Chương 16: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Pepsi Không Đường

Xa Ly Tử ăn xong vui vẻ trở về cùng Hạ Chí, trên đường về cậu lại mua cho cô rất nhiều sữa chua.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, không khí se lạnh, Xa Ly Tử ngồi phía sau, vừa đi vừa uống sữa chua, cảm giác hạnh phúc tột cùng.

Cô thầm nhủ trong lòng sau này chắc chắn phải đối xử tốt với Hạ Chí hơn một chút.

Hôm sau Xa Ly Tử liền biến lời thề thành hành động, mỗi buổi sáng khi cô và Hạ Chí cùng nhau đi học, cô đều mang cho cậu một chai sữa chua.

"Cho cậu nè." Xa Ly Tử đưa đồ đến trước mặt cậu, Hạ Chí hơi kinh ngạc nhíu mày: "Cho tớ á?"

Phải biết rằng Xa Ly Tử là một người có tính chiếm hữu đối với sữa chua vô cùng sâu sắc, chỉ cần có một chai sữa chua cô cũng sẽ cố gắng giấu bằng được, cứ như con chuột nhỏ vất vả tích trữ lương thực cho mùa đông vậy.

"Ừ!" Cô nghiêm túc gật đầu, Hạ Chí bất ngờ đối xử tốt mà bật cười.

"Cảm ơn." Cậu nhận chai sữa chua màu xanh nhạt trong tay Xa Ly Tử, dường như điều đó đã khiến tâm trạng cả ngày nay của cậu trở nên tốt hơn.

Ban ngày trên lớp, Xa Ly Tử lại bị gọi lên trả lời câu hỏi, nhưng sau nhiều lần như vậy, cô cũng trở nên quen với việc này, bị mắng thì cũng chỉ xụ mặt một chút, tâm trạng sau đó cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Hết giờ học vẫn là dáng vẻ vô tư chơi đùa với các bạn.

Tô Tiểu Khinh thu lại ánh mắt dò xét.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục, thầy giáo cho cả lớp tập trung ở sân chạy vài vòng rồi cho phép mọi người hoạt động tự do.

Các nam sinh đều chạy đi chơi bóng rổ, nữ sinh thảo luận một lúc rồi cuối cùng quyết định đánh cầu lông và nhảy dây.

Phòng dụng cụ ở đằng sau toà nhà học, Tô Tiểu Khinh gọi Xa Ly Tử và hai nữ sinh khác đi lấy đồ.

Ra khỏi sân tập, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả học sinh đều đang trong giờ học, dường như còn nghe thấy được tiếng đọc sách trong lớp truyền ra ngoài.

Tài liệu giảng dạy rất cũ kỹ, kiến trúc cũng là kiểu cũ, trên vách tường có vài mảng sơn bị bong ra, bốn phía tường bao quanh trường học đều là đất hoang. Nữ sinh cầm cầm đầu lấy chìa khoá ra mở cửa.

Tiếng khoá lạch cạch vang lên, cửa bị đẩy ra, bên trong căn phòng nền xi măng, đồ đạc được cất trữ nhiều tới nỗi không còn một khoảng trống. Tất cả các thiết bị thể dục đều được cất trên chiếc kệ sắt cao. Cửa sổ trong phòng chỉ được hé một chút khiến cho bên trong có chút âm u.

Ba người đi vào.

Bọn họ cũng không biết dây nhảy và vợt cầu lông được cất ở đâu nên tách nhau ra tìm trên các kệ. Xa Ly Tử đang tập trung tìm đồ thì đột nhiên nghe thấy tiếng khoá lạch cạch quen thuộc vang lên.

Cả phòng lập tức tối sầm.

Cô hoảng hốt, vội vã chạy ra ngoài thì thấy cửa lớn đã bị đóng chặt.

Trong lòng liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Xa Ly Tử dùng sức mở cửa, cửa sắt vì tác động của cô mà rung lên nhưng vẫn không hề mở ra.

"Có ai không!?"

"Tôi bị kẹt ở bên trong!"

"Lý Sa! Trần Khê! Các cậu có ở đây không!?"

Xa Ly Tử dùng hết sức hét to nhưng dường như xung quanh chỉ có mỗi tiếng gọi luống cuống của cô, không gian im ắng đến mức như rơi vào ảo giác.

Xa Ly Tử mờ mịt quay đầu, cả phòng yên tĩnh, u ám như ẩn chứa cả đàn quái vật bên trong.

Cô cố gắng đè lại cảm giác sợ hãi trong lòng, nhìn đồng hồ trên tay, thời gian cách giờ tan học còn 30 phút.

Vì đến tiết thể dục nên cô cất điện thoại trên lớp, giờ chỉ còn cách hi vọng đến lúc tan học sẽ có người nhận ra đồ của cô vẫn ở đó nhưng cô lại biến mất, sau đó phát hiện ra cô đang bị nhốt trong phòng dụng cụ.

Xa Ly Tử hít sâu một hơi, lấy chiếc thảm yoga ở đằng sau ra trải dưới cửa sổ, đó là nơi duy nhất có ánh nắng trong phòng.

Cả căn phòng chỉ có đúng một góc được chiếu sáng, cứ như chỗ ngồi để tu tập.

Hai tay cô ôm lấy đầu gối ngồi dưới ánh nắng yếu ớt, tia sáng bé nhỏ mang tới ấm áp khiến sự sợ hãi trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Xa Ly Tử gối đầu lên cánh tay, im lặng nhắm nghiền hai mắt.

Thời gian trở nên dài đằng đẵng, những suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, tai dựng thẳng lên để nghe ngóng, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một cơ hội được giải cứu.

Nhưng bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ.

Trời dần ngả về tây, ánh nắng nhỏ dường như cũng biến mất không còn dấu vết, nhiệt độ trong phòng cũng giảm dần, căn phòng vốn yên tĩnh nay lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Xa Ly Tử kéo chặt áo khoác trên người, đôi tay lạnh ngắt đặt lên miệng hà một chút để làm ấm.

Chân cô đã cóng đến mức gần như không còn tri giác, Xa Ly Tử bắt đầu đứng lên đi dạo quanh trong phòng, nhảy nhảy vài bước cơ thể mới ấm lên một chút. Mỗi phút trôi qua lại như giày vò cô hơn, rốt cục bên tai cũng vang lên tiếng chuông.

Đây là âm thanh duy nhất trong một tiếng vừa rồi, Xa Ly Tử cuống quýt chạy ra cửa dùng sức đập, cực lực kêu to.

"Có ai không? Tôi bị nhốt ở bên trong —— "

"Có ai không!"

Xa Ly Tử kêu không biết bao lâu, đến mức cổ họng cô cảm thấy khô rát, cơ hồ đến lúc tuyệt vọng rốt cuộc ngoài cửa cũng truyền đến tiếng nói chuyện. Xa Ly Tử vui mừng, giọng nói dường như cũng vì thế mà hơi kích động.
"Tôi bị nhốt ở bên trong! Mở cửa ra!"

Loảng xoảng một tiếng, cửa bị mở ra, đứng ở phía ngoài chính là ba người Lý Sa, Trần Khê, còn có Tô Tiểu Khinh.

"Ly Tử?! Sao cậu lại ở đây, bọn tớ cứ nghĩ cậu ra ngoài rồi..." Lý Sa chính là nữ sinh mở cửa, giọng nói tỏ ra hết sức kinh ngạc, ánh mắt còn liếc qua Trần Khê.

Trần Khê cũng tỏ vẻ bất ngờ gật gật đầu phụ họa: "Đúng thế! Lúc bọn tớ đi có gọi mấy lần mà không nghe thấy giọng cậu đáp lại."

Xa Ly Tử đứng ở bên trong, không nhúc nhích nhìn bọn họ, giống như muốn nhìn xuyên qua sâu bên trong lớp mặt nạ giả tạo kia là gì.

Hai người bọn họ thấy ánh mắt của Xa Ly Tử liền cảm thấy hơi chột dạ, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

"Ly Tử, cậu không sao là tốt rồi, tớ cứ nghĩ sao cả tiết học không thấy cậu đâu, còn tưởng là cậu trốn ra sau rừng cây ngủ nữa cơ..."

Tô Tiểu Khinh đi đến khoác vai cô, dùng giọng nói dịu dàng an ủi, Xa Ly Tử im lặng đẩy cô ta ra.

"Xin lỗi cậu, tớ không cẩn thận nhốt cậu lại bên trong, lần sau bọn tớ nhất định sẽ để ý hơn..." Lý Sa và Trần Khê đứng bên cạnh dùng ánh mắt chân thành và thái độ khiêm tốn xin lỗi.

Xa Ly Tử hít sâu một hơi ngăn lửa giận sắp bùng lên.

Cô không thèm để ý đến mấy người kia, nhanh chân đi thẳng về lớp học, cũng không thèm quay đầu.

Cô không muốn ở lại cái chỗ quỷ quái này thêm một phút nào nữa.

Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa chiếu lên người cô, hơi lạnh trên cơ thể lập tức được xua tan. Xa Ly Tử bước chân chạy thật nhanh, cô thật mong chờ được gặp lại các bạn trong lớp.

Sau lưng Lý Sa và Trần Khê liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Khinh đang đứng đăng trước, chỉ thấy cô ta đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Xa Ly Tử, lát sau cười khẩy một tiếng.

Xa Ly Tử đứng trước cửa phòng học thở hồng hộc, vì chạy nhanh mà cảm giác lồng ngực hơi nhói, hai tay cô chống bên hông, nửa người khom xuống điều chỉnh lại hô hấp.

Hoa Tự ngồi ở đầu lớp thấy cô liền vội vàng đi tới.

"Ly Tử, cậu có sao không? Cả một tiết không thấy cậu đâu, có phải cậu lại ham ngủ nên trốn học đúng không?" Tiết thể dục Xa Ly Tử thường xuyên trốn ra sau trường ngủ, dần dần mọi người cũng quen với chuyện này.

"Không phải, Tự Tự ——" Xa Ly Tử khổ sở ôm lấy cô, tựa đầu vào vai Hoa Tự, hít hà mùi thơm thân thuộc trên áo cô. Xa Ly Tử khịt mũi một cái, mọi sự nhẫn nhịn vừa rồi giờ không khống chế được khiến hốc mắt cô đỏ hoe.

"Tớ bị nhốt trong phòng dụng cụ, vừa lạnh vừa tối, tớ sợ tan học các cậu về hết, không ai phát hiện ra tớ bị nhốt ở bên trong..."

"Xảy ra chuyện gì? Không phải Lý Sa và Trần Khê nói cậu rời đi trước sao?" Hoa Tự đẩy cô ra, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt quan tâm khiến sự lạnh lẽo trong lòng Xa Ly Tử vơi đi, cảm nhận được sự ấm áp bao bọc mình.

"Không, không..." Cô liên tục lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Lúc tớ đang tìm đồ thì bọn họ khoá cửa lại, tớ còn chẳng nghe thấy tiếng bọn họ gọi tớ."

"Tớ đi tìm bọn họ tính sổ!" Ánh mắt Hoa Tự nghiêm lại tìm bóng dáng hai người kia trong lớp, Xa Ly Tử kéo cô lại.

"Thôi, có thể là lúc đó tớ không nghe thấy thật." Cô cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng, dù thế nào thì chuyện này cũng không có bằng chứng, nếu làm lớn thì lại phiền phức.

Lần sau đề phòng bọn họ hơn là được.

Hoa Tự nghe vậy liền hoãn lại, nhưng cô vẫn cảm thấy rất bất bình, cô ôm Xa Ly Tử trở về chỗ ngồi, dịu dàng vuốt lưng an ủi Xa Ly Tử.

Nỗi sợ hãi cũng dần tan biến, nhờ Hoa Tự nhẹ nhàng trấn an, sắc mặt Xa Ly Tử dần khôi phục lại bình thường.

"Sao thế?" Hạ Chí và Phương Tiểu Hổ thấy hai người liền lên tiếng hỏi. Hoa Tự chau mày, lo lắng nhìn Xa Ly Tử rồi mới thấp giọng mở miệng:

"Ly Tử bị nhốt trong phòng dụng cụ..."

"Cái gì?!" Hạ Chí lập tức trầm mặt xuống, cả người giống như sắp nổi trận lôi đình, Xa Ly Tử vội vàng kể lại: "Tớ cùng Lý Sa và Trần Khê đến phòng dụng cụ lấy đồ, hai người bọn họ cho là tớ đã rời đi trước nên khoá cửa phòng."

"Nhưng vốn dĩ Ly Tử cũng không nghe thấy họ gọi cậu ấy, ai biết có gọi thật hay không!" Hoa Tự bất bình lên tiếng, tay không nhịn được siết thành nắm đấm.

"Phòng dụng cụ nhỏ như vậy, gọi vài tiếng chẳng lẽ lại không nghe thấy?"

Xa Ly Tử trầm mặc, Phương Tiểu Hổ và Hạ Chí đều không hẹn mà tỏ ra trầm tư, một lúc sau Phương Tiểu Hổ nhìn chằm chằm Xa Ly Tử, thận trọng dò hỏi: "Bạn cùng bàn, có phải... cậu không cẩn thận đắc tội bọn họ không...?"

Xa Ly Tử lập tức lắc đầu, không chút do dự trả lời.

"Không có, từ lúc khai giảng đến giờ tớ còn chẳng nói chuyện với bọn họ được mấy câu." Thêm nữa, ngoại trừ việc Xa Ly Tử và nhóm Tô Tiểu Khinh bên ngoài có hơi lạnh nhạt, ít giao thiệp nhưng đối với các bạn cùng lớp khác thì rất thân quen.

Cô vốn dễ tính, tính tình lại hào sảng, chẳng bao giờ gây mâu thuẫn với ai.

Mọi người lại im lặng một lúc, lúc sau Hoa Tự mới chần chừ mở miệng:

"Ly Tử... Tớ nhớ là Tô Tiểu Khinh sắp xếp cho cậu với hai người kia đến phòng dụng cụ lấy đồ... Lúc ấy rõ ràng mấy bạn nữ trong lớp đều đang ở đó, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác đều là chọn ba người các cậu, còn có lần trước..."

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn Hạ Chí, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

-----
Quyết tâm lấp hết chiếc hố này để đào chiếc hố mới 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro