Chương 34: Mưa to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Trần Vân Noãn nằm trên giường, mê man như lọt vào trong sương mù, ý thức đã có chút không rõ ràng lắm. Trong thoáng chốc nàng có thể nghe thấy tiếng nước, có thể cảm giác trán được đắp khăn lạnh, đôi mắt không mở ra được, cả người đau nhức đến không có sức lực.

Không biết lại ngủ lúc nào, thời điểm Trần Vân Noãn tỉnh lại thì nghe thấy một trận thanh âm ầm ĩ làm nàng cảm thấy đầu đau như muốn nứt, gian nan há miệng thở dốc cũng không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Rất nhanh nàng liền nghe thấy đại cung nữ Ngâm Hương nói, “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.” Trần Vân Noãn trong lòng cả kinh, gian nan mở mắt ra, kỳ thật chỉ mở được một cái khe nhỏ.

Lao lực xoay mặt, Trần Vân Noãn trong mờ mịt thế nhưng thật sự thấy Hoàng hậu Diệp Bội Lan, còn có đại cung nữ Tịch Chiếu của nàng ở phía sau đại cung nữ của Hoàng hậu nương nương. Nhớ tới thân phận của mình nên muốn đi hành lễ, nhưng toàn thân không có nửa phần tinh thần, lại nghe thấy Hoàng hậu nương nương quát lớn, “Đã bệnh như vậy còn đứng dậy hành lễ làm cái gì.” Sau đó hô một tiếng “Trương Thái y”, ý bảo Trương Thái y tiến lên bắt mạch cho nàng.

Trong nháy mắt, Trần Vân Noãn cơ hồ muốn rơi lệ.

Diệp Bội Lan ngồi rất xa, chỉ chờ Thái y chẩn bệnh ra kết quả. Nàng đối với chuyện này không có ý nghĩ gì, đến Lưu Doanh hiên bất quá là không muốn Trần Vân Noãn cứ như vậy mà chết. Hạ phân vị nàng là vì để nàng chịu giáo huấn, cũng không để nàng mất đi tính mạng. Hiện tại thời tiết nóng như vậy, khối băng không kịp cung ứng cho Lưu Doanh hiên, chi phí ăn mặc là tình huống gì đều có thể nghĩ. Nếu Trần Vân Noãn gặp những tội này mà vẫn như trước kia không có gì khác biệt, Diệp Bội Lan cũng thật sự từ bỏ.

Trương Thái y thay Trần Vân Noãn bắt mạch, nhịn không được nhíu mày, xuất phát từ thói quen cẩn thận, luôn mãi xác nhận rồi thu tay, đi đến trước mặt Hoàng hậu, hành lễ.

“Trần Quý tần như thế nào?” Diệp Bội Lan vẫn luôn chú ý tình huống bên này, tự nhiên là nhìn thấy thần sắc Thái y, thấy hắn lộ vẻ do dự, lại nói, “Có vấn đề gì hoặc chỗ nào không thích hợp, Thái y không ngại cứ nói thẳng.”

“Từ mạch tượng, Trần Quý tần hẳn là không phải là do các nguyên nhân làm bị phong hàn gây ra. Nhưng mà bệnh trạng của Trần Quý tần cùng sốt cao không giống, uống chút thuốc tránh bị cảm lạnh thì có thể tốt lên.” Trương Thái y thành thật đáp lời Hoàng hậu.

“Lời nói trước đó của Thái y là có ý tứ gì?” Diệp Bội Lan tuy là hỏi như vậy, nhưng cũng không muốn biết đến tột cùng là như thế nào, chỉ là cố ý để Trần Vân Noãn nghe một chút.

“Theo thần phỏng đoán, Trần Quý tần hẳn là uống nhầm loại thuốc bí mật làm người sốt cao không lùi.” Trương Thái y khom người trả lời.

Diệp Bội Lan thần sắc không đổi, chỉ cùng Trương Thái y nói, “Chuyện này không thể nói ra ngoài nửa lời.” Trương Thái y liên tục nói “Vâng”, rồi hành lễ lui xuống đi khai thuốc, hai đại cung nữ Tịch Chiếu cùng Ngâm Hương đều bởi vì kết quả chẩn đoán của Trương Thái y mà hiện ra vẻ mặt kinh hoảng.

Trần Vân Noãn tỉnh lại nằm trên giường, vẫn luôn nghe đối thoại giữa Trương Thái y cùng Hoàng hậu. Nàng thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng đối với ám chỉ của Trương Thái y thập phần rõ ràng.

Giờ khắc này, Trần Vân Noãn cũng cảm thấy nàng căn bản là bạch nhãn lang*, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy, nàng lại làm không ít chuyện có lỗi với Hoàng hậu nương nương. Mặc dù lúc trước quyết tâm không đi quản Trần Vân Nhan, nhưng rốt cuộc vẫn bị người khác lợi dụng thân muội muội của mình đi tính kế bản thân, vẫn luôn dựa vào Hoàng hậu nương nương cứu nàng một mạng, sau này làm sao có thể lại tiếp tục làm vậy?

* Sói mắt trắng. Chỉ người vong ân bội nghĩa.

Lúc sau Trương thái y lui xuống, Diệp Bội Lan cũng không nói gì với Trần Vân Nhan, rất nhanh liền rời Lưu Doanh hiên ngồi bộ liễn hồi Phượng Loan cung. Đại cung nữ Diệu Dung đi ở bên cạnh, trên đường nhịn không được hỏi, “Nương nương, chuyện này cứ như vậy bỏ qua sao?” Thẳng đến khi trở lại Phượng Loan cung Diệp Bội Lan cũng không nói nửa câu, Diệu Dung sớm biết mình nói sai, càng thêm thông minh lên.

Chuyện của Trần Vân Noãn không nhấc lên được gợn sóng gì, không quá hai ngày, chuyện của Ninh Phật Tang trong lãnh cung cũng vậy, không ai để ý nàng đến tột cùng vì sao mà chết, cũng không cảm thấy nàng chết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Ngoại trừ chuyện đó thì hai phi tần này đều liên quan đến một người, lúc sau thì bực mình một hồi, rốt cuộc là không đến mức để tâm. Người khóc tang Ninh Phật Tang cũng chỉ có mấy cung nữ thái giám, hết sức thê lương.

Bất quá lại qua vài ngày, chuyện của Ninh Phật Tang đã bị người hoàn toàn quên đi.

*********

Tiêu Thịnh từ Thừa Càn cung đi ra, bên ngoài mưa vẫn rất to, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại thanh âm mưa to tầm tã. Cao Đức Toàn căng dù gỗ tử cốt khảm ngọc, rốt cuộc là cảm thấy mưa to quá mức, liền lớn tiếng nói với Tiêu Thịnh, “Hoàng thượng, trời mưa thật sự rất to, không bằng liền. . .” Từ Hi hướng Cao Đức Toàn lắc đầu mấy lần nhưng hắn không thấy, Cao Đức Toàn chưa nói xong, bên này Tiêu Thịnh đã bước vội đi ra ngoài, Cao Đức Toàn cùng Từ Hi vội vàng đuổi theo.

Mưa quá to, Hoàng thượng lại không chuẩn bị liễn, đây là ý tứ chuẩn bị đi đến Lâm Lang điện. Cao Đức Toàn trong lòng thở dài, Hoàng thượng đêm nay lật thẻ bài Thục phi, lúc sau trời đột nhiên nổi lên mưa to, mưa này tới đột ngột, cho rằng không lâu sau sẽ ngừng, kết quả chờ đến lúc Hoàng thượng xử lý xong việc cũng không bớt đi chút nào, mới đến nỗi hiện tại như vậy. Chỉ là Hoàng thượng đối với Thục phi, có phải quá mức sủng ái một chút hay không?

Thẩm Úy Nhiên đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài liên tục mưa to, vừa hỏi Lệ Chi giờ nào, mới biết là giờ tuất canh ba, nhìn trời bên ngoài thì cảm thấy đã khuya. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, sau đó là một đạo sấm sét vang lên, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, cuốn lấy ánh nến nhảy múa thật sự rất vui sướng, cũng làm người cảm thấy rất lạnh lẽo.

Mọi khi Tiêu Thịnh tới cũng không tính là sớm, đại đa số thời điểm đều là qua giờ hợi mới đến Lâm Lang điện, hiện tại cách giờ hợi còn một đoạn thời gian ngắn, cho nên lúc này Tiêu Thịnh chưa đến nàng cũng không có ý nghĩ gì. Lại một đạo tia chớp xẹt qua, Thẩm Úy Nhiên rời khỏi, để cung nhân đóng kỹ cửa sổ, sau lại suy nghĩ một chút vẫn phân phó Anh Đào đi chuẩn bị tốt trà gừng nóng cùng thức ăn khuya.

Hai tiểu thái giám thủ vệ bên ngoài Lâm Lang điện đang rúc thân mình ghé vào một chỗ nói tối nay trời mưa thật to, không ngờ trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh minh hoàng sắc, ánh sáng từ tia chớp hạ xuống hết sức đáng chú ý. Hai người sợ hãi, lập tức quỳ trên mặt đất cáo tội.

Tiêu Thịnh không nói gì, chỉ nhấc chân đi vào bên trong. Hai tiểu thái giám quỳ trên mặt đất nhìn Tiêu Thịnh đi rồi, nhịn không được liếc nhau, Hoàng thượng vậy mà lại tới đây? Kinh ngạc một chút, lúc sau lại vì chính mình không có chịu trách phạt nên cảm thấy may mắn không thôi.

Lệ Chi vừa vặn từ trong phòng đi ra, đóng kỹ cửa phòng, xoay người lại thì thấy Tiêu Thịnh, bởi vì không có cung nhân sớm tới báo, nàng chỉ không tiếng động hành lễ. Tiêu Thịnh hạ giọng hỏi, “Thục phi đâu?” Lệ Chi cũng thấp giọng đáp, “Thục phi nương nương đang ở trong phòng đọc sách.”

Tiêu Thịnh gật đầu, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn Từ Hi. Từ Hi lập tức hiểu ý ở ngoài cửa phòng cao giọng nói, “Hoàng thượng giá lâm ——” Lệ Chi lại đẩy cửa phòng ra, chỉ có Tiêu Thịnh đi vào trong phòng.

Đột nhiên một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” so với sấm sét bên ngoài càng làm cho người run sợ, Thẩm Úy Nhiên cũng không biết vì sao thân mình run run, thiếu chút nữa là không thể cầm chắc thư tịch trong tay, nhưng cũng lập tức bỏ sách xuống, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Chưa đi được hai bước thì thấy Tiêu Thịnh đã tiến vào trong phòng, nhìn nửa người trên thì không cảm thấy gì, nhưng lúc Thẩm Úy Nhiên cúi người hành lễ, vậy mà nhìn thấy giày của Tiêu Thịnh tựa hồ là ướt đẫm, vạt áo cũng ướt.

“Giày Hoàng thượng ướt rồi?” Thẩm Úy Nhiên nhíu mày, lại nói, “Để thần thiếp đi phân phó cung nhân đưa nước ấm vào.” Tiêu Thịnh thấy nàng nhăn mày, vẻ mặt ngưng trọng, liền không nói gì, để nàng tùy ý, huống chi giày cùng y phục đều ướt, cũng không thể vẫn luôn mặc ở trên người.

Thời điểm Thẩm Úy Nhiên trở lại trong tay còn cầm khăn bông, Tiêu Thịnh đã ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy sách Thẩm Úy Nhiên đặt trên bàn lật qua lật lại. Thẩm Úy Nhiên đi tới bên cạnh hắn, ngồi nửa người, nói, “Hoàng thượng, để thần thiếp thay người cởi ướt giày ra.”

Tiêu Thịnh gật đầu, Thẩm Úy Nhiên liền động thủ, đặt giày sang một bên, lại thay Tiêu Thịnh cởi vớ đã ướt đẫm, cũng đặt ở một bên, tiếp theo lại dùng khăn bông lau khô chân cho Tiêu Thịnh, đôi chân hắn lúc này lạnh lẽo, Thẩm Úy Nhiên trực tiếp dùng tay che chân, nói, “Đợi lát nữa chờ cung nhân chuẩn bị nước nóng xong, Hoàng thượng tắm nước nóng, thay xiêm y mới, uống thêm chút trà gừng nóng, hẳn là sẽ không nhiễm hàn khí nên không cần lo lắng sẽ sinh bệnh.”

Thẩm Úy Nhiên nói xong mới đứng lên, lại thấy Tiêu Thịnh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, nàng nhìn hắn cười cười, hoàn toàn là bộ dáng không có chỗ nào không thích hợp. Tiêu Thịnh đánh giá Thẩm Úy Nhiên, đưa tay sờ cằm, nói, “Trẫm cảm thấy. . .Hôm nay Thục phi tựa hồ phá lệ ôn nhu cẩn thận, chẳng lẽ là gây họa cần trẫm đến giải quyết tốt hậu quả sao?”

Đây cũng là Tiêu Thịnh từ lúc nhìn thấy Thẩm Úy Nhiên đến bây giờ bắt đầu nói với nàng câu đầu tiên, nếu hắn không mở miệng, nàng thật sự cho rằng tâm tình hắn thập phần không tốt, chính nàng còn không muốn sống đụng vào vết đao.

Nghe thấy nói như vậy thì biết căn bản không có chuyện gì, Thẩm Úy Nhiên ở trong lòng cười thầm bản thân từ lúc bắt đầu thì không có nhìn lầm, Hoàng thượng quả nhiên là người không dễ qua mặt, trên mặt cũng cười nói, “Hoàng thượng mạo hiểm mưa to đến Lâm Lang điện, thần thiếp cũng không phải là gây ra đại họa sao? Bây giờ đang cố gắng bồi thường cùng đền bù, chỉ cầu ngàn vạn lần không bị trách phạt.”

Tiêu Thịnh cười một tiếng, Thẩm Úy Nhiên không có biện pháp, cũng không suy nghĩ sâu xa gì.

Tắm rửa xong, Tiêu Thịnh thật sự nhìn thấy trà gừng nóng trên bàn, tự nhiên cũng thấy được thức ăn khuya, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Thịnh một lần nữa ngồi xuống bên cạnh bàn, ngay lúc Thẩm Úy Nhiên nhìn chăm chú thì cầm chén trà gừng nóng uống hết, bên trong tựa hồ còn thêm chút mật ong, có chút ngọt.

“Lúc trước A Xu tới chỗ nàng, cùng nàng nói gì?” Tiêu Thịnh để chén sứ xuống, giống như tùy ý hỏi Thẩm Úy Nhiên.

Thẩm Úy Nhiên cầm chén sứ đi, lại đưa đồ ăn khuya đến trước mặt Tiêu Thịnh, làm xong những việc này nàng mới nhìn Tiêu Thịnh nói, “Công chúa nói Hoàng thượng vì nàng chọn vị hôn phu, làm nàng sầu muốn héo người.” Không hỏi chuyện này là thật hay là giả, nàng đưa đũa bạc cho Tiêu Thịnh.

“Nói như là trẫm muốn bán nàng đi vậy.” Tiêu Thịnh tiếp nhận đũa bạc, chỉ nói một câu ba phải như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Úy Nhiên thấy hắn không đề cập tới chuyện đó, cũng không hề lắm miệng. Nếu Tiêu Thịnh thay Tiêu Xu chọn một trong hai người, có lẽ là thật sự có ý tứ như vậy, thì ám chỉ nàng nên khuyên nhủ Tiêu Xu; nhưng Tiêu Thịnh không đề cập tới, vậy thì không có ý tứ kia, nàng không cần phải đi nói bậy cái gì.

Chờ đến khi hai người chuẩn bị nghỉ ngơi, mưa cũng không hoàn toàn dừng lại, còn tí tách tí tách.

Ngày hôm sau, trời còn tối, Thẩm Úy Nhiên đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng thật cẩn thận xuống giường, tuy chưa thanh tỉnh lắm, nhưng tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, thấp giọng kêu, “Cao Tổng quản ở đây sao?” Nghe được bên ngoài một tiếng trả lời, nàng mới nói, “Hoàng thượng còn chưa tỉnh, ngày hôm qua xiêm ý ướt mưa nên không thể mặc lại, Cao Tổng quản phái người đi lấy xiêm y sạch sẽ của Hoàng thượng tới đây.”

Đứng ngoài cửa chờ, trong lòng Cao Đức Toàn rất là kinh ngạc, nhưng lời nói có chút nghe không hiểu cùng ý vị kinh ngạc, “Nương nương không cần lo lắng, Từ công công đã dẫn cung nhân đi lấy xiêm y, canh giờ còn sớm, thỉnh nương nương trở lại nghỉ ngơi tiếp.”

Lại qua ước chừng một canh giờ, Tiêu Thịnh theo thói quen tỉnh lại, Thẩm Úy Nhiên cũng tỉnh theo, hầu hạ hắn thay xiêm y rửa mặt, lại cung tiễn hắn đi vào triều sớm. Đêm qua mưa, mặc dù hiện tại đã tạnh, nhưng trong không khí cũng tràn đầy cảm giác ẩm ướt. Chờ đến khi thân ảnh Tiêu Thịnh biến mất, Thẩm Úy Nhiên nhịn không được ngáp một cái xoay người trở về trong điện, còn tốt là hôm nay không cần đi thỉnh an Hoàng hậu, nàng phải trở về ngủ nướng cho tốt.

Mà giờ khắc này, Tiêu Thịnh thần thanh khí sảng ngồi trên ngọc liễn, khi ra khỏi Lâm Lang điện, chỉ nghe thấy hắn hỏi Từ Hi một câu, “Đồ vật lấy được rồi sao?”

******

Tác giả có lời muốn nói: Mà giờ khắc này, Tiêu Thịnh thần thanh khí sảng ngồi trên ngọc liễn, khi ra khỏi Lâm Lang điện, chỉ nghe thấy hắn hỏi Từ Hi một câu, “Đồ vật lấy được rồi sao?”

----------------

Trảo cơ cô nương giống như sẽ xuất hiện nhìn không ra một chút nội dung tình huống cuối cùng, về sau ta đều ở tác giả có chuyện nói đem câu cuối cùng dính một chút. (Chịu =)))

Về chương trước có một chút chuyện còn có không ít người không rõ lắm, vì thế tiếp tục giải thích 233333.

Đầu tiên là về vấn đề hạ độc, vì sao không có người hoài nghi là Thẩm Thẩm làm. Đức phi là chủ động cùng Thẩm Thẩm muốn đi hứng sương sớm, sương từ trong tay Thẩm Thẩm đưa cho Đức phi dùng để pha trà, cách thời gian không ngắn, Thẩm Thẩm cùng Đức phi lại không có kết thù, Thẩm Thẩm lúc này vẫn là sủng phi, so với Đức phi càng được sủng ái hơn, hơn nữa Đức phi lại không có chỗ cho nàng so, cho nên căn bản không cần đi hại Đức phi. So với việc hoài nghi Thẩm Thẩm hạ độc, không bằng hoài nghi Đức phi tự mình hạ độc hãm hại Thẩm Thẩm để thuận lý thành chương 2333333333.

Sau đó là về chuyện Hoàng Tang bị hạ dược, không tìm Thẩm Thẩm thị tẩm, Thẩm Thẩm vì sao sẽ cảm động. Nữ nhân hậu cung nữ đối với Hoàng đế mà nói, vứt bỏ để kiềm chế triều thần, nói không dễ nghe một chút, là dùng để tiết dục cùng sinh hài tử. Hoàng đế căn bản sẽ không thật tình thương tiếc nữ nhân hậu cung, bởi vì không có sẽ lại có, một người già rồi thì còn có người trẻ tới thay. Chuyện này không nói Thẩm Thẩm, phi tần hậu cung cũng rất rõ ràng. Thẩm Thẩm cảm động, một là Hoàng Tang tuy rằng muốn, nhưng cuối cùng cũng không có lấy nàng làm công cụ tiết dục, hai là bởi vì Hoàng Tang còn đặc biệt phái người tới truyền lời giải thích với nàng chuyện đêm trước. Hơn nữa có hành vi của Hoàng đế kiếp trước đối lập với Hoàng đế kiếp này, nếu nói không cảm động thì khả năng không lớn. Bất quá cảm động thì cảm động, ngoại trừ khiến Thẩm Thẩm đối tốt với Hoàng đế một chút, tỷ như hành động trong chương này, mặt khác cũng không có gì 233333 Thẩm Thẩm hiện tại rất là khó đối với loại sinh vật như Hoàng đế sinh ra tình yêu, bởi vì quá tuyệt vọng.

Cuối cùng đỉnh nắp nồi thỉnh cái giả, hôm nay dầu vừng canh hai, bởi vì bạn trai ngày mai buổi sáng đi xe lửa về nhà, năm sau mới có thể nhìn thấy, cho nên hôm nay buổi tối muốn cùng đi ăn cơm mua đồ vật thuận tiện oai nị một chút che mặt, qua mấy ngày tìm thời gian lại trở về bổ cho đại gia 23333333 đàn sao ~ 【 kỳ thật hôm nay còn có tạp văn gì đó ta sẽ nói, thêm chương thật chậm xin lỗi moah moah 】【 sau đó thêm chương nói căn cứ đại gia nhắn lại về sau là chấp hành tách ra tới càng phương án 2333333 ôm một cái một chương đảng
づ ̄ 3 ̄)づ 】

Ngày edit: 14/06/2020
Ngày beta: 21/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro