8. Thỏ xù lông và yêu tinh dính người (Bác Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải lần đầu Vương Nhất Bác làm chuyện vẽ rắn thêm chân, biến khéo thành vụng, nếu là trước kia, làm thì làm thôi, cậu sẽ gánh vác mọi hậu quả, về sau cũng tuyệt sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng một khi sự việc có liên quan đến Tiêu Chiến, cậu rất khó mà giữ được bản sắc của cool guy, khó tránh khỏi bắt đầu có những suy nghĩ lung tung.

Nếu không phải muốn để Tiêu Chiến tin tưởng mình hơn, cậu căn bản sẽ không chủ động đưa ra chiếc điện thoại cũ kia, kết quả Tiêu Chiến xem cũng chưa xem đã đồng ý với cậu rồi, hại cậu tuy có một phen đại kinh hỉ, nhưng cũng xen lẫn chút ảo não, có chút lo lắng không biết sau khi Tiêu Chiến xem được những lời than thở kia của mình, sẽ nghĩ thế nào.

Có phải sẽ nghi ngờ mình uy hiếp tình cảm không? Có phải sẽ nghĩ rằng em cho anh xem những nhớ nhung vô vọng suốt mấy năm qua là muốn ám chỉ anh phải đền bù cho em không? Tiêu Chiến chỉ là bề ngoài nhìn có chút ngốc nghếch dễ thương, nhưng nội tâm lại thập phần nhạy cảm tinh tế, có hoài nghi như thế cũng hoàn toàn không phải không có khả năng. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn gặp gỡ chuyện trò, Tiêu Chiến không có bất kỳ phản ứng lạ thường nào, có lẽ còn không buồn đọc những tin nhắn đó của cậu, nhưng nếu giờ lại muốn lấy điện thoại về, hiển nhiên càng không ổn, ở đây không có bất kỳ tính toán nào, làm không tốt Tiêu Chiến sẽ cho rằng trong điện thoại giấu giếm bí mật nào đó không thể để người khác biết.

Vương Nhất Bác không thể phán đoán được, cậu rất hiếm khi để những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi như thế này làm ảnh hưởng đến mình, bởi cảm thấy như thế thật ngu xuẩn, nhưng có lẽ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, khiến người ta biến thành một quả trứng hạnh phúc ngu ngốc, cho nên cậu mới có thể chín rưỡi tắm rửa xong liền lên giường nằm, vừa nhớ lại những chiếc hôn không kiêng nể gì lên môi đối tượng ở trước hành lang nhà hàng xóm, vừa tự hỏi nên xử lý chiếc điện thoại cũ kia thế nào mới không khiến con thỏ nhạy cảm kia đa tâm. Trong lúc đó đương nhiên cũng lướt Weibo, sau khi tuyên bố thoát FA tin nhắn Weibo liền nổ tung, Vương Nhất Bác một cái cũng lười đọc, trực tiếp nhấn vào siêu thoại của chiến đội Phenix, nơi này không cho phép thảo luận về đời sống riêng tư của các đội viên, thanh tịnh trật tự hơn rất nhiều, cậu lướt lướt mấy cái, bỗng nhìn thấy có fan chuyển phát goods mới thiết kế của 'Tiễn Đao Thạch Đầu Nhất Hữu Bố'.

Một bộ goods phối hai tông màu đỏ đen đơn giản mà sang trọng, các chi tiết được điểm xuyết bằng những dải màu vàng, vừa ngầu vừa có chút cảm giác táo bạo. Vương Nhất Bác rất thích bộ goods mớ này, mong muốn được chia sẻ mọi thứ với người mình thương, cậu theo bản năng định chuyển bài đăng này cho Tiêu Chiến, cũng may rất nhanh đã phản ứng lại được, đây chính là hành vi tự đào hố chôn mình: Tiêu Chiến cũng là thiết kế sư, ở trước mặt anh khen tác phẩm của thiết kế sư khác không thể nghi ngờ chính là nhổ lông trên mặt mèo, đốt đèn dưới đuôi thỏ.

Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi giao diện chia sẻ, lòng còn sợ hãi mà nghĩ: Cũng may chỉ số thông minh rất cao, bị yêu đương kéo xuống thấp một chút cũng không đến mức hố chết chính mình.

Sau đó cậu đột nhiên phát hiện, Logo mà bộ goods kia sử dụng dường như không đúng.

Vương Nhất Bác quay về trang web chính thức của chiến đội trên Weibo xem một chút, xác nhận xem con Phượng Hoàng trên logo mới của chiến đội đến cùng là có mấy sợi lông? Đáp án là năm, cậu không nhớ nhầm.

Nhưng trong thiết kế của 'Tiễn Đao Thạch Đầu Nhất Hữu Bố' chỉ có ba cái.

Cậu nhớ rõ bản thảo ban đầu là ba cái, nhưng lão Phó đột nhiên đầu óc nóng lên, nhất định phải ám chỉ năm đội viên bọn họ là năm chiếc lông đuôi của Phượng Hoàng, lại tìm Tiêu Chiến đề nghị sửa lại, hại thỏ con nhà cậu lại phải tăng ca cả đêm không cần thiết, không có thời gian để ý đến cậu.

Sáng hôm nay vừa mới công bố phiên bản chính thức, là bản đã chỉnh sửa, ba sợi lông là phiên bản cũ hẳn là không có mấy người nhìn thấy, fans sao có thể...

Intercom bên cạnh cửa bỗng vang lên, Vương Nhất Bác xỏ dép ra nhận, là quản gia ở lầu một gọi, nói có khách đến thăm, hỏi cậu có tiện để người lên không.

"Vị tiên sinh này họ Thái, nói là bạn của cậu."

Ai mà hơn mười giờ đêm còn đến cửa tập kích chứ? Vương Nhất Bác vốn không kiên nhẫn,vừa mới nghe nói thế lập tức giật mình, hai giây sau mới nhấn video, màn hình trả lời sáng lên, Tiêu Chiến mặc áo khoác jeans xuất hiện bên trên, vẫn đeo cái ba lô máy tính kia, đội nón len chóp nhọn, kỳ lạ chính là còn đeo kính râm, có lẽ là rất sợ bị fans chụp được.

Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ vừa buồn cười: "Là bạn của tôi," Cậu nói: "Tôi xuống đón anh ấy."

"Không cần không cần, tôi đưa cậu ấy lên là được."

Quản gia thật sự ân cần, chờ cậu mặc xong áo khoác ra ngoài, đã đưa Tiêu Chiến đến trước mặt rồi.

"Sao anh lại đến đây rồi?" Vương Nhất Bác vội vàng kéo người vào phòng, ủ đôi bàn tay đã bị lạnh cóng vào lòng bàn tay mình: "Sao không gọi điện thoại cho em? Em có thể đến đón anh mà."

Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lạ: "Vì sao lại đeo kính râm vậy? Thật ngầu nha!" Nói xong vươn tay tháo kính của Tiêu Chiến xuống.

Sau đó lập tức ngẩn ngơ.

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc, đôi hàng mi dài ướt đẫm, những sợi lông mi dài mảnh dính vào nhau, trong mắt vẫn còn nước mắt rưng rưng, long lanh sắp rơi xuống.

"Anh..."

Cậu vừa mới thốt ra được một chữ, đột nhiên rơi vào một vòng ôm. Tiêu Chiến ôm thật sự rất chặt, rất mạnh, đầu đặt trên vai cậu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Thực xin lỗi..."

Không hiểu sao Vương Nhất Bác bỗng có chút căng thẳng, nói chính xác hơn là hoảng loạn: "Bảo bảo," Cậu muốn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lại kinh ngạc phát hiện con thỏ này lúc bướng bỉnh lên sức lực mạnh muốn chết, căn bản không thể thoát ra được, Vương Nhất Bác lo mình làm anh đau, cũng không dám mạnh mẽ mở tay anh ra, chỉ có thể để mặc Tiêu Chiến ôm mình, dịu giọng dò hỏi: "Anh làm sao vậy, Vỏ Vỏ? Sao lại nói xin lỗi?"

"Về sau nếu em lại gửi tin nhắn cho anh, anh nhất định sẽ trả lời ngay khi nhìn thấy..." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói: "Tuyệt đối sẽ không... để em phải chờ lâu như thế nữa...."

Vương Nhất Bác dần hiểu được, trái tim đang treo cao cuối cùng cũng được hạ xuống: "Anh xem điện thoại em đưa cho anh rồi sao?"

Tiêu Chiến gục trên vai cậu gật đầu, gò má dán lên má cậu, da anh thật lạnh, Vương Nhất Bác ôm mặt người yêu tách anh ra một chút, nhìn vào đôi mắt khóc sưng lên cũng vẫn cực kỳ xinh đẹp kia, cười nói: "Cũng không phải anh cố ý không trả lời, chỉ là không nhận được, không cần phải nói xin lỗi em mà."

Cậu nói như thế, Tiêu Chiến dường như lại càng khổ sở hơn: "Sao em lại gì cũng không trách anh vậy? Em có thể trách anh."

"Em đã nói rồi, chỉ cần anh quay về, em sẽ tha thứ cho anh. Giờ anh đã về rồi, những chuyện trước kia không còn quan trọng nữa, em không muốn lãng phí thời gian truy cứu trách nhiệm gì đó, nếu thật sự phải truy cứu, vậy cũng có trách nhiệm của anh, nhưng bất kể thế nào, những chuyện đó đều không phải là em muốn." Cậu hôn lên lông mi Tiêu Chiến, hôn lên giọt lệ đang lấp lánh ở đó, nói: "Điều mà em mong muốn nhất, đã có được rồi."

"Chỉ số thông minh của em chắc đã dành hết cho thể thao điện tử rồi..." Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười vừa phun tào: "Chưa từng thấy em ngốc như thế bao giờ, ai lại cứ đi nhắn tin cho một tài khoản đã hủy đi rồi suốt năm năm chứ?"

"Em đã từng thử từ bỏ rồi, nhưng mà..." Vương Nhất Bác áy náy cười cười: "Yêu chính là như vậy, không có cách nào."

"Tay em... thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"

"Tay không sao rồi." Vương Nhất Bác nói xong mới phản ứng lại: "Ò, tin nhắn kia là gửi đi vào ngày thi đấu thất bại, khi đó thật sự chán nản, cho là nguyên nhân là do tay bị thương, nhưng gần đây huấn luyện trạng thái đều rất tốt, hẳn là không có việc gì."

"Cho nên em vẫn có thể tiếp tục chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp phải không?"

"Phải." Vương Nhất Bác cười nói: "Vỏ Vỏ đã quay về rồi, hết thảy mọi thứ của em đều tốt cả."

"Về sau, anh sẽ luôn ở đây."

Tiêu Chiến nhỏ giọng trịnh trọng lặp lại những lời này, sau đó vậy mà lại học theo cậu chủ động ghé đến hôn lên, nhưng vẫn rất ngượng ngùng, chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm lên môi cậu liền thối lui, Vương Nhất Bác sao có thể chịu thả, lập tức giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến đảo khách thành chủ, Tiêu Chiến ngoan ngoãn hé môi, để mặc cậu bá đạo xâm nhập, quấn lấy liếm mút.

"Bảo bảo thật ngoan." Vương Nhất Bác nhỏ giọng than, vươn tay kéo khóa áo khoác người yêu xuống, sờ đến quai đeo ba lô, mới nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn đang đeo ba lô máy tính, cậu muốn tháo xuống giúp anh, lại bị trọng lượng làm cho kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Trong ba lô có gì mà nặng thế này?"

Hai cánh môi Tiêu Chiến bị cậu hôn đến đỏ mọng, vành tai, đuôi mắt, cả khuôn mặt, chỗ nào cũng nhuốm hồng, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn cậu, thấp giọng đáp: "Chứa máy tính, bàn vẽ, quần áo của anh, cục sạc, bàn chải đánh răng, ví tiền, điện thoại, chứng minh thư."

"Anh sắp đi công tác sao?" Vương Nhất Bác không rõ nguyên do.

Thỏ thỏ lắc đầu: "Hôm nay anh không muốn về nhà," Tiêu Chiến nói: "Có thể ở lại đây một đêm được không?"

Đầu óc Vương Nhất Bác bỗng chốc trống rỗng, cảm giác như thể có một chiếc bánh từ trên trời rớt trúng đầu.

"Được nha," Trời ạ, cậu cười ngu ngơ: "Đương nhiên được nha! Nhà em có rất nhiều phòng, anh tùy tiện chọn!" Không nói lời nhảm nhí với anh nữa rồi? "Anh thích phòng nào em sẽ cùng anh ở phòng đó!" Nice save, nguy hiểm thật...

"Cứ ở căn phòng em vẫn thường ở kia đi." Thỏ thỏ mở to đôi mắt đơn thuần, bày ra vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật xấu hổ.

Cậu tuyệt đối không hề nghĩ nhiều đến những chuyện không nên nghĩ, tỷ như 95 cách ăn thỏ thỏ, tuyệt đối không có!

Tiêu Chiến nói mình đã tắm ở nhà rồi, thế nên đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ xong liền xuất hiện ở phòng ngủ chính, đứng ở cửa tựa hồ có chút rối rắm.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ một bên giường, cố làm cho nụ cười thật thoải mái: "Lại đây. Đừng căng thẳng, em đảm bảo chỉ ôm anh ngủ, gì cũng không làm."

Tiêu Chiến nghe lời chui vào trong chăn, nằm xuống rồi lại hỏi: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác cũng nghiêng người nằm xuống, mặt đối mặt với người trong lòng, hỏi lại: "Vì sao cái gì?"

"Vì sao gì cũng không làm?" Tiêu Chiến nghẹt giọng hỏi: "Em không thích anh sao?"

"Em đương nhiên thích anh, nhưng không có nghĩa là em nhất định phải làm những chuyện này."

Ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ mờ mịt: "Còn có thể không làm gì sao?"

Vương Nhất Bác: "....."

Thỏ thỏ bĩu môi không hề cao hứng: "Em cười cái gì? Có gì buồn cười?"

"Anh cảm thấy qua đêm với em thì nhất định phải xảy ra quan hệ sao? Chẳng trách mấy ngày trước không chịu cho em ngủ lại." Cậu khẽ cười, vươn tay mân mê vành tai Tiêu Chiến, nói: "Nếu anh không muốn, em sẽ không làm, em sẽ không ép bảo bảo làm bất kỳ chuyện gì anh không muốn."

Tiêu Chiến lại đột nhiên thò đến, dán lên môi cậu nói nhỏ: "Muốn hôn em."

Vương Nhất Bác một tay chống đầu, mỉm cười khí định thần nhàn, nằm im bất động ở đó, để mặc Tiêu Chiến gấp gáp đến cả mặt đều đỏ lên, không hề có kết cấu gì mà gặm loạn trên miệng mình: "Em hé miệng ra đi...!"

"Vỏ Vỏ vội thật đấy." Vương Nhất Bác cười xấu xa.

Tiêu Chiến tức giận xù lông: "Em phối hợp với anh một chút, nếu không anh sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Sẽ không thiết kế goods cho bọn em nữa sao, 'Tiễn Đao Thạch Đầu Nhất Hữu Bố', Đại Đại?"

Tiêu Chiến lập tức há hốc mồm: "Em..." Đôi mắt kia cực kỳ khẩn trương, cũng cực kỳ xinh đẹp: "Em biết là anh từ khi nào?"

Cậu mỉm cười, đầy cõi lòng được một dòng nước ấm áp có tên là 'Hạnh phúc' bao phủ, trả lời: "Vừa mới biết xong."

Tiêu Chiến: "....."

Cậu lật người đè thỏ thỏ đang há hốc miệng xuống nệm, bàn tay to giữ chặt eo anh, hệt như một con thú dữ đang kìm kẹp con mồi, cuối cùng thu lưới.

"Hai năm trước anh vì đội dự bị làm thiết kế tiếp ứng, vì khi đó em ở đội dự bị. Về sau em lên đội chính, anh lại đổi sang truy đội chính." Cậu chăm chú nhìn vào mắt người yêu, thấp giọng hỏi: "Cho nên thật ra anh vẫn luôn dõi theo em, phải không?"

Tiêu Chiến giơ tay lên, ngón tay chạm vào giữa mày cậu, chầm chậm trượt xuống sống mũi, giọng thật nhẹ nhàng: "Phải."

"Nhận hạng mục thiết kế logo cho Phenix, cũng là vì em sao?"

"Phải."

"Không ở lại Thượng Hải với rất nhiều cơ hội việc làm mà quay về đây, cũng là vì em sao?"

"Phải."

Vương Nhất Bác vô thức siết chặt bàn tay, cảm nhận vòng eo mềm mại giấu dưới lớp áo ngủ của người yêu, cực lực kiềm chế, hỏi: "Vậy vì sao anh không liên lạc với em? Vì sao em đến tìm anh, anh còn muốn chạy?"

"Là vì anh thích em." Tiêu Chiến hạ tay xuống, quật cường mím môi, như thể rất khổ sở: "Anh cho rằng người giống như em, cũng không thiếu phần thích này của anh."

Vương Nhất Bác chỉ có thể thở dài: "Này còn không biết xấu hổ mà nói em ngốc?"

"Anh làm sao mà biết được!" Thỏ thỏ không phục tức giận gào lên: "Anh chỉ biết tối hôm trước em mới hôn anh, ngày hôm sau đã cùng nữ sinh A đi công viên trò chơi, chỉ trông thấy em đạp xe chở nữ sinh B về nhà không thèm để ý đến anh, chỉ trông thấy những tin đồn chưa bao giờ dừng giữa em và nữ sinh CDEFG mà em chưa từng bác bỏ!"

Tâm tình Vương Nhất Bác cực tốt, vui vẻ đến muốn bay luôn lên: "Em cũng đâu phải nghệ sĩ minh tinh, bác bỏ tin đồn cái gì chứ? Người khác đồn về em thế nào cũng không sao cả."

"Hừ!"

"Nhưng về sau chắc chắn sẽ bác bỏ mọi tin đồn, vì Vỏ Vỏ sẽ ghen."

"Em thích bác bỏ thì bác bỏ, không thích thì thôi!" Thỏ Thỏ xù lông: "Tránh ra, anh không hôn nữa."

"Muốn hôn." Cậu cúi đầu hôn hôn lên miệng Tiêu Chiến, vuốt lông thỏ thỏ: "Bảo bảo đừng nóng giận."

Thỏ xù lông lại không chịu phối hợp, vẫn luôn cắn môi cậu, cắn đến Vương Nhất Bác lã chã chực khóc: "Vỏ Vỏ, anh biết em làm thế nào qua được năm năm này không? Năm năm đó! Anh có biết không?"

Tiêu Chiến: "....."

"Anh có biết cảm giác mỗi ngày em đều lảm nhảm với tài khoản đã xóa bỏ là thế nào không? Anh có biết sau mỗi một tin nhắn gửi đi đều nhảy ra một dấu chấm than cùng một câu nhắc nhở 'Người dùng không thể nhận tin' đả thương người ta cỡ nào không?"

"Thực xin lỗi..."

"Vậy anh phải hôn hôn em."

Tiêu Chiến nhỏm người dậy hôn cậu, vươn đầu lưỡi mềm mại tới liếm lên môi cậu, Vương Nhất Bác không muốn nhịn thêm nữa, há miệng ngậm lấy môi anh, thuận thế tiến quân thần tốc xông đến yêu thương khoang miệng ấm áp của thỏ thỏ, đầu lưỡi đảo qua hàm trên, hôn vào nơi sâu hơn nữa. hơi thở Tiêu Chiến chỉ trong chốc lát trở nên rối loạn, quay mặt đi muốn tránh, lại bị cậu đưa tay vặn về chính diện hôn càng hung dữ hơn, bàn tay còn lại cũng không thành thật mà chui vào áo ngủ vuốt ve da thịt nhẵn mịn.

"Eo Vỏ Vỏ thật thon." Trong nụ hôn nồng nhiệt cậu nói: "Có hõm eo nữa, thật đáng yêu."

Bàn tay Vương Nhất Bác thật nóng nằm trên eo anh, mỗi lần ngón tay lướt qua hõm eo, Tiêu Chiến đều nhịn không được mà muốn hút khí, anh rất sợ ngứa, đặc biệt là ở eo, theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng cả người đều bị thanh niên giam cầm dưới thân, càng muốn tránh da thịt càng lộ ra nhiều hơn, cuối cùng bị bàn tay to kia sờ đến mông, thanh niên hung hăng bóp nhẹ một cái trên bờ mông căng mẩy, giọng khàn khàn: "Mông bảo bảo thật mềm."

"Em đừng..." Tiêu Chiến vừa bị hôn vừa bị sờ, xương cốt cả người mềm nhũn, khóe mắt đỏ hồng ngậm nước mắt, mệnh lệnh nói ra cũng giống như xin tha: "Đừng có sờ..."

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội: "Không phải Vỏ Vỏ sờ em trước sao?"

"Anh chỉ sờ lên mũi em...!"

"Sờ mũi cũng là sờ nha, hơn nữa, mũi chính là bộ phận sinh dục thứ hai của đàn ông, sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến: "....."

Trong phòng ấm áp như thể đang là mùa Xuân, anh bị Vương Nhất Bác đè lên chăn lông ngỗng mềm mại, chỉ cảm thấy xung quanh tất cả đều là mùi của Vương Nhất Bác, những thứ này quấn chặt lấy anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật an toàn, cũng có chút hoảng hốt.

An toàn là vì biết Vương Nhất Bác sẽ không làm thương tổn đến mình, hoảng hốt là vì vừa sợ hãi vừa mong chờ chuyện nào đó sẽ phát sinh.

"Đừng sợ," Đôi môi nóng bỏng cùng hơi thở của thanh niên phả lên tai anh, không biết là đang trấn an hay dỗ dành: "Em sẽ không làm gì anh, để em ôm một chút là được rồi."

Nghe đến cả người đều tê dại, lại vội vàng né tránh môi của Vương Nhất Bác: "Em đừng có nói chuyện bên tai anh..."

"Cứ muốn!"

Thanh niên phản nghịch hôn lên tai anh, vừa cắn vừa liếm láp vành tai khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, gập hai chân lên muốn che giấu phản ứng, thế nhưng đầu gối lại đụng phải thứ đồ không nên đụng, vừa cứng vừa nóng, Tiêu Chiến lập tức không dám lộn xộn nữa.

"Vỏ Vỏ sao chỗ nào cũng mẫn cảm thế này?" Vương Nhất Bác duỗi bàn tay nhàn rỗi của mình tới, giọng điệu nặng nề, tựa sóng biển nuốt chửng anh: "Làm bảo bảo thoải mái được không?"

Mấy phút sau, anh nức nở kêu, không dám nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau sạch tay, đôi tay kia thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, ở cuộc thi đẳng cấp thế giới khống chế con chuột vượt qua mọi chông gai, giờ lại bị chính mình làm dơ, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lau đi lau lại, ánh mắt sâu thẳm thỉnh thoảng dừng lại trên mặt anh, khiến Tiêu Chiến không dám nhìn thêm nữa, rúc vào trong chăn giả làm đà điểu.

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, chỉ từ sau lưng ôm lấy anh, lồng ngực kề sát lên lưng anh, thật nhẹ cắn lên thịt mềm sau gáy anh, hạ thân nóng bỏng căng trướng cực kỳ. Tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến nghĩ nếu mình cứ như thế mà ngủ không khỏi quá không có lương tâm, huống chi anh cũng căn bản ngủ không được.

"Em..." Thế nên lí nhí nói: "Vậy em phải làm sao?"

Biết rõ hỏi như thế là tự mình chui đầu vào rọ.

Vương Nhất Bác ở sau lưng anh nhay nhay thịt mềm sau cổ, hơi thở nóng hừng hực phả lên gáy, hệt như một con chó lớn dính người: "Muốn Vỏ Vỏ giúp em."

Tiêu Chiến gom hết dũng khí trở mình, giả vờ trấn định: "Vậy em tự mình loát đi."

Vương Nhất Bác cười cầm tay anh, kéo đến nắm lấy mình, một câu cũng không nói, lại lần nữa hôn anh, dùng nụ hôn nóng bỏng và hơi thở thô nặng nói cho anh biết, bản thân động tình bao nhiêu. Tiêu Chiến lúc đầu còn có thể cố gắng đuổi kịp tiết tấu, về sau bị Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cọ cả người lại nhũn ra, tay cũng không dùng sức được, liền biến thành Vương Nhất Bác đỉnh vào tay anh, hơn nữa thời gian còn lâu như thế, khiến Tiêu Chiến đỏ cả mắt, đáng thương vô cùng oán trách: "Anh mệt quá... Em nhanh chút đi mà."

Vương Nhất Bác cắn lên cổ anh, nói anh là quỷ yếu ớt, hơi thở càng thêm nặng nề, tựa hồ đối với dáng vẻ này của anh vừa yêu lại vừa hận. Tiêu Chiến cậy sủng sinh kiêu, cọ cọ đôi môi bị ăn đến ướt dầm dề lên cổ bạn trai, nhỏ giọng phản đối: "Anh không phải quỷ yếu ớt."

"Ừm, anh là bảo bối Vỏ Vỏ." Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt đỏ bừng của anh, dỗ dành: "Bảo bảo ngoan, gọi chồng đi."

"Anh không muốn..." Quá ngượng đi!

Vương Nhất Bác vẫn không miễn cưỡng anh, ngược lại ngậm lấy môi dưới anh liếm liếm nốt ruồi nhỏ kia, tay lại vói vào trong quần anh, xoa nắn mông anh, dán anh lên người mình, không ngừng đỉnh giữa hai chân anh, âm sắc vì tình dục mà khàn khàn: "Vỏ Vỏ, bảo bối."

Tim Tiêu Chiến mềm nhũn, hoàn toàn quên mất mình mới là cái người đang bị khi dễ kia, chỉ cảm thấy nếu không đáp ứng, con chó nhỏ này sẽ đau lòng, anh không muốn Vương Nhất Bác phải đau lòng thêm nữa, anh phải bảo vệ chó con, biến tất cả những nguyện vọng của chó con thành sự thật.

Vì thế anh ghé sát vào bên tai thanh niên, môi khẽ cọ qua vành tai người yêu, giống như một con mèo nhỏ khẽ gừ gừ, gọi một tiếng: "Chồng..."

Đến khi Tiêu Chiến nhận ra mềm lòng chính là hố chôn mình, đã quá muộn rồi, Vương Nhất Bác căn bản không phải chó con mắc mưa gì cả, mà là một con chó lớn dính người tràn đầy tinh lực, nạp điện hai phút thời gian chờ năm phút, từng đợt từng đợt như thế, lăn qua lộn lại khiến anh phải khóc thút thít, bắp đùi bị mài đến phát đau, trước ngực sau lưng chi chít những dấu hôn, trên eo còn có dấu ngón tay.

Sáng hôm sau thức dậy soi gương, Tiêu Chiến tức giận đến chết khiếp, đầu sỏ gây tội lại làm như không có chuyện gì, lấy sẵn kem đánh răng cho anh, vớt anh vào lòng hôn một hồi lâu, ngữ khí phiền muộn nói: "Thích là làm càn, yêu là khắc chế. Anh xem em yêu anh nhiều bao nhiêu, Vỏ Vỏ."

Tiêu Chiến chỉ vào cái miệng bị hôn đến sưng vù cùng những dấu hôn trên cổ mình, nói: "Em gọi thế này là khắc chế?"

"Em cái gì cũng chưa làm nha." Chó con vô tội: "Em còn chưa vào mà."

"Em còn chưa sao?"

"Dùng tay không tính."

Tiêu Chiến: "....."

"Anh hối hận rồi sao?" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt cún: "Tối hôm nay có phải anh sẽ không chịu tới nữa không?"

"Anh không hối hận, nhưng mà..."

"Vậy anh chuyển đến ở với em đi."

"Hả?" Tiêu Chiến cả kinh nói: "Quá nhanh rồi đi?"

"Nhanh chỗ nào?"

"Chúng ta chỉ vừa mới bên nhau..."

"Nhưng em đã chờ anh năm năm rồi." Vương Nhất Bác buồn rầu nghẹn ngào: "Anh có biết năm năm này em trải qua thế nào không?"

Tiêu Chiến: "....."

"Anh có biết năm năm này..."

"Cuối tuần." Tiêu Chiến vội vàng tỏ thái độ: "Cuối tuần chuyển."

"Vậy tối nay em phải làm sao?"

"Một đêm không gặp cũng không thế nào cả!"

"Có lệ!" Chó con căm giận: "Mở miệng đều nói yêu em, hôn được rồi liền qua loa có lệ."

Tiêu Chiến nhỏ giọng ngân nga một bài hát, không thèm để ý đến tên kia.

Đã nói đêm nay không gặp, cuối tuần cùng nhau chuyển nhà rồi, từ đây cho đến ngày bắt đầu chung sống cũng chỉ còn hai ngày nữa mà thôi, nhưng gần đến giờ tan làm, Tiêu Chiến đột nhiên có chút hối hận.

Anh nhớ Vương Nhất Bác rồi.

Nhất thời thay đổi chủ ý có thể khiến anh trở thành làm ra vẻ không? Tiêu Chiến lựa chọn ở lại tăng ca, dùng việc vẽ đến tê mỏi để làm tê liệt nỗi tương tư không thể hiểu nổi.

Thế nhưng hiệu quả cũng chỉ như thế, anh vẫn không thể tập trung như cũ, luôn muốn nhìn điện thoại, lại âm thầm oán trách Vương Nhất Bác lạnh nhạt, đến vài câu rác rưởi cũng không chịu nói với anh.

Ngâm mình đến tám giờ, Tiêu Chiến bị cơn đói tấn công, quyết định về nhà. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ được ánh đèn nơi thành thị rọi sáng, không có một ngôi sao nào, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ tìm hồi lâu, cũng không tìm thấy ánh trăng.

Anh đội nón len vào, cõng ba lô rời khỏi công ty, lúc ra khỏi thang máy, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Vỏ tổng." Thanh niên giọng sang sảng, nghe như có tiếng gió làm bạn: "Tan làm rồi sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến rầu rĩ đáp một tiếng, đẩy cửa tòa nhà ra, gió đêm ập thẳng đến, trong hơi lạnh xen lẫn chút ấm áp, gần đến mùa Xuân rồi.

"Không phải em đang nghỉ phép sao? Sao có vẻ rất bận rộn vậy?"

"Em bận lắm sao?"

Ngữ khí Tiêu Chiến chua chua, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi: "Cả buổi tối không có tin tức gì của em, cho rằng em rất bận."

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của thanh niên: "Em đang đợi anh mà, Vỏ Vỏ."

Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới đèn đường cách đó không xa, có một thiếu niên đang ngồi trên xe đạp vẫy vẫy anh, dung nhan thanh tú tuấn lãng, nụ cười dịu dàng vui vẻ như gió Xuân, một sợi ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua đôi mắt trong veo. Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, khẽ dụi dụi mắt.

"Đến đây đi, hộ tống Vỏ tổng về nhà." TIếng cười của Vương Nhất Bác vẫn đang vang lên trong điện thoại: "Về sau chúng ta chính là bạn tốt!"

Tiêu Chiến bật cười bỏ điện thoại xuống, đón cơn gió đêm dịu dàng, chạy về hướng thiếu niên mà mình yêu thương, ném lại tất cả những tâm tình đen tối không rõ, tiếc nuối không thể miêu tả được ra sau người, trong quá trình ấy, hòa tan lớp băng trên mặt sông, cái cây khô dưới đáy hồ đâm chồi nảy lộc, mây mù tan trong gió, để lộ vầng trăng lưỡi liềm không tư lự.

Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay, dưới ánh trăng tràn ra khắp nơi, vững vàng ôm chặt lấy anh.

TOÀN VĂN HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngvo