Chương 12: Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Sáng hôm sau, Thẩm Úy Nhiên cùng Tiêu Thịnh hầu như là đồng thời tỉnh lại. Hiện giờ thân thể Thẩm Úy Nhiên rất tốt, có thể hầu hạ Tiêu Thịnh.

Rửa mặt, búi tóc, thay y phục. Mọi thứ đều được thực hiện vô cùng thuận lợi.

Thay Tiêu Thịnh thắt đai lưng nạm kim ngọc, Thẩm Úy Nhiên lại nửa ngồi nửa quỳ vuốt thẳng vạt áo cho hắn, đeo túi thơm sắc minh hoàng thêu "Vạn tuế" không mùi hương và ngọc bội dương chi bạch ngọc, lần nữa chỉnh lại vạt áo mới gật đầu xem như hoàn hảo.

Đã từng làm không biết bao nhiêu lần, hiện giờ làm lại, cũng không có cảm giác lạ hay than thở gì. Thẩm Úy Nhiên chỉ cảm thấy người đã từng đưa nàng vào chỗ chết, không có lý do gì để nhớ, kể cả nhiều chuyện ở kiếp trước, cũng chẳng muốn nhớ lại.

Thẩm Úy Nhiên đứng lên, nở nụ cười với Tiêu Thịnh, "Thần thiếp tay chân vụng về, Hoàng thượng chớ có ghét bỏ."

"Trẫm cảm thấy ái phi làm không tồi." Tiêu Thịnh buông cánh tay xuống, khóe miệng hơi cong, cả gương mặt đều hiện lên chút ý cười, nói như vậy có chút không rõ ý gì. Hơi trầm mặc, Tiêu Thịnh ghé sát lại nói, "Trước đây thân thể nàng không tốt, vẫn luôn ở Lâm Lang điện tĩnh dưỡng, bây giờ sức khoẻ trở nên tốt hơn, ở trong điện nhiều cũng vô ích, nên đi ra ngoài nhiều một chút."

"Hoàng thượng nói phải. Thần thiếp cũng bởi vì không khoẻ nên đã lâu chưa thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thương tiếc, thần thiếp càng không được phụ lòng khổ tâm của người, tóm lại quy củ không thể bỏ, thần thiếp sau này cũng không thể tiếp tục lười biếng, nên cần mẫn hơn."

Tiêu Thịnh nói nên đi ra ngoài nhiều hơn, là muốn nàng đi Phượng Loan cung thỉnh an Hoàng hậu, đây là muốn đem nàng đẩy ra ngoài làm bia ngắm. Chuyện xảy ra hôm qua ở Ngự Hoa Viên, thêm với đêm qua Hoàng thượng còn nghỉ ở Lâm Lang điện cùng với việc nàng suýt nữa đã chết cuối cùng cũng lộ diện, buổi thỉnh an ngày hôm nay có lẽ sẽ vô cùng náo nhiệt.

Rất vừa lòng mà gật đầu câu trả lời của Thẩm Úy Nhiên, Tiêu Thịnh lúc này dưới sự cung tiễn của mọi người, không quay đầu lại, đi vào triều.

Đưa mắt nhìn ngọc liễn rời đi, cho đến khi không thấy nữa, Thẩm Úy Nhiên mới rũ mắt đứng dậy, phân phó cung nhân thay nàng trang điểm và thay y phục. Ý Tiêu Thịnh lợi dụng nàng cũng thật rõ ràng, điều này làm cho Thẩm Úy Nhiên càng không rõ hành động ôn nhu của Tiêu Thịnh là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải vì thương tiếc hay bồi thường nàng.

Nhớ tới đêm qua Tiêu Thịnh không hề chạm vào nàng, Thẩm Úy Nhiên nghĩ lại trước khi ngủ mình còn nghĩ đến khả năng "không thể di chuyển được", chân mềm nhũn đến ngã xuống. . .(„ಡωಡ„)

Thẩm Úy Nhiên ngồi bộ liễn đến Phượng Loan cung thì chưa có nhiều phi tần đến, ngoài Hoàng hậu ra thì trong điện chỉ có Trần Chiêu dung, Hà Thuận nghi và Tiết Tu nghi. Mấy người họ thấy Thẩm Úy Nhiên xuất hiện ở chỗ này sớm như vậy đều có chút kinh ngạc, trái lại Diệp Bội Lan thì không thể nhìn ra được bất kì biểu cảm nào từ thần sắc của nàng.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an." Giống như không để ý tới biểu tình của bất kì ai, Thẩm Úy Nhiên thong thả ung dung đến giữa điện hướng Hoàng hậu quy củ hành lễ.

"Thục phi mau miễn lễ." Diệp Bội Lan đưa tay đỡ Thẩm Úy Nhiên đứng lên, trên mặt hiện chút ý cười, lo lắng hỏi, "Ngươi còn chưa khỏe hẳn, sao sớm như vậy đã tới thỉnh an? Ngược lại để ta đau lòng."

"Phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm, là lỗi của thần thiếp. Thân thể dù chưa hoàn toàn tốt, nhưng không đến mức không thể tới thỉnh an nương nương, thần thiếp lười biếng đã lâu nên không thể tiếp tục như vậy mà phá hư quy củ. Nếu nói về đến sớm, mấy vị tỷ muội khác mới thật là sớm, thần thiếp chỉ xem như là lười." Thẩm Úy Nhiên từ tốn trả lời Diệp Hoàng hậu, không vội vàng cũng không nóng nảy, cười đến nhạt nhẽo, nhưng không đến mức làm người ta cảm thấy không thoải mái.

"Ngươi từ trước đến nay luôn tuân theo quy củ ." Diệp Bội Lan cười nhẹ, không cùng Thẩm Úy Nhiên nói chuyện này nữa, ban toạ cho nàng.

Thẩm Úy Nhiên vừa ngồi ổn định, thái giám ngoài điện vừa lúc cất cao giọng "Đức phi đến--, Trần Tài nhân đến--" Nhẹ nghiêng đầu nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Đức phi Tô Liễm Diễm và Trần Tài nhân Trần Vân Nhan một trước một sau tiến vào trong điện. Trước đây Thẩm Úy Nhiên đã từng gặp qua Đức phi, nhưng Trần Tài nhân là lần đầu tiên diện mặt. Hôm qua người bị phạt quỳ ở Ngự Hoa Viên đúng là nàng. Dư quang không tự chủ được liếc hướng Trần Vân Noãn, Thẩm Úy Nhiên thấy nàng không ngẩng đầu nhìn Trần Vân Nhan, trong lòng tự suy đoán một vòng.

Các nàng đến gần, Thẩm Úy Nhiên mới nhìn rõ dáng dấp dung mạo Trần Tài nhân. Có thể nhìn ra Trần Tài nhân và Trần Chiêu dung có điểm giống nhau, nhưng khi chất hai người thì hoàn toàn một trời một vực. Trần Chiêu dung là người trầm ổn, diện mạo điềm mỹ, xưa nay cho người ta cảm giác dịu dàng, mà ngược lại Trần Tài nhân quanh người thoang thoảng chút cỗ lệ khí , chỉ nhìn qua thì không muốn tới gần nàng.

Trần Vân Noãn không nhìn Trần Vân Nhan mà Trần Vân Nhan cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Hai người gặp nhau không như hai tỷ muội ruột thịt mà ngược lại trông như hai người xa lạ.

Đức phi cùng Trần Tài nhân đồng thời hành lễ, lúc sau mới chú ý thấy Thẩm Úy Nhiên ngồi ở một bên, Trần Tài nhân không xuất hiện biểu tình gì, phân vị thấp nên chỉ có thể ngồi ở một góc xa xa của chính điện. Đức phi nhìn Thẩm Úy Nhiên cười chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh nàng, không nói gì.

Lúc sau Hiền phi và Tiếu Quý tần cũng tới thỉnh an. Hiền phi Hoắc Nguyệt Dung xuất thân tướng môn, toàn thân là một nữ nhân khí độ, giữa hai đầu lông mày mang theo anh khí làm người ta không khỏi liên tưởng đến "Tư thế oai hùng hiên ngang". Tiếu Quý tần Tiếu Bích Hà có thể nói là người giống như tên, như bích hà* phi thường thanh lệ. Hai người khó khăn lắm cùng Hoàng hậu hành lễ thỉnh an qua, Từ Chiêu nghi Từ Tố Mân cũng đến Phượng Loan cung.

* Bích hà: Sông xanh biếc.

Người đến cuối cùng là Quý Phi Mạnh Thanh Ca cùng Lương phi Phó Tân Đào, mà Hoàng quý phi Thi Di Quang thân thể không thoải mái nên không thể đến thỉnh an.

Mạnh Thanh Ca ngồi vào chỗ của mình, thoáng nhìn Thẩm Úy Nhiên rốt cuộc cũng đã đến thỉnh an, xa xa hướng Thẩm Uý Nhiên tươi cười chào hỏi, phi tần chú ý tới màn này đều sôi nổi ghé mắt. Thẩm Úy Nhiên cùng Mạnh Thanh Ca không có giao tình gì nên không rõ hành động như vậy có ý gì, xuất phát từ lễ phép nàng cũng mỉm cười lại, nhưng rất nhanh dời ánh mắt đi. Hiển nhiên Mạnh Thanh Ca không dự định buông tha Thẩm Úy Nhiên, trước hướng nàng lên tiếng hỏi thăm.

" Cuối cùng cũng thấy Thục phi muội muội tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thân mình tốt hơn rồi sao?"

Thẩm Úy Nhiên không thể không đứng lên, hướng Mạnh Thanh Ca cúi người thi lễ một cái, "Đa tạ Quý phi nương nương quan tâm, thần thiếp đã khá hơn nhiều."

"Thật đúng là phải chúc mừng muội muội."

Mạnh Quý phi lên tiếng, Lương phi cũng xen vào, "Thục phi tỷ tỷ thân mình khỏe lên chính là chuyện tốt, đều nói 'đại nạn không chết, tất có phúc hưởng', Thục phi tỷ tỷ sau này chắc chắn sẽ có đại phúc khí. Nhưng Hoàng quý phi nương nương khiến người lo lắng, đến hôm nay còn chưa có tốt lên đâu."

Phó Tân Đào nói lời này thực không vừa ý, các phi tần khác người thì cười trộm, người thì khịt mũi coi thường. Ngược lại Mạnh Thanh Ca, căn bản không chút để ý Lương phi ở một bên phụ họa, thật là một người tri kỷ, khiến Thẩm Úy Nhiên giật giật khoé miệng.

"Lương phi muội muội đúng là người tri kỷ, chỉ là nếu muội muội quan tâm Hoàng quý phi nương nương như thế, không bằng trực tiếp đi Phượng Tảo cung thăm hỏi, so với ở đây nhớ thương chi bằng đến đó tỏ lòng thì tốt hơn." Lúc này người mở miệng là Hiền phi Hoắc Nguyệt Dung. Lời này mặt ngoài là đồng ý Lương phi tri kỷ, kỳ thật là châm chọc người này chỉ biết xốc xốc mồm mép, làm bộ làm tịch nói chút lời suông.

Phó Tân Đào bị Hiền phi nói lại, trong lòng thập phần khó chịu, nhưng trên mặt nào dám lộ ra nửa phần, chỉ có thể cười cười, "Hiền phi tỷ tỷ nói phải, đợi muội muội tìm lúc nhàn rỗi nhất định sẽ đi Phượng Tảo cung thăm Hoàng quý phi nương nương."

"Hôm qua ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp được Lương phi nương nương, tần thiếp cho rằng nương nương nhàn rỗi, thì ra là không phải sao?" Sau khi nghe Phó Tân Đào nói xong, Trần Chiêu dung mỉm cười vô tội tiếp lời.

Chúng phi tần ít nhiều đều nghe nói hôm qua Hoàng thượng mời Trần Chiêu dung cùng tản bộ, bỏ lại Lương phi một mình ở đình Ngự Hoa Viên. Trần Chiêu dung nói vậy chẳng khác nào nhắc nhở mọi người nhớ tới việc này, thêm lời Phó Tân Đào nói, không khác gì vả bôm bốp vào mặt nàng ta. Có thời gian bới móc sai lầm của phi tần phân vị thấp, lại không có thời gian đi thăm Hoàng quý phi nương nương, thật đúng là không nhàn rỗi!

Trong nháy mắt sắc mặt Phó Tân Đào đỏ ửng, thế nhưng lúc này nàng ta không thể phản bác được, chỉ có thể chịu đựng làm trò cười cho các phi tần khác ở trong tối. Vốn muốn khơi lửa trên người Thẩm Úy Nhiên, nhưng lại chuyển dời đến trên người Lương phi, chỉ là không biết Trần Chiêu dung nói lời nhất châm kiến huyết* như vậy là cố ý giúp nàng, hay chỉ đơn giản là vì giúp muội muội mình thở phào một hơi.

* Nhất châm kiến huyết : một châm thấy máu, lời nói trúng tâm đen.

"Được rồi, các ngươi mỗi người một lời trêu đùa Lương phi, làm mỹ nhân đều đỏ mặt." Vẫn luôn mắt lạnh nhìn các phi tần, Diệp Bội Lan rốt cuộc ngay lúc này mở miệng, sau đó lại nói, "Canh giờ không còn sớm, cũng nên đi Vĩnh Phúc cung thỉnh an Thái hậu nương nương, đi thôi." Nói rồi nhẹ nhàng đứng lên dẫn chúng phi tần một đường hướng đến Vĩnh Phúc cung.

Vĩnh Phúc cung cách Phượng Loan cung không tính là xa, bởi vậy đoàn người đi bộ cũng không tốn nhiều thời giờ lắm. Trước mặt mọi người bây giờ, ngoại trừ Hoàng thái hậu còn có hai người chưa đi Phượng Loan cung thỉnh an -- Hoàng quý phi Thi Di Quang và Công chúa Tiêu Xu.

Thẩm Úy Nhiên thấy Thi Di Quang ngồi trong chính điện Vĩnh Phúc Cung, bất giác len lén liếc mắt nhìn Hoàng hậu. Diệp Bội Lan vẫn như cũ bộ dáng sóng gió bất động, dẫn một đoàn người hướng Hoàng thái hậu hành lễ. Thi Di Quang hiếm lắm mới an phận một chút, từ lúc Hoàng hậu dẫn người vào thì tự giác đứng dậy không ngồi như trước.

Nhìn khí sắc Thi Di Quang không giống người mang bệnh nhẹ, trông nàng một vẻ hồng nhuận khoẻ khoắn, thoạt nhìn có sắc khí mười phần, có lẽ đã nghỉ ngơi rất khá. Không đi Phượng Loan Cung thỉnh an Hoàng hậu, biết rõ Hoàng hậu dẫn các phi tần khác đến thỉnh an Thái hậu mà còn xuất hiện ở chỗ này, không biết là muốn thay thế Hoàng hậu hay là có mục đích gì khác.

Thái hậu có vẻ tâm tình không tệ, miễn lễ ban toạ cho mọi người mà không hề có nửa phần khó xử.

Tiêu Xu thấy Hoàng hậu hiển nhiên là cao hứng, tươi cười hoạt bát nhưng không lộ nửa điểm vô ý, ngọt ngào hướng Diệp Bội Lan hành lễ, "A Xu gặp qua Hoàng tẩu", vẫn như cũ đứng bên người Thái hậu, không rời đi cũng không nhìn phi tần khác.

"Con cứ thích khoe mẽ." Thái hậu cười mắng Tiêu Xu một câu, lại nói, "Nhìn dưới mắt ngươi đen như vậy nhất định là đêm qua nghỉ ngơi không tốt, ở chỗ này cũng không có chuyện gì, A Xu không bằng trở về nghỉ tạm một chút?"

Tiêu Xu cười hì hì lôi kéo cánh tay Thái hậu làm nũng, "A Xu khó lắm mới được hồi cung, nghĩ chỉ muốn bồi mẫu hậu nên một chút cũng không thấy mệt."

Nhìn cảnh tượng hài hòa như vậy, các phi tần cũng hùa theo cười đùa, Thi Di Quang lúc này mới lên tiếng, "A Xu hiếu tâm, Hoàng cô cô sao lại không biết? Hoàng cô cô cũng là thương muội, sợ muội mệt. Muội cứ làm nũng như vậy, càng làm người đau lòng."

"Di Quang nói đúng, A Xu trở về nghỉ một chút, lát lại qua chơi cùng mẫu hậu." Thái hậu nghiêng mặt cười hiền từ với Tiêu Xu, tay nhẹ vỗ vỗ lên bàn tay đang kéo cánh tay bà.

"Nếu mẫu hậu với Hoàng quý phi tỷ tỷ nói như vậy, A Xu liền nghe lời, chỉ có thể chút nữa ghé thăm mẫu hậu." Nói rồi hướng Thái hậu và Hoàng hậu thi lễ một cái rồi cáo lui. Tiện mắt nhìn lướt qua các phi tần khác, Tiêu Xu lập tức phát hiện ra Thẩm Uý Nhiên ngồi ở gần nhất, biểu tình có chút kinh hỉ, "Thục phi tẩu tẩu thì ra cũng ở đây! A Xu mắt vụng về lúc này mới phát hiện, mong tẩu tẩu đừng trách tội."

Tiêu Xu nói một câu như vậy, đặc biệt là bốn chữ "Thục phi tẩu tẩu!" tức khắc giúp Thẩm Úy Nhiên kéo đủ cừu hận, từng đôi mắt chứa đầy dao vèo vèo bay qua chỗ nàng.

Trong lòng chúng phi tần đều ngũ vị tạp trần. Nếu người Công chúa chào là bản thân mình thì đó thật sự là đại phúc khí nhưng nếu đổi lại là người khác thì lòng thật ghen tị đến méo mó. Tuy vậy nhưng rốt cuộc đây là Vĩnh Phúc cung, lần trước Thục phi đắc tội Thái hậu đến sống dở chết dở, ngay cả Hoàng quý phi chỉ được công chúa gọi một tiếng "Hoàng quý phi nương nương", Thục phi lại có tài đức gì? Thế nào cũng bị Thái hậu bắt lấy lỗi lầm mà nắm chặt trong lòng bàn tay, đến khi chết thế nào cũng không rõ.

Mạnh Thanh Ca nhìn Thẩm Úy Nhiên rồi lại nhìn về phía Thi Di Quang, thấy sắc mặt Hoàng quý phi lúc đỏ lúc trắng cơ hồ muốn bật cười thành tiếng. Diệp Bội Lan hứng thú nhìn Thẩm Úy Nhiên, thấy nàng xem như là bình tĩnh, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.

Thẩm Úy Nhiên ước chừng các những người kia đã ghen đến đau phổi, mỉm cười nói, "Công chúa nói không sai sao có thể trách tội. Hôm qua ở Ngự Hoa Viên gặp được Hoàng thượng và Công chúa, lại may mắn được Công chúa gọi một tiếng "tẩu tẩu" , mừng rỡ bên ngoài nhưng lại cảm thấy nơm nớp lo sợ bên trong. Hiện tại làm trò trước mặt Hoàng hậu, bị Công chúa gọi như vậy làm thần thiếp cảm thấy chính mình thẹn đến muốn chui xuống đất."

"Thục phi tẩu tẩu không cần như thế, Hoàng huynh nói ta gọi như vậy là không sai. Hoàng quý phi nương nương, Mạnh Quý phi nương nương, còn có các chư vị nương nương khác đều là tẩu tẩu của A Xu a." Tiêu Xu tính tình có chút tùy ý, nhưng không phải là người ngu ngốc, biết có lẽ đã thêm phiền toái cho Thẩm Úy Nhiên, dứt khoát đem Hoàng thượng ca ca làm bàn chắn. Hoàng thượng ca ca nói như vậy. Không phục sao? Tìm Hoàng thượng ca ca lý luận đi!

Có Hoàng thượng làm chỗ dựa, còn ai dám lắm chuyện. Huống chi theo lời Công chúa nói, tất cả đều là tẩu tẩu của nàng. Nhưng có nguyện ý gọi hay không, lại là một chuyện khác. Thái hậu thấy Tiêu Xu giúp Thẩm Úy Nhiên nói chuyện nên dối với nàng lại càng chướng mắt, chỉ hận một ngày không xa có thể đem nàng giết chết, nhưng cố tình Cảnh Hữu đế hết lần này đến lần khác cứu nàng.

"Mẫu hậu, A Xu cáo lui trước."

Thấy mọi người đều không có dị động gì, Tiêu Xu lúc này mới thật sự rời khỏi Vĩnh Phúc cung.

Tiêu Xu đi rồi, nét vui vẻ trên mặt Thái hậu hoàn toàn tan biến. Thi Di Quang lúc trước còn hiện ý cười, lúc này cũng trưng bộ mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén. Không thể không nói, Thi Di Quang thực sự là một người kiêu ngạo, tuy rằng nàng có bản lĩnh để kiêu ngạo.

Vốn không nghĩ tự hạ thân phận cùng Thẩm Úy Nhiên so đo, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, hơn nữa tối qua Hoàng thượng lật thẻ bài nàng ta, cơn tức này càng nuốt không trôi. Bây giờ chỉ cần Thi Di Quang hơi ám chỉ liền có người làm chim đầu đàn.

"Chúc mừng Thục phi nương nương." Từ Chiêu nghi cười khanh khách hướng Thẩm Úy Nhiên mở miệng, ngữ khí chân thành tha thiết đến nỗi người ta suýt tin nàng ta thật tâm chúc mừng. "Hoàng thượng sủng ái Thục phi nương nương như vậy thật khiến người ta hâm mộ, nhưng nếu hôm qua Thục phi nương nương gặp Hoàng thượng ở ngự hoa viên thì như thế nào người lại mời Trần Chiêu dung đi dạo. . .?"

"Từ Chiêu nghi thật biết nói đùa, câu chúc mừng này ta không dám nhận. Tuy hôm qua gặp phải Hoàng thượng và Công chúa, nhưng ta lúc đó còn chưa hoàn toàn khoẻ lại, có tâm lại không có sức nên ta không kham nổi trọng trách này, ngược lại như vậy khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm."

Thẩm Úy Nhiên một lời chỉ đề cập đến chuyện đi dạo, mà mọi người ở đây đều nghĩ đến chuyện đêm qua nàng thị tẩm, nên càng cảm thấy Thẩm Uý Nhiên đáng ghét . Không có sức để đi dạo mà thị tẩm thì có sức liền? Này rõ ràng là trần trụi khoe khoang. Thẩm Úy Nhiên cảm thấy bản thân cực kì vô tội, nàng cũng đâu thể đem chuyện Hoàng thượng không "hoạt động" nói ra. . .

Từ Chiêu nghi thấy mình thành công kéo thù hận giúp Thẩm Uý Nhiên, liếc mắt nhìn Thi Di Quang một cái, thấy sắc mặt nàng đã dịu lại đôi phần nên nói một tiếng "Thục phi nương nương nên bảo trọng thân mình", không hề dây dưa Thẩm Úy Nhiên nữa mà ngược lại đem mục tiêu dời về phía những người khác.

Trần Tài nhân vẫn như cũ ngồi ở một góc mãi không lên tiếng, không ai chú ý tới nàng càng không đến lượt nàng nói chen vào. Nghe đám phi tần kia ngươi tới ta đi, Trần Vân Nhan trong lòng không rõ cái tư vị gì.

Thục phi là tân sủng phi mới được tấn phong, các nàng tiến cung cùng một đợt tuyển tú nhưng hiện giờ địa vị lại sai lệch tận trời với đất. Thẩm Úy Nhiên vừa vào cung thì được phong một trong tứ phi, còn mình phải chờ đến lúc được sủng mới được cái danh Tài nhân. Bây giờ bị Hoàng thượng vắng vẻ, tỷ tỷ ruột thịt lại đối đãi với nàng như thế, ngày qua ngày trong cái hậu cung này thật chua xót đến không thể nói nên lời. Đang lúc Trần Vân Nhan một mình yên lặng tự oán tự than thì nghe được có người chủ động nhắc tới nàng, nói khoa trương một chút chính là có cảm giác thụ sủng nhược kinh*.

* Thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ. Được quan tâm mà vừa mừng vừa lo.

"Trần Tài nhân như thế nào vẫn luôn ngồi ở nơi này mà không nói lời nào, ngày xưa nhìn cũng không phải người an tĩnh như vậy, tính tình quả nhiên vẫn là hoạt bát một chút mới tốt." Men theo thanh âm mà nhìn sang, Trần Vân Nhan thấy Từ Chiêu nghi quan tâm nhìn nàng, "Nghe nói Trần Tài nhân hôm qua cũng ở Ngự Hoa Viên, cũng gặp phải Hoàng thượng sao?"

Nhắc tới chuyện này, Trần Vân Nhan liền nhớ tới việc mình bị Lương phi phạt quỳ, chợt cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, sắc mặt lập tức có chút không tốt. Nhưng tư duy có chút thấp, nàng chỉ có thể nghĩ đến có lẽ các phi tần đều biết, Từ Chiêu nghi gặp trắc trở ở chỗ Thục phi nên cố tình nhắc tới chuyện này để tìm cảm giác ưu việt hơn sao?

Nghĩ nghĩ một chút, Trần Vân Nhan chỉ có thể gượng cười hồi lại: "Tỳ thiếp lúc ấy cùng Lương phi nương nương và Trần Chiêu dung ở một chỗ, may mắn được nhìn thấy mặt Hoàng thượng."

" Vậy sao? Hôm qua cùng Lương phi và Trần Chiêu dung ở Ngự Hoa Viên là Trần Tài nhân sao? Tiến lên đây cho ai gia nhìn xem."

Trần Vân Noãn chưa từng nghĩ đến Thái hậu đối với muội muội nàng cảm thấy hứng thú, trong lòng lập tức trầm xuống, len lén nhìn về phía gương mặt khó nén được kinh hỉ mà đi lên phía trước của Trần Vân Nhan, càng cảm thấy đại sự không ổn. Trần Vân Nhan nếu bị Thái hậu thu mua, bản thân mình từ lâu đã theo Hoàng hậu, như vậy không khác gì muốn các nàng nhân thân đối nghịch nhau. Hành động này của Thái hậu, có phải hay không là cố ý?!

Cảm giác được tầm mắt mọi người đều hướng đến trên người mình, Trần Vân Nhan có chút khẩn trương, tận lực giữ vững tư thái ưu nhã mà đi phía trước quy quy củ củ hướng Thái hậu và Hoàng hậu hành lễ. Thái hậu không gây khó cho nàng, lập tức miễn lễ, còn ôn nhan ôn ngữ cùng nàng nói chuyện.

"Trần Tài nhân thật là cái nhân nhi khả ái, lớn lên xinh đẹp như vậy, mọi khi lui tới ai gia không chú ý đến thế nhưng lại xem nhẹ một người như vậy."

Trần Vân Nhan nhịn không được ngượng ngùng cười nói, "Được Thái hậu nương nương khích lệ là may mắn của tỳ thiếp, nhưng các vị tỷ tỷ đang có mặt ở đây so với tỳ thiếp đều mỹ mạo hơn nhiều, tỳ thiếp thật sự không nhận nổi lời khen của Thái hậu nương nương."

"Hoàng hậu nhìn nàng một cái, Trần Tài nhân có phải hay không giống lời ai gia nói? Lớn lên xinh đẹp như vậy thêm cái tính tình lại khiêm tốn, chỉ là cái phong hào Tài nhân thật sự có chút ủy khuất." Trần Vân Nhan nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, hay tay rũ bên người nhịn không được hơi hơi dùng sức nắm làn váy, rồi vội buông ra. Ngược lại Trần Vân Noãn hoàn toàn không cảm thấy vui mừng, một bụng đầy khổ tâm.

Diệp Bội Lan không dấu vết liếc nhìn Trần Vân Noãn một cái, lại nhìn Trần Vân Nhan và Thái hậu giống nhau đều mang ý cười, "Mẫu hậu nói rất đúng, Trần Tài nhân xác thật là diện mạo xinh đẹp tính tình lại khiêm tốn. Chỉ là hôm qua thế nhưng đắc tội Lương phi, sợ là còn cần dạy dỗ thêm mới có thể chịu được vị trí cao hơn." Lời này nói ra thập phần rõ ràng, ngay cả quy củ còn không hiểu thì có thể có được cái phong hào Tài nhân đã là không tồi.

"Quy củ là chết, người là sống, hà tất vì chút quy củ liền không nhìn được điểm tốt của người ta." Thái hậu không để ý lời Hoàng hậu mà như cũ ôn tồn nhỏ nhẹ, "Ai gia hôm nay sẽ làm chủ, tấn phong Trần Tài nhân lên thứ Ngũ phẩm Mỹ nhân, Hoàng hậu không cần nói thêm gì nữa, lát nữa ai gia sẽ tự đi hỏi ý tứ Hoàng thượng."

"Mẫu hậu cảm thấy cao hứng là được, thần thiếp không để ý."

"Được rồi, canh giờ cũng không còn sớm, ai gia cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đều tan đi." Lời Hoàng hậu nói ra, Thái hậu thấy mục đích đã đạt được nên lập tức hạ lệnh trục khách, lại nói, "Trần Mỹ nhân trước đừng đi, ai gia cảm thấy cùng ngươi rất hợp ý, lưu lại bồi ai gia nói mấy câu."

Trần Vân Nhan vẫn còn đắm chìm trong việc bản thân được thăng lên thứ Ngũ phẩm Mỹ nhân mà vui sướng, lập tức lòng tràn đầy vui mừng mà đồng ý lời Thái hậu.

Những việc này không dính đến trên người Thẩm Úy Nhiên, nàng nhẹ nhàng tự tại cùng mọi người rời khỏi Vĩnh Phúc cung.

Ra tới ngoài điện, vừa lúc Trần Chiêu dung đi ở phía sau nàng, thoáng nhìn nàng lo lắng sốt ruột từ ngoài điện nhìn lại, Thẩm Úy Nhiên trề môi, vẫn lựa chọn trầm mặc.

Lương phi nhìn một màn này, câu môi cười, đến gần Trần Chiêu dung thấp giọng nói, "Trần Chiêu dung hà tất lo lắng, muội muội thăng đến thứ Ngũ phẩm Mỹ nhân, không phải là chuyện tốt sao?" Không đợi Trần Chiêu dung trả lời, Lương phi đã được đại cung nữ đỡ lên bộ liễn rời đi.

Trần Vân Nhan chưa từng cách Thái hậu gần như vậy, không lâu trước đây nàng đối với thủ đoạn của Thục phi có chút không thông dù tin tức lưu động trong cung nàng đều nghe qua. Trầm tĩnh lại, mừng rỡ lúc trước cũng nhạt đi, một lòng suy nghĩ kĩ lại thì thấy tình huống hiện tại đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt gì. Đáng tiếc nàng không có đường lui, tỷ tỷ không thể dựa vào, đối phương lại là Thái hậu, căn bản không chấp nhận nửa phần phản kháng của nàng.

"Ai gia thật sự cảm thấy cùng ngươi hợp ý nên mới ép lưu lại, ngươi đừng thấy ai gia ngang ngược."

"Thái hậu nương nương quá lời, có thể được Thái hậu nương nương coi trọng là phúc khí của tỳ thiếp"

Trần Vân Nhan vẫn có chút khẩn trương, mặc dù cố ép bản thân trấn định lại nhưng đáy mắt ít nhiều vẫn toát ra chút dấu vết. Thái hậu nhìn nàng như vậy càng cảm thấy thực không tồi. . .

"Lời ai gia vừa nói không phải là lời nói dối, đợi Hoàng thượng tới thỉnh an, ai gia liền cùng hắn đề cập việc này. Hoàng thượng hiếu thuận như vậy, sẽ không không đáp ứng."

"Mẫu hậu muốn cùng trẫm nói chuyện gì?"

Thái hậu vừa nói xong, Tiêu Thịnh từ ngoài điện nhanh tiến vào, tinh thần sáng láng phấn khởi. Trần Vân Nhan vội vàng cúi người hành lễ rồi lặng yên ngắm nhìn, càng cảm thấy hắn thật phong thần tuấn lãng.

"Ai gia vừa lúc nhắc Hoàng thượng thì Hoàng thượng liền tới." Thái hậu cười híp mắt, bộ dáng thập phần cao hứng, "Nếu đã tới, vừa hay ai gia cũng có chuyện cần nói. Ai gia cảm thấy mình và Trần Tài nhân rất hợp nhau, chỉ là phong hào Tài nhân này thực sự có chút thấp, muốn tấn nàng lên thứ Ngũ phẩm Mỹ nhân. Hoàng thượng cảm thấy việc này như thế nào?"

Trần Vân Nhan muốn lén nhìn Tiêu Thịnh nhưng không có cái lá gan kia, trong lồng ngực "bang bang bang" từng hồi, tim sắp thọt lên tới cổ họng. Chờ nghe được Hoàng thượng đáp một câu "Mẫu hậu cảm thấy tốt tự nhiên cũng không kém, liền y theo ý mẫu hậu mà làm". Cảm giác mừng như điên thổi quét qua mỗi một góc trong lòng nàng, đâu còn nhớ hôm qua Cảnh Hữu đế lãnh đạm coi thường nàng.

"Tỳ thiếp tạ ơn Hoàng thượng ân điển!"

Từ Vĩnh Phúc cung đi ra, Trần Vân Nhan chỉ cảm thấy bầu không khí ngày hôm nay cực tốt, ánh mặt trời phá lệ ôn nhu, trời phá lệ trong xanh, hoa hoa thảo thảo* trên đường cũng phá lệ đáng yêu. Nét tươi cười trên mặt nàng làm cách nào cũng không ngưng được, trên đường đi càng cảm thấy tự tin.

Trần Vân Nhan một đường nhẹ nhàng cùng cung nữ hồi Đình Lan hiên, vui sướng không chú ý dọc đường, Trần Vân Noãn tránh ở một nơi nào đó hướng theo bóng dáng sung sướng của nàng mà ánh mắt càng trở nên ảm đạm.

Ngày edit : 22/04/2020
Ngày beta : 09/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro