Chương 15: Màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Pepsi Không Đường

Xa Ly Tử kinh ngạc với đáp án của Hạ Chí bởi cậu ấy thật sự không giống như người sẽ nói ra những lời này. Đầu óc cô nhất thời không kịp load chỉ có thể mở miệng hỏi: "Vì sao..."

Bởi vì cậu luôn toả sáng...

Hạ Chí nghĩ trong đầu, nụ cười trên môi càng xán lạn. Cậu vươn tay nắm lấy hai má của Xa Ly Tử kéo sang hai bên.

"Bởi vì tròn..."

"Hạ! Chí!" Xa Ly Tử nổi giận, vọt đến như nghé con với hai chiếc sừng nhỏ. Hạ Chí bị cô đụng liền lùi về sau liên tục, trong miệng phát ra tiếng cười.

"Ấy, ấy, đừng đẩy, tớ ngã mất..."

"Ngã chết thì đáng đời cậu! Ai bảo cậu dám nói linh tinh!"

Hạ Chí vừa lùi vừa tránh đầu của cô, chợt lưng cậu đụng phải rào chắn, bước chân bị ép dừng lại. Xa Ly Tử không kịp dừng liền đâm thẳng vào lòng cậu.

Hạ Chí vội vàng đưa tay ra bảo vệ cô, dang tay ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng sau đó ngửa đầu cười xán lạn như đang bảo vệ món đồ quý giá.

Xa Ly Tử nằm trong ngực cậu vài giây rồi nhảy ra, tức tối đá cậu một cước mới hả giận, chỉnh đốn lại quần áo rồi bước về phía cổng ra, Hạ Chí vội vàng đuổi theo.

"Tớ sai rồi, Tiếu Tiếu, đừng giận mà..." Cậu vừa đi bên cạnh Xa Ly Tử vừa kéo ống tay áo của cô nhận lỗi, giọng nói mềm mại. Xa Ly Tử hừ một tiếng không thèm để ý.

"Tiếu Tiếu... Tớ sai thật rồi, lát nữa về tớ mua sữa chua cho cậu nhé?" Hạ Chí tiếp tục dỗ dành, Xa Ly Tử vừa đi xuống vừa tức giận đùng đùng, nghe vậy bước chân liền chậm lại.

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy được, tớ sẽ tha thứ cho cậu."

"Cậu đúng là người tốt..." Hạ Chí lắc lắc tay áo cô lấy lòng.

"He he he." Tiểu hồ ly lộ ra nụ cười đắc ý.

Chùa Nam Viện nằm trên ngọn núi không cao lắm. Hai người men theo đường núi khoảng 20 phút đã xuống đến chân núi, sau đó lấy xe đạp đi về nhà.

Lúc về đến nhà trời đã tối, trên bàn chỉ còn lại canh thừa cơm nguội. Phạm Nhiêu Nhiêu lại đi trực ở bệnh viện. Xa Ly Tử nhấc lồng bàn lên nhìn rồi thở dài nhẹ một tiếng.

Trong lúc Xa Ly Tử đang phân vân giữa việc ra ngoài ăn hay hâm nóng lại thức ăn thì điện thoại trong túi vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới, người gửi là Hạ Chí.

Xa Ly Tử mở máy.

[Nhà tớ không có cơm, ra ngoài ăn không?]

Cô híp mắt cười cười, ngón tay nhẹ gõ bàn phím.

[Không có tiền]

Nhấn gửi.

[Đi mà...]

[Ăn gì?]

Xa Ly Tử nháy mắt liền bật cười, đuôi mắt cong cong, miệng nhếch lên lộ ra hai chiếc răng cún nhọn nhọn, giống hệt dáng vẻ lúc lừa Hạ Chí mua sữa chua.

Trong ánh mắt giảo hoạt tràn đầy vẻ đắc ý.

[Ma lạt thang*, cánh gà nướng, trà sữa, bánh dứa]

*Ma lạt thang: mì thập cẩm cay

[...]

Hạ Chí trả lời bằng một chuỗi dấu ba chấm sau đó không nói gì thêm. Xa Ly Tử đang đoán xem như thế nghĩa là đồng ý hay không thì điện thoại rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến.

[Ra đi]

Xa Ly Tử lập tức vui mừng, cất điện thoại vào túi rồi vội vã chạy ra ngoài, quả nhiên Hạ Chí đang chống xe đạp bằng một chân đợi cô.

Nghe thấy tiếng động, cậu chậm rãi ngước mắt sau đó cong cong khoé miệng.

Xa Ly Tử đã nhanh chóng nhảy lên yên sau, bám lấy áo cậu.

"Xuất phát!"

Hai người "hành quân" về phía chợ đêm, Xa Ly Tử rất vui, hiếm khi có dịp ra ngoài dạo phố.

Phạm Nhiêu Nhiêu và Xa Gia Tuấn đều bận rộn công việc, cùng lắm là dành một chút thời gian đưa cô đến trung tâm mua sắm vài bộ quần áo. Cơ hội đến chợ đêm ăn uống thả cửa thế này đúng là vô cùng hiếm có.

Xa Ly Tử vui vẻ đến nỗi trên đường đi ríu ra ríu rít.

Ngoài đường xe cộ tấp nập, ánh đèn vàng cam chiếu sáng bầu trời đêm. Khoảng 10 phút sau bên tai dần truyền đến tiếng huyên náo, phố phường phồn hoa đã xuất hiện trước mắt hai người.

Hạ Chí khoá xe đạp ở một góc đường, sau đó cậu và Xa Ly Tử hoà vào dòng người.

Hai bên đường phố bày biện đủ loại hàng hoá, trong không khí tràn ngập mùi thơm nức của thức ăn.

Ăn xong ma lạt thang, Xa Ly Tử sờ lên bụng, hai mắt vẫn nhìn trái ngó phải cho đến khi Hạ Chí mua cho cô hai chiếc chân gà mà cô vẫn luôn ao ước.

Cuộc đời này thế là viên mãn.

Xa Ly Tử mỗi tay cầm một cái, vừa đi vừa gặm quên cả trời đất, chẳng có chút ý tứ giữ hình tượng con gái. Hạ Chí không nhịn được vuốt vuốt trán thế nhưng khoé miệng vẫn luôn mỉm cười.

Bên trên chân gà rắc đầy bột tiêu cay và thì là. Xa Ly Tử ăn mấy miếng đã thấy cay xé miệng, xuýt xoa liên hồi. Hạ Chí thấy vậy liền mua hai cốc trà sữa, sau đó cầm giúp cô chiếc chân gà bên tay kia.

"Ăn từ từ thôi, có ai tranh ăn với cậu đâu."

Trà sữa thơm ngon vừa vào miệng liền nhanh chóng xoa dịu vị cay xè, Xa Ly Tử hài lòng híp mắt lại, nghiêng đầu cảm ơn Hạ Chí.

"Hạ Hạ, cậu tốt thật đấy..."

"Lau miệng đi..." Hạ Chí rút khăn tay từ trong túi ra xoa xoa lên mặt cô. Xa Ly Tử nhân thể ngẩng mặt, bày ra dáng vẻ chờ được phục vụ.

Hạ Chí khẽ thở dài, giúp cô lau đi tương ớt dính trên khoé miệng.

Trong dòng người trùng điệp, hai người đều mặc đồng phục học sinh xanh trắng nhưng vẫn rất nổi bật, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên cười híp mắt như đang làm nũng, còn cậu trai thì giúp cô lau khoé miệng, tuy vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng miệng cậu lại cười nhẹ, trong mắt tràn ngập sự nuông chiều.

Trên tay bọn họ đều cầm chân gà và trà sữa giống nhau trông thật thân mật, dường như vốn dĩ giữa họ luôn có sự ngầm ăn ý như thế.

Tô Tiểu Khinh đứng gần đó liền giật mình, cả người trên dưới nháy mắt trở nên lạnh buốt, gió lạnh thổi đến, cô không nhịn được mà rùng mình một cái, đến trái tim đang đập bịch bịch vì hoảng hốt dường như cũng bị đông lạnh.

Cô hít sâu một hơi, ép mình rời mắt sang chỗ khác, bước chân đi về loạng choạng, không cẩn thận đụng vào người lạ, ấy thế mà đến câu xin lỗi cô cũng quên nói với người ta.

Mãi đến khi cách xa chỗ kia, trong lòng chắc chắn sẽ không chạm mặt hai người họ cô mới bình tĩnh lại, trên đường lớn huyên náo, cô ngồi xổm xuống rồi tự ôm lấy chính mình.

Nước mắt dâng lên từ lâu liền rơi xuống từng giọt, từng giọt.

Ba năm thầm mến dài đằng đẵng đến giờ phút này cũng đặt dấu chấm hết.

Trong lòng cô như có thứ gì đó đang chết đi, hoa hồng kiều diễm héo úa hoá thành bùn, cuối cùng dưới đụn đất ấy lại chậm rãi mọc lên một đoá hoa màu đen.

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác vừa gặp đã yêu chưa?

Trước đây Tô Tiểu Khinh nhìn thấy chủ đề này trên mạng còn khịt mũi coi thường.

Cho đến khi lần đầu cô gặp Hạ Chí vào ngày khai giảng năm lớp 10.

Có một số người dường như sinh ra để khắc sâu vào tâm trí bạn, nếu không tại sao chỉ mới bằng một cái nhìn mà đã in sâu đến vậy, dù làm cách nào cũng không thể xoá mờ sự tồn tại của họ trong lòng bạn. Sự bám riết ngoan cố ấy khiến bạn đau đớn tột cùng như bị cạo xương rút gân.

Cô bị cảm giác đau đớn kỳ lạ này ép đến mức không thở nổi, Tô Tiểu Khinh nghĩ cô cũng phải làm gì đó.

Phải làm gì đó để bản thân mình dễ chịu hơn một chút.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô làm loại chuyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro