Chương 3.2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.2 (1) : Đừng gọi tôi là Kitty

Kết thúc cuộc vui, tôi ngồi yên tại chỗ bất động, không biết thời gian đã qua bao lâu, mãi cho đến khi máy điều hòa thổi khí lạnh khiến mắt tôi chua xót, hai giọt nước mới từ viền mắt lăn xuống, tôi lấy khăn tay ANNA SUI chấm chấm khóe mắt lau đi.

Phấn trang điểm sẽ không bị nhòe chứ? Tôi vội vã lấy chiếc gương nhỏ ra kiểm tra xem có bị nhòe hay không.

Nhân viên nhà hàng không quên việc mình phải làm, anh ta nhìn tôi, lúng túng hỏi: "Tiểu thư, cô còn muốn ăn không ?" Đúng rồi, tôi tới đây để ăn lẩu.

"Bận rộn cả buổi, vẫn chưa ăn được gì cả." Cất khăn tay vào túi YSL, tôi xoa xoa cánh tay bị hơi lạnh bám vào, bây giờ không còn sức đi nơi khác ăn nữa, đành ăn ở nơi này vậy.

"Xin hỏi, quý khách có mấy người?" Phục vụ đến hỏi, tôi thật nghi ngờ nhân viên ở đây đều được dạy phải nói những lời này.

Nam chính và nữ chính đã bỏ đi từ lâu, tôi cũng không cần phối hợp diễn vai ác nữ nữa, mỉm cười gượng gạo, bấc đắc dĩ nói: "Tôi chờ bạn đến ăn chung, có được không?". Ánh mắt lần thứ hai quét qua phía cửa sổ, chợt nhìn thấy một con mèo Kitty cao lớn đeo ba lô màu đen, đây chẳng phải là có duyên sao?

"Chờ đã, bạn tôi đến rồi". Bỏ lại câu nói này, tôi liền chạy ra ngoài đuổi theo mèo Kitty.

Mười phút sau, bên trong nhà hàng Hỏa Oa, một người một mèo ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì.

"Hello, Kitty!" Một tay tôi đỡ cằm tựa lên bàn,liếc mắt đưa tình với hắn.

Đừng gọi tôi là Kitty.

Đừng gọi tôi.

Minh tinh được nhiều người mến mộ - Hello Kitty - nổi tiếng toàn thế giới với bộ phim hoạt hình cùng tên, đang ngồi đối diện tôi cùng ăn lẩu.

"Đây là bạn tôi, chắc anh cũng biết, không cần giới thiệu nữa". Người phục vụ lại bưng tới một bình trà nóng, tôi nhấp thử, lá trà chất lượng thấp pha ra nước trà chất lượng thấp, tôi đặt chén trà xuống, xem thực đơn.

Hi họng đồ ăn của nhà hàng này không kém cỏi như thái độ phục vụ của nhân viên, bằng không lần sau nhất định tôi sẽ chê tơi bời!

"Món ăn, lấy hải lục ma cay uyên ương oa là được, một phần hoa tuyết ngưu nữa... (^^! botay.com), cua Hoàng Đế vận chuyển bằng máy bay từ Nhật Bản đến... Ah, có vẻ rất ngon, nhanh lên một chút, tôi đang đói". Phục vụ nghi ngờ nhìn tôi, rồi cũng thu lại thực đơn, nhanh chân đi mất.

Tôi cười như hoa nở, nói với người bạn mới: "Kitty, tôi có thể chụp hình với cậu được không?".
Kitty lắc đầu nhẹ: "Chụp xong có thể cho tôi đi không?". m thanh từ bên trong đầu mèo truyền tới, mang theo nét rầu rĩ.

"Đương nhiên, đương nhiên..." Không thể.

Tôi cảnh giác giữ chặt lấy ba lô của anh ta, một tay nhanh nhẹn giơ lên: "Lại gần đây chút nào, xa quá camera chụp không tới". Kitty không tình nguyện đứng dậy, đầu mèo vĩ đại dán vào bên má, tôi chu mỏ: "Một, hai, ba, say cheese".

"Ba lô có thể trả tôi không?". Chụp hình xong, anh ta vội nhắc nhở.

"Gấp cái gì?". Tôi mở khóa kéo ba lô, bên trong có ví da, điện thoại di động cùng một bộ áo sơ mi quần jeans, có lẽ đây là thứ cốt yếu biến anh ta trở lại làm người thường.

Đột nhiên nảy ra trò đùa dai, tôi đặt mông ngồi lên cái ba lô, vuốt vuốt lọn tóc dài, lại chớp chớp mắt, cất giọng nói điệu chảy nước đến độ tự bản thân còn thấy khó nghe: "Tôi gọi món lẩu uyên ương rồi, một người ăn không hết rất lãng phí, Kitty anh ở lại ăn cùng tôi đi mà". Cái đầu mèo không có miệng kia lập tức quay mặt đi, dáng vẻ dường như đang xấu hổ.

"Tôi thấy anh đứng trước cửa hàng bách hóa cả ngày chỉ phát bóng bay, khăn giấy, chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ, đằng nào cũng đang ngồi đây rồi...". Nhắc đến chuyện này tôi hơi chột dạ, sự thật là tôi đã cướp mất balo của anh ta rồi chạy, "Đừng khách khí nhé, bữa này tôi mời, cứ xem như là lời cảm ơn lần trước anh tặng tôi khăn giấy cũng được".

Một tập khăn giấy đổi lấy một bữa ăn thịnh soạn, bản tiểu thư thật là hào phóng quá đi!

Nồi lẩu rất nhanh đã được đem lên, nồi thiếc hai ngăn, một bên nước canh trắng và một bên nước canh hồng, mặt nước sôi sùng sục tỏa ra sức nóng mang theo mùi đồ ăn bốc lên ngào ngạt, trực tiếp xông thẳng vào mũi, tôi thấy rõ ràng yết hầu tên nhóc kia khẽ trượt xuống.

"Anh muốn ăn thêm đậu hũ hay tiết vịt? Hay là gọi thêm cơm trắng đi? Hoặc mì sợi cũng được?". Tôi cười híp mắt hỏi anh ta.

"Không cần đâu". Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói một đằng làm một nẻo, thật là đáng yêu mà.

Tôi quay người ra đằng sau ngoắc ngoắc tay với phục vụ bàn: "Làm phiền anh mang đến bàn này thêm một phần đậu hũ cay, tiết vịt cay và cơm trắng.

"Kitty, anh định đội đầu mèo đến bao giờ?". Tôi bĩu môi: "Ăn uống bằng cách nào đây?".
Kitty đành tháo găng tay, nhấc cái đầu mèo cồng kềnh đặt xuống ghế, mặt vô cảm nhìn tôi một cái: "Đừng gọi tôi là Kitty".

"Kitty". Tôi không thèm quan tâm, gắp một miếng tiết vịt lên, "Nước sốt ngon lắm, thưởng thức đi..." rồi không nói hai lời liền nhét vào miệng anh ta. Vị cay nồng khiến cho anh ta bị sặc, ho húng hắng vài tiếng rồi cúi đầu chăm chăm và cơm trắng, hai bên má đã bắt đầu ửng đỏ.

Không thể nào ngờ dưới lớp trang phục Kitty kia lại là một thiếu niên đáng yêu trời sinh!

Lâm Tinh Thần ơi, ngươi nhặt được bảo bối rồi!

Thiếu niên trước mặt tầm mười bảy, mười tám tuổi, bên má trái lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi anh đào đỏ mọng ưa nhìn, môi trên so với môi dưới mỏng hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, cười mà như không cười, về cơ bản là một tên "lam nhan họa thủy".

Đầu tôi lóe lên hai chữ : Cực phẩm!

(Nguyên tác là 3 chữ mà chữ kia dịch là "xứng đáng" nên dứt khoát bỏ đi T^T)

Dường như nhận ra ánh mắt tà ác của tôi đang rà soát trên mặt mình, Kitty ngẩng đầu tàn nhẫn trừng mắt: "Ngắm đủ chưa?"

Bị anh ta nhìn thấu tâm tư, trái tim bé nhỏ của tôi phập phồng trong lồng ngực không yên, vì che giấu nỗi xấu hổ mà tôi đành "vừa ăn cắp vừa la làng": "Nhìn cái gì mà nhìn? Mau ăn đi!".

Anh ta nhướn mi: "Không phải cô nhìn tôi trước hay sao ?"

Bị phát hiện rồi!

"Anh đừng chỉ ăn mỗi bên ngăn canh trắng được không?". Tôi ho khan vài tiếng, mò trong ngăn canh hồng nào là thịt thái lát, cá phi lê và vài loại bổi, toàn bộ gắp hết vào bát anh ta. "Đã ăn lẩu uyên ương thì đương nhiên phải ăn cả ngăn canh hồng mới đủ đã".

Mèo con Kitty khẽ mím môi, không ngừng suýt xoa, "Cay quá....

Cánh môi vì dính cay mà sưng đỏ, tựa như miếng thịt non mềm, trông vô cùng ngon mắt.

"Cay đến mức sảng khoái cả người đúng không? Con cua Hoàng đế này cũng cho anh luôn...". Tôi không ngừng khua khoắng đôi đũa trong nồi, mò được con cua Hoàng đế đưa tới trước mặt anh ta, "Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng hổ thẹn, nhất định phải ăn hết sạch sẽ mới được..."

Kitty vẫn mải miết vùi đầu chiến đấu gian khổ với đống đồ ăn cay xè, cho đến khi rốt cuộc không chịu đựng nổi sự nhiệt tình của tôi nữa: "Cô không ăn à ?"

"Không phải tôi đang ăn sao?", tôi gắp một miếng cá từ ngăn canh trắng, thổi qua loa rồi bỏ vào miệng nhai vài cái:

"Ừm, chẳng cay tẹo nào!"

"Rượu sake Nhật Bản giá đặc biệt mua một tặng một, xin hỏi quý khách có muốn mua không?", người nữ phục vụ đẩy xe đến gần chào hàng.

Đứa nhỏ đáng yêu trước mắt quá hấp dẫn, tôi sợ rằng rượu vào lý trí "ra" (ngoài) sẽ "làm thịt" anh ta mất. Vừa định từ chối, mèo con Kitty đã cướp mất quyền làm chủ cuộc chơi: "Có dám uống chút rượu nhẹ không?", đáy mắt tràn ngập khiêu khích.

Nhóc à, khiêu chiến nhầm đối thủ rồi, cậu nhất định không biết bổn tiểu thư lúc trước đã dùng rượu xã giao giới thượng lưu Nhật Bản...(help)

"Có gì mà không dám chứ?", tôi mím môi cười, muốn nhân cơ hội tôi quá chén mà chạy mất à, không có cửa đâu!
Cô thừa tiền sao ?

Sức nóng từ nồi lẩu tỏa ra, toàn bộ cơ thể đều trở nên nóng rẫy đến độ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, một hớp rượu sake ướp lạnh chảy vào cổ đã thật sự giúp giảm bớt cảm giác khô nóng lan tràn, hết hai bình này rồi lại đến hai bình khác... Hai người chúng tôi không ngờ đã uống cả đống rượu.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút", tôi tao nhã dùng khăn tay lau nơi khóe miệng, nhằm hướng phòng rửa tay thẳng tiến, úp mặt vào bồn cầu mà nôn mửa mấy trận. Khi tôi quay trở lại chỗ ngồi, "cục cưng bé nhỏ" đã không thấy tăm hơi, biết ngay mà, cái ba lô màu đen của anh ta cũng không còn nữa.

"Cứ thế mà đi thôi à, cũng không thèm chào hỏi gì cả, thật không biết lễ phép...". Tôi miệng thì lẩm bẩm, tay thì xách một đống chiến lợi phẩm lớn nhỏ, lúc chuẩn bị gọi thanh toán thì, quái lạ, cái hóa đơn tìm mãi cũng không thấy.

Ngay khi tôi định mang cả cái bàn này đi tính tiền, nhân viên vội chạy tới: "Cậu bạn mèo Kitty kia, ách, bạn của quý khách..., đã thanh toán rồi".

"Thế à? Tôi đã nói là tôi mời rồi mà, thật không biết nghĩ cái gì nữa". Tôi lắc lắc đầu, tầm mắt xoay chuyển, lại thoáng thấy cái đầu mèo Kitty quen thuộc lọt vào tầm mắt từ phía bên đường đối diện.

Đây là tình huống khẩn cấp, tôi không hề do dự xông ra ngoài.

Ngay cả tên cũng không biết, thả anh ta đi khác nào thả cá về đại dương, từ đây sống chết ra sao cũng chẳng tường, càng không thể đăng tin tìm một con mèo Kitty đi lạc được, sẽ bị coi là đồ thần kinh mất!

"Này, Kitty! Đừng chạy! Chờ tôi với!", bị ngăn lại bởi dòng xe tấp nập trên đường lớn, tôi hướng về phía anh ta hét thật to hết mức có thể. Thân ảnh màu trắng cao lớn chợt dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi vài giây rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Tôi sốt ruột nhìn hình người be bé trên cột đèn hiệu, còn 10 giây nữa mới đổi sang màu xanh, cắn răng một cái, tôi đành sống chết băng qua dòng xe đang lao vun vút, cuối cùng cũng đuổi kịp anh ta đến trạm dừng xe bus.

"Dừng, dừng lại!", tôi chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

"Cô không muốn sống nữa à?" Giọng nói của chàng trai trẻ có phần dữ dằn.

"Nếu không làm như vậy sao có thể đuổi kịp anh được?", khẩu khí của tôi đây còn hung hăng hơn.

"Cô có việc gì?", nghe giống như đang hỏi: Cô bệnh à ?

"Trả lại anh tiền". Tôi tỏ thái độ thành khẩn: "Bổn tiểu thư chưa bao giờ nợ tiền ai!

"Đại gia tôi chưa bao giờ để con gái trả tiền!", anh ta cũng thẳng thắn đáp lại.

Hai người cứ giằng co mãi, vừa khi xe bus dừng lại bên cạnh chúng tôi, vì chờ cho các xe khác đi trước mà chúng tôi bị tách nhau ra, anh ta nhân cơ hội này khéo léo lách thân hình khổng lồ của mình để chen lên xe bus. Tôi như một mũi tên lao theo phía sau anh ta, ngay lập tức nhận được từng lời trách móc từ sau đầu: "Aiz, tiểu thư, đừng chen ngang chứ".

Ở đây cũng không phải chỉ có mình tôi chen ngang nhé, không thấy phía trước có một con mèo Kitty khổng lồ hay sao?

Tôi đằng đằng sát khí quay lại nhìn, giọng nói kia liền im bặt, con người mà, đều là loại "khi thiện phạ ác". (1)
(1) bắt nạt người hiền, sợ hãi kẻ ác

Gây được sự chú ý của mọi người, bổn công chúa hất cằm kiêu ngạo, trên tay túi lớn túi nhỏ bị kẹt ở cửa xe cùng với ghế tài xế, lối đi vào nhỏ hẹp chỉ được nửa bước chân, rất khó đi, tôi bám vào lưng ghế dựa, tha thiết nhìn mèo con Kitty mong chờ anh ta có thể dịch người một chút lui vào ghế trong cùng, đang chuẩn bị chen chân vào, tài xế liền nhắc nhở: "Này cô gái, không quẹt thẻ à ?".

Tôi ngẩn ngơ, chú tài xế liền đánh mắt nhìn sang một hộp thiết bị được gắn ở cửa xe, tôi "Ơ" một tiếng, móc card ra, đưa vào gần mặt cảm ứng.

Giọng nói phát ra từ thiết bị khiến tôi lúng túng: "Quẹt thẻ thất bại!". Liên tiếp thử mấy cái thẻ khác đều như vậy, sự nhẫn nại bị đả kích, tôi gào lên: "Bác tài, máy quẹt thẻ hỏng rồi!".

"Cô quẹt loại thẻ gì vậy? Thẻ tín dụng?", tài xế tiên sinh nghiêng người qua xem, trợn trừng mắt, gắt lên: "Chưa đi xe bus bao giờ hả? Mau lôi EasyCard ra đây!".

Bị tài xế hỏi như vậy, tôi tập trung tinh thần nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, từ khi có ký ức đến nay chưa từng ngồi xe bus lần nào, sau đó tới Nhật Bản, mặc dù bên đó có tàu điện ngầm, cũng có xe bus, nhưng tôi là thiên kim đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa, đi đâu cũng có Limousine, tài xế riêng đưa đón, đương nhiên là không có cơ hội khảo nghiệm phương tiện giao thông đại chúng rồi.

"Làm gì có ai mà chưa bao giờ đi xe bus, ha ha, cháu đương nhiên từng đi xe bus rồi". Tôi giơ tay vuốt lọn tóc, cười khan hai tiếng: "Có điều, EasyCard là cái gì ạ? Cháu có kim cương, vàng miếng còn lợi hại hơn nhiều..."

Mặt chú tài xế trong nháy mắt còn nhăn hơn......(help), "Aiz, để xem nào, tiền lẻ cũng dùng được". Khóe miệng ông ấy nhếch lên, chỉa chỉa sang hòm kính bên cạnh, mặt trên có dán chữ "Xin mời bỏ tiền", đáy hòm có vài đồng tiền xu.

Đèn trên xe bus tù mù tối tăm, tôi nheo mắt lục lọi trong túi nửa ngày, rút ra một tờ một nghìn tệ.
"Một nghìn có đủ không ạ?"

Tài xế nguýt tôi một cái rồi bĩu môi, tôi theo ánh mắt của ông ta nhìn trên kính hòm có một dòng chữ nhỏ viết: "Xin lỗi không trả tiền thừa".

"Không sao, đủ tiền là tốt rồi, không cần trả tiền thừa cho cháu đâu". Có điều một chút tiền lẻ này bổn tiểu thư căn bản không thèm tính.

Cầm tờ tiền chuẩn bị bỏ vào, cổ tay bị đánh một cái, tôi giật mình kêu đau, tờ một nghìn tệ trong nháy mắt bị rút mất, theo sau đó là âm thanh leng keng chát chúa vang lên, mấy đồng tiền xu rơi xuống đáy hòm kính.

"Cô thừa tiền à?" Chẳng biết từ lúc nào mèo Kitty đã đứng cạnh tôi, giọng nói trong cái đầu mèo đặc biệt u ám.

Tôi kinh ngạc: "Sao anh biết?". Hóa ra bổn tiểu thư dù mặc đồ bình dân vẫn không che giấu được khí chất quý phái bẩm sinh.

Mèo con Kitty không thèm nói nữa, cách lớp trang phục tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe mơ hồ một tiếng thở dài...

Thân người theo nhịp xe bus cứ lao trước ngả sau, nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn trả lại tiền cho mèo Kitty, bản tiểu thư tiêu tiền như nước quen rồi, nay bị người khác mời khách, cảm giác như thiếu nợ người ta vậy, không tốt chút nào.

"....Bữa cơm vừa nãy đối với tôi chỉ là một món tiền nhỏ, nhưng với người làm công việc đóng vai hoạt náo viên phát tờ rơi như anh mà nói, kiếm bao giờ mới đủ?", nhớ tới 鱼痒痒 từng kể rằng cô ấy làm công ở quán cơm W một giờ được trả hơn 100 Đài tệ, ........(help)

".........."

"Kitty, người trẻ tuổi có tôn nghiêm là chuyện tốt, nhưng tôn nghiêm không thể làm cơm ăn", bổn tiểu thư hôm nay thực sự nổi lên tâm địa Bồ Tát, Thánh Mẫu, "Nếu tôi đã nói mời anh một bữa cơm, thì ý tôi chính là như vậy, anh cũng đừng từ chối!".

"Không cần", anh ta lạnh nhạt, "Còn nữa, đừng gọi tôi là Kitty!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro