Chương 10: Lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Pepsi Không Đường

Đối với chuyện tình yêu, não Xa Ly Tử như thể sinh ra đã khuyết dây thần kinh yêu đương, nhưng nếu bắt cô chọn thì đương nhiên người đó sẽ là Hạ Chí.

Dù sao nam sinh mà cô thân nhất cũng chỉ có cậu ấy mà thôi.

Cảm thấy tình bạn này quả thật quý giá, nếu đánh mất thì thật đáng tiếc, vì thế tan học cô quyết định đến nhà Hạ Chí rủ cậu chơi game.

Đối với chuyện Xa Ly Tử đến, Hạ Chí cũng chẳng tỏ ra hứng thú, vẫn là dáng vẻ hững hờ như ngày thường nhưng sau mấy màn chém giết, tính cách lúc trước dần lộ ra.

"Đuổi theo đuổi theo!"

"Đúng! Đánh đại chiêu đi! Tuyệt vời!" Cuối cùng đại Boss bị xử lý, nhờ sự phối hợp ăn ý giữa hai người giành được màn thắng trong hiểm cảnh, Hạ Chí không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô, cười tán dương: "Không tồi. Dạo này trình độ của cậu cũng tiến bộ đấy."

Xa Ly Tử vui vẻ cười cong mắt.

Người xưa có câu "nở nụ cười quên hết thù oán" quả không sai, chí ít thái độ của Hạ Chí đối với cô đã tốt hơn một chút rồi, mặc dù Xa Ly Tử vẫn ở thế yếu nhưng lúc hai người ở cùng nhau cũng giống như bình thường rồi.

-------

Sau tháng Mười hai, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Xa Ly Tử trước giờ chưa bao giờ sợ lạnh cũng đến lúc phải mặc áo len, bên ngoài mặc thêm áo đồng phục rộng trông lại càng thêm cồng kềnh.

Thấy ai đó phía trước vẫn dáng vẻ cao ngất liền cảm thấy ông trời thật là bất công.

Hôm nay thời tiết hơi âm u, mây đen dày đặc trông có vẻ như sắp mưa, Xa Ly Tử đang định tăng tốc, đột nhiên ánh mắt thoáng qua một ông già dưới chân cầu vượt. Mái tóc hoa râm lộn xộn, quần áo tả tơi, cả người bẩn thỉu, ánh mắt nhìn theo người đi đường, vươn tay ra ăn xin. Trong cái lon sắt cũ nát có vài đồng tiền lẻ.

Người đi lại vẻ mặt hững hờ như không hề nhìn thấy ông.

Như có một lực hút nào đó, Xa Ly Tử dừng xe lại.

"Đáng thương quá..."

Cô nhìn chăm chú ông già kia rồi lẩm bẩm, sau đó móc ra một tờ 10 tệ từ trong túi áo đồng phục ra, chạy chậm đến trước mặt ông bỏ tiền vào lon.

Ông già ngẩng đầu lên nhìn cô cười khiến những vết hằn theo năm tháng hiện ra rõ ràng, che đi những vết bẩn không nhìn ra được dáng vẻ vốn có.

Xa Ly Tử cảm thấy sống mũi cay cay, suýt nữa khóc nấc lên.

Cô quay đầu nở một nụ cười rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Đằng trước cách đó không xa, Hạ Chí một chân chống đất chờ cô, ánh mắt mất kiên nhẫn, Xa Ly Tử vội vàng đổi kịp.

"Tớ vừa thấy một ông lão rất đáng thương..." Cô khịt mũi cảm khái, Hạ Chí mặt không đổi sắc nhìn cô một chút rồi mở miệng: "Cậu không sợ ông ta là lừa đảo à? Gần đây có rất nhiều tin tức đấy."

Xa Ly Tử nghe vậy liền suy nghĩ vài giây sau đó nhẹ giọng giải thích: "Người già đến tuổi này vốn đã mất sức lao động rồi, cũng đâu phải như mấy người trẻ tuổi hay giả vờ tàn tật."

"Có khi cơm cũng không ăn nổi, vậy tớ tiết kiệm được một bữa sáng cũng là giúp ông ấy bớt một bữa đói rồi." Cô ngơ ngẩn nói xong, sau đó liền tỏ ra hưng phấn quay sang Hạ Chí đang nhíu mày hỏi: "Đúng vậy không?!"

Hạ Chí dừng một chút, cười khẽ hai tiếng: "Vâng vâng vâng, Bồ Tát nhỏ, vậy cậu nên nghĩ thử xem bữa sáng mai sẽ như thế nào đi!" Nói xong, dưới chân liền tăng tốc, bóng dáng lập tức đi xa, Xa Ly Tử vội vàng đuổi theo.

"Không phải vẫn còn cậu sao?!"

"Nghĩ gì, tớ sẽ không giúp cậu đâu —— "

Tiền sinh hoạt mỗi ngày của Xa Ly Tử đều là cố định, ngoài cơm ra, tiền tiêu vặt nhiều nhất là 5 tệ, bởi vậy mỗi ngày sau khi tan học cô đều mang 5 tệ tiết kiệm đến cho ông lão dưới chân cầu vượt. Mỗi lần như vậy, gương mặt kia lại nở nụ cười cảm động khó mà tin được, Xa Ly Tử liền cảm thấy như có thứ gì đó từ đáy lòng lan toả toàn thân, sau đó cả người liền cảm thấy dễ chịu, cả thế giới như tràn ngập sự tốt đẹp.

Nhưng có lúc cô lại không không chế được đôi tay muốn mua đồ ăn vặt.

Một buổi sáng sớm, Xa Ly Tử cong lưng chạy theo sau Hạ Chí, cố sống cố chết kéo áo cậu: "Hạ Chí... tớ đói quá."

"Tớ không ăn sáng ba ngày rồi..." Giọng nói mong manh yếu ớt kết hợp với gương mặt khoa trương.

Hạ Chí dừng chân, ngữ điệu bình tĩnh: "Sáng hôm qua cậu ăn những hai cái bánh mì liền."

"Sao cậu biết?!" Xa Ly Tử kinh ngạc đứng thẳng lưng, rõ ràng cô đã trốn dưới gầm bàn để ăn rồi mà!

"Miệng đầy mỡ." Hạ Chí không thể nhẫn nại được nữa, đem bàn tay cô đang bám trên áo gỡ ra.

"A ha ha..." Xa Ly Tử ngượng cười hai tiếng, mất tự nhiên mấp máy môi, nói: "Ăn xong quên lau miệng."

"..." Hạ Chí tăng nhanh cước bộ, muốn kéo dài khoảng cách với cô, Xa Ly Tử lại hoá thân đuổi theo, lần này là kéo ống quần ống tay áo cậu: "Hạ Hạ, thật sự là hôm nay tớ chưa ăn sáng mà, nếu cậu không mua bữa sáng cho tớ, tớ sẽ chết đói mất..." Cô nói vô cùng đáng thương, đôi mắt đen nhánh mở to mong chờ cậu, Hạ Chí không đành lòng.

Cậu nghiêng mặt, môi mím chặt, đổi hướng chân đi về phía canteen. Xa Ly Tử vô cùng vui vẻ, kích động kéo cổ tay cậu như một chú cún quẫy đuôi tíu tít với chủ của nó: "Hạ Hạ, cậu thật là tốt —— "

"Tớ biết cậu sẽ không mặt kệ tớ mà, hu hu hu..."

Hạ Chí nhịn một lát, đến lúc không nhịn được nữa mới mở miệng: "Ai bảo mỗi ngày cậu đều làm người tốt!"

"Cậu không cảm thấy ông ấy rất đáng thương à? Đúng là đồ ma quỷ tâm địa sắt đá!"

"Được lắm." Hạ Chí dừng bước, chuẩn bị quay về: "Ma quỷ muốn lên lớp, cậu đi tìm thiên sứ mời cậu ăn sáng đi!"

"Thiên sứ, thiên sứ!!!" Xa Ly Tử lập tức tóm lấy tay Hạ Chí, mặt tỏ vẻ lấy lòng: "Vị thiên sứ hiền lành này có thể mời đứa trẻ đáng thương như tôi ăn một bữa sáng trị giá 3 tệ 5 hào được không..."

Hạ Chí nháy mắt bị chọc cười, nhìn khuôn mặt lấy lòng như cún kia, cậu khẽ hừ một tiếng rồi quay về phía canteen. Xa Ly Tử phía sau kẽ thở phào một hơi.

Đồ kiêu ngạo!! Ma ma quỷ quỷ!! Một lúc sau cô không nhịn được lại thầm mắng trong lòng. Hạ Chí phía trước lập tức hắt xì một cái thật vang, cậu quay đầu híp mắt nhìn Xa Ly Tử vẫn đang đứng yên tại chỗ: "Cậu đang thầm mắng tớ đúng không? Còn ăn sáng không?"

"Oan tớ quá..." Xa Ly Tử kêu khóc chạy đến, chăm chăm cầm tay cậu, chỉ lo người chạy mất: "Thiên sứ này, làm sao tớ dám mắng cậu chứ, cậu chính là tâm can của tớ, là lá gan, ba phần sinh mạng của tớ đấy!!!"

"Được rồi, ngậm miệng." Hạ Chí nghe không nổi nữa.

Được phúc của cậu, Xa Ly Tử được ăn bữa sáng thịnh soạn nhất trong mấy ngày qua, mì thịt bò đắt nhất ở cửa bán vé số 3 trong canteen. Mặc dù kém xa mì thịt bò ở đầu ngõ nhà bọn họ nhưng tóm lại đều là thịt bò, Xa Ly Tử ăn vô cùng thỏa mãn, đôi môi bị cay sưng đến đỏ bừng, chóp mũi rịn mồ hôi. Gương mặt trắng nõn cũng phiếm hồng như trang điểm tự nhiên.

Ngũ quan của Xa Ly Tử cân xứng, mặc dù không phải kiểu dung mạo nhìn một lần liền cảm thấy vô cùng xinh đẹp nhưng càng nhìn càng thấy hợp mắt, hơn nưa làn da còn trắng mịn không tì vết.

Đôi mắt to như quả hạnh, lông mày gọn ngàng, môi hồng nhuận chúm chím, nếu đứng trong biển người cô không phải là người nổi bật nhất nhưng chỉ cần nhìn một cái liền khẳng định chính là một cô bé xinh xắn.

Cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, Hạ Chí liền không còn một chút sức chống cự nào, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt cậu, tâm tình của cậu liền trở nên nhẹ nhàng, bao nhiêu buồn bã tức giận đều được cô thổi bay dễ như trở bàn tay.

Mà cậu rõ ràng là một người lãnh đạm lại biết kiếm chế chứ.

-------

Xa Ly Tử làm từ thiện được gần một tháng, sau bao nhiêu bữa sáng ăn ké của Hạ Chí, bỗng một hôm, Xa Ly Tử bị Hạ Chí gọi.

Thời tiết gần vào đông nên bắt đầu tối sớm, bây giờ xung quanh đã bắt đầu lên đèn, Xa Ly Tử khoác áo bông nhỏ, nghi hoặc nhìn người trước mặt: "Muộn thế này rồi cậu còn gọi tớ ra làm gì?"

"Đưa cậu đi xem cái này." Hạ Chí nói rồi vỗ lên yên sau ra hiệu cho cô ngồi lên, Xa Ly Tử chậm rãi leo lên, hai tay bám bên eo cậu, vẫn không nhịn được hỏi: "Xem cái gì thế?"

"Đến rồi sẽ biết." Hạ Chí cũng không quay đầu đáp, dưới chân bắt đầu đạp, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Gió thổi vào mặt có chút lạnh, Xa Ly Tử đội mũ áo bông lên đầu, bóp bóp áo khoác đồng phục mỏng manh của cậu: "Cậu có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Thật không vậy? Đồng phục mỏng như thế, vậy có phải áo len của cậu rất dày không..." Xa Ly Tử vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo bên hông cậu, bỗng nhiên xe nghiêng ngả kịch liệt.

"Két..." Phanh xe phát ra tiếng chói tai, Hạ Chí tức giận quay đầu: "Xa Ly Tử cậu đừng có sờ lung tung nữa, ngồi yên đi!"

"Tớ đâu sờ..." Xa Ly Tử oan ức nói, cô chỉ nhéo để xem độ dày của áo thế nào thôi mà!

"Tớ lo cậu mặc ít quá sẽ bị ốm đấy chứ..." Cô mặc áo bông rồi mà vẫn còn thấy hơi lạnh. Xa Ly Tử vừa uất ức vừa tức giận nghĩ.

"Được rồi, lên đi." Hạ Chí thu hồi vẻ mặt, tiếp tục nâng xe lên.

Hai người lại lần nữa lên đường, chỉ là lần này Xa Ly Tử không dám sờ loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi phía sau.

Khung cảnh trên đường thật là quen thuốc, đến lúc chiếc cầu vượt phía xa xuất hiện trong tầm mắt, Xa Ly Tử mới tò mò mở miệng: "Cậu đưa tớ đến đây làm gì?"

Hạ Chí chưa nói gì thì hai người đã nhanh chóng nhìn thấy ông lão ăn xin, lúc Xa Ly Tử định nói thì thấy ông ta dọn đồ đứng lên.

"Đừng lên tiếng." Hạ Chí nghiêng đầu dặn dò, sau đó đạp xe chầm chậm cách sau ông ta vài mét.

Qua tầm hai mươi phút sau, hai người đến bên ngoài toà nhà Nam Thị được mệnh danh tấc đất tấc vàng, sau đó liền thấy ông lão quần áo tả tơi đi vào toilet. Không lâu sau, một ông già quần áo sạch sẽ chỉnh tề, khuôn mặt hiền lành đôn hậu đi ra, nếu không phải trong tay ông ta vẫn cầm cái túi kia thì đúng là không nhận ra hai người đó là một.

Xa Ly Tử cứ thế nhìn ông ta xuất thẻ ra vào, thuần thục đi vào cửa sắt của tiểu khu, sau đó bóng lưng biến mất ở một trong những toà nhà trong đó.

Gió lạnh gào thét nhưng chẳng thể nào lạnh bằng cái lạnh trong lòng. Xa Ly Tử run lên, cúi đầu, không biết là đang nói chuyện với Hạ Chí hay là tự lẩm bẩm: "Nhỡ đâu bạn ông ấy ở trong đấy..."

"Ừ, bạn của ông ta nhiều tiền thật."

Xa Ly Tử khịt mũi một cái, vành mắt hơi cay: "Cũng có thể là nhà ông ấy gặp khó khăn lớn, căn nhà đó phải thế chấp cũng nên..."

"Tớ đã hỏi qua bảo vệ, ông ta ở đây mấy năm rồi, ngày nào cũng cầm theo cái túi kia đi sớm về trễ." Hạ Chí nhìn cô gái đang cúi thấp đầu đứng trước mình, không đành lòng nói thêm gì nữa, đưa tay lên xoa đầu cô: "Thôi, chúng ta về đi."

Bóng dáng nhỏ bé vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích, Hạ Chí không nhịn được cúi đầu nhìn cô, bỗng dưng một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt cậu.

Xa Ly Tử lệ đã đầy mặt. Bây giờ không nói ra được cảm xúc đang lan ra trong lòng là hối hận hay gì, Hạ Chí không nhịn được ôm cô vào lòng: "Đừng khóc." Bao nhiêu chữ nhưng chỉ nói một lời như vậy, Hạ Chí áp mặt cô vào ngực, cảm thấy trái tim mình cũng trở nên ẩm ướt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro