Thanh Khâu Nguyệt Viễn (2): Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Thần đưa tôi trở về nơi ở của y.

Trông thấy quang cảnh tứ phía, tôi có chút bối rối nhìn Lộ Thần.

MC: Không phải ngài nói...

Theo tôi hiểu, Cửu Vĩ bây giờ đã trở thành một con hồ ly cùng đường, ai ngờ y vẫn còn cả một cung điện nguy nga giữa núi.

Lộ Thần: Nhìn cho kỹ, đây là cung điện dựng nên bằng hài cốt.

Lộ Thần lạnh lùng mở miệng.

MC: ...Thật sao?

Tôi quan sát vách tường trắng long lanh như tuyết, muốn chạm thử mà cũng hơi sờ sợ, quay đầu liền thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Lộ Thần, tôi biết ngay mình bị người ta lừa rồi.

Lộ Thần: Giả đấy. MC, ngươi nhát gan như vậy, sao có thể một mình sống sót ngoài hoang dã thế?

Tôi nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời y.

MC: Ở phương diện này, ta đúng thật là may mắn hơn người. Giống như lúc ta gặp ngài, ngài đã ăn no rồi, vậy nên ta mới thoát một kiếp.

Lộ Thần: Ngươi nhắc ta mới nhớ, sau khi đi một đoạn đường dài, bụng cũng hơi đói đói rồi.

Tôi bình tĩnh quay đi, giả vờ như không nhìn thấy Lộ Thần cố tình liếm răng.

Thật ra sau đó tôi cũng để ý, tòa cung điện này quả nhiên đã hoang phế.

Cụ thể có một căn phòng chất đầy đồ đạc, tất cả nhìn qua đều là những vật được chạm khắc tinh xảo, nhưng Lộ Thần cứ để mặc chúng nằm một góc, đến nỗi thời gian đằng đẵng khiến chúng hoen rỉ loang lổ.

Đây hẳn là những lễ vật con người dâng lên khi y còn là Cửu Vĩ Hồ, cũng là lúc vô số lời ca ngợi vì y mà vang dội.

Giờ đây, quá khứ ấy bị y vứt bỏ hệt như một đôi giày rách.

Vậy mà trong góc phòng ngủ của y, tôi lại khám phá ra cả một thế giới khác.

Nơi đó có một cái ao nhỏ, bên trong thả vài chú cá tung tăng bơi lội, đáy ao trải kín một lớp đá cuội.

Tôi thừa dịp Lộ Thần đi vắng, lén lút vớt thử những viên đá lên xem, mỗi viên đều chạm khắc hoa văn xinh đẹp, thể hiện tâm huyết và sự tinh tế của người lựa chúng— Đây vì thế trở thành nơi sống động nhất cung điện.

Tôi cũng kiểm tra gầm giường của mình, có vẻ như mọi thứ đều bình thường.

Lộ Thần không giấu cái gì ở đó cả, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chẳng biết có phải mình trong họa gặp phúc hay không, dù sao từ khi sống trong cung điện của Lộ Thần, tôi đã không còn phải chịu đói nữa.

Mỗi sáng thức dậy, Lộ Thần đều chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn cho tôi. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy, phần ăn đó đủ để nuôi vài nam nhân trưởng thành.

Trên bàn có một đĩa thịt nướng, tôi không khỏi nhớ tới cái đêm chạm mặt y, do dự nhìn miếng thịt đỏ au trên mâm không dám đụng đũa.

Lộ Thần: Những cái đó đều là thịt bình thường.

Lộ Thần nháy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, dừng một chút, y nói tiếp.

Lộ Thần: Nếu ngươi muốn nếm thử loại thịt không bình thường, cũng không phải không được, chỉ là những cái đó mà đưa ngươi ăn, sợ hơi khó tiêu.

MC: Không, không cần đâu... Thế này là đủ rồi ạ.

Sự quan tâm ân cần của y làm tôi kinh hãi, sao mà tôi dám từ chối, đành lập tức tống sạch đồ ăn trên bàn vào bụng.

Thế nhưng, bất luận là trái cây có màu sắc tươi rói hay là những tảng thịt nướng khiến người ta nhìn mà nhỏ dãi, tất cả đưa vào miệng tôi đều nhạt như nước ốc.

Tôi lặp đi lặp lại động tác nhai nuốt, để mỗi khi Lộ Thần trở về đều sẽ trông thấy bát đĩa sạch bong thức ăn.

Cho đến một lần, Lộ Thần bắt gặp dáng vẻ ngồi ăn của tôi.

Lộ Thần: Ăn không ngon hả? Sao lại làm cái mặt thế kia?

MC: Thật ra... Ngài có đưa ta thứ gì cũng như nhau, ta không nếm được hương vị.

Lộ Thần nhìn tôi, giống như đang đợi tôi nói tiếp.

Những lúc thế này, tai của y dựng thẳng hơn một chút so với bình thường.

Ánh mắt tôi dán chặt ở đó, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ mơ hồ... Không biết túm lại sờ sờ cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Không hiểu sao, đầu ngón tay tôi như có như không tái hiện lại xúc cảm mờ nhạt đó.

Cái này sao có thể? Tôi tự cười mình quá cố chấp, lại còn đem ảo tưởng trong đầu cho là thật.

MC: Không giấu ngài, giác quan của ta kém hơn nhiều so với người thường, đồ ăn ngon hay dở, ta nếm cũng không thấy khác nhau chỗ nào. Cảm xúc của ta cũng mờ nhạt, có lẽ do ta bẩm sinh đã khiếm khuyết một vài thứ so với người khác.

Kỳ lạ ở chỗ, khi phơi bày khuyết điểm dị biệt nhất, quái đản nhất của bản thân trước mặt Lộ Thần, tôi không hề xúc động muốn bỏ chạy.

Có lẽ chính việc y không dùng ánh mắt dò xét đánh giá đã trao cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có trước đây.

MC: Thế nên, ta là rất người nhàm chán. Nhưng cũng vì vậy, ta chưa bao giờ có ý định rêu rao những việc ngài làm.

Việc Lộ Thần tàn sát, dùng con người làm thú săn thật sự cũng không kích động đến nỗi khiến lòng tôi nổi sóng, vậy nên tôi mới thản nhiên chấp nhận điều kiện của y, hứa giữ bí mật mọi thứ.

Trái tim mềm yếu, có chút rạn nứt của tôi đã khép kín từ lâu, chẳng ai hay biết.

Tôi đối với loài người vốn không cùng một loại cảm xúc.

Lộ Thần: Vậy ngươi đã bao giờ ghen tỵ với người khác chưa?

Tôi hơi sửng sốt... Tôi đã bao giờ ghen tỵ với những người trong thôn chưa? Cảm xúc của họ đúng là phong phú hơn tôi rất nhiều.

——Họ có thể cười, có thể sợ hãi, có thể thẳng thừng tẩy chay những kẻ khác biệt với họ như tôi, có thể dùng đá làm vũ khí, bảo vệ lãnh địa của mình.

Nghĩ đến đây, đỉnh đầu chợt nhói, tôi vô thức nhắm chặt mắt lại.

MC: ...Ta không biết nữa, ít nhất là đến giờ, ta không vì mấy chuyện này mà bận tâm.

Lộ Thần: Cũng chưa từng thích người nào sao?

Tôi do dự một chút, Lộ Thần liền trưng ra vẻ mặt sầu não.

Lộ Thần: Thật xin lỗi. Nếu ngươi cảm thấy bị mạo phạm, có thể không trả lời câu hỏi của ta.

Tôi lắc đầu.

MC: Chỉ là ta không nghĩ ngài lại tò mò chuyện này thôi ạ. Theo ta biết, Cửu Vĩ Hồ hẳn không bao giờ phải lo nghĩ chuyện người khác có thích mình hay không mới phải.

Lộ Thần nheo mắt, mỗi lần thế này trông y đến là nham hiểm.

Lộ Thần: Ngươi nghe mấy cái này ở đâu?

Tôi chớp mắt, tự chỉ lên đầu mình.

MC: Ở trong này ta có cả một tuyển tập sự tích Cửu Vĩ Hồ đấy, đều là truyền thuyết liên quan đến ngài. Trong đó có chuyện kể rằng, những ai trông thấy Cửu Vĩ Hồ vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi số mệnh bị ngài khống chế.

Lộ Thần nhìn tôi, một lát sau, y vươn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.

Tôi nín thở không phát ra một tiếng động, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Lộ Thần: MC, trong lòng ngươi, khống chế và tình yêu có thể đặt ngang hàng hay sao?

Lời này cất lên tựa một tiếng thở dài.

MC: Ta không thấy hai cái này có gì khác nhau.

Lộ Thần: Vậy ngươi cảm thấy, đó là điều tốt hay xấu?

MC: Nếu là ngài thì cũng không tính là xấu... Chí ít ngài không để người ta chết đói.

Lộ Thần mỉm cười.

Lộ Thần: MC, ngươi thế này thật dễ bị kẻ khác lừa gạt.

Tôi không trả lời y, bởi tôi không cách nào nói ra bí mật kia— Tôi sợ bị người khác bỏ rơi, sợ phải một lần nữa quay lại hoang dã, cũng vì thế không ngừng ám ảnh với bất cứ thứ gì gắn liền với hai chữ vĩnh cửu.

Đó là một loại tình cảm mù quáng, cũng vì quá mức mù quáng mới có thể lấp đầy những rạn nứt mà tôi phải gánh chịu.

MC: Phải rồi... Lần sau ngài có muốn dùng bữa cùng ta không? Nói thật, đồ ăn ngài chuẩn bị cho ta quá nhiều— Bị ta ăn một cách vô vị như thế, có chút lãng phí.

Tôi nói một mạch xong, liền thấy hai tai của Lộ Thần khẽ giật giật.

MC: ...Có thể khi ăn no rồi, ngài sẽ không còn muốn ăn... cái khác nữa.

Tôi cố diễn đạt hết sức hoa lá cành rằng thói quen "ăn thịt người" này có thể được khắc phục bằng nhiều cách khác, thế nhưng Lộ Thần lại nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.

Lộ Thần: MC, bây giờ ta là một con hồ ly rất hung ác.

Tôi thở dài, biết là với tư cách một con tin bị giam giữ, tôi đã quá tự phụ trước mặt "hồ ly" quyết định sống chết của mình.

MC: Xin lỗi ngài.

Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy Lộ Thần cắn vào cổ tôi. Giọng nói y vang dội bên tai.

Lộ Thần: Đừng nhúc nhích. MC, đừng đi nữa.

...Cái gì? Đừng đi đâu cơ?

Tôi muốn hỏi y, thế nhưng lại phát hiện tai mắt mũi miệng giống như bị bịt chặt, không mảy may phát ra thanh âm nào.

"...Ta sợ lần này sẽ không tìm thấy ngươi."

Sau nhiều lần chiến đấu với ác mộng, tôi rốt cuộc cũng giật mình tỉnh dậy, như thật sự vừa vật lộn với thứ gì đó, xương khớp đau nhức mỏi nhừ.

Dưới ánh trăng, tôi quan sát bốn góc phòng, phát hiện ngay dưới chân giường vương lại vài sợi lông tơ trắng bạc. Là Lộ Thần vừa ghé qua đây sao?

Tôi cúi đầu, nhận ra trên lòng bàn tay phải còn lưu lại vài vết xước. Trong số đó, có vài vết hơi sẫm màu.

Là máu... Tôi đột nhiên rùng mình một cái.

Không ngờ hôm sau, lúc Lộ Thần mang đồ ăn đến, y lại thuận thế ngồi xuống cạnh tôi.

MC: ...?

Y vươn tay ngắt một quả nho bỏ vào miệng, răng nanh cắn rách vỏ ngoài, tiếng nước tràn ra lọt vào tai thật rõ ràng.

Lộ Thần: MC, nho hôm nay rất ngọt.

Nhìn từng cử chỉ của y, tôi chợt cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên ướt át, như thể dây thần kinh bị thứ gì kích thích. Tôi học theo Lộ Thần cắn rách vỏ nho, xé phần thịt quả thành từng miếng nhỏ, nhai đi nhai lại nhiều lần...

Chúng tôi ăn rất chậm, tôi cẩn thận nghe từng lời miêu tả của y, nếm thử từng món trên đĩa, đợi đến khi đồ ăn trước mặt được vét sạch, trời cũng đã sẩm tối.

Lộ Thần: MC, nếu có ta ở đây, đồ ăn có ngon hơn chút nào không?

Tôi nhớ lại đặc điểm của từng món ăn, và cả cảm giác của chúng khi trượt xuống cổ họng.

MC: Có ạ. Mặc dù ta vẫn không tự cảm nhận được sự khác biệt như lời ngài nói... Nhưng mà ít nhất, ta biết được giữa chúng còn có sự khác biệt.

Lộ Thần gật đầu, không nhanh không chậm bỏ nốt quả nho lăn bên góc bàn vào miệng.

Lộ Thần: Đừng lo, ngày mai ta lại đến.

MC: Ngày kia thì sao?

Tôi nuốt nước bọt.

Lộ Thần: Ngày kia cũng đến.

Tôi nhìn từng cử chỉ của y không chớp mắt, nhìn dáng vẻ y nói chuyện, nhìn biểu cảm vương trên khuôn mặt y sau khi dứt lời...

MC: Lộ Thần... Ngài đều là dùng dáng vẻ này mê hoặc những kẻ khác cắn câu sao?

Lộ Thần: Gì cơ?

MC: Không có gì ạ, ta chỉ là...

Tôi đưa tay đè lên lồng ngực, nơi đó chỉ còn một mảng trống rỗng, vậy mà khi áp tay xuống bụng, thế nào lại bùng lên cảm giác bỏng rát khó hiểu, cháy rực như quả cầu lửa càng lăn càng lớn.

—— Rõ ràng vừa mới ăn xong, nhưng bây giờ tôi lại rất đói.

Đêm hôm ấy, tôi biết Lộ Thần lại ra ngoài.

Tôi dõi theo bóng lưng y, những chiếc đuôi cùng hai cái tai đều được thu lại, nhìn từ góc nào cũng chỉ thấy y chính là thiếu niên xinh đẹp nhất nhân gian.

Tôi mường tượng ra khung cảnh y đi qua con đường nhỏ trước cung điện, rảo bước xuống sườn núi, đến gần nơi con người tụ tập.

Nghĩ đến việc kẻ khác cũng sẽ thấy được những gì tôi ngắm nhìn hàng ngày, nghĩ đến việc một trong số chúng sẽ cố tiếp cận y vì vẻ đẹp mỹ lệ lạ thường, sau đó trở thành con mồi, bị y tàn bạo cắn rách cổ—

Tôi giơ tay lên, tự vuốt ve làn da mỏng manh. Thật hoang đường, tôi thế nào lại vì mấy suy nghĩ này mà nổi lòng ghen tỵ.

Bất kể thân thiết với y bao nhiêu, tôi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Nụ cười của y, thanh âm của y, tôi đều muốn ngắm nhìn, muốn nghe nhiều hơn nữa.

Ban ngày tôi có thể cảm nhận được hơi thở của y lan tỏa khắp không gian, tới khuya, mỗi khi tôi tỉnh lại từ cơn mơ, liền nhận ra y không còn ở đây nữa.

Nhiều lần tôi thử cố ép mình không rơi vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, làm thế nào tôi cũng không ngăn được mí mắt nặng trĩu, cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tới khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, còn tôi thì nằm yên vị trên giường.

Có một lần, tôi lờ mờ trông thấy Lộ Thần ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu mà bi thương.

Tôi không nhận thức được đó có phải một giấc mơ hay không, vậy nên nhân lúc dùng bữa ban ngày, tôi giả vờ hỏi bâng quơ.

MC: Tối qua ngài đã tới phòng ta ạ?

Tay của Lộ Thần thoáng chốc khựng lại, nhưng tôi lại cảm thấy, y đang cố tình tránh ánh mắt tôi.

Lộ Thần: Ừm, vừa lúc quay về muốn ghé qua thăm ngươi một chút, xem ngươi ngủ thế nào. Đã kiểm tra xong, ngủ rất ngon.

Y mỉm cười, tiếp tục cắt gọt trái cây trước mặt, quy củ chia ra hai phần riêng— Một quả to tròn trĩnh, y dồn hết về phía tôi.

MC: Đêm qua, ngài... cũng ra ngoài đúng không?

Lộ Thần: Quả hắc mai hôm nay rất ngon, ta để dành sau vườn một chút, đợi phơi khô xong có thể đem ngâm làm nước uống.

Lộ Thần không trả lời, tôi không còn cách nào đành kiên nhẫn hỏi tiếp.

MC: Những người đã chết kia, ngài có ghét họ không? Ta biết ngài đã từng che chở cho con dân đại hoang... Là điều gì đã khiến ngài đổi ý vậy?

Lộ Thần rốt cuộc cũng dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.

Lộ Thần: Ngươi thật sự muốn biết?

Tôi gật đầu lia lịa.

Khi Lộ Thần mở miệng vẫn toát ra phong thái vẫn ngút ngàn khi xưa, như thể ánh hào quang huy hoàng trong quá khứ chưa bao giờ rời bỏ y.

Lộ Thần: MC, ta đã từng là một Cửu Vĩ Hồ cao cao tại thượng. Chúng sinh đều nhìn lên ta chắp tay cầu nguyện, dâng những tế phẩm quý giá nhất. Ta bỏ ra một chút linh lực, thỏa mãn nguyện vọng của bọn chúng, từ đó trở đi càng nhận được thờ phụng tế bái thành tâm hơn.

Lộ Thần: Những năm đó ta luôn làm thế này, cải trang thành con người hòa vào đám đông, lúc nào cũng nghe thấy những lời ca tụng xuất phát từ miệng bọn chúng. Ta phải thừa nhận, ta đã rất cảm động. Ta gần như cho rằng đó là tất cả những gì một con Dị thú hằng mong ước. Những truyền thuyết mà ngươi nghe được, hầu hết đều viết nên từ thời kỳ đó.

Nói đến đây, Lộ Thần thoáng ngưng lại.

Lộ Thần: Nhưng chỉ duy nhất một lần, ta phớt lờ nguyện vọng của bọn chúng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là ta cố ý. Ta chỉ muốn xem xem, nếu một lúc nào đó không làm bọn chúng hài lòng, chúng sẽ phản ứng lại thế nào. Ta vốn cho rằng cùng lắm thì mất đi vài lời tán dương ca tụng, nhưng nếu đó chỉ là câu chữ giả tạo treo trên miệng, vậy ta sợ gì không được nghe chúng nữa? Ta có thể hiểu sự tức giận khi không được thỏa mãn nguyện vọng, nhưng bọn chúng không nên chọn cách sai trái như vậy để trút giận.

Nói đến đây, Lộ Thần khẽ run lên, dường như nhớ lại quá khứ đau thương.

Lộ Thần: Ta đã nhận được hình phạt tàn khốc nhất.

MC: Bọn họ không còn cung phụng ngài sao?

Lộ Thần lắc đầu, tôi một lần nữa trông thấy vẻ bi thương hiện trên khuôn mặt y.

Lộ Thần: Không. So với như vậy còn tệ hơn rất nhiều, rất nhiều...

Lộ Thần: MC, con người không thể ảo tưởng chế ngự mọi thứ, những kẻ đã chết kia, ta sẽ không mảy may thương xót.

Giọng nói của y không chút gợn sóng, như thể cái chết của những kẻ đó chẳng khác nào trái cây thuận theo tự nhiên mà rơi rụng.

Tôi không khỏi rùng mình một cái.

MC: ...Một câu hỏi cuối cùng, chuyện này sẽ kết thúc chứ? Hay là... vĩnh viễn không bao giờ kết thúc?

Lộ Thần: MC, ngươi đang lo lắng cho ai? Ta, hay là những con người kia?

Lộ Thần lặng lẽ nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy cổ họng ngứa ran, môi lưỡi khô khốc.

MC: Ta chỉ muốn mỗi ngày được ăn cơm cùng ngài. Thế nên, nếu ngài cảm thấy ta không được phép hỏi câu này, ngay bây giờ có thể ăn ta.

Tôi nhắm chặt mắt, tỏ ra hết sức bình tĩnh.

MC: Nếu không, chỉ cần ta mở miệng, ta sẽ kiên trì không ngừng hỏi tiếp.

Tôi hơi xấu hổ vì đã vượt quá giới hạn, nhưng tôi không cách nào kiểm soát sự bốc đồng của mình.

Lộ Thần: MC, ngươi có thể hỏi ta tất cả vấn đề. Nhưng mà, nếu ngươi cứ giở trò lưu manh trước mặt ta thế này...

Tôi cảm thấy hơi thở của y phả tới thật gần, mà thân thể tôi lúc này giống như con đê sắp bị nước sông quật vỡ.

Lộ Thần: Ta rất có thể sẽ muốn làm cái gì đó khác đấy.

Tôi trừng to mắt, Lộ Thần liền đứng phắt dậy rời đi. Ống tay áo của y phất qua mũi tôi, khiến tôi suýt thì hắt xì.

Nhìn theo bóng lưng y, tôi uất ức ghi thù.

MC: Nhưng mà ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Thấy thân ảnh y sắp khuất sau góc tường, tôi uể oải gục đầu, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm vang vọng khắp gian phòng.

Lộ Thần: Sớm thôi.

Chỉ bằng mấy chữ này cũng đủ để tôi vui sướng đến nhảy cẫng lên.

Tôi chưa từng mở miệng hỏi Lộ Thần rằng mỗi đêm y ra ngoài làm gì.

Tôi chỉ lẳng lặng chờ tới ngày y thực hiện lời hứa hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro