Chương 3.3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.3 (1): Sợ thì hãy nhìn tôi

Hai người vùng vằng một lúc lâu, Hello Kitty đáng yêu vậy mà lại chửi thề. Nếu như để trẻ con nghe thấy, chắc chúng sẽ đau đớn nát tim mất. Cuối cùng anh ta đành thỏa hiệp, để mặc tôi kéo anh ta vào một con ngõ tối.

Sự thật là anh ta không thể không thỏa hiệp, ai bảo anh ta để bản tiểu thư nắm được "thóp" chứ!

Ngõ nhỏ không có điểm cuối, quanh co khúc khuỷu, vừa sâu vừa hẹp lại còn dài, có vẻ như là do các ngôi nhà lớn cũ kỹ xây chồng chéo lên nhau để ra một khe hẹp. Qua vài ngã rẽ, tiếng người tiếng xe ồn ào ngoài đường cái dường như đã bị bỏ lại rất xa. Đi đến cuối, tôi mới phát hiện đây là ngõ cụt, cuối ngõ là một cánh cổng sắt gỉ sét loang lổ, không biết là cửa sau nhà ai.

Chuông báo động trong trong lòng tôi reo inh ỏi, thầm nhủ không ổn. Căn cứ vào kinh nghiệm nghiên cứu Conan bao năm của tôi. Ngõ tối, đặc biệt là ngõ cụt, là nơi sản sinh ra đủ loại tội ác.....

Anh ta thì thầm hỏi: "Sẽ không có ai đến đây chứ?"

Tôi ừ một tiếng, địa điểm là do tôi chọn, cũng không thể nói thêm gì. Anh ta cởi đầu mèo cùng găng tay ngộ nghĩnh ra, đặt lên máy biến áp bên cạnh. Dựa vào ánh sáng mỏng manh để kiểm tra cái bộ phận nên bị che đi kia.

Tôi quay mặt qua chỗ khác, dáng vẻ rất thẹn thùng.

Trước hiên treo một chiếc bóng đèn chân không loang lổ dầu mỡ, ánh đèn le lói, hắt lên gương mặt người thiếu niên điển trai tạo thành những mảng sáng tối không đều, khiến ánh mắt anh ta càng thêm sắc bén, càng thêm sâu thẳm.

Anh ta cau mày, từ từ cúi đầu xuống ngang cằm tôi, thân hình anh ta hơi nghiêng về phía trước. Theo tư thế ấy, thân thể tôi cũng dần dần ngả về phía sau, mãi đến khi tấm lưng chạm phải tường xi-măng, không còn đường lui nữa.

Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào xương quai xanh nhạy cảm của tôi. Huyết khí nóng rực nơi ngực xen lẫn với hương rượu xông thẳng lên não tôi, tôi phải cắn chặt răng mới có thể nhẫn nhịn không đẩy anh ta lên tường làm mấy việc như vậy, như vậy.....

Khoan, khoan, trong Conan cũng không có hình ảnh 18+ như đánh gục rồi đè người ta xuống đâu, tư thế này vi phạm nguyên tắc quá rồi.

"Anh nhìn gì mà lâu thế? Nhanh lên chút đi..." Tôi nghiến răng ken két "Dùng hành động xác thực đi!" Ánh mắt anh ta tối sầm lại, lui ra đằng sau một chút, rút một con dao dọc giấy ra...

"Anh muốn làm gì?" Tôi run rẩy "Muốn giết người diệt khẩu? Chỉ vì tôi có "nhược điểm" của anh"?

"Câm miệng." Đôi lông mày dài thanh tú của anh ta nhếch lên, khóe miệng cũng cong lên, khiến toàn thân tôi run rẩy:

"Không phải, mà là tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể mở miệng được."

Tôi ngoan ngoãn im lặng.

Anh ta cầm dao dọc giấy, im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Tôi ngáp một cái, dứt khoát tựa đầu lên vai anh ta, thiu thiu ngủ. Trong lúc mơ màng, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ sau cánh cửa sắt, một giọng nói khàn khàn vội vàng hỏi: "Lô hàng lần này có những hãng nào?" Một giọng nói khác còn mang nặng tiếng địa phương đáp lại "Louis Vuitton, YSL, Sylvia,...." Nghe thấy một loạt các hãng hàng hiệu, tôi lập tức tỉnh ngủ, tò mò ngó vào khe cửa xem xét, mơ hồ thấy sau cách cửa có khoảng bốn người đang trò chuyện.

"Số lượng thì sao?"

"Khoảng 100 khắc."

Khắc? Đơn vị đo kỳ lạ này khiến tôi cảm thấy khó hiểu, thiếu niên dường như cũng thấy tò mò, ngừng tay lại nghiêng đầu nghe ngóng.

Giọng nói khàn khàn hỏi tiếp: "Đánh giá của khách hàng thế nào?"

Một giọng nói u ám trả lời: "Sylvia khá khó mặc"

"Lần sau lấy ít thôi." Một giọng nói khác nghe khá uy nghiêm vang lên, có thể hắn ta là kiểu nhân vật cầm đầu hoặc thủ lĩnh: "Nếu không, đưa YSL cho bọn họ." Sylvia là thương hiệu cùng tên với nghệ thuật gia Sylvia. Mỗi một chiếc túi xách của hãng này đều dùng đá Swarovski (1) đính thành các mẫu thiết kế theo các chủ đề khác nhau, hoàn toàn thủ công, sản phẩm limited (2), là dòng tinh phẩm nhất trong các dòng tinh phẩm. Thiên kim tiểu thư trong giới quý tộc phương Tây đều phải xếp hàng tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc mua được một cái. Thế nhưng nghe giọng điệu của người trong nhà kia lại có vẻ kén cá chọn canh....Chẳng lẽ là bán hàng fake?

(1)Đá swarovski: loại đá pha lê có xuất xứ từ Áo, được đính trên mặt đồng hồ hoặc một số sản phẩm của các hàng thời trang tên tuổi.

(2)Limited: là hàng chỉ sản xuất ra một số lượng nhất định.

Nhưng mà người bán hàng fake dĩ nhiên là không cần quá kì công. Sylvia là túi xách hàng hiệu, từ khi nào thành quần áo vậy? Còn khó mặc?

Cánh tay đang bị giữ chặt của tôi được buông lỏng ra, tay phải cuối cùng cũng được tự do, tôi thở dài một cái. Thiếu niên đang đè trên người tôi lẳng lặng lùi lại, phất tay ra dấu bảo tôi nên lặng lẽ quay về, tôi vẫn muốn nghe tiếp nên liền lắc đầu với anh ta.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, anh ta vươn tay kéo tôi một cái. Tôi khẽ "A~" một tiếng, anh ta muốn bịt miệng tôi cũng không còn kịp rồi.

Đằng sau cánh cửa bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ : "Ai?"

Thiếu niên nhặt một cây gậy trúc dưới đất lên, phản ứng nhanh chóng chặn ngang then cửa. Tiếp đó là tiếng phá cửa ầm ầm nổi lên, gậy trúc bị bẻ cong, cửa hở ra một cái khe, một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn vươn ra, lập tức tóm chặt mái tóc của tôi.

A......!!! Tiếng rít gào lần này khiến trời long đất lở!

Thiếu niên lấy đầu mèo Hello Kitty to đùng trên máy biến áp, đập mạnh vào bàn tay đang thò ra kia, buộc người đàn ông đó phải buông tay, rồi quay sang gọi tôi: "Chạy mau!" Tôi đang đi giày cao gót, bước cao bước thấp chạy được một quãng, lại cảm thấy như vậy thật quá không nghĩa khí, bèn quay lại, cởi giày cao gót ra đập mạnh vào cánh tay rắn chắc kia vài cái, khiến nó bầm dập chảy máu. Tiếng đập cửa sắt càng ngày càng mạnh, tôi đã thấy những khuôn mặt dữ tợn kia muốn phá cửa xông ra....

"Chạy!" Thiếu niên nắm chặt tay tôi, nhanh chân chạy trốn.

Vừa chạy, tôi vừa không nhịn được quay đầu lại, ánh sáng mơ hồ chiếu ra bóng dáng của những người đàn ông vạm vỡ, một trong số đó còn đang cầm súng!

Đó là súng! Là súng! Hàng thật giá thật!

Tôi bước trượt một cái, loạng choạng suýt ngã. Giây phút đó, mỗi một lỗ chân lông trên người tôi đều thấm ra mồ hôi lạnh.

"Súng...." Toàn thân tôi run rẩy, đến cả tiếng nói đều lắp bắp không thành câu "Đó....Bọn chúng có súng, chúng ta đã biết...Sẽ bị giết ..."

"Đừng quay đầu lại!" Thiếu niên nắm chặt tay tôi, khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười nhợt nhạt: "Sợ thì hãy nhìn tôi!"

Chúng tôi liều mạng chạy trốn khỏi con hẻm nhỏ, tiếng gió vù vù bên tai, mỗi hơi thở dốc đều khiến tim phổi đau đớn như bị lửa thiêu. Phía trước vẫn tối tăm như thể con đường này vĩnh viễn không kết thúc, không biết cần chạy bao xa, bao lâu nữa chúng tôi mới có thể thoát khỏi đám người đang không ngừng truy đuổi phía sau.

Tựa như một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại không cảm thấy sợ hãi như tôi tưởng, bởi vì có một bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tôi, nhất quyết không buông bỏ, như để đã hòa chung máu thịt với tôi...

Sợ thì hãy nhìn tôi!

Đúng! Tôi chỉ nhìn anh ta, bởi vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh ta, tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa!

Đột nhiên, ánh sáng màu đỏ lam lóe lên, cắt ngang qua tầm mắt mờ mịt của tôi, tôi híp mắt, chưa kịp thích ứng với tia sáng trước mặt, đã nghe thấy tiếng người thiếu niên khàn giọng gọi: "Cảnh sát!" Anh ta buông tôi ra, đưa tay lên đầu vẫy vẫy, lớn tiếng kêu cứu, cuối cùng xe cảnh sát cũng dừng lại bên cạnh chúng tôi.

Tay chân tôi đã mềm nhũn, sức lực toàn thân đã sớm tiêu tan không còn chút gì. Tôi ngồi phịch xuống đất, xoa xoa gót chân, dụi dụi viền mắt, có chất lỏng nóng hổi từ nơi đó chảy ra, nhỏ xuống mắt cá chân, một giọt, hai giọt, không thể ngăn lại...

Có ai đó kéo tôi đứng lên, ôm gọn tôi vào lòng. Anh ta vụng về lau gương mặt nước mắt lấm lem của tôi. Thế nhưng...thân thể vẫn còn đang run rẩy của anh ta dường như đang nói cho tôi biết, anh ta cũng đang kiềm chế sự sợ hãi.

Anh ta nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, thì thầm bên tai tôi: "Không sao rồi, không có chuyện gì nữa rồi..." Tiếng nói trầm thấp, hơi thở còn chút hổn hển lại như dòng suối mát mẻ dịu dàng chảy vào tai tôi, sự sợ hãi trong tôi bị trấn an một cách kỳ lạ.

Giọng nói này...dường như đã từng quen biết, hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, tôi cảm thấy an tâm, thần kinh đang căng như dây đàn của tôi dần được thả lỏng, từ từ khép lại mí mắt, vô tình thiếp đi...

Còn sự việc diễn ra sau đó ra sao, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết.

Cảm giác hốt hoảng khi chạy trốn dường như kéo cả vào trong giấc mộng của tôi, bao lần tôi muốn hét lên tỉnh dậy thế nhưng chưa kịp mở mắt ra, đã có người nhẹ nhàng vỗ về vai tôi, thì thầm: Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây....

Tiểu Vũ

Tiểu Vũ

Mấy giờ rồi....?

Tôi vỗ vỗ cái đầu vì say rượu mà đau như búa bổ của mình. Sau khi lấy lại tỉnh táo, tôi dụi dui mắt, thật không thể tin tưởng. Một cái đầu mèo không miệng đập vào mắt tôi, trên tai mèo còn đeo một chiếc nơ màu phấn hồng. Điều đáng sợ hơn là, một bên mắt trên đầu mèo đã bị rơi mất, bên còn lại thì con ngươi đang treo lủng lẳng trên hốc mắt, tôi sợ đến mức gào lên thảm thiết. "A...."

"Không sao rồi." Giọng nói thuộc về một loài sinh vật giới tính nam vang lên trên đầu tôi, còn mang chút biếng nhác vì chưa tỉnh ngủ.

Biết, biết nói tiếng người?

Tôi tiếp tục la hét.

"Đừng kêu nữa, tôi ở đây..." Một cái móng vuốt mèo màu trắng rất to, rõ ràng không phải của con người, bịt lấy miệng của tôi, đồng thời còn bịt luôn cả mũi của tôi lại. Không thể hô hấp, tôi vừa đá vừa đạp vào cái bụng tròn vo của anh ta.

Anh ta bất mãn khẽ "A..." một tiếng, vì muốn kiềm chế tôi, anh ta càng ôm chặt hơn. Tôi ra sức giãy dụa, hai tay với lên đầu mèo không miệng kia, dùng sức vừa kéo vừa tát vừa đẩy nó ra, đầu mèo ngay lập tức rời khỏi cổ, lộc cộc lăn xuống đất...

Ha ha ha – Tôi giết được một con yêu tinh mèo !

"Các cô các cậu tỉnh rồi sao?" Cuối cùng thì cũng có người bị tiếng hét chót tai của tôi đưa tới. Đó là một người mặc cảnh phục, à không, đó chính là một đồng chí cảnh sát, đang tới gần chúng tôi.

"À..Tôi, anh ta..." Tôi run rẩy, ngón trỏ chỉ vể phía thi thể con mèo không đầu kia: "Anh ấy..."

"À, cậu ấy ..." Đồng chí cảnh sát đẩy đẩy vai yêu tinh mèo "Chàng trai trẻ, tỉnh lại đi." Anh ta không có chút phản ứng, chỉ có lồng ngực phập phồng. Đồng chí cảnh sát bất đắc dĩ tăng âm lượng, lắc lắc vai anh ta gọi thêm mấy lần "Cái cậu này, đừng ngủ nữa, chúng ta phải lấy lời khai..." Yêu tinh mèo nhúc nhích vài cái, hình như đang vươn mình. Sau đó một cái đầu của một chàng trai chui ra từ cổ mèo tựa như phép thuật, khẽ a một tiếng, nghênh ngang ngáp một cái.

Vươn vuốt mèo ra lau lau mặt, sau đó mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt rõ ràng còn nhập nhèm vì ngái ngủ.

Anh ta ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía tôi, giống như đang đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta lại ở đây?

Đúng vậy, tại sao chúng ta lại ở đây?

Tôi chống cằm , bắt đầu cố gắng nhớ lại những sự việc hỗn loạn hôm qua,

Cửa phòng lại bị mở ra, một chú cảnh sát đầu hơi hói bưng hai cốc sữa bò bước vào "Có đói không? Uống chút đi." Ánh mặt trời rực rỡ tràn vào từ cánh cửa đang rộng mở, rất thiên vị mà chiếu hết lên người chàng trai trẻ. Anh ta nhận lấy sữa bò, cúi đầu uống một ngụm, lúm đồng tiên bên má trái lóang thoáng lộ ra, thật giống một chú mèo con ngoan ngoãn....

Đương nhiên, tôi nhanh chóng phát hiện ra tất cả những thứ này chỉ là những hình ảnh hư ảo lúc còn ngái ngủ, giống như phép thuật của cô bé Lọ Lem, hết thời gian thì sẽ biến mất.

"Tình cảnh hôm qua thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. May mà gặp được cảnh sát đang đi tuần qua đó, nếu không mạng sống của hai đứa khó mà giữ được..." Chú cảnh sát cau mày lại, sắc mặt rất nghiêm túc.

Khó mà giữ được cái mạng này? Tôi suýt phun hết sữa ra ngoài. Đầu óc đang mơ màng đột nhiên chiếu lại từng cảnh tượng nguy hiểm. Ngõ tối sâu hun hút, quanh co. Giao dịch không rõ ràng của người đàn ông mặc áo đen, tiếng thở phì phò xé màn trời đêm, cả khi liều mạng lao về phía trước....Tôi hốt hoảng nhận ra, mồ hôi lạnh phút chốc đã thấm ra ướt sũng cả người. Đúng vậy, suýt chút nữa đã không giữ được cái mạng này!

"Mấy đứa nhóc các cô các cậu, ỷ mình còn trẻ, thật không biết trời cao đất rộng. Đêm khuya còn đi chơi ngoài đường, rất nguy hiểm..." Chú cảnh sát dạy bảo chúng tôi một lúc, càng nói càng nghiêm túc. Cuối cùng lấy vở cùng bút ghi âm ra, đặt xuống bàn: "Có vẻ như cô cậu đã tỉnh táo lại, chúng ta tiến hành lấy lời khai, lấy xong hai người có thể đi về..."

Tôi liếc về phía anh chàng đang ngoẹo đầu trên ghế dài, anh ta đã lại ngủ rất say sưa.

Éc... hình như chỉ có mỗi mình tôi tỉnh táo.

"Đồng chí cảnh sát, ngày hôm qua...cháu, chúng cháu hình như đã gặp được..." Tôi do dự một lúc, nuốt nước miếng, sau đó mới hạ giọng như thể điều đang nói là một bí mật to lớn: "Gặp tên áo đen trong Conan..." Tình cảnh trong hẻm tối qua thật quá mức siêu thực, thật giống như tôi đã bị xuyên vào trong Conan, thể nhiệm một vụ án trong đó.

Tôi miêu tả chi tiết toàn bộ cuộc giao dịch của tên áo đen cho chú cảnh sát. Đương nhiên tôi đã tự giác cắt đi chuyện xấu hổ xảy ra giữa tôi và mèo Hello Kitty.

Chú cảnh sát im lặng suy nghĩ một lát, nói: " Cô cậu chắc hẳn đã gặp phải một tổ chức buôn ma túy, những hàng hiệu cao cấp kia là tiếng lóng giữa bọn họ. 'Không dễ mặc' là để ám chỉ về chất lượng không tốt..." Tổ chức buôn ma túy?

Thật sự là mèo mù vớ cá rán, sao lại có thể phấn khích đến vậy! Chẳng trách những tên kia muốn giết chúng tôi diệt khẩu!

"Chưa biết chừng...đằng sau cánh cổng kia chính là sào huyệt của bọn họ." Nghĩ đến việc mình suýt nữa thì bị bắt nhốt vào trong đó, tôi lại bị dọa đến cả người ướt sũng mồ hôi lạnh.

"Cháu có nhớ mặt những tên áo đen kia không? Cả địa điểm chính xác nơi bọn họ giao dịch nữa?" Tôi hoảng hốt lắc đầu, trả lời lại không nhớ rõ lắm. Tôi không quen đường khu vực ấy, nếu không phải là lên bừa xe buýt theo thiếu niên kia, tôi chắc chắn sẽ không bước đến nơi đó.

Thiếu niên Hello Kitty không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, thấp giọng nói: "Cháu còn nhớ...." Ánh mắt anh ta chằng chịt tơ máu nhưng đôi đồng tử lại đen láy, sáng rực.

Trong quá trình lấy lời khai, tôi mới biết thiếu niên mèo Hello Kitty không tên là Kitty, anh ta có cái tên rất thơ rất văn nghệ, rất không giống tên của một đứa con trai.

Anh ta tên là Giang Niệm Vũ, mười chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro