Chương 3.1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.1 (2) :Ai đang làm khó ai đây?

Không thèm quan tâm đến cô ta, tôi tìm một bàn trống, mở thực đơn bắt đầu nghiên cứu. Càng xem sắc mặt càng đen, thực đơn này, từ trên xuống dưới đều là đồ tình nhân. Bắt nạt kẻ cô đơn là tôi sao?

"Tiểu thư, xin hỏi hai vị dùng cơm sao?"

"Cô xem bây giờ có một người thôi, tìm đâu ra ai nữa mà "hai vị"?"

Lại một kẻ chán sống, tôi không nhịn được ngẩng đầu lên. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước mặt tôi, không mặt thanh tú quen thuộc đó, không phải là...

"A?" Cô ta mở to mắt, lùi lại một bước, xem ra vẫn còn dư âm sợ hãi tôi.

"Chúng ta quen nhau sao?" Tôi nhíu mày.

"Không, không có. Không hề quen biết, Chẳng qua là trông tiểu thư quen quen..."Cô ta cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, từ khe hở lén lút đánh giá tôi.

Chỉ là trông quen quen thôi sao?

Tôi "hừ", không thể hiện ý kiến gì, tùy ý lật qua lật lại thực đơn hỏi: "Có món gì ngon? Giới thiệu cho tôi một chút!"

"Nhà hàng chúng tôi tên là Lẩu uyên ương Mông Cổ, một lần có thể ăn cay cùng thuốc Đông y ngao luộc vẫn thường dùng để sắc thuốc, còn có Lục uyên ương, gồm thịt luộc, dưa chua và hải sản Côn bố..." Giọng cô ta đều đều như đọc bài luận văn.

"Tại sao đều là đồ tình nhân?" Tôi cáu, tay cầm thực đơn của Cá Ngứa Ngáy khẽ run lên: "Thật xin lỗi, nhà hàng chúng tôi chỉ bán đồ tình nhân."

Tôi thề là tôi không muốn cố ý gây sự, vì đối tượng trước mặt là đóa bạch liên hoa mỏng manh mà Trịnh Sở Diệu hết lòng che chở. Còn nếu không bộc phát tính tình tính thì quá mất mặt danh phận vị hôn thê ác độc của tôi.

"Tôi muốn ăn một món đơn được không?"

"Thành thật xin lỗi." Nhưng giọng điệu của cô ta tôi lại không nghe ra nổi chút thành ý nào cả.

"Rõ ràng tôi chỉ có một mình, cô nói xem tôi nên ăn món tình nhân nào đây? Nửa số tiền còn lại, ai trả giúp tôi?"

"Xin lỗi, nhưng quý khách vẫn phải trả đúng số tiền của món tình nhân đó..."

"Ý cô là tôi chỉ ăn suất của một người nhưng vẫn phải trả tiền cho hai người à?" Tôi giận dữ gây sự.

"Thành thật xin lỗi..." Cá Ngứa Ngáy đứng một bên xin lỗi, đôi mắt vô tội nhìn ngó xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Một đám học sinh vừa học vừa làm đang chơi kéo bao búa, chơi mấy lượt, cuối cùng cũng đẩy một kẻ đen đủi đi làm "kỵ sĩ áo đen"

Kị sĩ áo đen của cô bé lọ lem... . Chà, một nam sinh lùn lùn mập mập với quả đầu nồi úp , người chả khác gì một quả dưa hấu tròn vo, đại khái chỉ có thể là triệu hoán thú đứng bên cạnh kị sĩ mà thôi.

"Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi chỉ bán món tình nhân, quý khách gọi một suất cũng phải trả tiền của hai người, nếu vị tiểu thư này không muốn, phiền cô đổi sang nhà hàng khác." Anh chàng Dưa Hấu ưỡn cái ngực rộng lên, tận tâm kéo cô gái bé nhỏ về phía sau, nhưng đáng buồn thay, thân hình có cao thêm chút nữa thì Cá Ngứa Ngáy núp ở phía sau vẫn cao hơn anh ta một cái đầu. Hình ảnh này thật mắc cười quá đi.

"Tiền món tình nhân không phải là tôi không trả nổi, bổn tiểu thư cao hứng muốn bao cả nhà hàng cũng không thành vấn đề!" Tôi lạnh lùng nói: "Thế nhưng các người cứng nhắc quy định một khách dùng cơm cũng phải trả tiền cho hai người. Loại quy định này không hợp lý, mà chuyện không hợp lý thì bổn tiểu thư ta thấy rất ngứa mắt. Tôi cứ thích gây sự với các người!"

"Chúng tôi chỉ là học sinh vừa học vừa làm, xin cô giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó chúng tôi." Dáng vẻ căng thẳng của anh chàng Dưa Hấu hoàn toàn tiêu tan, chân anh ta lùi lại vài bước.

Tôi hừ mũi: "Nói cho cùng là ai làm khó ai?"

Một người đàn ông trung tuổi nổi giận từ phòng bếp đi ra, hành động như muốn kéo tôi ra ngoài: "Không muốn bị làm khó dễ thì cô không cần ăn ở đây! Đi, đi nhanh. Nhà hàng không hoan nghênh hạng khách khứa như cô!"

"Thời đại này nhà hàng còn có thể đối xử như thế với khách sao?" Tôi nghiêng người lách qua, cười gằn: "Đừng đụng vào tôi, tôi sẽ kiện ông tội quấy rối tình dục đấy!"

"Anh cả. Đừng kích động, cô gái này chúng ta không thể trêu chọc..." Cá Ngứa Ngáy kéo ông chú qua một bên, lắc đầu nháy mắt, còn ghé vào tai ông ta nói gì đó. Tám phần là nói xấu tôi. Ông chú yêu thương trìu mến vỗ vai cô ta, rồi trừng mắt tức giận nhìn tôi, đi vào bếp.

Xem ra kỵ sĩ áo đen của cô bé lọ lem còn nhiều người lắm.

Ông chú vừa đi, cô ta lập tức quay đầu nói với tôi: "Lâm Tinh Thần, cô đừng khinh người quá đáng! Nghề phục vụ cũng có tôn nghiêm của nó!"

"Cuối cùng cũng nhớ tôi là ai, không tệ!" Tôi nhìn bảng tên trước ngực cô ta, cười nham hiểm: "Cô tên là Ương Ương đúng không? Không nghĩ tới cô còn ở đây làm thêm. Sao vậy? Tiền kiếm ở nhà hàng W không đủ sao? Tôi sẽ đề nghị Sở Diệu tăng lương cho cô!"

"Đúng vậy, nhà tôi nghèo tôi phải đi làm thêm, tôi cần kiếm thêm chút tiền đểphụ giúp gia đình, không rảnh để bồi thiếu gia tiểu thư các người chơi đùa!" Khuôn mặt trắng nõn phút chốc đỏ cả lên, cô ta xiết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Lâm đại tiểu thư, cô nghe cho rõ đây. Là Trịnh Sở Diệu chủ động trêu đùa tôi. Không phải tôi dụ dỗ anh ta! Cô cứ ám tôi làm gì? Sao không quản vị hôn phu của mình cho tốt?" Trịnh Sở Diệu chủ động trêu đùa Vu Ương Ương?

Sự thắng lợi của cô bé lọ lem đấy nhỉ.

Tôi ngẩn người, không nghĩ đến ham mê của tên tiểu tử Trịnh Sở Diệu lại đặc biệt như vậy, thế nhưng, như vậy chẳng phải tôi hiểu lầm Vu Ương Ương sao?

"Hừ. Cô cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường của cô sao? Người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu sao lại có hứng thú với cô gái nghèo khổ như cô chứ?" Tôi chống tay, lạnh lùng thốt ra mất tiếng, không hề tin tưởng: "Cô lấy gì chứng minh?"

"Chuyện như vậy rồi, còn muốn lấy gì chứng minh..?"

"Đó là việc của cô. Ngược lại, nếu không có gì chứng minh được, tôi sẽ không tin cô!"

"Lâm Tinh Thần, cô..."

Kẹt giữa tôi và cô ta, anh chàng Dưa Hấu không biết nên làm thế nào cho phải đành giơ tay lên, sợ hãi mở miệng:

"Chuyện này, có vẻ không tiện..."

"Làm gì vậy?" Tôi trừng mắt với anh ta.

Tôi, Tôi ... sẽ gọi Trịnh Minh..." Anh ta vừa nói vừa lôi ra từ trong ba lớp thịt mỡ ra một tấm danh thiếp.

"Ai cần Trịnh Minh?" Tôi thiếu kiên nhận gầm nhẹ một câu: "Dài dòng cái gì, mau cút đi!" Như thể đang chờ câu nói này của tôi, anh chàng Dưa Hấu trưng ra bộ mặt được giải thoát, cấp tốc tránh qua một bên.

"Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Mất đi sự che chở của anh chàng Dưa Hấu, Vu Ương Ương bối rối, nhìn chằm chằm xuống dưới chân, cắn môi, giọng nghẹn ngào: "Tôi sẽ rời khỏi nhà hàng W, tôi phải làm gì cô mới chịu bỏ qua cho tôi?"

"Tôi muốn cô cam kết, từ nay về sau không có bất kì quan hệ gì với vị hôn phu của tôi."

"Sao?" Vu Ương Ương há hốc: "Tôi, tôi..."

"Không nói được phải không. Quả nhiên giữa hai người có chuyện mờ ám..." Tôi khinh bỉ nói: "Trong lòng cô phải chăng đang muốn câu dẫn vị hôn phu của tôi?"

"Tôi không có..." Cô ta liều mạng lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài: "Cô sao lại có thể nói chuyện khó nghe như vậy?

Tôi thực sự không có ý đó..." Lời khó nghe tôi vẫn chưa nói đâu.

Cô ta làm điệu bộ cô dâu nhỏ chịu nhiều ấm ức khiến tôi phiền lòng, vậy là tôi lại kích động bơm thêm một câu: "Nếu cô không đòng ý, vậy thì chúng ta không thể đứng dưới một bầu trời!"

" Lâm Tinh Thần, cô thật quá đáng...Hu hu..." Tôi và Vu Ương Ương cãi nhau mấy lần, lần nào cô ta cũng "đầm đầm châu sa" để chấm dứt mọi chuyện.

Lại... khóc sao?

Nói khóc liền có thể khóc, mắt cô ta là vòi hoa sen sao?

Khóc nghe oan ức như vậy? Ô. Có thật là tôi hơi quá đáng không?

Tôi chỉ duy trì sự áy náy được vài giây, trong nháy mắt đã bị một li trà đá dội tỉnh. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bàn tay đang nắm chắt cái chén kia, ngón tay thon dài, ôm trọn thân chén. Vì dùng sức nên đốt ngón tay hơi trắng bệch.

Thì ra, Trịnh Sở Diệu ghét tôi đến vậy!

"Chúng ta đi thôi!" Như thể nhìn thấy tôi thêm vài giây nữa cũng là việc dư thừa, Trịnh Sở Diệu kéo Vu Ương Ương rời đi.

Vị hôn thê giàu có găp mặt "cô bé lọ lem" (đúng là cái thứ kịch bản máu chó) đúng lúc nam chính xuất hiện

Nếu tôi là Vu Ương Ương, nhìn thấy màn dội nước này nhất định sẽ vui vẻ, tâm hồn phiêu du đến tận mây xanh.

Nhưng, tôi không phải cô bé lọ lem như Vu Ương Ương, tôi là nữ chính giàu có Lâm Tinh Thần, bị nam chính chán ghét, bị khán giả chửi rủa, là "dì ghẻ" độc ác Lâm Tinh Thần.

Nhìn qua cửa sổ nhà hàng lẩu, thấy Trịnh Sở Diệu đang hào hoa chờ ở rìa đường, tài xế mở cửa cho hai người. Ngồi trong xe rồi mà tay Trịnh Sở Diệu còn nắm chặt tay Vu Ương Ương, khóe miệng Vu Ương Ương cũng thấp thoáng mỉm cười. Cô ta giả vờ lơ đãng nhìn tôi, sóng mắt lay động rõ ràng vô cùng đắc ý, khoe khoang.

Khoe khoang chiến thắng của cô bé lọ lem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro