Chương 1.1(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1: Con gái trên đời luôn thích ảo tưởng mình là Cô bé Lọ Lem

Chương 1: Bệnh công chúa

Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Trên đời này, mỗi một cô gái đều thích ảo tưởng mình là Cô bé Lọ Lem.

Theo dòng chảy của thời đại, Cô bé Lọ Lem còn có biệt danh là "Sticky note girl" (*)

(*) Dùng để nói về các cô gái hay bị sai vặt.

Những cô gái này mặc dù gia cảnh bình thường, khuôn mặt bình thường, thân hình bình thường nhưng tấm lòng bao giờ cũng lương thiện bao dung, cam tâm nhẫn nhục. Không tầm thường cũng chẳng xuất chúng mà thường hơi ngây ngô ngốc nghếch.

Các cô thường giản dị an phận. Từ bé đến lớn chưa từng lướt qua hàng hiệu một lần, đến nỗi Guess và Gucci nhìn ngây ngốc một hồi cũng không phân biệt được. Nhưng điều thần kỳ chính là, lần đầu gặp gỡ, các cô có thể tỏa sáng chói mắt trước mặt nam chính kim cương cả cây đồ hiệu, thuận lợi phát huy ưu điểm của mình, trước sau, trên dưới bám lấy nam chính không buông. Cuối cùng đánh bại hết bạn thảy từ bạn gái cho đến vị hôn thê có gia thế tốt hơn mình gấp trăm lần, ngàn lần giành được sư yêu thương của hoàng tử, một chân bước vào thế giới thượng lưu trở thành quý phu nhân người người ao ước đố kỵ

Bạn xem, một câu chuyện xúc động biết bao!

Đương nhiên, trong suốt thời gian đó, không ít thì nhiều cũng sẽ có một hai giọt nước mắt hi sinh, nhưng tôi tin, khi Cô bé Lọ Lem khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, nhất định sâu trong lòng hai tay đang chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn: Oa ha ha ha, bà đây cuối cùng cũng có ngày chim sẻ biến thành Phượng hoàng rồi!

Vì sao tôi lại có thể miêu tả rõ ràng và chân thực cảm xúc trong lòng của cô bé Lọ Lem đến thế?

Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, người mẹ thân sinh ra tôi, bà Julia, chính là một thành viên của hội "chim sẻ biến thành phượng hoàng".

Là đại diện cho hàng ngàn cô gái theo đuổi giấc mơ giàu sang, từ khi tôi còn bé, mẹ đã tranh thủ mọi cơ hội ân cần dạy dỗ tôi: Hôn nhân là thành tựu lớn nhất của đời người con gái, dù không gả được cho chồng giàu thì cũng phải gả được cho chồng hào phóng

"Nhưng mẹ là người thứ ba." Lúc nào tôi cũng không chút khách khí chọc thủng cáo phao hường phấn của bà

"Vậy thì sao? Còn có người tranh nhau để được làm người thứ tư, người thứ năm đấy." Bác gái Julia ngồi trước bàn trang điểm của tôi, cầm cây giũa móng tay lên bắt đầu làm cho móng tay sáng bóng một cách thành thạo, đầu cũng không ngẩng, trong giọng nói phải đến mười phần đắc ý: "Năm đó cũng không biết có bao nhiêu nữ minh tinh và danh môn tiểu thư muốn theo đuổi cha con đâu." Câu này lọt vào tai con gái, không biết là tôi nên vui vì cha tôi phong lưu phóng khoáng mị lực vô biên hay nên buồn vì mẹ tôi đã làm lỡ bao mối lương duyên.

"Vâng Vâng. Vì vậy nên vẫn là mẹ phải chịu nhiều ấm ức, cam tâm tình nguyện không danh không phận đi theo cha con" Bà Julia vươn những ngón tay được sơn màu đỏ rực ra, thân mật véo nhẹ một cái vào mũi tôi: "Biết mẹ con chịu nhiều ấm ức là tốt rồi." Tôi che sống mũi lại, vội vàng né qua một bên: "Đừng véo mũi con, vừa mới sửa xong đấy." Lo lắng nhìn vào bàn trang điểm, nhìn ngắm tỉ mỉ, không lệch, mũi chỉ hơi đỏ lên, trát một chút phấn cứu vớt tình hình.

"Con sửa mũi từ bao giờ vậy? Tại sao mẹ lại không biết?" Mắt bà sáng lên. âm thanh cao lên mấy quãng: "Ngoài mũi ra còn sửa cái gì nữa không?" A. Nguy rồi, lỡ miệng rồi.

"Trước khi về Đài Loan con đi một chuyến sang Hàn Quốc, tiện thể ... "Tôi quay măt đi, ho khan một tiếng, ầm ừ cho qua: "Chẳng qua chỉ là nâng mũi.." Còn tiện thế cắt mí...

"Chà chà, trông cũng tự nhiên lắm đó." Mẹ nheo một bên mắt lại, năng cằm tôi nhìn tới nhìn lui nghiên cứu: "Là thêm sụn hay tiêm silicon? Bệnh viện nào? Chi phí bao nhiêu?"

"Có cả ạ." Tôi dùng giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi vo ve trả lời: "Những chuyện khác thì con quên mất rồi." "Quên rồi?" Mẹ trách móc vài câu, lại phát hiện có điểm sai sai: "Không đúng. Không đúng. Lâm Tinh Thần, con nói rõ cho mẹ biết, con chỉ là một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi lại không biết tiếng Hàn, sao có thể lặn lội sang tận Hàn Quốc xa xôi sửa mũi?"
"Con mang theo phiên dịch viên."

"Chi phí phiên dịch rất cao."

"Con có tiền tiết kiệm."

"Lâm. Tinh, Thần?"

Tôi không chống đỡ được, đành phải thành thật khai báo: "Bà ta, mang con đi. *Thở dài* Sao lại có cảm giác giữa hai người phụ nữ này sắp bốc lên mùi thuốc súng nhỉ.  

 "Thân thể là do cha mẹ sinh ra, không được hủy hoại nó là nét đầu của chữ Hiếu (Trích trong Hiếu Kinh). Con lại chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ? Lẽ nào con ghét bỏ người mẹ đã cho con gương mặt này?" 

Lại bắt đầu rồi, hễ nhắc đến bà ta y như rằng bệnh cũ lại phát tác "hội chứng ảo tưởng mình là người bị hại" "Hơn nữa phấu thuật thẩm mỹ là chuyện đại sự, trước tiên con phải bàn bạc với mẹ? Chạy đi tìm người phụ nữ kia làm gì? Bà ta sẽ nói mẹ thành cái gì đây?"

"Có nhất thiêt phải ngạc nhiên đến thế không?" Tôi liếc mắt nhìn bà một cái, rồi lại lập tức nhìn sang chỗ khác, giọng nói có chút ai oán: "Năm đó sinh con ra mẹ cũng đâu có bàn bạc với con"

"Con, cái đứa con gái vô lương tâm này, mẹ biết là con ghét bỏ mẹ mà..." Bà Julia chỉ vào mũi của tôi, viền mắt đỏ hoe: "Hu hu hu, tôi đã phạm phải tội nghiệt gì thế này? Năm đó nếu không phải vì muốn liều mạng sinh ra con, con cho rằng, mẹ muốn làm vợ lẽ lắm sao? Con cho rằng mẹ thích nhìn sắc mặt bà ta mà sống sao?"

Aiz. Con sai rồi, một phút bị mẹ nhéo mũi miệng nhanh hơn não, kết cục đổi lấy bên tai không được mấy chục phút bình yên.

Bà ta trên sổ hộ khẩu là người vợ chính thức của bố tôi, ngày xưa gọi là "Chính cung phu nhân" nay tôi gọi là "Bác gái phu nhân."

Còn người mẹ sinh ra tôi, ngày xưa gọi là "Tiểu thiếp" nay người ta gọi là "Tiểu tam" (Người thứ ba).

Trên thực tế lại là thư ký tổng giám đốc

Câu chuyện của hai người phụ nữ và một người đàn ông này, nếu muốn phân loại một cách chính xác, có lẽ chính là thể loại "tổng giám đốc và thư ký" trong văn học ngôn tình.

Tổng giám đốc đương nhiên chính là người cha lắm tiền nhiều của, phong lưu phóng khoáng của tôi, còn cô thư ký yêu kiều xuất thân nghèo khó, nỗ lực vươn lên không ai khác ngoài mẹ tôi.

Tổng hợp tất cả các tình huống cẩu huyết (**) nhất của tiêu thuyết ngôn tình, tổng giám đốc và thư ký sớm tối bên nhau, nơi này không cẩn thận mặt đối mặt, nơi kia không cận thận liếc mắt đưa tình từ bàn làm việc lăn qua lăn lại lăn tới trên giường. Tỉnh lược mấy trăm ngàn từ sóng gió hồng trần, sau đó vị hôn thê gia thế khủng xuất hiện...Lại tỉnh lược mấy trăm ngàn từ cái tát vang dội cho đến đổ cà phê lên người, gặp mặt đưa chi phiếu...Có thể nói hàng loạt thủ đoạn nhằm diệt trừ tình địch vẫn là món ăn khoái khẩu trong các series tiểu thuyết ngôn tình.
(**) nhảm nhí, phi logic

Thế mới nảy sinh ra thể loại tổng giám đốc theo đuổi thư ký, tặng kèm một vị hôn thê đau khổ vì tình, cẩu huyết dâng trào dẫn tới kết cục "Chỉ cần có tình sẽ thành người thân" À nhầm phải là "Chỉ cần có tiền sẽ thành người thân" mới đúng chứ. Ông bố.... cuối cùng lựa chọn kết hôn cùng một vị thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối (*)

Người ta hay có câu: Phụ nữ đọc ngôn tình cũng giống như đàn ông xem AV(**). , đều là chuyện cổ tích phiên bản người lớn, nếu định đọc chuyện cổ tích để tìm tới hiện thực vậy thì bạn đã tìm nhầm nơi rồi.
(**) Phim cấp 3

Trong cuộc sống hiện thực, ông bố tổng giám đốc của tôi không đủ uy quyền mà "chính cung phu nhân" lại quá khôn khéo lõi đời. Vì thế khi người đứng tên trong hộ khẩu và thẻ căn cước đều chưa đi đến hồi ngã ngũ thì hai người phụ nữ này đã đấu đá suốt mười mấy năm qua. Không biết bao nhiêu người ở ngoài thầm chế giễu. Còn người đàn ông vô trách nhiệm kia, mãi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không đưa ra một kết thúc cho câu chuyện tay ba này. Nhiều năm trôi qua, "chính cung" cùng "tiểu thiếp" cuối cùng cũng phải ngưng chiến, duy trì mối quan hệ bên ngoài yên ấm hòa thuận. Mà mẹ cả cũng nhận tôi làm con nuôi, để tôi thoát khỏi cảnh mang tiếng "Con rơi con vãi".

Cũng chính vì không có chỗ dựa của cha, tại một tập đoàn khổng lồ với những đấu đá về quyền lực trong nội bộ, một bên là vợ cả không có người nối dõi, một bên là vợ lẽ chỉ sinh được cô con gái, địa vị ai cao ai thấp thực sự rất khó nói.

"Con và người đàn bà kia, gần gũi thân mật, nói cười vui vẻ cùng nhau đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, lại còn gạt mẹ..." Bà cô Julia nước mắt lưng tròng, quả đúng là một diễn viên trường phái thực lực:: "Con còn đặt người mẹ ruột này trong mắt hay không? Hu hu hu,... cha con mất sớm... Cả đời này mẹ đặt hết hi vọng vào con...:"

"Chẳng phải chỉ cần vài nét bút cha đã để lại cho mẹ bao nhiêu bất động sản rồi sao? Mẹ còn hy vọng gì ở con nữa?" Tôi dùng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi: "Đừng nói với con mẹ đã bán sạch cả rồi?" 

"Mấy miếng đất hoang phá nhà phá cửa thì đáng mấy đồng? Mẹ nghĩ có bán cũng chẳng ai thèm mua?" Mẹ tôi thở dài, tỏ ra vô cùng thất vọng: "Tinh Thần, mẹ nói cho con biết, mẹ ở bên cha con tuyệt đối không phải vì mấy thứ bất động sản vô dụng đó. Phụ nữ quan trọng nhất đó chính là danh phận..." Tôi suy nghĩ, gật đầu tán thành. "Có danh phận, đừng nói là mấy tòa nhà... Chí ít cũng được ⅓ tập đoàn Dolly.

Tập đoàn Dolly, chỉ tập trung vào sản xuất giầy.

Bất kể là giày nam. giày nữ, giày da, giày thể thao, giày leo núi, giày chạy bộ, giày vài, xăng-đan, dép, giày đi mưa, giày mũ, giày trẻ con, các loại ủng, bốt cổ lông... Đơn giản mà nói chỉ cần có thể bao lấy bàn chân, đều nằm trong phạm vi nhà máy nhà tôi sản xuất hoặc gia công.

Sản xuất giày thì có gì ghê gớm?

Thực sự cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là tạp chí tài chính vừa công bố giá trị tài sản ước lượng rơi vào khoảng mấy trăm tỷ mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro