Chương 1: Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta by: Pepsi Không Đường

Đầu mùa hạ, mặt trời toả sáng rực rỡ, ánh nắng vàng ươm xuyên qua cành lá rơi trên chiếc ô kẻ caro hồng xanh rồi chiếu xuống mặt đất tạo thành những hình khối lộn xộn sặc sỡ.

Trên lan can màu đen chạm trổ hoa văn mọc kín hoa tường vi hồng, bông nào bông nấy nở bung hết cỡ, lờ mờ có dấu hiệu bắt đầu héo.

Ven đường trồng không bết bao nhiêu là loài hoa không biết tên bây giờ cũng bắt đầu nở rộ, màu đỏ rực, màu hồng cùng màu đỏ chót tô điểm trên nền xanh sẫm, nhìn vào khiến cho tâm tình người ta cũng trở nên tốt hơn.

Trong gió tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.

Xa Ly Tử siết chặt phanh xe, chân phải chạm đất, xe đạp liền đứng vững trước một toà nhà, cô ngửa đầu lên, trên mặt là nụ cười xán lạn còn sáng chói hơn cả ánh nắng rơi trên người cô.

"Hạ Chí...!"

"Muộn rồi!"

Âm thanh cao vút lanh lảnh của thiếu nữ vừa phát ra, cánh cửa sổ trước toà nhà gần như bật mở, khuôn mặt thiếu niên xuất hiện phía sau.

Vẻ mặt thiếu niên có chút không kiên nhẫn nhưng dường như đáy mắt lộ ra vẻ nhu hoà.

"Biết rồi...!" Giọng nói trầm ấm truyền ra.

Tiếng chuông xe lanh lảnh vang lên, người đi đường nhốn nháo né tránh, phia sau có hai chiếc xe đạp phóng tới.

Một nam một nữ mặc đồng phục màu xanh trắng, một người đeo cặp sách màu hồng, người còn lại đeo chiếc cặp màu lam đậm.

Cột tóc đuôi ngựa vừa chạm vào mặt đã bị gió thổi ngược lại, giọng cô gái líu ra líu ríu, trong trẻo êm tai:

"Hạ Chí, lát nữa chúng ta ăn gì?"

"Chậm một chút, Hạ Chí, chờ tớ với."

Hạ Chí, Hạ Chí..."

Giống như sáng sớm thường ngày, theo âm thanh tràn đầy sức sống và khuôn mặt rạng rỡ của Xa Ly Tử, Hạ Chí đeo cặp sách bước vào phòng học.

Trên tường, cạnh chiếc cửa cao là một chiếc bảng tên không lớn không nhỏ nền trắng chữ xanh, ngay ngắn cân đối.

Lớp mười ban ba.

Vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông lanh lảnh vang lên báo hiệu bắt đầu tiết thứ nhất, vai Hạ Chí bị người đằng sau chọc chọc, âm thanh nho nhỏ như kẻ trộm vang bên tai cậu:

"Hạ Chí..."

Cậu nghiêng người ra đằng sau.

"Tớ quên mang sách tiếng Anh rồi..."

"Xa Ly Tử, hôm nay cậu ra ngoài lại quên mang não đấy à?" Hạ Chí nhíu mày, lấy quyển sách tiếng Anh trong cặp ra, xoay người đập lên bàn người nọ.

Đây là lần thứ hai trong tuần rồi đó.

Mà hôm nay mới là thứ tư!

"Xin lỗi mà... Tớ ngủ quên, vội quá nên quên mất." Gò má đầy đặn của cô hơi nhô lên, đôi môi hồng tự nhiên mím lại, cặp mắt to đen láy tỏ vẻ tủi thân.

Nháy mắt, Hạ Chí chẳng còn tức giận nữa, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác lật xem sách Ngữ Văn.

Buổi trưa ăn cơm, Xa Ly Tử không nhịn được phàn nàn với Hoa Tự, cô cảm thấy cách Hạ Chí đối xử với mình càng ngày càng khác, khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hoa Tự dịu dàng cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt cô.

"Cậu nên biết thoả mãn đi, Hạ Chí đối xử với cậu tốt thế còn gì, xin gì được nấy."

"Có... có sao?" Xa Ly Tử mờ mịt, cẩn thận hồi tưởng một chút rồi nghiêm túc gật đầu: "Hình như là vậy..."

Tuy rằng lúc nào cậu ta lúc nào cũng trưng gương mặt thối ra, ngữ khí lại hung hăng nhưng đều sẽ thoả mãn yêu cầu của cô.

Có điều...

"Bọn tớ lớn lên cùng nhau mà! Đương nhiên cậu ấy phải làm vậy!" Xa Ly Tử cau mũi một cái, ném chuyện này sang một bên.

"Hôm nay xương sườn trong căng tin ngon chết mất!" Cô phồng má nhai, ánh mắt nhảy nhót đầy thoả mãn, Hoa Tự cười bất đắc dĩ, gắp xương sườn từ khay của mình sang bát Xa Ly Tử.

"Vậy cậu ăn nhiều hơn một chút đi."

--------------

Tan học, theo thường lệ Xa Ly Tử và Hạ Chí cùng nhau về nhà, hai người cùng đạp xe song song.

Thiếu niên càng lớn dáng người càng cao gầy, dưới lớp áo đồng phục xương nhô lên, ngũ quan cũng phát triển, ngày càng thanh tú tuấn lãng.

Xa Ly Tử nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Hôm ấy là vào một ngày hè, lúc vẫn còn chưa bắt đầu đi học, kí ức rất mơ hồ.

Bốn tuổi, Xa Ly Tử trong phố là tiểu bá vương, mỗi ngày đều mang theo một đám nhóc lên núi xuống sông, hết bắt cá lại bắn chim, nghiễm nhiên trở thành đại tỷ.

Tuy cùng một đám nhỏ nghịch ngợm không ít nhưng lớn lên Xa Ly Tử lại xinh xắn, làn da trắng trẻo hồng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen, mỗi khi đảo quanh nhìn người khác, dù người đó có đang tức giận thì cơn tức cũng sẽ nhất thời biến mất.

Khi cái miệng nhỏ ngọt ngào xin tha, ai còn muốn tính toán so đo. Tuy rằng người ta không nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghiêm mặt giáo huấn vài câu rồi lại bật cười ra tiếng, xoa khuôn mặt bé nhỏ của cô, sau đó lại trấn an.

Có một chuyện phu nhân Phạm Nhiêu Nhiêu thường mang ra lải nhải, ấy là hồi đó Xa Ly Tử chơi trốn tìm với lũ trẻ, vì chạy trốn nhanh quá mà làm vỡ chậu hoa trên tường nhà hàng xóm.

Cô đứng ngốc luôn tại chỗ, cuối cùng chủ nhân của chậu hoa đó đi ra, thấy một cô bé xinh xắn đáng yêu, bộ dáng đứng đó trông ngốc nghếch ngơ ngác đến đáng thương còn tưởng cô bé bị doạ sợ, cố ý cầm kẹo ra dỗ cô.

Có trời mới biết, lúc đó Xa Ly Tử chỉ là đang nghĩ phải giải thích như thế nào để người ta không gọi phụ huynh sang.

Mỗi lần Xa Ly Tử nghe mẹ kể đến đây đều không nhịn được mà nhao nhao phản bác: "Làm sao lúc đó mẹ biết là con đang kiếm cớ? Chẳng lẽ con không thể bị sợ hãi à!"

Phạm Nhiêu Nhiêu cười khẩy: "Con ăn gan hùm mật báo mà còn sợ một chậu hoa bị vỡ hay sao, nhớ năm đó..."

"Được rồi, được rồi, mẹ, con sai rồi!" Xa Ly Tử lập tức nhận thua, còn nói thêm nữa chắc mẹ cô sẽ lôi chuyện cô tè dầm lúc bảy tuổi ra mất.

Chính là vào mùa hè rộn ràng đó, Hạ Chí chuyển tới đây.

Khi đó Xa Ly Tử vừa dẫn theo một đám đứa lớn đứa nhỏ đi mò cá ngoài sông về, trên đùi như ngó sen trắng trẻo dính đầy bùn là bùn, trên cánh tay cũng dính không ít, mặt cũng dính vài vết bùn bẩn thỉu.

Mà lúc ấy, Hạ Chí ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, áo sơ mi trắng ngắn tay với quần sooc âu, gương mặt trắng mịn thanh tú, giống hệt như tiểu hoàng tử trong sách vậy.

Thời khắc ấy, cô bé Xa Ly Tử không sợ trời không sợ đất làn đầu tiên cảm thấy quẫn bách và ngượng ngùng.

Tiểu hoàng tử mở cặp mắt đen láy tò mò đánh giá cô, môi hồng khẽ nhếch lên, dường như còn có thể thấp thoáng thấy được hàm răng trắng noãn, cực kì đẹp đẽ.

Xa Ly Tử lập tức cảm thấy tự ti, cắn răng trợn mắt nhìn, quát to một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Nói xong, cô bé co giò chạy đi như bay, chạy về phòng mình như một làn khói, 'rầm' một cái đóng cửa lại, để lại một đám đàn em nhìn theo bóng lưng cô, mặt tràn đầy khó hiểu, sau đó, ánh mắt đầy địch ý bắt đầu đánh giá kẻ mới xâm lấn này.

Lần thứ hai Xa Ly Tử nhìn thấy cậu ta đã trở thành hàng xóm mới, ấy là ngày hôm sau, bên ngoài sân, một đám trẻ con nhốn nháo chơi đùa, một mình cậu ta đứng cô đơn một bên, khuôn mặt đẹp đẽ mang vài phần cô đơn.

Thế là hiệp nữ Xa Ly Tử nhất thời nhịn không được, lập tức bước về phía cậu ta, khuôn mặt nhỏ xinh xắn không đành lòng.

Cô bé tiến lên, bắt được tay của tiểu hoàng tử, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp lúc hành động trượng nghĩa sẽ mang theo vẻ mặt lẫm liệt, âm thanh mạnh mẽ phấn chấn.

"Đi! Tớ dẫn cậu qua đó chơi!"

Thế là tiểu hoàng tử Hạ Chí cứ như vậy bám theo tiểu bá vương trên cao, không trở ngại đánh vào bên trong tiểu đội.

Duyên phận hai người bắt đầu từ nhà trẻ kéo dài đến tận bây giờ, tiểu hoàng tử vẫn là hoàng tử còn tiểu bá vương đã dần trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống như ánh mặt trời.

-------------

Xa Ly Tử về đến nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hương thơm phức, cô còn chưa kịp mở miệng đã thấy Phạm Nhiêu Nhiêu bưng một đĩa to cánh gà kho đi ra, cô vui sướng đến mức nhảy lên cao ba thước, nhào tới Phạm Nhiêu Nhiêu.

"Mẹ, mẹ đừng để mệt nhọc quá, con tới liền đây." Xa Ly Tử ân cần tiếp nhận đĩa gà trong tay, vừa đặt xuống bàn đã không kịp chờ mà thó một miếng nhét vào miệng, vừa nhai bên cạnh vừa nói quanh co: "Ngon quá đi mất!"

Xa Ly Tử giơ ngón cái khen Phạm Nhiêu Nhiêu: "Quả nhiên là Trung Quốc đệ nhất mẫu thân, người đầu bếp của gia đình!"

Phạm Nhiêu Nhiêu bưng canh đi tới, đá Xa Ly Tử đang đứng vướng sang một bên: "Đi đi, đi đi, từ sáng đến tối không khác nào con khỉ."

Đồ ăn vừa dọn lên bàn xong, nhất gia chi chủ Xa Gia Tuấn trở về, vai đeo túi miệng lải nhải: "Ai, hôm nay bệnh viện lại bị náo loạn một hồi, may là hôm nay em về sớm không phải trực ca đấy."

Phạm Nhiêu Nhiêu hơi nhướn mày, giọng nói tăng cao độ: "Sao thế? Bệnh nhân do ai chịu trách nhiệm? Náo loạn gì? Ba ngày hai bữa, có định để bác sĩ sống không vậy!"

"Chính là bệnh nhân trước kia đã xuất viện của lão Lý, đứa bé bẩm sinh thiếu hụt, bọn họ bỏ ra mấy chục vạn chữa khỏi cho nó rồi xuất viện, kết quả là mấy ngày trước trong lúc nó được cho uống sữa bị sặc chết, bây giờ bọn họ đến gây phiền phức cho bệnh viện."

"Ôi..." Xa Gia Tuấn thở dài thườn thượt, vẻ mặt thê lương: "Đúng là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay mà!"

Sắc mặt Phạm Nhiêu Nhiêu cũng hơi trầm xuống, có điều họ đều là những người từng trải, thảo luận vài câu rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Xa Ly Tử nhìn cánh gà vàng óng trong bát, đột nhiên không còn khẩu vị nữa.

---------- 

Gần đây thời tiết rất nóng, nhiệt độ lại tăng thêm mấy độ, gần tối trời mới mát hơn một chút, Phạm Nhiêu Nhiêu rang bột đậu xanh, đợi nguội rồi gọi Xa Ly Tử cầm đi chia cho hàng xóm.

Từ trước đến giờ bà là người nhiệt tình, bụng dạ thẳng thắn, bởi vậy quan hệ với hàng xóm không tồi, mọi người nhìn thấy Xa Ly Tử cũng rất nhiệt tình.

Vừa tới nhà của Hạ Chí, Phương Viện lập tức vui vẻ ra mặt: "Tiếu Tiếu đấy à, mẹ cháu lại mang đồ gì tốt sang thế?"

"Ôi chao cô ơi, mẹ cháu làm gì có đồ gì tốt đâu ạ, chỉ là một chút bột đậu xanh thôi..." Xa Ly Tử cong mắt cười, tiểu cô nương trắng trẻo non nớt vô cùng dễ thương, Phương Viện càng ngày càng yêu mến.

"Hạ Chí....!" Bà quay đầu vào phòng gọi: "Tiếu Tiếu tới rồi này, con mau ra chơi với con bé chút đi."

"Không cần đâu, bây giờ cháu phải về luôn." Xa Ly Tử vội vã xua tay từ chối, còn chưa dứt lời đã thấy một khuôn mặt không cảm xúc xuất hiện sau cửa.

"......."

"Cậu đang làm gì thế?" Xa Ly Tử cười nịnh nọt cậu ta, dáo dác ngó ra đằng sau.

"Chơi game." Hạ Chí vẫn không thay đổi vẻ mặt lắm, khuôn mặt tinh tế lạnh lùng, môi hơi nhếch lên.

"Cậu học trung học mà còn dám chơi game sao!" Xa Ly Tử làm ngơ dáng vẻ của cậu, kinh ngạc há miệng.

"Ừ." Cậu xoay người vào nhà, Xa Ly Tử ngoan ngoãn theo sau lưng.

"Hôm nay Triệu Tường mới mua một đĩa game, muốn chơi thử không?" Cậu ngồi lên ghế sa lon, cầm lấy tay cầm trò chơi quơ quơ trước Xa Ly Tử, giống như đang dụ dỗ người ta phạm tội.

"Muốn muốn muốn!!!" Xa Ly Tử hoàn toàn quên một khắc trước mình vừa nói gì, lập tức nhào tới, vui sướng điều chỉnh tư thế ngồi bên cạnh cậu, miệng vội vàng thúc giục: "Mau mau bắt đầu đi!"

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Chí loé ý cười.

Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, Xa Ly Tử lưu luyến đến mức quên cả về, mãi đến lúc bên ngoài truyền đến tiếng thét giận giữ của Phạm Nhiêu Nhiêu:

"Xa Ly Tử!!! Mẹ để con đi đưa bột đậu xanh là con muốn đi hẳn một trăm năm luôn đúng không! Trời tối rồi, còn không về nữa xem mẹ có đánh gãy chân con không!!!"

Đang lúc chơi game kích động, Xa Ly Tử không tự chủ được rùng mình một cái, vai co rụt lại, lập tức ném cái tay cầm game xuống:

"Ôi trời, tớ phải về rồi, tại cậu dụ dỗ tớ chơi game đấy, muộn thế này rồi, Phạm Nhiêu Nhiêu lột da tớ mất." Xa Ly Tử vừa hoang mang đeo giầy, miệng vừa lẩm bẩm, Hạ Chí đứng dậy tiễn cô ra đến cửa.

"Tớ đi đây..." Xa Ly Tử vội vàng chào tạm biệt cậu, Hạ Chí khẽ ừ một tiếng, còn chưa thu tầm mắt, bóng người đang hoang mang lập tức dừng lại, cậu thấy thiếu nữ do dự quay đầu lại, lắp bắp:

"Chuyện kia đã qua lâu vậy rồi, Hạ Chí, cậu đừng tức giận nữa nhé..."

Trong bóng tối, khuôn mặt trắng như bạch ngọc của thiếu niên bỗng dưng đỏ bừng.

Cậu 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro