Chương 4: Bánh Bao Kim Sa(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thư Thư

Beta: Méo

(*) Một loại bánh bao nổi tiếng của TQ có nhân trứng sữa màu vàng.

Đường Lê đón chuyến xe buýt đầu tiên đến trường học.

Bảy giờ sáng vào cuối tháng ba, ánh nắng ấm áp đang cố gắng bao trùm mọi ngóc ngách trong thành phố.

Cây dương liễu hiện lên màu xanh biếc, gió xuân lay động sắc hồng.

Bên vách tường của trường trung học Giang Đại có những nụ hoa anh đào chuẩn bị nở rộ, những chùm bông hoa nhỏ rực rỡ liền nhau tạo thành một đám mây hồng nhạt.

Có rất nhiều học sinh đến trường từ sáng sớm, trong hành lang cũng vậy, cách một đoạn ngắn thì lại có một vài học sinh đang học tập.

Bước vào lớp rồi đi đến chỗ ngồi của mình, Đường Lê lấy sách giáo khoa ra, cắn một miếng bánh bao kim sa rồi bắt đầu làm bài tập.

Mọi người lần lượt đến lớp học.

Chẳng mấy chốc Lộc Từ cũng đến.

Đường Lê nghe thấy tiếng bàn ghế bị kéo tạo thành tiếng động, lưng ghế của cô tựa vào bàn cũng lắc lư theo, cô bèn dừng bút sau khi viết xong bước đầu tiên.

"Chào buổi sáng." Lộc Từ nhỏ giọng chào.

Đường Lê mỉm cười thay câu trả lời, sau đó lấy ra một phần đồ ăn từ trong cặp sách đưa cho Lộc Từ rồi đặt lên bàn cô.

"Vẫn còn nóng đó."

"Yêu cậu lắm, Lê Lê." Gương mặt Lộc Từ vui vẻ, tùy tiện nhét sách vở cất vào hộc bàn, cô lấy hộp cơm khỏi túi ni lông, vui vẻ tháo đôi đũa sử dụng một lần, "Có bạn là học sinh ngoại trú thật là hạnh phúc mà!"

Đồ ăn của trường trung học Giang Đại không khó ăn, ngược lại còn rất ngon, chẳng qua là lặp đi lặp lại vài món, ăn nhiều lần là ngán ngay. Giờ ăn có rất nhiều người, phải tốn rất nhiều thời gian để xếp hàng.

Lộc Từ mở nắp, ngửi thấy mùi vị cay nồng, bưng mặt hạnh phúc nói: "Cậu đã ăn chưa Lê Lê?"

Hai tay Đường Lê chống ghế ngồi nghiêng người, hai chân không tự chủ đung đưa trước sau, "Tớ ăn rồi, cậu mau ăn đi."

"Vậy tớ bắt đầu đây." Lộc Từ ăn một miếng, còn nói, "Lê Lê vất vả rồi, cậu không cần mỗi ngày đều mang cho tớ, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần thỉnh thoảng cậu rủ lòng nhân từ cứu giúp người đáng thương như tớ là tốt rồi!"

"Không sao đâu, A Từ muốn ăn cái gì có thể nói trước với tớ một tiếng, tớ sẽ mang cho cậu, dù sao tớ cũng muốn ăn mà." Đường Lê trịnh trọng trả lời.

Lộc Từ thuận tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ?."

Vừa nói cô vừa tố cáo, "Lớp chúng ta không có nhiều học sinh lắm, nếu không phải không quen biết thì cũng là không thuận đường. À, còn có Chu Đình, mà cậu ta lười chết đi được, nhờ thì được thôi nhưng chắc tớ sẽ chết đói trong lớp trước khi cậu ta mang đồ ăn đến mất."

Đường Lê chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, "Cậu ấy hay đến trễ sao?"

"Cậu ta đến đây lúc chuông reo coi như đã sớm rồi, gần như lúc nào cũng đến trễ hơn vài phút."

Hôm nay Chu Đình đến trễ hơn bình thường, tiết đọc sớm(1) trôi qua rồi cậu mới đến.

(1) Đọc sớm theo nghĩa đen có nghĩa là đọc vào buổi sáng và có thể đọc thầm hoặc lớn tiếng. Nhưng tốt nhất là đọc to. Đọc vào buổi sáng rất tốt cho trí nhớ. Hầu hết các trường coi việc đọc buổi sáng là một nhiệm vụ học buổi sáng.

Trên vai cậu vác một chiếc cặp sách, đôi mắt híp lại lim dim buồn ngủ, cả người trông có vẻ lười biếng.

"Chu Đình, chỉ còn mỗi bài tập của cậu chưa nộp, nhanh lên để tớ còn mang cho thầy." Đại diện toán học thúc giục cậu.

Chu Đình không thèm đếm xỉa tới cậu ta, chỉ "Ừ" một tiếng, dừng lại vài giây rồi cất giọng lười biếng: "Bài tập toán nào?."

"...Được rồi, tớ biết cậu lại không làm." Đại diện lớp không nói nên lời.

"Cậu không nên hỏi cậu ta đâu Giang Tử Tình." Ủy ban học tập Lâm Sâm đang giúp Giang Tử Tình thu lại một nửa số vở bài tập của cả lớp, nâng cao gọng kiếng, cất giọng khó hiểu: "Người ta không cần làm bài tập, không cần nghe giảng trong giờ học vẫn có thể thi tốt. Quản cậu ta làm gì, tôi nói có đúng không, Chu Đình?"

Bình thường Lâm Sâm và Chu Đình không hợp nhau, có cơ hội để dìm đối phương thì nhất định không buông tha.

Chu Đình nâng mắt liếc nhìn Lâm Sâm, nói cũng lười nói.

Giang Tử Tình hơi lúng túng.

"Bài tập về nhà môn toán ngày hôm qua là trang thứ 32, ngoại trừ câu số hai trong sách bài tập, trang thứ 33..."

Giọng nữ nhỏ mềm mại cất lên, bầu không khí trong lớp dần yên tĩnh lại.

Chu Đình dụi mắt, tầm mắt dừng trên người Đường Lê, người đang nói cho cậu biết bài tập là gì.

Cô cầm một quyển sổ ghi chú nhỏ màu hồng trong tay rồi từ tốn nói.

"Câu thứ ba của câu hỏi cuối cùng không cần viết ra." Nói xong toàn bộ, Đường Lê quay mặt lại, lúc nháy mắt đôi lông mi dài cụp lại giống như hai cây quạt nhỏ tinh xảo, "Cậu cũng viết rồi mà, hôm qua lúc tớ mượn sách bài tập có thấy cậu ghi.

"..." Lâm Sâm nhìn Đường Lê một cái.

Chu Đình nhìn vào đôi mắt trong veo của Đường Lê, cảm giác buồn ngủ tan hơn nửa, cặp mắt đào hoa của cậu cong lại, khẽ cười.

"Tối qua cậu đi đâu?." Tạ Việt hỏi Chu Đình, "Trước kia cho dù có bệnh cũng không thấy cậu đi trễ, có phải cậu lén lút làm gì sau lưng bọn tớ không?."

"Chắc thế." Chu Đình đang xoay bút bỗng khựng lại, trả lời lấy lệ.

"Cậu nên đi học sớm một chút, chăm chỉ học hành giống Lê Lê và bọn tớ." Lộc Từ đang nói bỗng nhiên vỗ đùi, mở to mắt, "Ngày hôm qua tớ còn nói với Đường Lê rằng vườn hoa Cẩm Thành nghe rất quen tai, chẳng phải cậu cũng ở đó sao Chu Đình? Hai người chung đường mà không gặp qua à? Hay là do thời gian khác nhau nên không gặp được?"

Ánh mắt Chu Đình dời lên người Đường Lê, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, nụ cười trong mắt như có như không.

"Tớ biết." Cậu một tay chống má, chậm rãi mỡ miệng, "Bọn tớ có gặp nhau."

Nói được thêm vài câu, Tạ Việt với Lộc Từ bắt đầu tranh cãi kịch liệt, hai người thay phiên nhau cậu một câu tôi một câu.

Đường Lê chớp mắt, thích thú nhìn hai người họ cãi nhau.

Chu Đình không biết đang suy nghĩ cái gì, đầu bút chạm nhẹ trên mặt bàn.

"Đường Lê."

Cậu gọi tên cô.

"Sao vậy?" Đường Lê quay đầu nhìn cậu.

Ngón cái với ngón trỏ của Chu Đình chạm vào nhau, "Tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

Chu Đình nâng mí mắt, độ cong khóe mắt sâu hơn.

"Khi cậu đi học có thể gọi cho tớ được không?"

Vẫn là biểu cảm dửng dưng như cũ của cậu, "Thật lòng mà nói thì, tớ không thể nào đi học sớm được."

Đường Lê không nghĩ đến cậu sẽ yêu cầu điều này, sững sờ một lúc, hàng mi nhẹ rung.

"Được." Cô chạm nhẹ lỗ tai, "Nhưng gọi cậu kiểu gì, gõ cửa nhà hả?"

Trong mắt Chu Đình dần nổi lên nụ cười, giống như một dải ngân hà.

"Không cần phiền toái như vậy." Cậu chậm rãi nói, cố gắng làm ra vẻ thờ ơ, "Gọi điện thoại nhanh hơn nhiều."

"Cũng đúng." Đường Lê gật đầu.

"Cảm ơn." Chu Đình móc điện thoại trong túi ra rồi đưa qua cho cô.

Lúc nhận lại, trong danh bạ có thêm một chuỗi số.

Cậu lưu tên Đường Lê trước mặt cô.

Reng reng...

Tiếng chuông vào lớp.

Đường Lê cầm sách giáo khoa.

Chu Đình vẫn không tập trung như thường lệ, cậu nghiêng người về phía trước, một tay đặt trên bàn, một tay cầm điện thoại.

Giao diện hiển thị "Đường Lê 138xxxxxxx" trên màn hình điện thoại rất lâu không đổi.

Hồi lâu, Chu Đình nghiêng đầu nhìn Đường Lê một cái, thấy cô nghe giảng không chú ý đến mình, ngón tay cậu chạm vào màn hình.

Xóa hai chữ "Đường Lê" đi.

Sau khi xóa, cậu sửa rồi đọc lại nhiều lần, sau cùng trên màn hình hiện lên hai chữ giống nhau.

Đường Đường.

Buổi trưa.

Đường Lê và Lộc Từ cùng nhau ăn cơm trưa ở phòng ăn, sau đó cả hai đến cửa hàng văn phòng phẩm.

Lộc Từ chọn thứ cô muốn mua. Đường Lê cách Lộc Từ một kệ hàng, cô ngồi xổm ở đó nhìn vào cây bút pha lê.

Đường Lê thích dùng cây bút này ghi chép, ở nhà cô có rất nhiều, nhưng vì đẹp mắt nên cô nghĩ sẽ mua tiếp.

"Lê Lê, cậu chọn xong chưa? Tớ xong rồi nè, đi chưa?" Lộc Từ đứng phía trước nói chuyện với cô.

"Được rồi, đi thôi."

Đường Lê đứng dậy, tay cầm một cây bút và vài lọ mực.

Đúng lúc ai đó đi qua phía sau cô.

Khoảng cách mỗi hàng kệ sách trong văn phòng phẩm rất hẹp, trước khi đứng dậy cô đã quan sát một lượt xung quanh. Khi đó chỉ nhìn thấy một người đứng cách mình rất xa nên nghĩ sẽ không đụng vào.

Không nghĩ rằng người kia sẽ đến nhanh như vậy.

Đường Lê nghiêng người về phía trước, cố gắng đứng vững, nhưng vẫn đụng trúng người kia, một số món đồ rơi ra.

"Rất xin lỗi."

Lục Sương Hạ nói lời xin lỗi sau khi va vào Đường Lê.

Vữa này cô ấy quay lưng lại với Đường Lê, chỉ thấy món đồ cô cần nằm ở kệ hàng trước nên mới đi nhanh tới. Không nghĩ sẽ đụng vào người khác.

Cô ấy nhìn vào người bên cạnh, trong giọng nói lộ vẻ kinh ngạc, "Đường Lê?"

Đường Lê cũng nhìn thấy Lục Sương Hạ.

Bất giác mím chặt môi, sau đó cô khẽ mỉm cười; "Sương Hạ."

Từ biểu cảm đến giọng nói đều rất lịch sự.

Cô ngồi xuống nhặt lên những đồ bị rơi, khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là không bị hỏng.

Cô và Lục Sương Hạ có quen biết nhau, thậm chí từng sống chung một nhà, nhưng thực tế có thể coi như không quen biết.

Hai người chào hỏi qua loa rồi rời đi.

Đường Lê đi đến quầy thu tiền.

Lộc Từ không biết chuyện xảy ra vừa rồi, cô ấy kéo tay Đường Lê để xem cô mua cái gì.

"Bút gì đây? Nhìn lạ quá."

"Bút pha lê..."

Nói được nửa lời, Đường Lê bỗng nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn về chỗ cô vừa rời đi, trông thấy bóng lưng của Lục Sương Hạ, trong ánh mắt bắt đầu hơi nghi ngờ.

Đường Lê lập tức phản ứng sau khi thấy Lục Sương Hạ, vì sao cô lại cảm thấy Chu Đình rất quen mắt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro