Chương 2 - Hắc hoá Bạch Liên Hoa trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Vi từ từ đi về phía Lâm Tử Thịnh, nện bước lả lướt, nụ cười tinh khiết mỹ lệ, giống như một thiên sứ vì bất cẩn mà rơi xuống nhân gian, yên tĩnh xinh đẹp khiến người không đành lòng chạm tới.

Chỉ là hình ảnh tươi đẹp này thế nhưng không được người cô hy vọng thưởng thức nhất nhìn thấy.

Lâm Tử Thịnh vẫn ngồi an tĩnh trên ghế dài đọc quyển sách trên tay, tia sáng mặt trời xuyên thấu qua khe lá lẳng lặng rơi xuống, mang theo một loại yên tĩnh an tường, ở trong nháy mắt nhìn thấy cậu, dường như cảm nhận được một sự yên tĩnh trong linh hồn, rõ ràng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang sự hờ hững khiến người ta tránh xa ngàn dặm nhưng từ tận trong cõi lòng của những ai nhìn thấy cậu đều nhảy ra một câu—— năm tháng thật yên tĩnh.

"Bạn học này..." Rốt cục, Bạch Vi không chịu được bị làm lơ như vậy, mở miệng gọi Lâm Tử Thịnh, đồng thời đưa tay ra níu lấy ống tay áo của cậu.

Mà trước khi tay cô đụng vào cậu, Lâm Tử Thịnh khép sách trong tay lại, ngẩng đầu lên, thẳng tắp mắt đối mắt với Bạch Vi, bên trong con ngươi màu đen tinh khiết chỉ có bình tĩnh và đạm bạc, tựa hồ người trước mắt không phải là một cô gái có vài phần nhan sắc, mà như một vật chết thôi.

Ánh mắt như vậy Bạch Vi từng thấy vô số lần, chỉ là xưa nay chưa từng rơi vào trên người cô, cho nên lần này, làm cho cô cảm thấy cực kỳ lúng túng, thậm chí ở nơi sâu nhất đáy lòng còn có này một cổ tức giận mơ hồ.

Người này rõ ràng từng coi cô còn quan trọng hơn cả sinh mệnh bản thân, hiện tại làm sao cậu dám dùng ánh mắt như thế nhìn cô!?

"Có việc gì?" Nhìn Bạch Vi cứng ngắc đứng đó không nhúng nhích, mi tâm của Lâm Tử Thịnh hơi nhíu lại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ không vui.

Không vui!?

Rốt cục nhìn thấy cảm xúc biến hóa của Lâm Tử Thịnh, nhưng mà thời khắc này lại làm cho cô càng thêm phẫn nộ, cậu dĩ nhiên tỏ vẻ không vui với mình!?

"Xin chào, tôi là Bạch Vi ở ban C năm nhất, tôi..."

"Ban C? Tôi không có hứng thú để biết cô." Bạch Vi lời còn chưa nói hết, Lâm Tử Thịnh đã đánh gãy cô, sau đó một lần nữa mở quyển sách trên tay ra, như hoàn toàn không thấy người ở bên cạnh.

Lúc này, Bạch Vi quả thực muốn rít gào lên, tại sao hết thảy đều không giống như trong tưởng tượng của cô, hiện tại Lâm Tử Thịnh nhìn thấy không phải nên bị phong cách tư thái của cô làm khuynh đảo sau đó thổ lộ trước mặt mọi người sao!? ( Não tàn đến mức độ nào đây??? ) 

001 ẩn thân phụ cận Lâm Tử Thịnh quan sát cậu làm sao hoàn thành nhiệm vụ bây giờ mặt đầu sùng bái nhìn cậu, đây là kí chủ nhà ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nha, dĩ nhiên lại phỏng đoán tính cách nhân vật tốt như vậy.

Nam thứ được đặt ra là băng sơn học bá*, mà mỗi chuyên nghành ở Đại học A đại đều chia làm bốn ban A, B, C, D, bản thân cậu là học bá hẳn đối với học tra* tự nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Bất quá... Tại sao nó luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?

001 vậy mà quên mất nhiệm vụ của bọn họ là phải cứu vớt Bạch Liên Hoa, quả nhiên nên "khen" là nó quá ngu xuẩn ?

"Chuyện này... bạn học này, tôi, tôi chỉ là muốn làm quen cậu, " Bạch Vi cúi đầu, âm thanh cũng chậm rãi thấp xuống, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, nếu có người tỉ mỉ đến nhìn, thậm chí có thể phát hiện trong mắt của cô đã nổi lên ánh nước, rõ ràng một bộ dáng bị người ta khi dễ, "Tôi chỉ là nhìn thấy cậu không có bạn bè, cho nên..."

Cái bộ dạng tôi tới cứu vớt một người có xu hướng tự bế như cậu kia khiến Lâm Tử Thịnh nổi lên hàng loạt trận buồn nôn.

"Tôi không cần bạn bè, " Lâm Tử Thịnh khép lại quyển sách trên tay, đứng lên đi về phía ký túc xá, trong nháy mắt lước qua Bạch Vi, cậu nói khẽ nói với cô, "Tôi là Lâm Tử Thịnh, không phải Tô Mạc, cô đi lộn chỗ rồi."

Cái...cái gì!? cậu vì sao lại biết đến người đó!

Phút chốc, lòng Bạch Vi hoảng loạn, đây là bí mật lớn nhất của cô, cái người kia vì sao lại biết đến!

Lẽ nào... cậucũng là trọng sinh trở về?

Nghĩ tới khả năng này, Bạch Vi an tâm lại, trong lòng cũng hiểu rõ thêm một phần, chẳng trách Lâm Tử Thịnh lại giả vờ chán ghét cô, nếu như cậu cũng trọng sinh, như vậy hết thảy đều có thể giải thích, cậu nhất định còn đang oán trách đời trước làm hại cậu tàn phế, bất quá nơi nội tâm sâu xa nhất định cậu vẫn còn sâu sắc yêu cô, bằng không cuối cùng cậu sẽ không oán trách với cô.

Mà lúc này Lâm Tử Thịnh " còn oán trách với Bạch Vi" đang bị hệ thống nhắc nhở.

【 Nhắc nhở nghiêm trọng, nhắc nhở nghiêm trọng, khi còn trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ kí chủ không thể để bất kì người nào biết được thân phận người ngoại lại của kí chủ, bằng không sẽ trực tiếp bị phán định nhiệm vụ thất bại, chịu trừng phạt gấp đôi. 】

"Bạch Vi sẽ không cho tôi là người ngoại lai, " xì cười một tiếng, ngữ khí của Lâm Tử Thịnh tràn đầy trào phúng đối với Bạch Vi, "Não tàn tuyệt đối sẽ không có cái thứ gọi là trí thông minh kia."

【... 】 kí chủ đại nhân nói thật có đạo lý, nó dĩ nhiên không có gì để nói nữa nha QAQ 【 Kí chủ đại nhân người biết Bạch Vi không đoán ra được, tại sao còn muốn nói những câu nói kia? 】 kí chủ quá thông minh quả thực rất sốt ruột, đào hố gì gì nó đều nhìn không hiểu. [Đào hố: lừa gạt, gài bẫy....]

"Vì để cho cô ta hiểu lầm tôi là người trọng sinh." Như vậy kế hoạch phía sau mới dễ tiến hành.

【 Chuyện này... Kí chủ đại nhân như vậy không phải khiến nhiệm vụ của mình tăng thêm độ khó sao. 】001 càng không hiểu nổi Lâm Tử Thịnh tại sao muốn làm như vậy, 【 Nam thứ đời trước vì cô ta mà tàn phế, cô ta nhất định sẽ cho là nguyên chủ muốn báo thù, vậy độ thiện cảm phải làm sao xoát? 】#có việc đàng hoàng không làm, kí chủ tự đào hố biết làm sao bây giờ? Đang online chờ gấp #

"Ngươi nói là nói người bình thường, còn não tàn... " đẩy ra cửa kí túc xá, Lâm Tử Thịnh đi vào, thoải mái nằm ở trên giường, nhắm mắt lại sau đó từ từ nói rằng, "Cô sẽ chỉ cho rằng tôi đang oán giận, thậm chí có khả năng cho rằng tôi còn yêu tha thiết cô ta."

Ha ha, không thể không nói, vào đúng lúc này sóng điện não của Lâm Tử Thịnh và Bạch Vi quả thực rất trùng đường ray.

"Hơn nữa ngươi không cảm thấy một người rõ ràng nên hận đằng ấy lại nhiều lần bảo vệ đằng ấy trong bóng tối,sẽ càng dễ dàng thu được độ thiện cảm sao?"

Nghe được câu nói sau cùng của Lâm Tử Thịnh, 001 biểu thị kính ngưỡng của nó đối với kí chủ đại nhân giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt.

"Hiện tại bên phía nữ chủ đã xử lý xong, tiếp theo chính là nam chủ."

Kỳ thực ở trong lòng Lâm Tử Thịnh, nam chủ so với nữ chủ càng dễ bắt hơn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trên thế giới này, nam chủ là một người đàn ông tâm hoa vô cùng không có tiết tháo.

Tuy rằng cái thứ mỹ nhân kế này cậu rất không thích, thế nhưng tại thế giới này tựa hồ phá lệ xài tốt.

Sáng sớm ngày thứ hai mặc dù không có tiết, thế nhưng Lâm Tử Thịnh lại đặc biệt đến sớm, vì ngày hôm qua Bạch Vi sau khi bị cậu dọa chắc hẳn là không nhanh như vậy đã đi tìm nam chủ, hiện tại cậu phải cho Tô Mạc một cái "tình cờ gặp gỡ" khó quên.

Tuy rằng Tô Mạc không thích đàn ông, thế nhưng nghĩ tới hắn nếm trải xung kích khuôn mặt này, ngày hôm nay coi như hắn gặp lại được Bạch Vi, sắc ảnh hưởng chăc sẽ yếu đi rất nhiều đi.

Lâm Tử Thịnh cố ý đổi một bộ quần áo bình thường màu trắng, cùng một thân kia quần áo màu trắng của Bạch Vi có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, tuy rằng cậu không học được cái khả năng nhu nhu nhược nhược nhìn thấy mà yêu của Bạch Vi, thế nhưng khí chất thanh lãnh toàn thân cũng khiến người ta khó quên.

【Kí chủ đại nhân, bắt đầu từ hôm nay ngài chính là nam thần của em, thỉnh nhận lấy đầu gối của em!】 nhìn dáng vẻ chỉn chu sáng sủa của Lâm Tử Thịnh ở trước gương, đôi mắt 001 đã biến thành hình trái tim, xung quanh cơ thể tự mang background phấn hồng, đương nhiên một bộ dạng hoa si.

Bất quá điểm ấy cũng không thể trách nó, vì bảo trì thân thể khỏe mạnh, Lâm Tử Thịnh vẫn luôn có thói quen tập thể hình, cho nên mặc dù thân thể biến thành trạng thái thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng vóc người càng tốt hơn.

Vai rộng eo thon chân dài, tại thêm vào một gương mặt vô cùng tinh xảo có chút âm nhu nhưng hoàn toàn không nữ khí, không quản ai nhìn thấy đều phải kêu lên một tiếng nam thần.

Cũng đang vì như vậy, Lâm Tử Thịnh đối với "Mỹ nhân kế" của mình vẫn cũng có thêm mấy phần tự tin.

Sáng sớm khoảng tám giờ, dưới lớp học, Lâm Tử Thịnh ngồi ở trên ghế dài, mang tai nghe, trên tay cầm một quyển sách, cùng mấy giảng viên dậy sớm đang dạy học dưới lầu cho học sinh không hề khác gì nhau. (? Đoạn này hơi lủng củng QAQ)

【 Kí chủ đại nhân, bây giờ ngài ngồi ở chỗ này làm gì, không phải muốn cùng nam chủ có một lần tình cờ gặp gỡ sao? 】 nhìn Lâm Tử Thịnh như trước không nhúc nhích 001 có chút nóng nảy, Tô Mạc sắp tới đây rồi, kí chủ đại nhân nhà nó làm sao vẫn không có một chút phản ứng nào?

Lâm Tử Thịnh không hề trả lời, mà dùng đuôi mắt nhìn đám người chậm rãi đi tới.

Đám người kia không có nhiều người, đại khái chỉ có bốn năm người, thế nhưng Lâm Tử Thịnh có thể nhìn ra được người đàn ông vóc dáng cao nhất ở trung tâm đám người kia, người kia chính là Tô Mạc.

Nhìn thấy Tô Mạc, Lâm Tử Thịnh mới hiểu được tại sao mặc dù biết người này phong lưu, mà có rất nhiều người người trước mới bị đá xong người sau đã tiến lên bò lên giường của hắn, không từ mà biệt, chính là chỉ cần dựa vào gương mặt kia cũng có thể nhượng vô số cô gái bất chấp nhào tới.

Một đôi mắt phượng hơi híp lại, khóe miệng cũng mang theo nụ cười lười biếng, áp sơmi mở hai nút lộ ra lồng ngực màu mật ong, khiến cả người hắn thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, đủ để tất cả các cô gái đổ xô tới.

Lâm Tử Thịnh:... Tao* khí mười phần.

Bất quá cũng chính bởi vì lần gặp mặt này khiến Lâm Tử Thịnh có chút phòng bị, tuy rằng 001 giới thiệu cho y tên Tô Mạc này hoa tâm hay lạm tình, ngoại trừ nữ chủ thì bên ngoài tìm cảm giác mới mẽ không có người nào vượt qua được một tuần.

Thế nhưng Lâm Tử Thịnh lại có thể cảm giác được, người đàn ông này dùng bề ngoài phóng đãng bất kham để che giấu đi một dã thú cái khát máu, một khi dính vào muốn chạy chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí có khả năng bị hắn túm lại rút xương nuốt chửng cái gì cũng không chừa.

【 Kí chủ đại nhân, nam chủ đã tiếp cận, thỉnh châm dầu, Cố lên nha~ 】001 không biết ý nghĩ của Lâm Tử Thịnh, hung hăng giục, thế nhưng Lâm Tử Thịnh đã quyết định bỏ qua.

Chỉ là y quyết định từ bỏ, người khác lại không nhất định nguyện ý bỏ qua, ngay lúc hai người gặp thoáng qua, không biết thế nào, Tô Mạc thân thể nghiêng đi, đụng thẳng vào người Lâm Tử Thịnh.

"A, thật ngại quá, mới vừa không nhìn thấy cậu, không cẩn thận đụng phải." Tô Mạc ngồi xổm người xuống giúp đỡ Lâm Tử Thịnh nhặt sách rơi trên mặt đất lên, trong miệng là không hề có thành ý xin lỗi, đem sách trong tay đặt Lâm Tử Thịnh trên tay, đầu ngón tay giống như lơ đãng ma sát qua mu bàn tay của y.

Da dẻ còn tốt hơn cả phụ nữ, hơn nữa khuôn mặt này cũng xinh đẹp khiến người ta rất động lòng, chỉ phi thường tiếc nuối là tất cả những thứ này đều thuộc về một thằng con trai.

"Cảm ơn." Nhận lấy quyển sách trên tay Tô Mạc, Lâm Tử Thịnh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, gật đầu một cái nói một tiếng cám ơn, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía thư viện.

Sau khi Lâm Tử Thịnh rời đi, Tô Mạc nhìn tay mình, đầu ngón tay vuốt nhè nhẹ, khóe miệng mang theo nụ cười ngoạn vị dung(?).

"Như thế nào, Tô đại thiếu động lòng?" Một bên thanh niên nhìn nụ cười này của Tô Mạc, xẹt tới, "Tô đại thiếu lúc nào thì cảm thấy hứng thú với đàn ông?"

"Quả thật có chút, chỉ tiếc là con trai, nếu như là con gái..." Trong lòng Tô Mạc trào ra mấy phần tiếc hận, hiếm lắm mới thấy một người hoàn toàn phù hợp khẩu vị của hắn, chỉ là giới tính không thích hợp.

"Nếu như nói Tô đại thiếu không động lòng, vậy không bằng nhường cho tôi." Mới vừa rồi gã cũng thấy được dung mạo Lâm Tử Thịnh, nếu như Tô đại thiếu không có hứng thú, nhưng mà lại gã cảm thấy rất hứng thú.

Lúc thanh niên đó còn muốn nói điều gì, một bàn tay đã bóp trên cổ của gã, mặc dù không có dùng sức, thế nhưng có thể cảm giác được uy hiếp chủ nhân của bàn tay này mang đến.

"Nhớ cho kỹ, y, chú mày không thể đụng vào, bất luận người nào cũng không thể đụng." Người phù hợp khẩu vị của hắn như thế, hắn còn không thể chạm, há có thể để người khác đụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro