Chương 1: Đường Dụ Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Méo

Khoảng ba giờ chiều, xe buýt số 170 chầm chậm tiến vào trạm.

Đường Lê đang tới trường trung học Giang Đại để làm thủ tục chuyển trường, cô đã cố tránh giờ cao điểm rồi mà không ngờ trên xe vẫn đông như thường.

Đường Lê lên xe, cô đi đến cửa sau rồi đứng vững chỗ lan can, tay lục lọi tìm quyển từ đơn tiếng Anh trong cặp.

"Chàng trai, nhanh lên nào!"

Đường Lê nghe thấy ông chú lái xe hô lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.

Một thiếu niên mặc đồng phục từ cửa trên đi xuống, cậu dựa vào một cái tay vịn cách cô không xa.

Đồng phục màu trắng đen, huy hiệu trường được in lên trước ngực, là biểu tượng của trường trung học phổ thông Giang Đại.

Nhưng mà, không phải bây giờ là giờ đi học sao?

Đường Lê không khỏi liếc nhìn cậu thêm vài lần.

Đồng phục của trường Giang Đại nổi tiếng là rất đẹp, mặc lên người càng tôn lên dáng vẻ cao ráo của cậu.

Thiếu niên đeo tai nghe, sợi dây màu trắng rơi từ tai xuống dưới, gương mặt cậu bị khẩu trang y tế che hơn phân nửa, chỉ lộ ra bên ngoài một đôi mắt xinh đẹp. Hốc mắt sâu, mí mắt rõ ràng, hai hàng lông mi rũ xuống lại càng dài hơn.

"Có chuyện gì sao?"

Thiếu niên đột nhiên mở miệng.

Đường Lê nhanh chóng dời mắt, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

"Ừ, sắp đến trường rồi."

Cậu vẫn đang nói.

Thì ra là đang nghe điện thoại.

Giọng nói lười biếng, âm thanh rất dễ nghe nhưng lại có chút nghẹn ngào, hẳn là do cảm mạo nên mới đeo khẩu trang.

Khóe mắt Đường Lê thoáng nhìn nam sinh kia chơi game. Cô cũng không chú ý cậu nữa, bắt đầu mở sách ra học thuộc.

"Reaction, r-e-c..."

Còn chưa đánh vần xong, chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp một cái làm Đường Lê lảo đảo ngã về phía trước.

Sau đó, một cánh tay nhanh nhẹn đỡ lấy cô.

"Cẩn thận."

Thiếu niên không chút để ý nói, cậu buông tay khỏi người Đường Lê rồi tiếp tục chơi game.

Đường Lê nghe thấy những tiếng phàn nàn trên xe, vừa nãy lúc qua đường xe bus suýt thì vượt đèn đỏ.

"Cám ơn." Cô nói với nam sinh trước mặt.

Thiếu niên nở nụ cười lơ đãng.

"Đã đến trạm trường trung học Giang Đại, xin mời hành khách xuống xe từ cửa sau..."

Âm thanh thông báo cắt gãy tiếng đọc thầm của Đường Lê.

Cô đóng quyển sổ lại, chờ cửa xe mở ra rồi đi xuống.

Đến chỗ cầu thang, cô ngoảng lại nhìn chàng trai ban nãy.

Nam sinh mặc đồng phục Giang Đại kia vẫn không động đậy.

Ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh trên màn hình, đầu cũng không ngẩng, giống như không định xuống xe.

Nhưng mà...

Hình như ban nãy lúc lên xe cậu ấy nói là đang đến trường?

Có phải do âm thanh trò chơi quá lớn nên cậu mới không nghe thấy tiếng thông báo không?

Đường Lê vân vê quai cặp, tay nhỏ kéo kéo ống tay cậu.

Đối phương ngước mắt lên, có chút kinh ngạc nhìn cô. Cậu gỡ một bên tai nghe xuống, đang định mở miệng thì Đường Lê đã nói trước.

"Đến trường trung học Giang Đại rồi."

Sau đó cô mỉm cười rồi xoay người xuống xe.

Nam sinh chơi game hơi sững sờ, ngón tay cầm điện thoại lùi sâu vào trong ống tay áo, tầm mắt đuổi theo bóng lưng của Đường Lê.

Giọng nói của cô cũng nhỏ bé như dáng người.

Không biết có phải do ánh nắng nên đuôi tóc của cô có màu nâu hạt dẻ không, nhưng nhìn qua vô cùng ấm áp.

Cô đi rất nhanh, cậu còn có thể nghe được tiếng móc khóa leng keng trên quai cặp của cô.

Ngón tay cậu siết chặt màn hình, vẻ mặt có phần đăm chiêu.

Vài giây sau, cậu đút tay vào túi quần rồi cũng xuống xe.

Có điều, cậu mới chỉ vừa đi được một bước, cửa sau xe bus đã đóng lại, xe tiếp tục chạy đi.

"..."

Chín giờ tối, Đường Lê vừa nghe điện thoại của chủ nhà xong, cũng chính là chị họ của cô - Đường Y, cô bỗng nghe thấy có tiếng loạt xoạt.

Dưới tấm rèm, một bé mèo màu trắng hơi ló đầu ra, nó thấy Đường Lê nên vội rụt về sau, che kín người bằng chiếc rèm.

Đường Lê đi qua, tấm rèm bất động.

Mèo con này chắc trèo qua cửa sổ để vào nhà, móng vuốt nho nhỏ ở bốn chân siết chặt tấm màn, giống một món đồ trang trí.

Đây là một bé mèo Ragdoll tầm ba tháng tuổi rất sạch sẽ, nhìn qua đã biết nó được nuôi rất tốt.

Gương mặt nhỏ nhắn của mèo con kề sát tấm màn, đôi mắt màu xanh lam ướt sũng, lúc kêu to mấy tiếng với Đường Lê vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Đường Lê không nhịn được cười, hai lúm đồng xu hiện lên trên mặt cô.

Cô ngồi xổm xuống, vươn tay ra trước mặt bé mèo.

"Nhóc dễ thương ra đây nào, đừng sợ."

Mèo nhỏ kêu to mấy tiếng với cô rồi quay mặt đi.

Đường Lê thử sờ vào đám lông mềm mại trên cổ nó, thấy nó không chạy thì vui vẻ bế lên.

Có lẽ được sờ thoải mái nên mèo con cuối cùng cũng thả tấm rèm ra, sau đó nằm sấp bên chân Đường Lê.

"Nhóc dễ thương chạy đến đây kiểu gì thế, chủ của em không có nhà sao?"

Đường Lê nói chuyện với mèo con, nhân tiện đóng cửa sổ lại, sợ nó chạy ra ngoài không tìm được.

Mèo nhỏ nghe không hiểu, im lặng thành một cục chờ cô vuốt ve.

Đường Lê đang nghĩ gọi điện thoại để tìm chủ của bé mèo, nhân tiện lấy cho nó chút đồ ăn.

Cô còn chưa đứng dậy, chuông cửa đã vang lên.

Đường Lê đi ra nhưng không vội mở cửa trả lời, cô nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Ngoài hiên sáng đèn, chỉ thấy người đứng ngoài nhưng không rõ mặt, có thể nhìn ra là một nam sinh.

Nam sinh tiếp tục gõ lên cửa mấy cái.

"Xin hỏi bạn tìm ai?" Đường Lê mở miệng.

Cô nhìn qua mắt mèo thấy cậu đưa tay lên xoa xoa lông mày, nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền, bạn có thấy một con mèo ở quanh đây không?"

Giọng nói này có chút quen tai.

Đường Lê nhìn mèo con sau lưng cô, "Nó nhìn như nào vậy?"

Ngoài ý muốn thấy người ngoài cửa im lặng, giọng nói có phần không chắc chắn: "Một con mèo rất nhỏ, nhìn không đẹp lắm. Lông trắng xám thì phải? Mắt với lỗ tai hơi khác một tí, mắt nó màu xanh lam."

"..."

Lời của cậu với con mèo chạy vào nhà cô không khác nhau là mấy, nhưng mà, sao lại khó coi vậy?!

Đường Lê phồng má, đối mặt với mèo con, nghĩ thầm, trách không được nó muốn trốn đi.

Đường Lê ôm lấy mèo con rồi mở cửa.

"Là nó phải không?"

Lúc này, Đường Lê hoàn toàn nhìn rõ vẻ mặt của nam sinh ngoài cửa.

Sống mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú.

Có phần quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp qua khi nào.

Chu Đình thấy mèo con, lông mày giãn ra.

Thật ra đây không phải mèo của cậu, là em gái cậu Chu Tri Ninh nuôi nhưng kỳ này con bé phải trọ ở trường từ đầu tháng ba, nên cậu đành phải nuôi nó.

Sắp xếp ổn thỏa, cậu mới chỉ nuôi được ba ngày.

Vừa rồi về nhà mở cửa ra, không ngờ vật nhỏ này vậy mà lại chạy ra ngoài.

"Đường Dụ Miêu."

Giọng nói cậu không tốt lắm.

Giây tiếp theo, Chu Đình nhìn sang Đường Lê.

Khóe mắt cậu hơi giật giật, giọng nói lười nhác lại lộ ra, "Là mèo của tôi."

Tay cậu hướng về phía mèo con.

Mèo con dùng móng vuốt đập mấy cái vào tay cậu, sau đó chui đầu vào trong ngực Đường Lê, đầu khẽ cọ qua cọ lại ở cằm của cô.

Đường Lê vốn thích mèo nên càng vui vẻ, miệng nở nụ cười tươi.

Cô nghiêng đầu vuốt ve nó mấy cái, "Đường Dụ Miêu, đừng nghịch, tên thật là dễ nghe."

Mặc dù không nỡ, nhưng Đường Lê vẫn ôm nó đưa cho Chu Đình, "Nè, mèo của cậu."

Đường Lê nhìn bé mèo, không nhịn được lại nói, "Phải đóng cửa sổ cẩn thận, nếu không mèo con lại chạy đi mất, khó tìm lắm."

Mèo con ngoan ngoãn nằm trong ngực Chu Đình.

Cậu ôm mèo, tầm mắt đặt trên người Đường Lê.

Ý cười trên mặt cô vẫn chưa tan, hai má ửng hồng, lúm đồng xu hơi hiện lên. Lông mi giống như cây quạt nhỏ, gương mặt dịu dàng ngọt ngào.

Một lúc sau, Chu Đình mới chậm rãi mở miệng, "Cám ơn, lần trước còn nợ cậu một lời cảm ơn."

Đường Lê sửng sốt, nhìn thấy nam sinh trước mặt lấy ra một cái khẩu trang, tùy tiện đeo lên tai, "Nhận ra chưa?"

Đường Lê mở to mắt.

Là người ban ngày cô gặp trên xe bus!

"Thật là trùng hợp." Cậu cười nói.

Đường Lê đã vẽ một con mèo trong cuốn sổ của mình, khi vẽ xong cô mới nhớ ra ban nãy nói chuyện mà quên không hỏi tên của cậu.

Cô ngẫm nghĩ rồi viết nắn nót lên cuốn sổ.

Bé mèo của bạn học hàng xóm không biết tên rất đáng yêu.

Ngày hôm sau, Đường Lê cố tình đến trường từ sớm.

Cô đeo cặp xong đeo giày, rút chìa khóa khỏi cửa rồi nhìn vào danh sách dán trên đó.

Tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt, trên đó ghi những việc cô cần làm trong hôm nay.

Đường Lê nhếch miệng, đọc lại những ghi chú trên đó, đến khi chắc chắn nhớ kỹ cô mới mở cửa ra ngoài.

Mới đi được vài bước, cô dừng lại.

Dưới chân cái gì đó cứng cứng.

Cô nhấc chân, nhặt tấm thẻ lên.

"Hử?"

Đường Lê nhìn tấm thẻ trong tay, trên mặt có vẻ kinh ngạc.

Đó là thẻ căn cước.

Mặt người trong ảnh không có chút biểu cảm.

Mặc dù tấm thẻ nhìn không được đẹp lắm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó chính là bạn học hàng xóm kia.

Đường Lê nhìn tấm thẻ.

Tên: Chu Đình.

---------------

@Méo: Lên sàn 2 chương một lúc luôn nè <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro