Chương 4: Dỗ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta by: Pepsi Không Đường

Buổi tối an tĩnh chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, giọng nói của thiếu niên trầm thấp dễ nghe quanh quẩn bên tai cô rồi lặng lẽ chui vào khiến cô cảm thấy ngưa ngứa lại tê tê dại dại, trái tim bắt đầu không kiểm soát được mà nhảy loạn xạ.

Bùm bùm, Xa Ly Tử sửng sốt mất mười giây, như vừa tỉnh mộng, cô đẩy cậu ra rồi lùi về sau vài bước như thỏ con bị kích động.

Cô mở to hai mắt, thở phì phò nhìn Hạ Chí rồi kêu lên: "Cậu đừng có mơ!" Nói xong cô lập tức nhấc chân chạy, dáng vẻ trối chết.

Hạ Chí đứng tại chỗ, bất giác nhớ lại hình ảnh cô gái mới một chút đã đỏ mặt, khuôn mặt trắng nõn dần đỏ bừng lên trông vô cùng xinh xắn.

Đôi mắt đen nhánh phiếm nước, lấp lánh trong suốt như một con nai nhỏ phẫn nộ.

Cậu không nhịn được cúi đầu cười.

Xa Ly Tử chỉ thẹn thùng một buổi tối, sáng sớm hôm sau, thiếu nữ lại hùng hục đạp xe đến, vừa đến trước mặt Hạ Chí đã đánh một cái lên đầu cậu.

"Em trai Hạ Hạ lá gan cũng lớn đấy, dám chiếm tiện nghi của chị đây!" Xa Ly Tử đánh bốp một cái lên đầu Hạ Chí, dáng vẻ như vừa tính sổ xong, Hạ Chí buồn bực.

"Xa Ly Tử, cung phản xạ của cậu có thể quấn quanh trái đất một vòng rồi đấy!"

"Hừ! Còn dám có lần sau nữa tớ đánh chết cậu!" Xa Ly Tử nắm tay phải lại thành nắm đấm, quơ quơ trước mặt cậu: "Nhìn thấy không, nắm đấm của tớ bắt đầu rục rịch rồi đấy."

"..." Hạ Chí không muốn nói chuyện với cô nữa, ngồi lên xe đạp đi thật xa. Xa Ly Tử vội vàng đạp xe đuổi theo phía sau, vừa đạp vừa gọi.

"Này —— từ từ đợi tớ với."

Tuy rằng thực sự tức giận nhưng sau khi nhìn thấy hộp sữa Hạ Chí vứt ra sau, Xa Ly Tử có ngốc đâu mà không uống, cực kỳ tự nhiên bóc ống hút ra cắm vào.

Học xong hai tiết, Xa Ly Tử đã quên hẳn chuyện hồi sáng, cô chọc chọc vai Hạ Chí bắt đầu tán gẫu.

"Này, bài tập toán hôm qua cậu làm xong chưa?"

"Xong rồi." Hạ Chí không quay đầu lại đáp, Xa Ly Tử vui vẻ: "Tốt tốt tốt, cho tớ mượn đối chiếu đáp án một chút với."

"Chép đáp án thì có." Hạ Chí quay đầu, xì một tiếng trào phúng.

"...Tớ, cứ cho là vậy đi, cho tớ mượn chép đáp án một chút." Từ trước đến nay Xa Ly Tử co được dãn được, lúc sợ thì phải sợ. Cô chớp mắt nhìn Hạ Chí chờ đợi.

"Không cho." Cậu mỉm cười sau đó xoay người sang chỗ khác.

"..."

"Hạ Chí... Hạ Chí... Hạ Hạ?" Xa Ly Tử bắt đầu tấn công không tha, hung hăng chọc vào lưng Hạ Chí, đầu ngón tay mềm mại qua lớp vải đồng phục chọc vào thịt cảm giác thật ngứa ngáy.

Bỗng nhiên Hạ Chí xoay đầu lại, nheo nheo mắt.

"Gọi là anh thì tớ đưa cho."

"......"

"Anh?" Xa Ly Tử thử mở miệng, giọng ngọt ngào lại non nớt, hai mắt tha thiết nhìn cậu. Hạ Chí cười, hai mắt cong cong như một tiểu hồ ly.

"Không được." Cậu nói.

"Vì sao?"

"Phải gọi là anh Hạ Chí."

"..." Xa Ly Tử tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cố gắng nửa ngày mới hít sâu một hơi rồi lộ ra một nụ cười giả tạo.

"Anh Hạ Chí ——"

"Ừm..." Hạ Chí gật gật đầu rồi cầm lấy quyển vở bài tập trước mặt cô, nghiêm trang mở miệng: "Tốt. Bây giờ tớ sẽ dạy cậu làm bài."

"???"

"Không phải cho tớ chép đáp án à?" Xa Ly Tử không thể tin được mở to hai mắt nhìn.

"Xa Ly Tử, chép bài là hành vi sai trái." Hạ Chí lời lẽ chính đáng, khuôn mặt vô cùng đứng đắn.

Xa Ly Tử không nhịn được nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

"Cậu... muốn... ăn đấm à!"

"Còn muốn tớ dạy nữa không, không muốn nữa thì thôi." Hạ Chí nói xong liền làm động tác xoay người sang chỗ khác, Xa Ly Tử vội vàng buông lỏng tay ra giữ chặt lấy góc áo của cậu.

"Muốn muốn muốn, tớ sai rồi tớ sai rồi, xin lỗi đại ca."

Xa Ly Tử: hu hu hu.

-------

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều phải tổng vệ sinh, sau khi lớp phó lao động cân nhắc kỹ càng về chiều cao của Xa Ly Tử đã đặc biệt phân công cô đi đổ rác.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả phòng học liền náo nhiệt. Mọi người dọn bàn ghế, quét rác, lau chùi cửa sổ, Xa Ly Tử chờ đổ rác lại yên tĩnh một bên, chỉ có thể nhìn mọi người bận rộn.

Cô buồn bực ngán ngẩm đứng ở hành lang một lúc, ở sân thể dục cách đó không xa có thể thấy Hạ Chí đang nghiêm túc cầm chổi quét sân, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.

Xa Ly Tử khẽ thở dài một cái, thu hồi tầm mắt, vừa lúc dừng lại ở chỗ Hoa Tự đang lau cửa sổ đằng trước.

Đôi mắt của cô lập tức sáng ngời.

"Tự tự, để tớ giúp cậu!"

"Nhưng Ly Tử..." Hoa Tự không nỡ, duỗi tay chỉ lên trên: "Phía dưới tớ lau sạch rồi, bên trên có lẽ cậu... không với đến..."

"Ừ tớ biết rồi." Xa Ly Tử vẻ mặt tự nhiên, thu tay lại, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đi loanh quanh một hồi, rốt cuộc Xa Ly Tử cũng tìm được người cần trợ giúp. Cô thấy cô gái gầy nhỏ đằng trước động tác khó khăn, vội vàng tiến đến.

"Ấy ấy, tớ đến đây tớ đến đây." Cô nhận lấy giẻ lau trong tay cô gái kia, nghiêm trang: "Để tớ lau giúp cho! Cậu thấp quá."

Bạn học nữ chiều cao cũng gần bằng cô: "..."

"Ừm được, vậy cậu cẩn thận một chút, tớ đi thay nước." Cô ấy nói.

Xa Ly Tử trèo lên ghế, nghiêm túc cầm giẻ lau cửa, chiều cao của cô chỉ cần nhón chân là gần như có thể chạm đến đỉnh cửa.

Cô lau sạch bụi, đang định kết thúc công việc thì hai nam sinh đang đùa giỡn bỗng không cẩn thận đụng vào ghế dưới chân cô.

"A ——" tiếng kinh hô vừa bật ra thì chiếc ghế đang lay động đã được giữ lại, một cánh tay đỡ lấy cô.

Xa Ly Tử thấy rõ người tới, vội vàng cười nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé Hạ Chí, lại cứu tớ một lần nữa."

Hạ Chí vẻ mặt không lo lắng, lạnh lùng buông cô ra, biểu tình không ngờ, lạnh lùng mở miệng phun ra một câu: "Không có khả năng thì đừng có cố."

Xa Ly Tử hơi tức giận, không nhịn được liền tranh luận cùng cậu: "Rõ ràng là bọn họ đâm vào tớ, sao lại thành ra tớ không có khả năng?!"

"Cậu cao bao nhiêu trong lòng còn không tự biết à?" Hạ Chí châm chọc: "Ngoan ngoãn đi đổ rác của cậu đi, lau cửa cái gì."

Xa Ly Tử tức giận đến mức hít vào thật sâu.

"Hạ Chí ——"

"Được rồi, tớ không muốn tranh cãi với cậu." Hạ Chí lập tức chặn lời Xa Ly Tử, lướt qua cô rồi về chỗ ngồi của mình. Xa Ly Tử đứng im tại chỗ, lườm nguýt thở 'xì' một tiếng.

Tổng vệ sinh xong, giáo viên chủ nhiệm nói mấy câu kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên, Xa Ly Tử cùng Hoa Tự đeo cặp sách chạy ra khỏi cửa.

Hạ Chỉ đang thu dọn đồ đạc, nhìn bóng lưng cô một cái sau đó lại coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thu dọn.

Hai ngày nữa là sinh nhật của Phạm Nhiêu Nhiêu, hôm nay Xa Ly Tử cố ý nhờ Hoa Tự giúp cô tham khảo quà một chút, hai người đi đến đoạn đường dành cho người đi bộ ở gần trường.

Nơi này cách trường học không xa, hơn nữa lại là thứ sáu, dòng người rộn ràng nhốn nháo, cửa hàng liền nhau san sát, bên trong hàng hoá bày khắp nơi, hai cô bé hưng phấn xuyên vào trong.

Chọn lựa nửa ngày, cuối cùng Xa Ly Tử quyết định mua cho Phạm Nhiêu Nhiêu một con gấu ôm vô cùng đáng yêu, đương nhiên ——

Mua về nhà cũng có thể cùng nhau dùng, cô cực kỳ thích lông của con gấu này!

Còn Hoa Tự thì chọn được một cây son màu rất tuyệt.

"Từ trước đến giờ Phạm Nhiêu Nhiêu chưa từng đánh son!" Xa Ly Tử lời lẽ chính đáng tranh luận với cô ấy.

"Vì thế mới phải mua, có nữ nhân nào mà không thích đồ trang điểm đâu." Giọng  Hoa Tự vẫn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng cũng như thường ngày khiến người ta tin phục không thể phản bác.

"Nhưng nhỡ mua về mẹ tớ lại không cần thì sao?!" Xa Ly Tử vùng vẫy đấu tranh. 

"Ôm gấu còn có thể khiến mẹ mình vui vẻ, chứ ——"

"Mẹ cậu nhất định sẽ dùng." Hoa Tự nói như chém đinh chặt sắt. Cuối cùng Xa Ly Tử cũng hết hy vọng, buông con gấu bông yêu thích trong lòng ra, cúi đầu ủ rũ.

"Thôi được rồi." Cô mở miệng thỏa hiệp.

"Ngoan lắm." Hoa Tự cười khẽ, nhẹ nhàng sờ đầu cô.

Hai người chọn quà xong lại đi dạo phố một lát, đúng lúc Hoa Tự muốn mua nội y, hai người liền đi vào cửa hàng.

Xa Ly Tử cơ hồ không thể rời được mắt, ánh mắt dính lên những chiếc ren hồng nhạt hình con bướm.

Phạm Nhiêu Nhiêu là người thô kệch, chưa bao giờ hiểu trong lòng thiếu nữ thích gì. Từ lúc Xa Ly Tử dậy thì đến nay đều mặc áo ngực đơn màu, kiểu dáng bình thường, nghiêm túc mà nói thì là xấu.

Đâu giống trong cửa hàng này...

Xa Ly Tử nuốt nước miếng, nhìn Hoa Tự đang chọn lựa bên trong, nén sự hâm hộ trong lòng xuống.

Rối rắm nửa ngày, cuối cùng Hoa Tự cầm hai chiếc đến quầy thu ngân, một chiếc xanh nhạt một chiếc hồng phấn, bên trên có hình xinh xắn, viền có đính thêm ren, ở giữa còn có hình con bướm.

Chính là hai cái ban đầu Xa Ly Tử thích nhất!

Cô hâm mộ đến đỏ mắt.

"Tự tự —— cậu sướng thật... Có thể tự do mua đồ, hâm mộ cậu chết đi được!" Xa Ly Tử kéo cánh tay Hoa Tự, khịt khịt cái mũi chỉ thiếu mỗi nước mắt lưng tròng.

Hoa Tự nhẹ giọng nói: "Nào có... Tớ mới phải hâm mộ cậu đấy."

"Tớ gì có gì tốt mà hâm mộ." Xa Ly Tử xoè ngón tay ra liệt kê: "Cậu xem, tớ không xinh xắn như cậu, dáng cũng không đẹp như cậu, tình hình trong nhà thì càng không cần nói đến, ba mẹ cậu còn tốt với cậu như vậy..."

"Aiz ——" Xa Ly Tử nói xong liền thở dài một cái, nhìn trời: "Đúng là càng nói càng thương tâm."

"Cậu có Hạ Chí mà." Hoa Tự nở một nụ cười nhạt: "Tớ cực kỳ hâm mộ các cậu đấy."

"Cậu ta là đồ tồi!" Nhắc tới Hạ Chí Xa Ly Tử liền giận sôi máu, than phiền với Hoa Tự về chuyện xảy ra buổi chiều, trong giọng nói rõ ràng oán giận và thân cận.

Hoa Tự lẳng lặng nghe, trên mặt trước sau vẫn là nụ cười nhạt.

Dạo phố xong hai người lại ăn đến mức mỹ mãn mới tạm biệt ai về nhà nấy. Xa Ly Tử nắm quai cặp sách tung tăng nhảy nhót, đá mấy viên sỏi trên đường, tự chơi đến vui vẻ.

Đằng trước bỗng xuất hiện một bóng người chặn hướng cô, Xa Ly Tử ngẩng đầu liền thấy Hạ Chí đang đứng đó.

Đúng lúc đó hoàng hôn buông xuống, một vầng sáng màu cam hồng toả ra phía sau cậu, chiếc bóng màu đen đổ xuống nghiêng nghiêng trên mặt đất. Mặt cậu không chút biển tình, cứ như vậy lẳng lặng quan sát cô.

Xa Ly Tử nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, giây lát, cô chớp mắt định lướt qua cậu đi về phía trước.

"Này ——"

"Cái này cho cậu."

Hạ Chí bỗng vươn tay về phía cô, đưa một đống sữa chua đóng gói màu xanh nhạt, là loại cô thích ăn nhất.

"Mua cho tớ à?" Xa Ly Tử thử hỏi.

"Ừ." Hạ Chí trầm giọng đáp.

"Lý do." Cô nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.

"Dỗ cậu." Hạ Chí bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro