Chương 14: Cậu là mặt trời có một không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Pepsi Không Đường



Chủ nhiệm lớp số học Tần Phi từ trước đến nay nổi tiếng là nghiêm khắc, ghét nhất những người mánh khoé, khôn vặt, viện cớ không hoàn thành bài tập thầy giáo giao về.

Chuông báo vào học vừa vang lên đã thấy thầy cầm theo giáo trình đi vào lớp, việc đầu tiên mà thầy làm chính là phân một bạn đi thu bài tập về nhà.

Xa Ly Tử vùi đầu vào balo tìm vở, sau đó lại dừng động tác luống cuống nuốt nước bọt, đổ hết đồ đạc trong balo ra bàn học.

Tiếng động lớn khiến Hạ Chí chú ý, cậu quay đầu lại, nhíu mày: "Sao thế? Cậu quên mang vở bài tập à?"

Xa Ly Tử bối rối hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cậu, giọng nghẹn ngào: "Không thấy..."

"Tớ không thấy vở bài tập đâu cả!"

"Thử tìm lại cẩn thận, cậu cố nhớ lại một chút xem có phải để quên ở nhà không." Khuôn mặt Hạ Chí cũng bắt đầu nghiêm trọng.

Xa Ly Tử lật tung chỗ ngồi, thậm chí còn tìm sang cả chỗ của Vương Tiểu Hổ mà vẫn không thấy bóng dáng quyển vở đâu, mọi người xung quanh cũng sốt sắng tìm vở giúp cô.

Một lát sau vở bài tập đã được thu hết, chỉ có Xa Ly Tử là vẫn chưa tìm được vở, khuôn mặt trắng nõn gấp đến mức đỏ bừng.

Tần Phi thoáng nhìn động tĩnh dưới lớp, sắc mặt liền trầm xuống.

"Xa Ly Tử!"

"Dạ. . ." Cô dừng động tác, yếu ớt giơ tay đứng lên.

"Vở bài tập của em đâu?"

"Em không thấy..."

"Không thấy! Tôi thấy là em không làm mới đúng!" Gương mặt và giọng nói của Tần Phi đều nghiêm túc, ông vỗ lên bục giảng, Xa Ly Tử sợ đến mức bả vai run lên.

"Em đứng đấy hết tiết cho tôi! Lần sau còn tái phạm tôi sẽ mời phụ huynh lên trường!"

Ông nổi giận đùng đùng, nói xong liền mở sách giáo khoa trước mặt ra, ánh mắt nghiêm khắc nhìn một vòng xung quanh lớp học, sắc mặt ngưng lại: "Lên lớp!"

Tất cả ánh mắt trong lớp đều hướng về Xa Ly Tử, có đồng tình, có dò xét, thương cảm, còn có loại... cười trên nỗi đau của người khác.

Dường như ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung về mình, Xa Ly Tử cụp mắt, ngẩn người nhìn sách giáo khoa.

Trên bục Tần Phi đang giảng bài, nhưng mỗi câu đều như bay từ tai này lọt sang tai kia, không đọng lại chút gì rồi nháy mắt tan thành mây khói.

Tiết học này Xa Ly Tử đang không biết phải vượt qua như thế nào, tay chân cứng ngắc, suy nghĩ cũng như ngừng lại, đúng lúc cảm thấy mình sắp nhập định thì bên tai vang lên tiếng chuông tan giờ.

Giọng Tần Phi ngừng lại, dường như vẫn chưa thoả mãn rồi lên tiếng: "Tan lớp."

Xa Ly Tử nhẹ nhàng thở ra, đang định ngồi xuống lại thấy thầy nói: "Xa Ly Tử, trước khi tan học mang bài tập bổ sung đến!"

"Vâng, thưa thầy." Cô trầm giọng trả lời.

Lại một loại ánh mắt nhìn tới.

Đợi giọng của Tần Phi hoàn toàn biến mất ở cửa lớp học, Xa Ly Tử cả như người mất hết sức lực ngã ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn bã.

"Sao tớ lại xui xẻo thế nhỉ..." Cô ngây người, nhìn Hạ Chí và Vương Tiểu Hổ bên cạnh chăm chú sau đó lại nằm nhoài ra bàn thút thít.

"Mặc dù tớ học không giỏi nhưng từ nhỏ đến giờ tớ chưa bao giờ bị giáo viên phạt như thế này... Hu hu hu, mất mặt chết đi được..." Cô vừa vùi đầu vào cánh tay vừa khóc nức nở, bạn học bốn phía liền chạy đến an ủi.

"Ly Tử Ly Tử, không sao đâu, bọn tớ không chê cười cậu đâu mà, ha ha ha ha..."

"..."

"Không phải chỉ là đứng một tiết thôi sao, có gì to tát đâu!"

"Đúng thế, đúng thế, cậu đừng khóc nữa, đứng lên chiến đấu tiếp!"

"..."

"Cút cút cút..." Xa Ly Tử bị trêu vừa tức vừa buồn cười, gào mấy tiếng xong cục tức trong lòng dường như cũng tiêu mất, cô lấy một quyển vở mới trong balo ra, xua tay đuổi mọi người.

"Tớ phải làm bài tập! Các cậu đi đi!"

"Được được được, vậy cậu cố lên nhé!" Tần Tiểu Đồng nắm tay làm động tác cổ vũ, mọi người đều bật cười.

Đợi mọi người tản ra, Hạ Chí mới bình tĩnh hỏi: "Cậu để vở bài tập ở đâu rồi?"

"Tớ cũng không nhớ..." Xa Ly Tử véo má cố nhớ lại, chậm rãi nói: "Nhưng tớ nhớ là hôm qua làm bài tập xong tớ liền cất vào cặp ngay."

Trước khi vào tiết, cô và Hoa Tự cùng nhau đi vệ sinh, sau khi quay về lớp thì không thấy vở nữa.

"Tiểu Hổ!" Xa Ly Tử bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cậu bạn cùng bàn: "Có ai đến chỗ ngồi của tớ không?"

"Nghỉ giữa tiết tớ không ở trong lớp, tớ ra hành lang..." Vương Tiểu Hổ sững sờ, sau đó kinh ngạc nói.

Xa Ly Tử lại hỏi mọi người xung quanh một lần nữa, ngoài Tô Tiểu Khinh có đi qua để phát bài kiểm tra ngữ văn thì không còn ai khác. Cô cau mày suy nghĩ rồi thở dài.

"Có thể là rơi ở chỗ nào đó rồi. Thôi, tớ vẫn nên tranh thủ thời gian làm bổ sung bài tập thì hơn."

Vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng dường như từ sau chuyện này, một đống vận đen thi nhau đến.

Xa Ly Tử học lệch nghiêm trọng, ngữ văn, lịch sử có thể nằm trong top 10 nhưng hoá học và vật lý thì đúng là đếm ngược từ dưới lên.

Gần đây không hiểu sao giáo viên bộ môn lại thích gọi Xa Ly Tử đứng lên trả lời câu hỏi, Xa Ly Tử chỉ đành chậm rãi đứng lên, ấp a ấp úng, cắn răng nhắm mắt trả lời: "Xin lỗi thầy, em không biết ạ."

Thế là thầy cô lại ngưng giảng bài để giáo huấn một trận, ai nóng tính lại càng mắng nghiêm khắc hơn, Xa Ly Tử rụt đầu đứng giữa lớp học như một kẻ cô độc đứng giữa hoang đảo.

Người vui vẻ bị liên tiếp hai ba thầy cô trách phạt thì không tránh được cảm thấy sa sút, cũng may Xa Ly Tử là người phóng khoáng, mỗi lần bị mắng xong chỉ cần cười một cái là coi như không có chuyện gì.

Gần đây Vương Tiểu Hổ say mê nghiên cứu cung hoàng đạo, mỗi ngày đểu cầm bộ bài tarot lật lật rồi lẩm bẩm, thấy Xa Ly Tử mấy hôm nay toàn gặp đen đủi liền muốn rút cho cô một trải bài.

Xa Ly Tử như thấy tia hy vọng, cảm thấy vô cùng hứng thú liền đồng ý.

"Bạn cùng bàn, bây giờ cậu hãy cho tớ biết ngày sinh của cậu."

Xa Ly Tử trả lời một cách chi tiết.

"Bảo bình à? Cậu chờ một chút nhé..." Vương Tiểu Hổ bắt đầu tráo bài, ngón tay dài thuần thục xáo các lá trông khá là chuyên nghiệp, Xa Ly Tử nhìn theo tay cậu chăm chú.

Động tác Vương Tiểu Hổ thành thục trải bài thành hình quạt trước mặt cô: "Xong rồi, cậu rút một lá đi." Giọng nói của cậu nhàn nhạt, vẻ mặt như cao nhân không nhuốm bụi trần, Xa Ly Tử tỏ vẻ thành kính, thận trọng rút một lá từ trong bộ bài.

"Cậu muốn hỏi gì nào?" Vương Tiểu Hổ ngước mắt nhìn cô, ra vẻ thần bí.

Xa Ly Tử nhỏ giọng hỏi: "Tớ, tớ muốn hỏi một chút, mấy ngày tiếp theo sẽ như thế nào?"

"Ừm..." Vương Tiểu Hổ lấy tấm bài trong tay cô rồi nhìn đi nhìn lại, nghiên cứu một lúc lâu, ánh mắt nghiêm trọng.

"Có vẻ cậu... gặp phải tiểu nhân, xem chừng khoảng thời gian này cũng không ổn lắm đâu."

"A."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Xa Ly Tử hoảng sợ, bị doạ đến mức mất hồn mất vía kêu lên một tiếng, một lúc sau cảm xúc hồi phục mới bắt đầu hỏi dò.

"Vậy, vậy thầy ơi, tớ phải làm thế nào mới hoá giải được?"

Vương Tiểu Hổ trầm tư một lát rồi gãi gãi cằm, ngước mắt mở miệng: "Hay là... cậu đến chùa Nam Viện xin một lá bùa bình an đi?"

"Được, được, hôm nay tan học tớ sẽ đi ngay!!!" Xa Ly Tử cảm kích không thôi, nắm lấy tay áo cậu nói cảm ơn liên tục. Vương Tiểu Hổ nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo, cười nhạt một tiếng.

Hạ Chí ngồi một bên xem từ đầu đến cuối.

"..." Đúng là hai diễn viên.

Tan học Xa Ly Tử sống chết đòi đi đường vòng đến chùa Nam Viện phía đông thành phố một chuyến, Hạ Chí mặc kệ cô, đạp xe về nhà. Đi được vài mét phát hiện ra đằng sau không thấy có ai nên cậu lại dừng lại.

Hạ Chí quay người, thấy Xa Ly Tử đã đi về phía ngược với cậu.

Cậu bực bội gãi đầu rồi lại đi theo cô.

"A..."

"Cậu làm gì thế?!" Xa Ly Tử bực mình kêu lên, kéo lại mũ áo vừa bị Hạ Chí chụp lên đầu.

"Không phải cậu bảo về nhà sao? Đuổi theo làm gì?" Xa Ly Tử giương mắt kiêu ngạo nhìn cậu, giọng nói đắc ý.

"Lo cho ai đó xui xẻo..."

"Chẳng may xảy ra chuyện gì tớ lại bị nhờ vả..." Hạ Chí kéo dài giọng, Xa Ly Tử giơ tay đánh.

"Cậu rủa tớ đấy à, Hạ Chí, cậu không muốn sống nữa đúng không!"

"Không phải đây là lời thầy Hổ nói sao, tớ chỉ thuật lại thôi mà..."

Hạ Chí cười tránh né, dùng sức giẫm lên bàn đạp đạp về phía trước, Xa Ly Tử ra sức đuổi theo, hai người một trước một sau, bóng dáng nhanh chóng xa dần, thu thành hai chấm nhỏ rồi biến mất.

Chùa Nam Viện hương khói nghi ngút, đây cũng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Nam, nó được xây ngay trên sườn núi, bậc thang rộng rãi được làm từ các phiến đá lớn, hai bên đều là cỏ cây xanh mướt.

Ngôi chùa này cũng không lớn lắm, trước chính điện là một khoảng sân có lư hương to, hàng rào quây bốn phía quanh sân, phóng tầm mắt ra ngoài toàn bộ thành phố Nam đều thu vào mắt, xa xa là núi non trùng điệp, nửa mình giấu trong sương mù.

Lúc này trời đã về chiều, cả thành phố được bao phủ trong ráng chiều đỏ rực như màu vỏ quýt, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua, không khí yên tĩnh, an lành.

Hôm nay vẫn là ngày làm việc nên không có nhiều người đến lắm, lại thêm đã gần đến giờ cơm tối nên càng không có mấy người đến.

Xa Ly Tử và Hạ Chí bước lên từng bậc thang, đi thẳng từ chân núi lên, vừa thưởng thức phong cảnh vừa cảm nhận gió chiều thổi nhè nhẹ, cảm giác trong lòng bình yên đến lạ.

Trong chùa có hoà thượng, Xa Ly Tử thành kính quỳ trên bồ đoàn, nhìn Bồ tát kim quang lóng lánh bái hai bái, đặt tiền hương hoả sau đó lấy hai túi hương nhỏ.

"Này, cậu một cái, tớ một cái."

Đến đại môn, Xa Ly Tử đưa một chiếc bùa bình an cho Hạ Chí, cậu im lặng nhận lấy sau đó cất vào túi.

"Oa, hoàng hôn đẹp quá!" Xa Ly Tử nhoài người ra ngoài lan can cảm khái, Hạ Chí đến bên cạnh cô, nhìn về xa xa.

"Đúng là rất đẹp."

Hai người lặng lẽ ngắm hoàng hôn, trong giây lát, Xa Ly Tử nghiêng đầu nhìn Hạ Chí, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Chí, tớ thật sự kém cỏi như vậy sao?"

Mỗi lần bị thầy cô nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thất vọng, Xa Ly Tử cũng không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân.

Xa Ly Tử nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt to trong veo đơn thuần ánh một chút tia mê hoặc.

Dưới ánh hoàng hôn, trên khuôn mặt phúng phính dường như còn nhìn thấy rõ ràng cả từng sợi lông tơ.

Hạ Chí không nhịn được xoa xoa đầu cô, ánh mắt nhu hoà, nụ cười mềm mại ấm áp.

"Không đâu, cậu là mặt trời có một không hai."

—------

Tác giả có lời muốn nói:

A a a a a trái tim thiếu nữ nổ tung!!!

Hàng phía trước có 50 lì xì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro