Chương 73: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

____________________________

Mưa qua núi xanh, mây thu đón mặt trời.

    Nửa đêm qua trời đổ mưa không hề có điềm báo trước, mưa to như trút nước, sấm sét ầm ầm, ngày hôm sau khi tạnh đã là trời xanh quang mây.

    "Meo ~~~~ "

    "Meo ~~~~ "

    "Meo meo meo ~~~~ "

    Tiếng mèo con non nớt kêu vang trong phòng.

    Ánh sáng ngoài cửa sổ len vào phòng qua khe hở, nghịch ngợm rơi trên hàng mi dày của Kỳ Thiện. Một con mèo mướp chưa trưởng thành lớn chừng bàn tay màu vằn sáng kêu meo meo, nó còn quá nhỏ, tay chân cũng không đủ lực chèo chống nó đi xa.

    Chẳng biết tự lúc nào nó tỉnh lại trên gối mềm trong giỏ trúc, lảo đảo một bước đạp hụt ngã xuống bên cạnh giỏ. Trông nó bối rối trừng trừng mắt, nâng chân trước đẩy "Chướng ngại vật" trên đường.

    Không đẩy được "Chướng ngại vật", vật đó còn rất mềm mại.

    Nó dùng cả hai vuốt, tốn sức chín trâu hai hổ mới bò được nửa người lên trên mặt "Chướng ngại vật". Có lẽ là tràn đầy lòng hiếu kỳ, nó lè lưỡi liếm lấy liếm để, xúc cảm mềm mại theo một chút ngưa ngứa, "Chướng ngại vật" hãm sâu trong ác mộng dường như có thể nhận thấy.

    Mi tâm hơi vặn, đôi mi theo đó khẽ run, dưới sự giúp sức của mèo con và ánh nắng, "Chướng ngại vật" có dấu hiệu tỉnh lại.

    Kỳ Thiện cảm giác mình mơ một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

    Tỉnh lại thì không nhớ rõ nội dung trong mộng, nhưng loại cảm giác cực kỳ hắc ám và hít thở không thông từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, không xóa tan được.

    Anh ta dùng hết sức bình sinh tránh thoát ác mộng trói buộc, bỗng dưng mở mắt ra. Không biết đã ngủ bao lâu, chợt tỉnh dậy không cách nào thích ứng với nắng sớm tươi đẹp ngoài phòng, hốc mắt mất khống chế tràn ra nước mắt theo bản năng.

    Anh ta chầm chậm nhắm mắt, chờ đợi cảm giác khó chịu biến mất.

    Theo xúc cảm dần dần trở về, anh ta cũng cảm giác được yết hầu ngứa, lồng ngực truyền đến một cảm giác như muốn xé tim, nhíu mày chịu đựng, mới đè máu tanh cuồn cuộn trong cổ xuống.

    "Khụ khụ khụ -- "

    "Meo ~~~ "

    Bởi vì động tác nghiêng đầu của Kỳ Thiện, cố gắng lúc trước của mèo con thành công cốc, có vẻ ấm ức ai oán một tiếng, mở to cặp mắt trong suốt xanh nhạt nhìn "Quái vật khổng lồ" gần trong gang tấc. Động tác ho khan của Kỳ Thiện đột nhiên dừng lại, không thể tin lần theo tiếng quay đầu.

    Hai đôi mắt một đen một xanh đối mặt khoảng cách gần.

    Chóp mũi Kỳ Thiện còn có thể chạm đến bộ lông mềm mại của mèo con.

    "Làm sao nhóc -- "

    Chống khuỷu tay lên giường, chậm chạp dịch nửa người trên ngồi dậy, dùng tay ôm mèo con thả tới đệm chăn, ngẩng đầu nhìn quanh hoàn cảnh quen thuộc. Lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người. Thẩm tiểu lang quân ôm thanh trường kiếm kia, tựa vào cánh cửa nghỉ ngơi, hơi ngoẹo đầu.

    Tướng ngủ của cô rất điềm tĩnh, dường như ngủ rất ngon.

    Nhưng khi Kỳ Thiện nhìn qua, cô liền tỉnh lại.

    "Nguyên Lương huynh đã tỉnh rồi à?" Thẩm Đường đứng lên thu kiếm Từ mẫu, lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa khóe mắt còn vương buồn ngủ, miệng không quên nói, "Đói bụng không? Ta vào bếp lấy chút cháo cho huynh, ăn xong rồi uống thuốc, uống rồi ngủ dưỡng sức..."

    Tay Kỳ Thiện vuốt ve lông mèo con.

    Anh ta vừa tỉnh dậy liền nhớ tới cảnh trước khi hôn mê.

    Chỉ có cô nhóc trong lòng bàn tay này có thể làm anh ta ổn định cảm xúc một chút, đại khái là giai đoạn tức giận kinh hãi nhất đã qua, hiện tại anh ta nghĩ đến những tin tức kia, tuy vẫn khó chịu bực bội, nhưng cũng không có hận đến mức nổi xúc động muốn diệt mười tám đời nhà Trịnh Kiều.

    "Thẩm tiểu lang quân đây là..."

    Đầu óc Thẩm Đường chưa load kịp, tưởng rằng Kỳ Thiện đang hỏi mình vì sao ôm kiếm đi ngủ, mở miệng giải thích: "Hôm qua chẳng phải ta đắc tội Cố Trì sao? Lo lắng lòng dạ hắn hẹp hòi trong đêm phái sát thủ tới giết chết ta, để phòng ngừa chu toàn ôm kiếm đi ngủ."

    Kỳ Thiện nói: "Tại hạ không hỏi cái này."

    "Vậy huynh hỏi con mèo này? Thẩm Đường nhìn thấy mèo con trong lòng bàn tay anh ta, tự cho là rốt cuộc cũng bắt kênh chính xác, giải thích, "Bởi vì tối hôm qua dáng vẻ huynh hộc máu hôn mê quá dọa người, ta cũng không biết chừng nào huynh tỉnh lại, lo lắng sẽ chậm trễ ngày lành huynh chọn. Cho nên trước đó ta bèn mang theo 'Sính lễ' huynh chuẩn bị cho mèo nhà huynh tới cửa 'Đưa sính'. Nguyên Lương, huynh đừng có ngay cả cái này cũng tính toán chi li cùng ta chứ? Ai đi 'Đưa sính' không giống nhau, dù sao đã mang miêu tân nương trở về cho huynh rồi, đúng không?"

    Kỳ Thiện: "..."

    Trọng điểm Thẩm tiểu lang quân chú ý luôn luôn mang anh ta đi lệch, đau đớn lưu lại trong lòng cũng tiêu tán bảy tám phần, phần nhiều là bất đắc dĩ và buồn cười. anh ta đành phải "Ra tay trước chiếm thế", tránh Thẩm Đường vừa mở miệng lại dẫn anh ta đi lệch, nói: "Cậu vẫn luôn túc trực ở đây?"

    Điều anh ta muốn hỏi là Thẩm tiểu lang quân luôn trông giữ ở đây?

    Thẩm Đường ăn ngay nói thật: "Cũng không phải luôn luôn, thay ca với Vô Hối tiên sinh, ngài ấy đi chợ sớm mua chút thức ăn rồi."

    Kỳ Thiện: "..."

    Trong lúc anh ta ngẩn người, Thẩm Đường đem thuốc và cháo thịt băm tới. Đêm qua Chử Diệu làm cháo thịt băm còn thừa, đặt ở nhà bếp giữ ấm. Hiện tại tình huống thân thể của Kỳ Thiện không tốt lắm, dạ dày cũng không khỏe, chỉ có thể ăn chút thức ăn dinh dưỡng dễ dàng tiêu hóa.

    Kỳ Thiện không có nhiều lời, thấp giọng nói cảm ơn, lông mày nhăn một chút, uống một hơi hết nguyên bát thuốc đắng.

    "Ta không ngờ thân thể của huynh tệ như thế..."

    Tối hôm qua tức đến mức nóng giận công tâm hộc máu, hơi thở mong manh.

    Thẩm Đường lo lắng mình không chú ý một giây, hơi thở ấy sẽ tắt mất, may mà buổi sáng hơi thở dần dần khôi phục, cô mới yên tâm đi ra ngoài ăn sáng một lúc. Cô cũng lần đầu ý thức được, một người có thể bị tức chết tươi thật...

    Kỳ Thiện lại nói: "Thật ra còn ổn."

    "Huynh nói dối cũng không biết đỏ mặt."

    Kỳ Thiện cười khổ giải thích: "Thân thể Thiện vốn không kém, chỉ là gánh nặng đạo văn sĩ mang tới quá lớn, khó tránh khỏi sẽ suy yếu chút."

    Bội kiếm bên hông anh ta thật không phải là trang trí, mặc dù vũ lực so ra kém Thẩm Đường say rượu đại sát bốn bề, nhưng đối phó vài ba trai tráng cũng không có áp lực, lần này hôn mê thật sự là ngoại lệ.

    "Huynh có sử dụng đạo văn sĩ của mình?"

    Kỳ Thiện nói: "Hiện tại không có, tai họa ngầm trước kia lưu lại."

    Thẩm Đường: "Trước kia?"

    Kỳ Thiện cười nói: "Thí chủ."

    Mỗi lần đều là người anh ta phò tá hủy kèo trước, Kỳ Thiện ngược lại bình yên vô sự, có điều việc cắn trả cần văn khí bên anh ta ra sức, ít nhiều cũng sẽ tạo thành gánh vác. Một hai lần không có vấn đề gì, nhưng số lần càng nhiều, áp lực của anh ta tự nhiên cũng lớn.

    Thẩm Đường: "... Vậy thân thể huynh có thể nuôi tốt lại không?"

    Kỳ Thiện cười nói: "Có thể nuôi, một là ẩn cư tu dưỡng mấy năm, hai là tìm nơi nương tựa một chủ công không dễ dàng hủy hẹn."

    Nét mặt Thẩm Đường trầm trọng vỗ vỗ bả vai anh ta: "Vậy huynh vẫn nên tu dưỡng mấy năm đi, thế đạo này loạn như vậy, nhất thời không bình tĩnh được, chừng nào huynh rời núi cũng kịp. Nghe ta đi, thân thể mới là tiền vốn lớn nhất. Với lại về sau đừng tức giận. Trịnh Kiều làm loạn như vậy, không chỉ di dân nước Tân bị bức tạo phản, bách tính nước Canh sớm muộn cũng sẽ không nhịn được thói hung ác của hắn..."

    Không có tiền vốn còn làm được gì?

    Quan trọng nhất chính là --

    Tuy Kỳ Thiện không có nói rõ, nhưng từ giọng điệu hời hợt của anh ta xem ra, mấy năm nay có lẽ ông chủ anh ta "Thí chủ" hại chết không dưới một bàn tay. Đạo văn sĩ cũng quá bá đạo, ông chủ kế tiếp phải cảnh giác cao độ, thận trọng lựa chọn.

    Vì thân thể của anh ta, cũng vì mạng của ông chủ.

    Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa.

    Kỳ Thiện: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro