xong cong lưng xuống, nhưng Quý Hướng Không vẫn không buông ra, cột dây giày cho anh xong lại lần nữa cầm tay anh, thấp giọng gọi: "Vỏ Vỏ."

Có thể là tư thế này khiến máu chảy về đại não, cả khuôn mặt Thái Đinh đều nóng đến không bình thường, đêm nay trời vẫn không có trăng, dưới ánh đèn đường, hai mắt thanh niên lại tựa như có muôn vàn ánh sao, hơn nữa đang dần dần mất đi tiêu cự.

--- Không được không được, giờ không thể hôn! Lần trước chính là không hiểu ra sao mà bị hôn, gì cũng không kịp nói! Cùng một sai lầm không thể phạm phải lần thứ hai! Thái Đinh Vỏ mày có tiền đồ chút đi mà!

Lý trí còn đang điên cuồng kêu gào, thân thể lại không chút sứt mẻ, mắt thấy Quý Hướng Không sắp hôn đến rồi, từ phía xa bỗng vọng đến tiếng gọi như long trời lở đất: "Vỏ tổng!"

Thái Đinh sợ đến mức giật mình, động tác vươn tay gần như là phản ứng bản năng, đẩy Quý Hướng Không ra thật mạnh, thanh niên đang nửa ngồi nửa quỳ, trọng tâm không vững, nghiêng người ngã xuống vành đai xanh, mặt đập lên thảm cỏ.

Anh căn bản không rảnh lo lắng cho Quý Hướng Không, tay chân luống cuống đứng thẳng dậy, nhìn Đường Á Phong đã chạy đến, mỉm cười: "A?"

"Thật tốt quá anh vẫn chưa đi!" Đường Á Phong nhét mấy chai Wahaha còn lại vào tay ba lô của anh: "Cái này anh mang về uống đi!" Nhét xong rồi mới để ý đến mặt đất: "Aiz, Không ca, cậu bò ra cỏ làm gì thế?"

"À, em ấy, là đang hôn đất mẹ." Thái Đinh đỏ mặt hồ ngôn loạn ngữ: "Tôi đi trước nhé, bye bye bye bye!"

"Bye bye..."

Đường Á Phong còn chưa kịp thả hai tay xuống, Thái Đinh đã hệt như một con thỏ chạy ra xa hơn mười mét, chỉ để lại một bóng dáng vội vã. Cùng là xã súc, Đường Á Phong đồng cảm thật sâu sắc với Thái Đinh, âm thầm thề, lần sau hẹn ăn cơm nhất định phải mua thật nhiều Wahaha cho Vỏ tổng mới được, mua luôn một thùng!

Về phần cái vị còn đang ở dưới đất này...

"Không ca," Cậu ta không hiểu ra làm sao, chỉ cảm thấy thật buồn cười: "Tình cảm với đất mẹ còn rất sâu nha, chưa hôn xong nữa hả?"

Quý Hướng Không lồm cồm bò dậy, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, phủi phủi đất và cỏ dính ngoài miệng, nói: "Tôi còn chưa hôn được."

"Ha?!" Đường Á Phong càng thêm không hiểu ra làm sao, cẩn thận nhớ lại hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, đột nhiên linh quang chợt lóe: "Ò! Tôi biết rồi!"

Quý Hướng nhìn cậu ta, trên mặt viết: Khá tốt, cậu vẫn còn có thể cứu đuọc.

"Cậu và Vỏ tổng đánh nhau." Đường Á Phong vừa nghiêm túc lại ghét bỏ: "Bao lớn rồi còn đánh nhau? Làm ơn thành thục chút đi được không."

Quý Hướng Không kẹp cổ cậu ta nhấn xuống đất, làm lơ cậu ta khoa trương kêu gào thảm thiết, đáng tiếc mỗi ngày cậu ta đều ngồi bàn giấy làm việc lại chỉ ăn nhậu bỏ bê rèn luyện thân thể, béo hơn người ta, còn yếu hơn người ta, căn bản không hề có sức phản kháng, cuối cùng bị ép hôn lên đất mẹ, mới được Quý Hướng Không buông ra.

"Thật quá đáng." Đường Á Phong vừa nhổ cỏ trong miệng ra vừa lầm bầm: "Vỏ tổng đánh cậu, cậu đánh tôi làm gì, hu hu hu..."

Quý Hướng Không nhìn hướng Thái Đinh rời đi, thở dài một tiếng, một tay chống nạnh, một tay ấn ấn đầu, thoạt nhìn có vẻ đầu vô cùng đau.



Mãi cho đến khi về đến cửa nhà rồi, tim Thái Đinh vẫn còn đang kinh hoảng, không thể không ngồi trên sofa tĩnh tâm năm phút, lẩm nhẩm niệm 'Tim bình thường' 385 lần, mạch đập mới trở về bình thường. Kết quả vừa mới rửa sạch tay định mở máy tính, Quý Hướng Không đã gửi đến yêu cầu trò chuyện video.

Đột nhiên lại không được nữa rồi, Thái Đinh nhanh chóng nhấn từ chối lời mời trò chuyện, như thể điện thoại của mình đột nhiên biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Một lát sau, điện thoại không còn động tĩnh gì nữa, Thái Đinh lại lo lắng như thế quá lạnh nhạt, sẽ khiến chó con đau lòng, vì thế gửi một tin nhắn giải thích: [Đang tăng ca, ngày mai còn phải giao bản thảo.]

Quý Hướng Không cũng không lằng nhằng, chỉ nói: [Lúc ngã vào bụi cỏ đập trúng một hòn đá nhỏ, đầu đau.]

Thái Đinh đột nhiên cảm thấy cực kỳ áy náy, dù sao cũng là anh đẩy Quý Hướng Không ngã xuống đất...

[Thực xin lỗi mà... Có chảy máu không?]

Quý Hướng Không: [Hình như có chảy một chút.]

Trời ơi, sẽ không phá tướng đấy chứ? Thái Đinh cầm điện thoại lập tức gọi video qua, kết quả nhìn Quý Hướng Không chỉ lên đầu mình nửa ngày, cũng không thấy có vết thương nào.

"Chảy máu chỗ nào đâu?' Thái Đinh nghi ngờ mình lại bị lừa: "Có phải em cố ý hay không thế hả?"

"Vừa rồi thật sự có mà!" Quý Hướng Không lời lẽ chính đáng: "Anh không nhận điện thoại của em, sau đó nó khép miệng lại, không nhìn thấy nữa rồi."

"Được rồi, em không có chuyện gì thì anh cúp đây."

"Em còn chuyện khác."

"Chuyện gì?"

Màn hình quay về phía Quý Hướng Không đang mặc áo hoodie màu trắng, cằm đặt trên bàn, thật giống một con Samoyed xinh đẹp, vô cùng đáng thương chờ chủ nhân xoa đầu: "Anh muốn suy nghĩ mấy ngày vậy, Vỏ Vỏ?"

Mặt Thái Đinh lại lập tức nóng lên, quay đi nhìn máy tính, mang Thỏ Peter đến đặt trước màn hình điện thoại, nói: "Em đừng có giục anh."

"Được rồi, em không giục anh. Anh quay màn hình lại đi."

"Anh phải làm việc, em có chuyện gì thì nói với thỏ đại diện của anh đi."

"Vậy em không nói được chứ? Anh cứ làm việc của anh, em chỉ ngắm anh thôi."

"Đừng."

Quý Hướng Không không biết phải làm sao, nhịn không được mà oán giận: "Đại diện Peter, chủ nhân của mày thật sự rất khó dỗ, lần sau tao sẽ không hỏi ý anh ấy nữa, trực tiếp đến bắt anh ấy mang về, hôn đến lúc anh ấy phải xin tha mới thôi! Sau đó lột sạch quần áo giấu đi để anh ấy có muốn chạy cũng chạy không được! Mày cũng đồng ý đúng không?"

Thái Đinh ở bên cạnh mặt đỏ đến bốc khói, tức giận mắng: "Lưu manh!"

"Đại diện Peter, bảo chủ nhân của mày mắng tao thì nhỏ giọng một chút, tao nghe thấy hết rồi."

Thái Đinh liền hạ giọng: "Lưu, manh!"

Điện thoại vọng ra tiếng cười trầm thấp của Quý Hướng Không, thanh niên lại nói: "Đại diện Peter, vừa rồi tao suy nghĩ một chút, vì cái gì mà sau khi tao thổ lộ, chủ nhân của mày lại lập tức chất vấn tao chuyện nữ sinh A nữ sinh B vậy ha? Cứ như là ghi thù hai vạn năm vậy, sau đó tao đột nhiên nhận ra, hình như anh ấy đang ghen nha."

Bàn tay đang vẽ run lên, đôi mắt Phượng Hoàng biến thành hình tam giác, Thái Đinh tức ói máu, trực tiếp cúp điện thoại.

Đều do Quý Hướng Không!!!

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo