7. Vệ sĩ nam đức và chó con mắc mưa (Bác Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai mắt Tiêu Chiến trừng đến tròn xoe: "Không được!"

"Vì cái gì?" Vương Nhất Bác vẫn đang hôn anh, giọng lại hệt như con chó lớn mắc mưa, bị hắt hủi ủy khuất: "Em đảm bảo sẽ nghe lời, không làm chuyện gì quá mức với anh."

Tiêu Chiến đưa mu bàn tay lên che miệng lại, không cho cậu hôn nữa: "Em đã rất quá mức rồi."

"Hôn đối tượng của mình là rất quá mức sao?"

"Anh còn chưa đồng ý."

"Vậy giờ anh đồng ý đi, có được không?" Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, giọng nặng nề hỏi lại: "Vỏ Vỏ, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

Tiêu Chiến như bị điện giật rụt tay về, vành tai đỏ đến nóng lên, nhỏ giọng 'Ừm' một tiếng, nói: "Được."

Chó lớn mừng vui khôn xiết, lập tức đúng lý hợp tình: "Nếu em đã là bạn trai anh rồi, vậy vì cái gì không thể ngủ lại?"

Tiêu Chiến: "....."

Tiểu tử em thật biết dùng chiến thuật vu hồi đan xen!

"Buổi tối anh còn phải làm việc nữa, em ở đây sẽ ảnh hưởng đến anh."

"Em đảm bảo sẽ không quấy rầy anh." Vương Nhất Bác nói: "Em có thể nín thở."

"Nhưng nếu em ở đây, anh sẽ luôn muốn nhìn em, không cách nào làm việc được."

"Được rồi," Lý do này khiến Vương Nhất Bác vui sướng chấp nhận, thanh niên không cố nài nỉ thêm nữa, hôn bẹp hai cái lên môi anh, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Vậy em về nhà trước, ngày mai đến tìm anh ăn cơm nhé."

"Ừm." Dán sát như thế, anh rất khó có thể bỏ qua biến đổi trên thân thể Vương Nhất Bác, chỉ có thể đỏ mặt giả ngu: "Về đến nhà thì nói với anh một tiếng."

Vương Nhất Bác ngoài miệng nói phải đi rồi, vòng tay đang ôm anh lại một chút cũng không nhúc nhích, có vẻ không quá hài lòng, hỏi: "Trước khi bạn trai đi không nên bày tỏ chút sao, Tiểu Vỏ Vỏ?"

"Bày tỏ cái gì cơ...?"

"Goodbye kiss."

Nói xong cũng không đợi anh cho phép, đã tự mình ghé đến, vươn đầu lưỡi quấn lấy anh hôn sâu, hơi thở bao bọc toàn bộ khoang miệng anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, cướp đi toàn bộ dưỡng khí của anh, Tiêu Chiến căn bản không thể chống đỡ nổi, nức nở quay mặt đi, nhỏ giọng thì thầm: "Được rồi..."

"Được?" Vương Nhất Bác hỏi: "Được ngủ lại sao?"

".....Không phải!"

"Vỏ Vỏ hư." Thanh niên cắn lên môi anh: "Bảo bảo không ngoan."

"Em đừng có gọi loạn...!"

"Vậy phải gọi thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi: "Gọi 'lão bà' nhé?"

Tiêu Chiến: "!?"

Quả thực muốn nhấn huyệt nhân trung! "Vậy cứ gọi cái trước đi..."

"Được, bảo bảo." Vương Nhất Bác cực kỳ phối hợp, lại hỏi: "Em phải đi rồi, bảo bảo không thể hiện chút sao?"

Tiêu Chiến: ???

"Vừa rồi chẳng phải em..."

"Goodnight kiss."

"Này, đại ca em... Ưm..."

Goodnight kiss hôn hết năm phút, trừng phạt anh gọi mình là 'Đại ca' gặm hết năm phút, vì không thể ngủ lại dẫn đến mất đi cơ hội hôn ngủ ngon cần phải đền bù hôn thêm mười phút. Hai mươi phút sau Vương Nhất Bác rời đi, môi Tiêu Chiến đã bị hôn đến tê mỏi, miệng cũng trướng trướng lên, anh mở đèn soi gương, thấy mình môi đỏ bừng, còn hơi sưng, tựa như thoa một lớp son nhẹ, hai mắt cũng không bình thường, ánh nước nhộn nhạo, đuôi mắt nhuốm một áng đỏ kiều diễm, như thể vừa mới bị người ta hung hăng khi dễ.

Vương Nhất Bác quá xấu xa rồi! Lúc hôn môi bàn tay còn không chịu thành thật, cách áo len thật dày cũng sờ loạn khắp nơi, biến anh thành như vậy...

Tiêu Chiến tức giận đến nóng cả người, từ lúc vào nhà anh đã cởi áo khoác nhưng không bật máy sưởi, hiện giờ cả người lại nóng hừng hực đến đổ mồ hôi.

Thầm nghĩ cũng may không đồng ý cho Vương Nhất Bác ngủ lại, chỉ mới hôn thế này thôi đã vậy rồi, cô nam quả nam ở chung một nhà cả đêm dài còn đến mức nào nữa.



Tắm rửa xong ra ngoài, Wechat Vương Nhất Bác báo cáo mình đã về đến nhà cũng đến, dựa vào thời gian mà phán đoán, hẳn là gọi xe về. Tiêu Chiến nghiêm trọng hoài nghi nếu không phải vì đưa mình về, có lẽ một năm Vương Nhất Bác sẽ không bước chân lên tàu điện ngầm một lần.

Anh trả lời bằng một meme con thỏ làm việc, Vương Nhất Bác lập tức gọi đến: "Vừa rồi quên hỏi, sao ngày nào anh cũng phải tăng ca vậy? Logo của bọn em không phải đã quyết định bản thảo rồi sao?"

"Trên tay anh còn hạng mục khác nữa."

"Ông chủ các anh là Chu Bái Bì đấy à? Sao lại giao cho anh nhiều hạng mục đến vậy?"

Tiêu Chiến không dám nói lời nào, vốn dĩ là vì hạng mục của Phenix anh mới phải tăng ca, mà hạng mục này là chính anh chủ động ôm vào mình.

"À, hôm nay thật ra vẫn ổn, anh còn có việc riêng của mình phải làm."

"Việc riêng là việc gì?"

Tiêu Chiến lại càng không dám nói lời nào, Phenix có Logo mới, anh liền muốn thiết kế một bộ goods mới để fans có thể sử dụng tiếp ứng tại hiện trường thi đấu.

"Không thể nói sao?" Vương Nhất Bác tủi thân vô cùng: "Được rồi, thỏ con đương nhiên có thể có bí mật của riêng mình."

"Cũng không có mà." Tiêu Chiến hàm hồ trả lời: "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang nhớ anh a."

Tiêu Chiến: "....."

"Thật đấy. Vừa rồi ôm anh cảm thấy thật ấm áp, giờ một mình ở nhà chỉ cảm thấy lạnh giá." Vương Nhất Bác nói: "Em cần thỏ con sưởi ấm."

Tiêu Chiến cảm thấy mình còn chưa thích ứng được với chuyện nhận lời yêu Vương Nhất Bác, còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc rằng hôn môi thế mà cũng có thể đa dạng như thế, mà rất nhiều lời yêu của Vương Nhất Bác căn bản đều khiến anh không thể tiếp được...

"Vỏ Vỏ sao không nói lời nào vậy?" Thanh niên hỏi: "Chẳng lẽ chỉ có lúc đối đáp với em mới miệng lưỡi sắc bén thôi sao?"

"Anh cảm thấy giống như đang nằm mơ." Tiêu Chiến nhẹ gọng đáp.

"Em cũng vậy." Thanh niên nói: "Cho nên em mới cần phải gọi điện thoại cho anh, nghe giọng của anh, như thế mới khiến em có thể an tâm được."

"Ừm."

"Có điều nếu còn nói nữa anh sẽ lại phải làm việc đến đêm, nên em cúp trước nhé, anh phải đi ngủ sớm một chút."

"Được." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp: "Em cũng đi ngủ sớm một chút."

"Giờ em muốn đi nằm mơ rồi."

"Nằm mơ gì?"

"Mơ ăn sạch thỏ con nuốt vào bụng."

Tiêu Chiến: "....."



Vương Nhất Bác có nằm mơ hay không thì không rõ, nhưng chính anh lại nằm mơ cả đêm, mơ thấy người không nên mơ thấy, đang làm chuyện không nên làm với mình, ở trong mơ dường như anh đã khóc, phát ra những thanh âm thật kỳ quái, vừa khó chịu vừa dễ chịu, đến gần năm giờ đột nhiên tỉnh giấc, trên gối dính đầy nước không biết là nước mắt hay nước miếng, chăn cũng bị làm dơ. Tiêu Chiến yên lặng bò dậy thu dọn, rõ ràng ở có một mình, lại giống như đi ăn trộm, tắm rửa cũng không dám để nước chảy ở mức lớn nhất.

Đều do Vương Nhất Bác!

Goods cũng không làm xong, ngày hôm sau anh vừa đến công ty, giám đốc Phó của Phenix đã lại gọi cho anh, nói hy vọng anh sửa đuôi Phượng Hoàng từ ba cái đổi thành năm cái, tương ứng với năm thành viên chủ lực của đội. Về lý, đối với yêu cầu chỉnh sửa sau khi đã giao bản thảo như thế này của bên A, Tiêu Chiến có thể trực tiếp từ chối, vì hợp đồng đã kết thúc. Nhưng là người nhà của Phenix, anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải làm cho logo của Phenix hoàn mỹ nhất có thể, vì thế lại mất một buổi tối sửa lại tất cả.

Mỗi buổi trưa Vương Nhất Bác đều đến tìm anh ăn cơm, còn chụp ảnh hai phần kem phát lên Weibo, kèm cap: Thoát FA, chúc mừng một chút.

Khiến fans chấn động, quỷ khóc sói gào ở khu vực bình luận, cũng may giới thể thao điện tử cũng không tính là quá phổ biến, Vương Nhất Bác bình thường ra cửa chỉ cần đeo khẩu trang cũng không có quá nhiều người nhận ra, thế nên Tiêu Chiến tạm thời không lo mình sẽ bị fans ám sát. Chỉ là đi xem khu vực bình luận trên Weibo của Vương Nhất Bác, đã không còn nhìn thấy những danh xưng thật buồn nôn như 'lão công', 'bảo bối'... lén rình xem bình luận của fans, là vì Vương Nhất Bác đã chặn những cụm từ này không cho xuất hiện trên Weibo của mình, bởi vậy được đặt thêm một biệt danh: Bảo vệ nam đức.

Hai ngày sau, Phenix công bố logo mới của đội, đồng thời cập nhật hình ảnh cùng thông tin của các đội viên trên trang web chính thức. Đêm đó, blogger 'Tiễn Đao Thạch Đầu Nhất Hữu Bố' cũng tung ra một loạt goods tiếp ứng mới, poster, biểu ngữ, túi giấy, giấy note và một số đồ dùng sáng tạo khác, sẽ được hậu viện hội phát cho fans có mặt ở hiện trường thi đấu.

Người đại diện hậu viện vẫn thường liên lạc với anh là một nữ sinh viên, nhắn tin cho anh nói: "Đại đại thực xin lỗi, trước kia em còn ác ý phỏng đoán anh là mộng nữ của Bác thần, vì mỗi lần anh thiết kế goods đều là anh ấy đẹp nhất. Giờ em đã tin anh là fan đội rồi, vì mộng nữ khi thấy có chị dâu sẽ phá bĩnh, mà anh không có phá bĩnh, vẫn tiếp tục sản xuất."

Tiêu Chiến gửi lại một trái tim nhỏ nhảy nhót, không dám nói không phá bĩnh là vì anh chính là 'tẩu tử'.

Bận xong những chuyện này, Tiêu Chiến mới nhớ đến chiếc điện thoại cũ kia của Vương Nhất Bác. Không phải anh rất bức thiết muốn xem những bí mật của cậu, là vì cảm thấy đối với Vương Nhất Bác, bản thân cũng đã đủ điên cuồng, đủ khác người rồi, những thứ trong điện thoại hơn phân nửa sẽ khiến anh trở nên càng điên cuồng hơn nữa, anh sợ bản thân sẽ hoàn toàn mất khống chế, biến thành một kẻ cuồng yêu.

Nhưng tò mò cũng thật sự tò mò, cho nên Tiêu Chiến lựa chọn vào lúc nửa đêm chỉ có một mình ở trong phòng, tâm tình tương đối bình tĩnh, mới mở chiếc điện thoại kia ra.

Wechat quả thật chỉ có một mình anh trong danh sách bạn bè. Cái mà Vương Nhất Bác dùng bây giờ là về sau mới đăng ký lại, tài khoản từ thời còn đi học đã xóa tất cả liên lạc, trừ anh. Tiêu Chiến nhấn mở giao diện trò chuyện, phát hiện Vương Nhất Bác mấy năm nay vẫn luôn gửi tin nhắn cho anh, kéo lên trên mấy phút cũng chưa hết, đơn giản dùng chức năng tìm kiếm, định vị đến ngày 6 tháng 7 năm 2019, chính là ngày anh theo cha mẹ đến Thượng Hải.


Ngày 6 tháng 7 năm 2019.

[Tiêu Chiến Vỏ, hai ngày trước em thấy anh trên đường, nghe nói anh thi Đại học Thượng Hải phải không? Chúc mừng nha, về sau có lẽ sẽ không quay về nữa đâu nhỉ!]

[???]

[Từ chối em cũng không cần phải block em chứ??? Anh thật chẳng thú vị chút nào.]

Ngày 7 thàng 7 năm 2019.

[Tiêu Chiến Vỏ, vì sao cả nhà anh đều chuyển đi hết rồi? Em thật sự sẽ không quấy rầy anh nữa, vẫn làm bạn như trước kia không được sao?]

Ngày 12 tháng 9 năm 2019.

[Vỏ Vỏ Vỏ Vỏ Vỏ Vỏ Vỏ Vỏ...]

Ngày 5 tháng 10 năm 2019.

[Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến Vỏ. Chuẩn bị quà cho anh rồi, trong vòng 24h liên lạc với em để nhận, quá hạn không chờ.]

Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

[Tiêu Chiến Vỏ, năm mới vui vẻ.]

[Lảm nhảm một mình thật thảm, ước nguyện năm mới của em là có thể nhận được hồi đáp của Tiêu Chiến...]

Ngày 14 tháng 3 năm 2020.

[Tiêu Chiến Vỏ, có lẽ em không thi Đại học, định đến trường thể thao điện tử học, em và Hứa Hằng đều trúng tuyển vào đội trẻ của Đông Tinh huấn doanh. Nhưng ba mẹ em không ủng hộ em lắm, họ vẫn hy vọng em sẽ thi Đại học, cho dù chỉ là trường Đại học hạng hai cũng được. Nhưng em thích thể thao điện tử, em muốn gia nhập chiến đội chuyên nghiệp. Giờ đang nghĩ cách thuyết phục ba mẹ em, nếu anh có mặt ở đây thì thật tốt, anh biết nói chuyện hơn so với em.]

Ngày 11 tháng 4 năm 2020.

[Ba mẹ em đồng ý rồi! Vỏ Vỏ, em có thể đến Đông Tinh huấn doanh rồi!]

Ngày 8 tháng 7 năm 2020.

[Vỏ Vỏ, em đến Đông Tinh được hai tháng rồi, Hứa Hắng cũng ở đây, nhưng cậu ấy ở đơn vị huấn luyện khác. Ở đây rất nhiều cao thủ, em cảm thấy mình quá bình thường, chỉ có thể nỗ lực huấn luyện nhiều hơn nữa mới được. Em không muốn bị xóa tên, nếu không ba mẹ em ở nhà sẽ tức chết... Em phải kiên trì tiếp tục! Nếu có anh ở thì tốt biết mấy.]

Ngày 5 tháng 10 năm 2020.

[Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến Vỏ. Chuẩn bị quà cho anh rồi, trong vòng 24h liên lạc em để nhận, quá hạn không chờ.]

Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

[Tiêu Chiến Vỏ, năm mới vui vẻ.]

[Ước nguyện năm mới của em là có thể nhận được hồi đáp của Tiêu Chiến Vỏ.]

Ngày 25 tháng 1 năm 2021.

[Vỏ Vỏ, em được nghỉ mười ngày, khoảng thời gian này sẽ đi Thượng Hải, đến trường anh học. Hoàn cảnh thật không sai, đáng tiếc không thể gặp được anh, quả nhiên những cuộc gặp gỡ tình cờ trong phim truyền hình đều là gạt người.]

[Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa phải không?]

Ngày 14 tháng 2 năm 2021.

[Nhận được mấy bức thư tình, còn bị đồng đội âm dương, thật có bệnh. Bọn họ đối với em đại khái là vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nhưng em thật không biết có gì để hâm mộ hay đố kỵ, chẳng lẽ có rất nhiều người anh không thích thổ lộ với anh, là chuyện gì đáng để cao hứng lắm hay sao?]

[Chẳng bằng để bọn họ cũng thử cảm nhận cảm giác bị người mình thích cự tuyệt, sau đó lại đơn phương cắt đứt liên lạc là thế nào đi, ha ha, anh xem, em thảm biết bao.]

[Anh đã có người mình thích rồi sao?]

[Thật lo lắng anh bị người ta lừa, nhưng nếu đó là một người rất tốt, vậy em cũng sẽ vui mừng cho anh. Tuy em rất ganh tị, nhưng em cũng đủ hào phóng, ha ha.]

[Lễ tình nhân vui vẻ, Vỏ Vỏ.]

Ngày 21 tháng 7 năm 2021.

[Vỏ Vỏ, em được nghỉ về nhà, buổi tối đến chung cư nhà anh, nhưng nhà anh không sáng đèn. Dưới lầu có mấy con mèo nhỏ vây quanh em kêu meo meo, em liền đi mua thức ăn cho chúng, nếu chúng có thể nói cho em biết anh đang ở đâu thì tốt biết mấy.]

[Đến cả mèo cũng sẽ không chia cách với bạn tốt của chúng. Em thật sự có chút hận anh.]

[Em sẽ không đến nữa.]

Ngày 5 tháng 8 năm 2021.

[Ước nguyện trong ngày sinh nhật có thể thực hiện được gì đó đều là lừa trẻ con thôi phải không? Đã ước hai năm rồi vẫn không thể thực hiện được, năm nay không ước nữa. Em đổi ký túc xá rồi, bên này cũng không ai biết sinh nhật em, như thế khá tốt.]

[Tiêu Chiến Vỏ, em sẽ dần dần quên anh.]

Ngày 5 tháng 10 năm 2021.

[Sinh nhật vui vẻ.]

[Là chúc cho có lệ, quà cũng miễn đi, anh không xứng.]

Ngày 18 tháng 11 năm 2021.

[Em trúng tuyển vào đội hình chính thức của Phenix rồi, báo cho anh một tiếng.]

Ngày 31 tháng 12 năm 2021.

[Cổ tay em bị đau đã hai tháng nay, bác sĩ nói là viêm gân, bảo em phải nghỉ ngơi không được đụng đến con chuột nữa, nhưng ngày nào em cũng phải huấn luyện, căn bản làm không được, nghỉ ngơi hai ngày sẽ bị người khác thay thế vị trí.]

[Nguyện vọng năm mới là đánh cho Tiêu Chiến Vỏ một trận.]

Ngày 1 tháng 4 năm 2022.

[Bọn em đoạt quán quân toàn quốc thể thao điện tử dành cho thanh niên. Vỏ Vỏ, Hứa Hằng nói nếu anh đọc được tin tức chắc chắn sẽ nhịn không được mà liên lạc với em, anh sẽ sao?]

[Nếu anh liên lạc với em, em sẽ tha thứ cho anh.]

Ngày 9 tháng 6 năm 2022.

[Vỏ Vỏ, đội trưởng của Phenix đột nhiên chuyển nhượng, em được bổ nhiệm tạm thời thay thế vị trí của anh ta. Đang cùng đồng đội mới cố gắng thích nghi, viêm gân hình như cũng nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn có thể cố được, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ và trạng thái của em.]

Ngày 30 tháng 6 năm 2022.

[Hôm qua luyện mười tiếng đồng hồ, nửa đêm đang ngủ cổ tay bị đau đến tỉnh, dán thuốc và làm vật lý trị liệu hình như cũng không có tác dụng gì mấy, có thể là vì em không nghe theo lời dặn của bác sĩ nghỉ ngơi nhiều.]

[Em quen một cô gái, là bình luận viên của thể thao điện tử, đôi mắt có chút giống anh, dưới môi cũng có một nốt ruồi, có điều nằm ở gần giữa. Kỳ thật hiện giờ em không có hứng thú cũng không thích hợp để yêu đương, nhưng em vẫn muốn cân nhắc cô ấy một chút xem, trước mắt cứ làm bạn đã.]

[Này hẳn là lần cuối cùng em gửi tin nhắn cho anh, Tiêu Chiến Vỏ. Có đôi khi em thật hận anh, nhưng những lần như thế rất ít, phần lớn thời gian em đều nghĩ, Vỏ Vỏ giờ đang làm gì vậy? Sống có tốt không? Thỉnh thoảng có nhớ đến em không? Ban đêm đang ngủ bị tỉnh giấc vì cổ tay đau, em lại bắt đầu nghĩ, nghĩ một hồi cổ tay không còn đau nữa, nhưng tim lại đau. Ha ha.]

[Em thật sự rất nhớ anh, nhưng em quyết định từ hôm trở đi sẽ không nhớ nữa, vì nhớ anh khiến em không hề dễ chịu. Hơn nữa anh cũng không quan trọng đến vậy, là anh bỏ rơi em trước, em nói đúng rồi chứ? Em rối rắm lâu như thế, cũng đến lúc nên buông tay rồi.]

[Tạm biệt, Tiêu Chiến Vỏ.]

Ngày 5 tháng 8 năm 2022.

[Uống rượu, nhưng không say.]

[Đã nói rõ ràng với cô gái kia rồi, không phù hợp. Kỳ thật cô ấy khá tốt, là vấn đề của em.]

[Hôm nay bọn Hứa Hằng tổ chức sinh nhật cho em, ở KTV không biết là ai hát một bài, ngũ âm không được đầy đủ, gào gào thét thét em chỉ nghe được một câu: Nguyện lòng đổi cách khác, ít nhất còn có thể từ xa mà yêu anh.]

[Gần đây huấn luyện rất nhiều, mắt cũng sắp phế luôn rồi. Buổi tối Hứa Hằng hỏi có phải em đang khóc không, cười chết, có lẽ là bệnh khô mắt đi, nhưng giờ lại đang khóc.]

[Vỏ Vỏ, cứ như vậy đi.]

[Vỏ Vỏ, yêu là không ép buộc.]

Ngày 5 tháng 10 năm 2022.

[Sinh nhật vui vẻ nha.]

[Em đã được giữ lại ở đội chính, vị trí đội trưởng. Nhưng vấn đề cổ tay cần phải giải quyết, có lẽ phải phẫu thuật, có chút sợ, nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy.]

Ngày 1 tháng 1 năm 2023.

[Năm thứ tư. Năm mới vui vẻ, Vỏ tổng.]

Ngày 19 tháng 3 năm 2023.

[Vỏ tổng, chung cư nhà anh thay bằng kiểm soát ra vào điện tử rồi, em đi theo sau một ông lão trà trộn vào, bị chú bảo vệ phát hiện cản lại, em năn nỉ mãi, ông ấy mới chịu để em vào trong, người tính tình thật tốt.]

Ngày 12 tháng 4 năm 2023.

[Hôm nay đến tặng chút trà lá và điểm tâm cho chú bảo vệ, nói với ông ấy em là bạn học của anh. Kỳ thật em vẫn luôn có một thắc mắc, cả nhà anh đều chuyển đi hết rồi, căn nhà cũ cũng không có ai ở, vậy phí quản lý là ai đóng? Chú bảo vệ mới kiểm tra giúp em, là trước khi đi mẹ anh đã đóng phí quản lý luôn cho năm năm...]

[Được rồi, vậy sau năm năm, cũng phải có người về đóng bổ sung chứ? Chú ấy nói chú ấy sẽ để ý giúp em, like!]

Ngày 18 tháng 5 năm 2023.

[Em lại đến chung cư nhà anh.]

[Vẫn không có mèo con.]

[Cũng không có Vỏ Vỏ.]

Sau đó mỗi tháng Vương Nhất Bác gần như đều nhắc tới 'Đến chung cư nhà anh'. Tin nhắn cuối cùng dừng ở tháng 1 năm nay, nội dung là: [Đấu thua rồi, không giành được quán quân. Vỏ Vỏ, em phạm sai lầm rồi, tay em có lẽ không phù hợp tiếp tục chơi thể thao điện tử.]

Chi chít mấy chục trang tin nhắn màu xanh lá cây, bên cạnh mỗi một tin đều có một dấu chấm than màu đỏ, bên dưới đều có một hàng chữ nhỏ màu xám: Đối phương không thể nhận tin.


.TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo