Chương 3.2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.2 (2) :Quấy rối tình dục...

Tôi không đếm xỉa đến câu sau của anh ta, đàn ông đều là đám ưa sĩ diện, chỉ tỏ ý quan tâm: "Nếu anh cảm thấy để cho phụ nữ mời cơm thật mất mặt, thì coi như là anh tiếp bản tiểu thư ăn một bữa cơm, tôi trả cho anh tiền....". Không đúng, nói câu này nghe như anh ta làm một nghề nhạy cảm vậy, tôi suy nghĩ một hồi, trong giây lát lại không tìm được từ nào thích hợp, tự nhủ: tên nhóc này sao lại khó chịu như vậy? Mời khách không chịu, trả thù lao cũng không cần, là cố ý làm khó sao?

Càng nghĩ càng tức, cuối cùng thẹn quá hóa giận, tôi duỗi tay sờ soạng trên người anh ta, anh ta sợ đến lắp bắp: "Cô làm gì thế ?"

"Trả anh tiền", tôi liếc anh ta, "Anh không nhận thì tôi nhét thẳng vào túi áo anh!".

"Đã nói không cần rồi!".

"Không được, tôi càng muốn trả!", Lâm Tinh Thần ngoại trừ thích đồ hiệu thì càng thích cứng đầu, đã muốn làm gì thì quyết tâm làm cho bằng được!

Hao tâm tốn sức, cuối cùng tìm thấy dưới thắt lưng màu xanh lam của mèo Kitty có một khe hở trông như miệng túi, không nghĩ nhiều liền nhét tiền vào...

"........"

Sống lưng anh ta bỗng cứng ngắc.

.... Mềm mại, nong nóng,...., lại, trở nên,... cưng cứng, còn, nảy một cái nảy một cái.....

Tôi sờ thấy....cái gì vậy ?

Xoẹt, mặt tôi nháy mắt đã đỏ rực lên, tuy rằng vẫn còn cách một lớp vải mỏng manh nhưng trong tay là XXX hàng thật giá thật, nhắc nhở tôi rằng mèo Kitty cũng có giới tính!

"Thật ra, tôi vẫn tò mò, mặc trang phục hoạt náo viên như thế này đi vệ sinh kiểu gì ?", tôi bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu như thể bỗng nhiên thông suốt mọi việc: "À, hóa ra là từ chỗ này".

"Bỏ, cái tay bẩn, của cô, ra". Anh ta rít từng chữ qua kẽ răng, gằn giọng: "Ngay, lập, tức!"

"Biết rồi, biết rồi". Bị anh ta quát một tiếng, tôi cũng thấy khẩn trương, lại xem xét xung quanh, mặc dù anh ta khoác lên người bộ dạng mèo Kitty cực kì gây chú ý, nhưng ở phía sau chúng tôi có một đám nữ sinh cấp ba mặc váy ngắn kẻ caro so ra còn thu hút hơn. Toàn bộ ánh mắt của những hành khách nam đều đặt trên những em gái váy ngắn ....., số còn lại thì mải mê vuốt ve màn hình điện thoại, ngủ gật, tán gẫu,...., không ai chú ý tới tôi đang ngang nhiên quấy rối tình dục một con mèo Kitty bé nhỏ xinh đẹp.

Quấy rối tình dục..., sao bỗng nhiên lại có loại kích thích biến thái như vậy chứ ?

A, bình tĩnh, bình tĩnh, Lâm Tinh Thần, bỏ ngay những ý nghĩ xấu xa dơ bẩn này ra khỏi đầu ngươi mau lên, một thiên kim đại tiểu thư tao nhã như thế này mà lại có những ý nghĩ không thuần khiết như vậy à!

"Chị ơi, tay của chị sao lại cho vào trong quần của mèo Kitty?"

"............"

Hai người chúng tôi đồng thời hóa đá.

Được rồi, không ngờ vẫn còn có một tiểu quỷ phát hiện ra gian tình giữa chúng tôi.
Biến mất đi, biến mất đi, có ai đó giúp tôi đạp cho con mèo Kitty này một cước bay vào hố đen vũ trụ để hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện trên trái đất này nữa, tôi – Lâm Tinh Thần nguyện đem tất cả túi xách hàng hiệu dâng lên cho người đó.

Vài con quạ đen bay qua, mèo Kitty không hề biến mất, cánh tay nhỏ nhắn, thon dài, trắng trẻo của tôi vẫn kẹt trong đũng quần anh ta, còn tiểu quỷ kia thì chớp đôi mắt hạt đậu thuần khiết chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Anh bạn nhỏ, em có biết túi bảo bối thần kì của Doraemon không?, tôi nhanh trí, "Có thể lấy ra rất nhiều rất nhiều đạo cụ từ trong đó, có khả năng giải quyết những mối nguy hiểm lớn..."

"Biết", tiểu quỷ gật gù.

"Trong quần mèo Kitty cũng có chiếc túi thần kì giống như thế, có thể lấy ra rất nhiều rất nhiều đạo cụ...."

Tiểu quỷ cực kì hưng phấn: "Có thật không? Có thể lấy ra đạo cụ gì từ trong túi kia?

Lấy ra đạo cụ gì? Tôi suýt chút nữa bị sặc chết bởi nước bọt của chính mình, từ trong đũng quần mèo Kitty còn thể lấy ra được thứ gì nữa chứ?

"Lấy ra, à, một....khẩu súng...", tôi đang chậm chạp giải thích thì bỗng nhiên bị véo một phát vào eo, đành mau mau nói cho xong: "Dùng để trừng trị kẻ xấu, giữ gìn hòa bình thế giới!"

"Rào!", hai mắt tiểu quỷ sáng lấp lánh, thể hiện sự sùng bái vô hạn nhìn chúng tôi.

"Đây là bí mật chỉ có chị em mình biết thôi nhé", tôi đặt ngón trỏ tay trái lên môi; "Suỵt, bí mật này không được nói cho người khác biết đấy!"

Tiểu quỷ cười đến mức thở hổn hển, sau đó cũng làm theo tôi giơ ngón trỏ lên đặt bên môi "suỵt" một tiếng rồi thu người lại, ngoan ngoãn trở về ngồi bên cạnh mẹ.

Đuổi được tiểu quỷ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía anh chàng đã cứng đờ người từ lâu vì sợ, nói: "Anh kiên nhẫn một chút, tôi muốn cử động..."

"Cô...nhanh lên đi", anh ta thở dốc một cách yếu ớt.

Giết người diệt khẩu?

Bên trong bộ trang phục mèo Kitty này là một chàng trai trẻ đang khổ sở co rúm người lại, nín thở không dám cử động. Cánh tay nhỏ nhắn của tôi chậm rãi di chuyển trong đũng quần anh ta, cẩn thận từng li từng tí một tránh chạm vào vị trí nhạy cảm kia, lúc rút tay ra lại phát hiện có một lực đạo nhỏ khẽ kéo ngược cổ tay tôi lại, tôi đành dùng sức kéo kéo...

"Nhanh lên một chút". Lồng ngực anh ta phập phồng nhấp nhô, dường như sắp đến giới hạn rồi.

"Tôi cũng muốn nhanh lắm...", Đã thử rút ra nhưng tay vẫn bị kẹt ở bên mép khe hở, cổ tay xoay xoay vài lần nhưng bị thứ gì đó bên trong kéo lại, càng vặn lại càng thít chặt, tôi khóc không ra nước mắt phát hiện: "Hình như lắc tay Bvlgari mà tôi thích nhất, hoa hồng vàng 18k, nạm bạch ngọc Vân Mẫu, một chiếc có giá mười vạn Đài tệ, đối với tôi mà nói thì còn quan trọng hơn cả sinh mệnh..."

Không phải bởi vì giá thành của nó cao, mà bởi vì đó là quà sinh nhật bố đã tặng cho tôi, cũng là món quà duy nhất tôi nhận được từ bố.

"Làm sao đây?", Cô gái ngượng ngùng hỏi.

"Giật đứt!". Chàng trai lời ít ý nhiều đưa ra ý kiến.

"Không được!", Tôi ngẩng đầu trừng mắt với anh ta, "Tôi sẽ không để cho lắc tay Bvlgari này chịu bất cứ tổn hại nào!"

"Shit!", Anh ta phun ra một câu thô tục, mất kiên nhẫn nói: "Vậy thì tôi sẽ chặt cái tay bẩn của cô!"

"Chặt đi, chặt đi! Ai sợ ai chứ!", Có gan lớn như vậy sao lúc nãy không dám nói gì trước mặt tiểu quỷ? Tôi không cam lòng chịu thiệt, mạnh miệng nói: "Anh có dám làm thế với tôi trước mặt mọi người ngay trên xe bus này không?"

Thế là xong, mèo Kitty lập tức nhấn chuông, lôi tôi xuống xe.

Một cánh tay thiếu nữ thon dài ngọc ngà đang kẹt trong đũng quần dưới chiếc thắt lưng màu xanh lam của mèo Kitty, một người một mèo khổng lồ dính sát vào nhau không một kẽ hở, liên tiếp làm những động tác, tư thế quái gở, chầm chậm đi trên đường lớn, tay trái của tôi đang cầm túi lớn túi bé thỉnh thoảng lại giơ lên che che đậy đậy, tránh cho những ánh mắt kỳ quái của người đi đường nhìn vào.

Tôi nhẫn nhịn đến độ mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch, trong lòng một vạn con thảo nê mã vừa chạy qua vừa gào thét, dường như muốn chạy lên cổ họng của tôi mà bật ra nhiều lời thăm hỏi.

"Chúng ta đi đâu ?"

"WC"

"WC nam hay WC nữ?". Câu hỏi của tôi được đáp lại bằng sự im lặng của anh ta.

"Đều được hết". Ánh mắt anh ta dừng lại ở bảng hiệu lớn màu vàng cách đây không xa: "McDonald?"

"Không được, không được". Tôi ra sức lắc đầu, anh ta mặc bộ trang phục mèo Kitty đánh chết cũng không chịu cởi, một khi cởi ra thì chẳng ai nhận ra hết, nhưng tôi là ai? Tôi đường đường là một "Thượng lưu mỹ" (mỹ nữ trong giới thượng lưu, gọi tắt là "Thượng lưu mỹ), tương lai còn có thể làm cháu dâu của tập đoàn Nhật Diệu, lại bị người khác chụp được bức ảnh "thủ dâm với mèo Kitty", nếu tấm hình đó lan truyền ra bên ngoài, tôi còn có thể sống được nữa sao? ......(help)

"Không được, không được, tôi muốn tìm một chỗ không có người...", Tôi lắc đầu như trống bỏi, chuyện chiếc túi bảo bối của Doraemon chỉ có thể mang ra lừa gạt trẻ con mà thôi, gặp phải loại chó má thì danh tiếng một đời của bổn tiểu thư coi như bị phá hủy.

Dù cách lớp đầu mèo vừa to vừa nặng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt có khả năng giết người của anh ta:

Con hổ không ra uy, cô coi tôi là mèo Kitty à?

"Chỗ kia thì sao?" Tôi giơ tay trái chỉ về một con ngõ nhỏ tối tăm.

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro