Chương 17: Đổ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Pepsi Không Đường

Cái kiểu định nói lại thôi thật khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa. Ba người tiếp tục rơi vào trầm tư. Một lát sau Xa Ly Tử lắc đầu khẳng định:

"Không thể, tớ và Tô Tiểu Khinh chưa từng có mâu thuẫn, việc gì cậu ấy phải làm như vậy." Vả lại, trước giờ cô không tin có người lại nhiều mưu kế đến vậy.

Thế giới của Xa Ly Tử luôn vô cùng tốt đẹp, suy nghĩ này cũng bắt nguồn từ cách nuôi dạy của gia đình cô, một cô gái vô tư như Xa Ly Tử luôn cho rằng tất cả mọi người xung quanh cô đều là người tốt. Nhưng Hạ Chí lại không cho là như vậy.

"Dù lần này có phải là cố ý hay không thì vẫn là trùng hợp..." Cậu ngước mắt nhìn về phía Xa Ly Tử, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc: "Sau này cậu cách xa bọn họ một chút."

"Ừm. . ." Xa Ly Tử rầu rĩ gật gật đầu, trong lòng giống như bị thứ gì chèn ép, cảm thấy thật khó thở.

Vừa nói xong, giáo viên chủ nhiệm Tần Phi đi vào, phòng học nháy mắt trở nên yên tĩnh. Hoa Tự vỗ nhẹ bả vai của cô rồi trở về chỗ ngồi, tất cả khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Như mọi ngày, thầy giáo nói thêm vài câu căn dặn để tổng kết buổi học, sau đó khi câu "Tan học" vang lên, nháy mắt khuôn mặt cả đám học sinh đều tỏ ra hạnh phúc vô bờ, những ánh mắt vô tri bỗng chốc trở nên lấp lánh, tinh thần phấn chấn.

Tần Phi thấy thế khẽ hừ một tiếng, lại không cam lòng cố ý nói thêm:

"Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện về nhà chỉ có chơi, nhớ đọc sách để chuẩn bị làm thêm đề!"

Mọi người đáp "Vâng" thật to. Thầy vừa rời khỏi lớp tất cả cũng nhanh chóng giải tán.

Xa Ly Tử ủ rũ, buồn bã sắp xếp cặp xách. Hạ Chí kiên nhẫn chờ cô, hai người sóng vai ra ngoài.

Ra khỏi khu lớp học, rẽ vào sân để xe, bóng người cũng vơi bớt, Hạ Chí ấm giọng mở lời: "Cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện kia à?"

"Ừ..." Xa Ly Tử dắt xe lên trước, như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút sợ hãi:

"Cậu nói xem, nếu chẳng may bọn họ không đến, vậy có phải sáng mai tớ sẽ chết cóng trong đó không?"

"Nói linh tinh gì thế!" Hạ Chí vỗ nhẹ lên đầu cô, hơi tức giận.

"Nếu không thấy cậu thì chắc chắn tớ sẽ đi tìm."

"Vậy nếu người khác nói dối cậu là tớ đã về nhà rồi thì sao?" Xa Ly Tử tiếp tục hỏi, ở trong phòng dụng cụ cô đã nghĩ đến giả thiết này vô số lần, dự tính xấu nhất cô cũng đã nghĩ qua.

Hạ Chí sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời: "Vậy có thể tớ sẽ về trước, sau khi bố mẹ cậu phát hiện ra cậu vẫn chưa về nhà, tớ sẽ đi tìm cậu bằng tốc độ nhanh nhất. Dù sao thì..."

Cậu nhìn Xa Ly Tử, nghiêm túc nói: "Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu bị nhốt đến ngày mai."

Hạ Chí rất nghiêm túc, ánh mắt đen nhánh vô cùng trịnh trọng, gương mặt tuấn tú cũng trở nên nghiêm túc theo, dường như đang ngầm đưa ra một lời cam kết.

Xa Ly Tử không thể không thừa nhận lúc này cậu khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động.

Cô khịt mũi một cái, quay đi che giấu cảm xúc trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn: "Vậy thì tớ yên tâm rồi. Đi thôi! Về nhà..."

—----

Chuyện đó cứ như vậy mà trôi qua. Sau hai ngày sóng yên biển lặng, đến thứ Năm, Tần Phi tuyên bố tiết cuối cùng cả lớp sẽ tổng vệ sinh vì thứ Hai sẽ có lãnh đạo đến kiểm tra trường học.

Đồng thời thầy cũng yêu cầu mọi người phải dọn dẹp thật sạch sẽ tất cả mọi ngóc ngách, sau khi quét dọn xong thầy sẽ đi kiểm tra lại một lượt, nếu có chỗ nào vẫn chưa sạch thì nhất định phải ở lại dọn đến khi nào đạt yêu cầu mới được ra về.

Mọi người đều sợ bị giữ lại dọn vệ sinh nên nháy mắt tất cả đều bị doạ đến mức nâng cao tinh thần hết cỡ.

Lần tổng vệ sinh này tất cả mọi người đều chủ động tích cực hết sức, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc. Sau sự kiện bị đụng đầu lần trước, không ai dám phân Xa Ly Tử lau cửa sổ nữa, thế là cô lại quay lại làm việc cũ chính là... đổ rác.

Trong ngoài lớp học đều rất náo nhiệt, tổng vệ sinh chuẩn bị kết thúc, hai chiếc thùng rác phía sau đã đầy ắp rác. Xa Ly Tử lấy khăn bọc lấy viền thùng rồi xách chúng đi về phía bãi rác.

Lớp học ở trên tầng hai, đi vứt rác rồi cọ rửa thùng rác mất cỡ năm, sáu phút. Lúc đi qua hành lang tầng một, Xa Ly Tử vừa hay bắt gặp Hạ Chí đang quét sân.

Cô hưng phấn chạy đến chào hỏi:

"Hạ Chí, Hạ Chí —— "

Nghe thấy tiếng gọi cậu liền dừng động tác, đứng thẳng lên nhìn về phía phát ra tiếng:

"Đổ rác à?" Hạ Chí nhìn chiếc thùng nhựa màu trắng trên tay Xa Ly Tử, bình tĩnh đáp lại.

"Ừ! Sao lần nào cậu cũng là người quét rác thế?" Xa Ly Tử ngẩng đầu lên cười tủm tỉm hỏi, gương mặt lãnh đạm của Hạ Chí không khỏi toát ra một chút ý cười.

"Chắc là do tớ cao!" Hạ Chí đùa một câu, Xa Ly Tử liền tức giận định đánh cậu.

"Cậu cút đi! —— "

"Chiều cao và quét rác thì liên quan gì đến nhau?!"

Hạ Chí cười, vừa né Xa Ly Tử vừa không sợ chết nói tiếp: "Bởi vì công việc đổ rác đều bị những người lùn chiếm mất rồi..."

Tô Tiểu Khinh đứng ngoài hành lang nhìn về phía hai người đang vui cười đùa giỡn. Bình thường Hạ Chí rất ít khi cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng tỉnh bơ khiến người khác cảm thấy thật khó tiếp cận.

Thế nhưng mỗi khi ở cạnh Xa Ly Tử cậu luôn cười vui vẻ, ánh mắt vừa dịu dàng lại hoạt bát.

Sự khác biệt này khiến sự đố kỵ trong lòng cô dâng lên, cô cảm thấy nỗi đau âm ỉ trong lòng lại bắt đầu gào thét.

Tô Tiểu Khinh rời mắt, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, vô tình ánh mắt cô lại rơi vào chậu nước đang đặt ở một góc.

Chậu nước đó là của Lý Sa vừa bê đến để lau nốt mấy chiếc cửa sổ lần cuối.

Cô bỗng chốc nảy ra một ý định, thế là cơn khó chịu lúc nãy cũng bắt đầu giảm bớt.

"Lý Sa..." Cô nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt mờ sương cũng dần sáng sủa hơn.

—--

Xa Ly Tử đuổi theo Hạ Chí đánh một lúc cảm giác tức giận mới tiêu tan một chút, đang lúc tức giận muốn đá cho cậu mấy cước thì trên đầu đột nhiên có một tiếng lạ truyền đến.

Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì 'soạt' một tiếng, nước lạnh buốt từ trên trút xuống, lực nước tác động lên người khiến cô cảm thấy đau nhức khó chịu, đến lúc có phản ứng thì cả người Xa Ly Tử đã ướt sũng từ đầu đến chân.

Nước từ tóc và quần áo chảy xuống tong tong, Xa Ly Tử đứng ngây ra tại chỗ, một nháy mắt cũng không biết người ở chỗ nào, chỉ có cơn lạnh buốt ập vào người đang nhắc cô đây không phải là mơ.

Trời mùa đông vô cùng lạnh giá, cả người Xa Ly Tử ướt đẫm, lúc này bị gió thổi qua khiến cô cảm thấy cái lạnh như len vào tận xương tuỷ.

Bỗng Hạ Chí ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai lớp phía ngoài hành lang, lập tức nhìn thấy bóng một chiếc đầu rụt vào, chậu nước đang ở đó cũng bị thu lại.

Cậu cố gắng kìm lại cơn tức giận, nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục của mình trùm lên đầu Xa Ly Tử, lau khô nước trên mặt và tóc cô, sau đó lại lấy áo khoác choàng kỹ lên người Xa Ly Tử.

"Cậu đi xin thầy chủ nhiệm nghỉ phép đi, tớ lên lớp dọn đồ, gặp nhau ở nhà để xe." Giọng cậu trầm xuống đến đáng sợ, Xa Ly Tử hơi run người gật đầu, chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy cậu chạy vội lên tầng.

Xa Ly Tử kéo gấp quần áo trên người, mau chóng đi đến phòng làm việc của thầy cô.

Quá trình xin nghỉ phép vô cùng thuận lợi, Tần Phi thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô liền vô cùng kinh ngạc, lo lắng bảo cô mau về nhà kẻo ngã bệnh.

Dù sao giữa mùa đông mà bị tạt nước ra nông nỗi này đến người lớn cũng chẳng chịu được.

Xa Ly Tử gật đầu rồi đi về phía nhà để xe.

—--

Hạ Chí lên tầng, đến thẳng trước bàn của nữ sinh hắt nước kia, Lý Sa lập tức hoảng hốt.

Cô không ngờ lúc đó sẽ bị Hạ Chí nhìn thấy, lại càng không ngờ cậu sẽ trực tiếp đến tìm mình.

Lúc này cô cảm thấy vô cùng bối rối, ánh mắt không tự chủ được nhìn thẳng về phía Tô Tiểu Khinh, chỉ thấy cô ta mỉm cười, sau đó bàn tay buông xuống ra hiệu với Lý Sa.

Lý Sa nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Hạ Chí. Bên tai liền truyền đến giọng chất vấn của cậu:

"Lúc nãy cậu là người đổ nước xuống đúng không?"

"Ừ." Giọng cô hơi run rẩy, cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng.

Lúc này trông Hạ Chí hoàn toàn khác với ngày thường, bình thường cậu chỉ lạnh lùng nhưng bây giờ khuôn mặt lạnh tanh thường ngày còn có cả tức giận nữa.

Nó ẩn giấu sâu trong đáy mắt, dưới vẻ mặt không thay đổi lại đang cố gắng kiềm chế, càng khiến người khác cảm thấy khó chịu và sợ hãi.

"Lý do?" Hai chữ ngắn gọn. Ánh mắt tăm tối của cậu lại càng âm u hơn, không khí xung quanh cậu lạnh đến mức dường như có thể đóng thành băng tuyết.

Lý Sa hít sâu một hơi, cố ổn định lại tâm trạng, giọng nói bất ổn giải thích: "Không cẩn thận."

Nói xong, cô lập tức cảm thấy lạnh run bởi không ngờ người đứng trước mặt lại cười, một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn xuất hiện trên gương mặt điển trai. Đột nhiên Lý Sa cảm thấy rất hối hận.

"Rất tốt." Hạ Chí nhẹ nhàng gật đầu.

Não cô nhanh chóng ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã thấy Hạ Chí xoay người đi ra ngoài.

Mọi người nhao nhao nhìn theo cậu, tò mò xem cậu định làm gì, chỉ có Lý Sa vẫn ngồi yên tại chỗ như một phạm nhân đang chờ đợi hình phạt.

Vài giây sau liền thấy cậu quay lại, trên tay là một chậu nước, dường như mọi người biết rõ cậu định làm gì thế nhưng không một ai dám đứng lên khuyên can.

Chậu nước lạnh buốt xối lên người Lý Sa, bắn lên cả sách vở. Cô không nhịn được hét lên, nước mắt cũng tuôn ra.

Hạ Chí cất chậu về chỗ cũ, sau đó trở về chỗ ngồi thu dọn cặp sách của cậu và Xa Ly Tử rồi bước ra ngoài, cả quá trình đó vẻ mặt của cậu vô cùng bình tĩnh.

Từ đầu đến cuối cậu không hề nói thêm một câu thừa thãi, sắc mặt dường như cũng chưa từng thay đổi.

Sau khi bóng lưng của cậu biến mất sau cửa ra vào, cả phòng học nhanh chóng trở nên ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro