Chương 4.2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 4: Không phải thứ phát sáng đều là vàng

Chương 4.2 (2)

Editor: Yulmi2704

"Chuyện nào?" Đầu óc tôi mơ hồ, thấy hắn lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, đột nhiên liền hiểu rõ. Mặc kệ Lâm Tinh Thần vô tội ra sao thì trong mắt hắn tất cả đều chỉ là giả bộ.
Nhận ra được điều này tôi liền cười lạnh thành tiếng: "Việc tôi có thể làm còn hơn thế nhiều, không biết Trịnh tiên sinh muốn nói đến cái nào?", "Tôi hắt nước vào cô, là tôi không đúng, nhưng việc này không liên quan gì đến Ương Ương, cô không nên cầm những bức ảnh kia đến náo loạn, ép cô ấy phải bỏ việc ở khách sạn W, ép cô ấy phải nghỉ học... " Tôi ép Vu Ương Ương rời khỏi khách sạn?

Còn buộc cô ta thôi học?

Tôi giống ăn no không có việc gì làm lắm sao?

"Trịnh gia bên kia tôi sẽ xử lý."

Đang muốn mở miệng thì lời bác gái bỗng nhiên lọt vào trong tai.
Không biết vì sao bác ấy biết chuyện hôm đó từ cánh phóng viên nhiều chuyện, đem việc tôi bị Trịnh Sở Diệu hắt nước và dùng sức ép với Vu Ương Ương đè xuống, lấy chuyện này làm nhược điểm uy hiếp Trịnh gia. Cha mẹ Trịnh Sở Diệu đều là người vô cùng coi trọng thể diện, biết con trai mình ở trong khách sạn lôi lôi kéo kéo với một nữ nhân viên liền giận đến tím mặt, chắc hẳn đã gây áp lực không nhỏ lên hai người bọn họ...

Nếu trong lòng Trịnh Sở Diệu tôi đã là một người phụ nữ ác độc thì tôi cũng không có ý định phản bác, từ sự lên án của hắn tôi đã nhìn ra nhiều thứ. Không nghĩ tới bổn tiểu thư mới vui vẻ nghỉ hè hai tháng, mà đôi "dã uyên ương" Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương này lại bị "tôi" làm cho người ngã ngựa đổ.

Phu nhân Trần Minh Lệ cũng thật là "thiếu nữ nóng vội", nhất định phải thêm mắm thêm muối vào, cuối cùng kết kết quả là Trịnh Sở Diệu đem tất cả nợ nần ghi hết lên đầu tôi.

Nếu đã vậy thì tôi đâu cần phải lãng phí ý tốt của bác gái làm gì?

Tôi khoanh tay trước ngực, đôi chân duyên dáng vắt chéo, giống như một bà vợ bắt gian, khóe miệng cong lên nở nụ cười.

Tình yêu thần tượng máu chó sao có thể thiếu đi lời thoại kinh điển của vị hôn thê có tâm hồn xấu xa?

"Muốn tôi buông tha cho cô ta, có thể! Nhưng phải xem biểu hiện của anh đã! Chồng - chưa - cưới."

Có quá ngang ngược hay không?

Cánh cổng sắt chạm trổ dòng chữ 'Trường trung học Saint Leon (St. Leon School)' xuất hiện ngay trước mắt, huy hiệu hình sư tử màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một tòa nhà tiêu chuẩn quốc tế với sân đá bóng trải cỏ xanh mượt rộng lớn, phía sau là một toàn lâu đài cổ được xây bằng gạch đỏ cao chót vót mang phong cách châu u.

Chiếc Limousine của Trịnh gia nhanh chóng tiến vào, dừng lại bên cạnh đài phun nước hình tròn trước mặt pháo đài cổ, Trịnh Sở Diệu mở cửa xe cho tôi, tôi vênh váo đắc ý bước xuống, giống như một con chim công kiêu ngạo.

Trai đẹp, mỹ nữ, xe hàng hiệu thu hút rất nhiều của học sinh đứng lại nhìn.

"A a a, mau nhìn kìa, là Trịnh vương tử, anh ấy đến trường rồi!", "Hả, cô gái bên cạnh anh ấy là ai? Vẻ mặt kênh kiệu, không thắt nơ, lại còn để Diệu vương tử của chúng ta mở cưa xe cho cô ta nữa...", "Cậu không nghe nói chuyện gì sao? Trịnh Sở Diệu chuẩn bị đính hôn với thiên kim tập của đoàn Đa Lợi, nói vậy cô gái kia chính là...", "Cái gì? Diệu vương tử của chúng ta muốn đính hôn? Lừa người lừa người.... Hu hu hu...", "Haiz, vậy thì Vu Ương Ương kia không phải bị đá rồi sao? Diệu vương tử chơi chán cô ta rồi, tôi đã sớm nói bọn họ sẽ không tiếp tục được bao lâu mà..." "Vậy điều này không phải là chúng ta lại có thể bắt nạt Vu Ương Ương sao? Hà hà..." Tại sao trong đám con gái nhà giàu kia tôi lại nghe được tên của Vu Ương Ương?

Tôi nhíu mày, đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.

Tôi tháo kính bước về phía Trịnh Sở Diệu, thuận tiện đeo túi sách lên vai hắn, mặc kệ, cứ đánh dấu chủ quyền đã rồi nói tiếp!

"Không đưa tôi đi dạo một vòng trong trường à? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường, tốt xấu gì thì cũng phải đưa tôi đi giới thiệu sơ qua một chút chứ?" Tôi nũng nịu nói, nhắc nhở Trịnh Sở Diệu chú ý biểu hiện của hắn.

"Sớm tự học đi." Hắn lạnh nhạt từ chối tôi, chân dài bước sang bên cạnh một bước, nhẹ nhàng tránh được ma trảo của tôi, túi sách cũng quay trở lại trên vai tôi.

"Tránh đường, tránh đường." Đầu bên kia hoa viên, một cô gái xinh đẹp gấp gáp chạy đến từ phía xa, trong tay bưng một tách cà phê, tóc đuôi ngựa vung qua vung lại trong không khí, đúng là cô ấy!

Không phải chứ! Thật sự có thể ngang ngược đến vậy sao?

"Nữ sinh nghèo khó trong trường trung học danh tiếng, tôi đặt cược trước, đây nhất định không phải 'Boys over Flowers', mà chính là 'Những người thừa kế'!"

Nhìn về phía Vu Ương Ương đang chạy tới, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Một thiếu niên nghiêng người dựa vào cột đá cẩm thạch, vóc người cao gầy, mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, chiếc mũ bóng chày trên đầu được kéo thấp xuống, chiếc kính đen không thể giấu nổi đôi mắt đen sâu kín kia. Tuy khóe miệng mang nụ cười trong suốt nhưng toàn thân lại tỏa ra loại cảm giác xa cách ngàn dặm với người ngoài.

Điều quan trọng là, tên này nhìn rất quen mắt.

Giang Niệm Vũ, đừng tưởng rằng anh đeo kính, giả làm gấu trúc thì tôi sẽ không nhận ra anh!

"Này, học trưởng tiểu Vũ, cà phê của anh." Vu Ương Ương cắm ống hút vào, sau đó mới đưa cốc cà phê cho Giang Niệm Vũ, phục vụ vô cùng chu đáo.

"Cảm ơn." Anh ta thấp giọng nói, lúm đồng tiền một bên má dường như sâu hơn, khen ngợi: "Rất ngon." Nghe vậy, Vu Ương Ương vui vẻ ra mặt.

Sao Giang Niệm Vũ lại ở trong Saint Leon? Không mặc đồng phục, xem ra không phải là học sinh rồi.
Nên chào hay không đây?

Quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Tôi đang muốn lặng lẽ rời khỏi, lại phát hiện sắc mặt Trịnh Sở Diệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai tay không ngừng nắm thành quyền rồi lại thả ra, dáng vẻ giống như đỏ mắt gặp lại kẻ thù.

Mấy cô nữ sinh mê trai kinh ngạc hô lên, đối tưởng lại chuyển về thiếu niên kia: "Trời ạ, a a a, là học trưởng tiểu Vũ!" "A a..., học trưởng tiểu Vũ thật đẹp trai, đời này lại có thể gặp lại học trưởng tiểu Vũ thì tôi chết cũng không hối tiếc rồi!", "Truyền kỳ của Saint Leon - Giang Niệm Vũ! Năm ngoái sau khi anh ấy tham gia giải đua ngựa thế giới thì đột nhiên tạm nghỉ học, hôm nay xuất hiện đây là muốn quay lại trường học sao?" Sau khi nhìn thấy Trịnh Sở Diệu, nụ cười trên mặt Vũ Ương Ương cứng đờ, Giang Niệm Vũ bên cạnh phát hiện cô có sự khác thường, liền nhìn về phía bên này.

Bốn người chúng tôi hai mặt nhìn nhau, lần thứ hai nhìn thấy Giang Niệm Vũ, nét cười của tôi cũng biến thành có chút không tự nhiên.

Tôi, Trịnh Sở Diệu, Vu Ương Ương, Giang Niệm Vũ, tầm mắt bốn người chạm nhau trong không khí, bắn ra tia lửa nhỏ...

Bánh răng vận mệnh nhẹ nhàng chuyển động, phim thần tượng máu chó dường như đang diễn ra vô cùng chân thực ngay trước mắt tôi.

Tôi trợn tròn mắt, hình như nghe thấy biên kịch đại nhân ở trong đám mây dang cười quái dị phải không? Thối nát như vậy? Hết cách rồi, khán giả thích xem, các người kiền nhận mệnh đi.

Anh thử đuổi theo xem!

Trịnh Sở Diệu bước nhanh về phía hai người kia, có thể thấy rõ hắn đang vô cùng cố gắng khống chế cảm xúc nóng nảy trong lòng, hắn nhìn Vu Ương Ương, sau đó mới rời ánh mắt sang Giang Niệm Vũ: "Học trưởng, đã lâu không gặp, một năm rồi." Giang Niệm vũ khẽ ừ một tiếng, nụ cười trên mặt có ẩn ý khác: "Vậy sao? Gần một năm rồi à? Thật sự là đã lâu không gặp." Nói xong ánh mắt như có như không liếc nhìn tôi, cảm giác câu "Đã lâu không gặp" giống như là đang nói với tôi vậy.

Tôi theo bản năng kéo góc áo Trịnh Sở Diệu, nghĩ rằng lần này anh ta trở về lại trùng hợp gặp mặt. Nghĩ lại mỗi lần đều gặp trong tình huống lúng túng, vẫn nên câm miệng mà quên đi thôi.

"Học trưởng, trận này có qua được không?" Trịnh Sở Diệu hỏi.

Tôi nghe hai người nam sinh này nói chuyện với nhau, có vẻ như vô cùng bình tĩnh, kỳ thực lại cuồn cuộn sóng ngầm.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Giang Niệm Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cảm giác học trưởng rất bận rộn, một năm nay không có tiên tức, hoàn toàn biến mất." Ánh mắt Trịnh Sở Diệu hơi sắc bén, có chút che giấu tâm trạng bồn chồn, giống như đang cố gắng đè nén cái gì, hắn tránh né ánh mắt của tôi, nhìn về phía Giang Niệm Vũ.

"Vậy thì là tôi không đúng rồi." Giang Niệm Vũ thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, đột nhiên cười khẽ:

"Cho dù thế nào thì có thể gặp lại cậu lần nữa, tôi rất vui." Nói xong đưa tay ra, dáng vẻ muốn ôm Trịnh Sở Diệu vào lòng, tiểu Sợ Diệu ngạo kiều trong miệng la hét vài tiếng: Đáng ghét, đáng ghét, học trưởng, tôi sẽ không tha thứ cho anh... Thiếu niên mặc áo trắng nói một câu: Bảo bối, anh rất nhớ em. Nghe vậy, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiểu Sở Diệu ngạo kiều, sau đó nhào vào vòng tay của thiếu niên áo trắng kia... Giọng nói say mê :

Tác giả, được rồi, mau chóng dừng lại ảo tưởng của cô về những thứ trên đi, những chuyện này không hề xảy ra, tất cả chỉ là một vở kịch nhỏ trong đầu bổn tiểu thư mà thôi.

"Nhưng," Trong thế giới thực, Trịnh Sở Diệu lại ngoảnh mặt làm ngơ với đôi tay đầy hữu nghị đang duỗi ra của Giang Niệm Vũ, "Làm sao đây? Tôi một chút cũng không hoan nghênh học trưởng quay trở lại Saint Leon!" Tôi hít vào một hơi, càng chắc chắn, ai nha, ba người này có gian tình!

Trịnh Sở Diệu khiến cho mọi người im lặng một hồi, tay Giang Niệm Vũ lúng túng giữa không trung.
Vu Ương Ương vội vã kéo tay Giang Niệm Vũ xuống, cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa anh ta và

Trịnh Sở Diệu, đâu thể ngờ hành động vô tình kia đã đánh đổ bình dấm chua của Trịnh Sở Diệu, chỉ thấy hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay...

Như vậy, nội dung bộ phim thần tượng kinh điển - nam chính và nam phụ vung quyền đối mặt tranh giành mỹ nhân sắp lên sàn rồi sao?

Ánh mắt tôi lập tức lóe sáng!

"Học trưởng, không phải anh muốn làm thủ tục nhập học sao? Em đi cùng anh." Vu Ương Ương bĩu môi, "Không cần để ý đến anh ta, người này vô cùng ấu trĩ không lễ phép, chúng ta đi thôi." Cuối cùng lại còn bỏ lại một câu khiêu khích Trịnh Sở Diệu, lửa giận của hắn lập tức bùng lên, khuôn mặt hắn trầm xuống: "Vu Ương Ương, cô nói cái gì?" "Nói cậu ấu trĩ không lễ phép!" Vu Ương Ương hừ một tiếng, lén lút nhìn tôi một cái, sau đó kéo Giang

Niệm Vũ muốn rời đi.

Trịnh Sở Diệu giơ tay mạnh mẽ túm Vũ Ương Ương đang kiểu ngạo lại, cô ta không có sự chuẩn bị, bỗng nhiên ngã vào vòng tay của hắn. Một tay Trịnh Sở Diệu đặt lên eo cô ta, hai người thân mật ôm nhau...

Một giây... Hai giây...Ba giây!

Khung cảnh đột nhiên đứng lại, lúc này trong lòng tôi giống như đang có hàng vạn con ngựa chạy qua...

Tôi nhìn Giang Niệm Vũ một cái, ánh ta hơi nheo mắt, ánh mắt mang theo ý trêu tức nhìn về phía tôi. Tôi sặc một tiếng, di chuyển tầm mắt tới vở kịch thần tượng mãnh liệt đang diễn ra, chỉ thấy nữ mặt đỏ, nam hô hấp dồn dập.

Kỳ lạ, nên buông tay thôi, vượt quá mười giây đã là cưỡng ép rồi!

"Trịnh Sở Diệu, anh buông tay ra!" Vu Ương Ương cuối cùng cũng phản ứng lại, uốn éo người muốn tránh khỏi cái ôm của hắn.

Cô ta căng thẳng liếc nhìn tôi, chỉ lo tôi hiểu lầm dù chỉ một chút, vội vàng giải thích: "Lân Tinh Thần, cô đừng hiểu lầm." Tôi còn chưa kịp nói gì, Trịnh Sở Diệu đã cướp lời: "Học trưởng, thật ngại quá, dường như tôi có chút hiểu lầm với bạn học, tôi muốn nói chuyện cùng cô ấy để giải quyết." Giang Niệm Vũ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi làm thủ tục nhập học đã." Vừa dứt lời liền đi lướt qua.

Khuôn mặt nhỏ của Vu Ương Ương hiện lên vẻ thất vọng, cô ta nhìn theo bóng lưng của Giang Niệm Vũ, mở miệng muốn gọi anh ta, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Trịnh Sở Diệu, liền dùng sức hất tay hắn ra, vội vàng đuổi theo Giang Niệm Vũ.

Mắt thấy cô gái mình thích muốn chạy, Trịnh Sở Diệu một câu xin lỗi với tôi cũng không nói, xoay người chạy theo Vu Ương Ương.

Chờ chút!

Sao có thể để bọn họ nói đi là đi?

Lời thoại của bổn tiểu thư còn chưa nói cơ mà!

"Đứng lại!" Tôi lập tức dang hai tay chắn trước mặt hắn: "Trịnh Sở Diệu, anh thử đuổi theo xem!" Giọng nói cứng rắn, dáng vẻ giống như chính cung.

Nghĩ cũng biết, Trịnh Sở Diệu sao có thể nghe lời tôi? Vậy thì giá của hắn cũng quá thấp rồi.

Thế là tôi lại bị ném đi.

Ba người rời đi, vòng tròn người xem kịch hay cũng tản dần. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi một chút cũng không chen được vào, căn bản giống như người qua đường vậy!

Lúc này, chuông tự học đúng lúc vang lên, tôi đứng giữa hành lang trống trải, đón gió nghe tiếng chuông vọng lại, cô đơn vắng vẻ không nói nên lời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro