Chương 53: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thục phi có thai sở dĩ làm mọi người khiếp sợ như vậy, bởi vì dưới gối Hoàng thượng không có con nối dõi. Thục phi hiện giờ, quả thật là một chuyện lớn, xác thật xứng danh ‘đệ nhất nhân hậu cung’, mà chuyện này sẽ càng làm Hoàng thượng sủng ái nàng nhiều hơn. Các phi tần đã rời Phượng Loan cung, từng người trở về chỗ ở của mình, nghĩ vậy không ít phi tần trong nháy mắt từ thân đến tâm cảm giác được mùa đông sắp tới lạnh đến lợi hại.

Tin tức này truyền tới Phượng Loan cung, trừ Tiêu Thịnh lúc này chưa hạ triều, vô luận là Thái Hậu ở Vĩnh Phúc cung, hay Thi Di Quang ở Phượng Tảo cung cùng Mạnh Thanh Ca ở Dục Tú cung đều trong khoảng thời gian ngắn lục tục thu được tin tức này, đều khiếp sợ đến mức mặt ủ mày chau.

Dựa theo thời gian suy tính, có thể là chuyện trước khi Thẩm Úy Nhiên bị thương. Biết được tin tức này, Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca không hẹn mà cùng nhớ tới lúc xuất hành đi thu săn, đại đội dừng tại hành cung một đêm.

Một đêm kia, Hoàng thượng mang theo Thục phi đi ra ngoài học cưỡi ngựa, lúc sau hai người trở về Hoàng thượng liền trực tiếp nghỉ ngơi ở trong phòng Thục phi. Ở trong cung, khi Hoàng thượng triệu phi tần thị tẩm thì ngày hôm sau sẽ ban thưởng chén thuốc, mà đêm đó tại hành cung, ngày hôm sau Thục phi không dùng qua chén thuốc kia. Vô luận là từ thời gian, hay là từ điều kiện, đều không thể nghi ngờ là chuyện như vậy.

Mạnh Thanh Ca nghĩ kỹ chuyện này, chỉ cảm thấy rốt cuộc khó có thể ngăn chặn oán hận trong lòng. Lại một chuyện rất tốt bị Thục phi chiếm, nếu theo như nàng suy đoán, Hoàng thượng xác thật đối với Thục phi thật tình, vậy những ngày sau của nàng ở trong cung càng thêm khổ sở. Mạnh Thanh Ca nhớ tới kế hoạch Thế tử nói cho nàng nghe, rốt cuộc cảm thấy có chỗ không thỏa đáng, nếu Thục phi đã mang thai, vậy kế hoạch kia phải tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi mới được. Nghĩ đến điều này, nàng lập tức phân phó đại cung nữ đem tin tức này truyền cho Hiền Thân Vương cùng Thế tử Tiêu Diễm.

So với phản ứng của Mạnh Thanh Ca, Thi Di Quang trừ bỏ ban đầu khiếp sợ, không lâu sau thì khôi phục bình tĩnh.

Từ sau thu săn bị thương trở về, nàng cũng không thể nói rốt cuộc là nguyên nhân gì, đối với tranh đấu trong hậu cung, tranh sủng chỉ làm nàng cảm thấy mệt tâm, tuy rằng nàng cơ bản không đi tranh sủng. Nàng có bao nhiêu hiểu rõ vì sao nàng lại bị đưa vào cung, cũng rõ ràng Hoàng thượng chán ghét nàng bao nhiêu.

Trừ phi Hoàng thượng là người cuồng ngược, nếu không không có khả năng sẽ có cái nhìn tốt về nàng, cho dù bọn họ đều lý giải tình cảnh của đối phương. Thưởng thức tính cách lẫn nhau, cảnh ngộ tương đồng làm người ta bảo vệ, đồng tình, duy trì, yêu quý lẫn nhau, mà giữa nàng cùng Hoàng thượng, vô luận sinh ra cảm tình thế nào cũng tuyệt đối sẽ không có yêu. Cũng bởi vì điểm này, ít nhất giữa bọn họ còn có thể cho nhau chút tôn trọng.

Thi Di Quang nghĩ đến bản thân hiện tại thực sự là càng sống càng thất bại, không khỏi tự giễu bản thân một phen, thật là uổng phí một túi da tốt. Nghĩ đến Thái hậu càng ngày càng xem nàng thành công cụ có thể lợi dụng để đối đãi, Thi Di Quang trong lòng một trận phiền chán. Nếu không phải bởi vì trên lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, thì sống cũng không có ý nghĩa, nàng cảm thấy không bằng. . .chết cho xong việc. . .

Tiêu Thịnh vừa hạ triều, lập tức có tiểu thái giám đi lên báo tin vui nói Thái y hôm nay thay Thục phi bắt mạch, chẩn ra là có thai. Cao Đức Toàn cùng Từ Hi đều lập tức cười nói chúc mừng, Tiêu Thịnh mừng rỡ, lập tức bãi giá Lâm Lang điện.

Trong Lâm Lang điện Thẩm Úy Nhiên cùng đại đa số người chỉ có khiếp sợ, cũng không có nửa phần vui sướng. Dựa theo lời Thái y nói mang thai hơn một tháng mà suy tính, là chuyện trong lúc thu săn. Từ lúc xuất cung nàng chưa từng thị tẩm qua, tháng trước nguyệt sự cũng không thiếu, chẳng lẽ nàng còn dựa vào bản thân mình đột nhiên có thai?

Hiện tại không phải thời điểm để nàng rối rắm chuyện này, kết quả bắt mạch của Thái y đã truyền khắp hậu cung, chỗ Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu tất nhiên một người cũng không thiếu đều đã biết, vậy chuyện này hiện tại nên làm sao bây giờ?

Nàng không nghĩ là có người cố ý hãm hại, chỉ nghĩ Thái y chẩn sai mà thôi, nhưng mà Thẩm Úy Nhiên cũng không cảm thấy hoảng hốt. Các phi tần khác có lẽ sẽ nghĩ một đêm kia tại hành cung làm nàng có thai, nhưng Hoàng thượng nhất định so với nàng rõ ràng hơn nàng không có khả năng có thai, cho nên Thẩm Úy Nhiên căn bản không tính giấu diếm Tiêu Thịnh, cũng không lộ ra biểu tình không thích hợp để tránh đả thảo kinh xà*.

* Đả thảo kinh xà (đánh có động rắn): có chỗ hoài nghi thì phải dò xét xác thực, nắm được tình huống rồi hành động.

Nếu như là Hoàng thượng an bài, vậy thì Hoàng thượng đã bắt đầu kế hoạch của mình, nếu là những người khác hãm hại, chỉ cần nàng cùng Hoàng thượng thông đồng tốt, thì có thể mượn chuyện lần này phản kích một phen. Thẩm Úy Nhiên quyết định xong, cho dù không cảm thấy có khả năng kia, nhưng vẫn để Lệ Chi phái người đi tra xét Thái y kia.

Bởi vì chuyện này, lúc Tiêu Thịnh đến Lâm Lang điện thì nhìn thấy Thẩm Úy Nhiên vẫn như cũ nửa ngồi ở trên giường khí định thần nhàn*.

* Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Thời điểm Tiêu Thịnh nghe thấy tin tức này trong lòng rất là nghi hoặc, bản thân tuy rằng xác thật có ý định để nàng làm vậy, nhưng cụ thể còn đang châm chước chưa thực sự hành động, hiện tại đây là, có người so với hắn hành động trước? Mặc kệ là thế nào, nên làm bộ dáng tự nhiên thì phải làm cho thỏa đáng, cũng không thể làm người phát giác ra chỗ không thích hợp.

“Canh giờ này, sao Hoàng thượng lại tới đây?”

Thẩm Úy Nhiên nửa ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn Tiêu Thịnh, tình huống thân thể nàng hiện tại cho phép nàng ngồi một thời gian dài, nàng liền tận lực nằm ít lại. Mỗi ngày ăn nhiều đồ bổ như vậy, lại không thể đi lại, chờ vết thương trên người hoàn toàn dưỡng tốt thì thế nào nàng cũng béo vài vòng.

Tiêu Thịnh nhìn Thẩm Úy Nhiên thì cảm thấy nàng tất nhiên là đối với chuyện này đã có tính toán trước trong lòng, tự nhiên ngồi cạnh giường, cũng cười nhìn nàng, nói, “Ái phi có thai, nghe được tin tức tốt như vậy, trẫm chỉ hận không thể lập tức đến bên cạnh nàng, nàng nói giống như đây là chuyện nhỏ vậy.”

“Sao có thể là chuyện nhỏ, đây là đứa bé đầu tiên của thần thiếp cùng Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp đã cao hứng đến mức nở được một rừng hoa.” Tiêu Thịnh duỗi tay cầm tay Thẩm Úy Nhiên gác ở trên chăn gấm, Thẩm Úy Nhiên lại cười, nói.

“Trên người của nàng còn có thương tích, lại có thai, ăn uống cũng càng nên chú ý.” Tiêu Thịnh nói xong, lại nhíu mi, “Có thai rồi, uống thuốc nhiều cũng không tốt cho hài tử, nhưng thương thế trên người nàng còn chưa khỏi hẳn, phải kiên trì uống thuốc mới được. Thái y nói thế nào?”

Thẩm Úy Nhiên khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, trầm mặc. Tiêu Thịnh chân mày nhăn càng chặt, quay mặt cùng Cao Đức Toàn nói, “Đi mời Trương Thái y cùng Lý Thái y tới đây.” Cao Đức Toàn lĩnh mệnh lui ra, Tiêu Thịnh lại nói với cung nhân trong phòng, “Các ngươi đều tạm thời lui ra.” Từ Hi liền hành lễ cáo lui dẫn mọi người đi ra ngoài.

“Chuyện này, Thục phi thấy thế nào?” Cung nhân đều lui ra, Tiêu Thịnh lập tức hỏi Thẩm Úy Nhiên.

“Hoàng thượng hỏi như vậy, vậy thì chuyện này không phải ý tứ của Hoàng thượng sai?” Tiêu Thịnh một câu nói ra đã làm Thẩm Úy Nhiên hiểu rõ, nàng liền nói lại, “Thần thiếp nghe nói, nếu nữ tử sắp đến nguyệt sự, mạch tượng cùng thai mạch gần giống nhau, bởi vậy hoặc là có người cố ý vu oan hãm hại, hoặc là vị Thái y kia chẩn sai mạch. Về phần là loại tình huống nào, chờ Cao công công mời Thái y khác tới, thì có thể biết được.”

“Thần thiếp nghe Thái y kia nói có thai, trong nháy mắt thần thiếp chỉ cảm thấy mình thực sự là vạn hạnh*. Nếu vu oan hãm hại, biện pháp này tuy không tính là cao, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Nếu là chẩn sai, tin tức hiện nay đã truyền đi, ngày sau thần thiếp sống cũng không tốt.”

* Hạnh: may mắn, phúc lành.

Tiêu Thịnh đè ép khóe miệng lại sủng nịch nhìn Thẩm Úy Nhiên, nghe nàng nói xong chỉ hỏi, “Nếu là vậy, vì sao còn cảm thấy bản thân vạn hạnh?”

“Bởi vì là vậy nên mới cảm thấy vạn hạnh a, vạn hạnh giữa thần thiếp cùng Hoàng thượng không có nghi kỵ, có rất nhiều người không biết. Hoàng thượng tin thần thiếp, liền biết chuyện này không phải sự thật, ít nhất thần thiếp sẽ không bị người khác hãm hại hoặc vì một kết quả khám sai mà thừa nhận hậu quả. Có Hoàng thượng ở đây, thần thiếp cảm thấy rất an tâm.”

Thẩm Úy Nhiên thư thái nở nụ cười, dáng vẻ mi mắt cong cong vô hại. Tiêu Thịnh gần một tháng đều bận chuyện trên triều đình, ngay cả muốn thấy Thẩm Úy Nhiên cũng không dễ dàng. Hiện tại thấy nàng khôi phục khí sắc ngày trước, cùng hắn nói chuyện như vậy, bộ dáng cười rộ lên càng làm hắn hận không thể ôm nàng vào trong ngực thân thượng một hồi, hắn lại chỉ có thể nỗ lực nhịn xuống, thật sự quá không dễ dàng.

“Mặc kệ là vu oan hãm hại hay là chẩn sai, tin tức nếu đã truyền đi, bên ngoài chỉ có thể nói nàng đã có thai.” Tiêu Thịnh không tự giác càng hạ thấp thanh âm, “Thuốc không thể dừng, tiếp tục uống, đợi lát nữa để Thái y khai phương thuốc mới. Dù là Thẩm phu nhân cũng không thể nói ra tình hình thực tế, nàng rõ chưa?”

Thẩm Úy Nhiên gật đầu, Tiêu Thịnh nhớ tới chuyện hôm qua Hoàng hậu thương lượng với hắn, vừa lúc hỏi ý tứ Thẩm Úy Nhiên một chút, lại nói, “Có phi tần muốn chúc mừng sinh thần nàng, nàng có ý tưởng gì không?”

Suy nghĩ một chút, Thẩm Úy Nhiên không hề giấu diếm nói ra cái nhìn của mình, “Tin tức mang thai đã truyền đi, bất kể là Hoàng thượng hay thần thiếp đều tùy tiện đáp ứng chuyện này thì có vẻ không quá hợp lý, quả thực là nói với các nàng, ‘mau tới hại ta a.’”

Thẩm Úy Nhiên nhịn không được vì hình dung của bản thân mà nở nụ cười, tiếp theo lại nói, “Hoàng thượng tạm thời đem chuyện này đẩy đi, nếu có người ngồi không yên, tự nhiên sẽ nhắc lại cho xem, dù sao hiện tại xem như là song hỷ lâm môn, thân mình thần thiếp đã khá hơn nhiều. Nếu có người kích động Thái hậu nói ra, thì không có cách nào từ chối.”

“Nếu muốn suy xét chuyện chúc mừng sinh thần thần thiếp, thì nên mau chóng biết rõ ràng rốt cuộc là có người vu oan hãm hại hay chỉ là chẩn sai.”

Tiêu Thịnh nhìn Thẩm Úy Nhiên nói chuyện có trật tự, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, càng cảm thấy trong lòng bị trêu chọc lợi hại, thừa dịp Thẩm Úy Nhiên mới vừa nói xong liền đỡ nàng vai muốn thừa dịp lúc này chiếm chút tiện nghi, lúc sắp được thì bên ngoài truyền đến thanh âm Cao Đức Toàn, “Hoàng thượng, Trương Thái y cùng Lý Thái y đến rồi.” Tức khắc hận đến ngứa răng.

Thẩm Úy Nhiên thấy Tiêu Thịnh một bộ dục cầu bất mãn*, không khỏi buồn cười, ngược lại ma xui quỷ khiến thừa dịp hắn không chú ý, hôn lên môi hắn một chút, vẫn như cũ cười nói, “Chẳng lẽ Hoàng thượng không chuẩn bị khen ngợi thần thiếp một chút sao?”

* Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

Không chờ nàng phản ứng lại bản thân đến tột cùng là làm chuyện gì, bên kia Tiêu Thịnh nếm ngon ngọt chưa đủ lập tức ngậm lấy cánh môi nàng, giọng hàm hồ mà căm hận nói, “Không được dùng biện pháp như vậy khiêu chiến tự chủ của trẫm, trẫm cầm giữ không được thì làm sao bây giờ?”

(Cầm thú =)))

******

Tác giả có lời muốn nói: Hoàng Tang tỏ vẻ hoàn toàn cầm giữ không được 2333333333.

~\(≧▽≦)/~ năm 2014 chương 1 đổi mới đột nhiên cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa như thế nào 23333333.

Cảm tạ.

丷 Đào Chi ném một cái địa lôi vào thời gian: 2013-12-27 02:31:24

Biết ném một cái địa lôi vào thời gian: 2013-12-31 23:57:55

Cảm ơn Đào Chi, quá tiêu pha.

Cảm ơn Biết, lại thấy được Biết thật tốt ~\(≧▽≦)/~

Hoàng Tang ( một bên thân Thẩm Thẩm 【. . .Cái tư thế cơ thể này hình như rất không hợp 】 ): Chúc đại gia năm mới vui sướng, một năm mới, cùng nhau nỗ lực! ╭(′▽')╭(′▽')╯

******

Thấy Thi Di Quang cũng tội ghê :v

Ngày edit: 05/08/2020
Ngày beta: 08/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro